16. Itoshi Rin - One Bed
Rin được sắp xếp nghỉ ngơi một tuần - huấn luyện viên buộc anh làm vậy vì anh đang làm việc quá sức và cần nghỉ ngơi - cho nên đến resort với người yêu dấu của anh trong kì nghỉ có vẻ ổn.
Em đặt phòng ở một resort rất đẹp cho cả hai, và Rin nói rằng căn phòng đó phải có hai giường thì anh mới chịu. Cả hai đã hẹn hò được nhiều tháng rồi nhưng chưa ngủ cùng giường bao giờ. Bởi vì Rin vẫn còn ngại ngùng khi ở cạnh em, dù anh không thể hiện ra - nhưng phản ứng của anh lúc nào cũng rõ ràng hết. Và anh cũng không phải kiểu người nghiêng về đụng chạm thể xác.
Khi cả hai đến nơi, tiếp tân nói rằng hệ thống bị lỗi nên phòng mà em đặt đã vô tình bị đưa cho người khác. Họ không thể thay đổi được vì vị khách ấy đến trước em. Em nhìn gương mặt hầm hầm của Rin, dù biểu cảm chẳng đổi nhưng đôi mắt anh đã thể hiện hết cả ra rồi. Và em cắt ngang trước khi anh kịp lên tiếng.
"Rin, cứ để em." em mỉm cười, xoa nhẹ cánh tay trái của anh, trấn an.
Anh nửa tin nửa ngờ, "Hm. Được rồi."
Em hỏi lễ tân có còn phòng nào trống không, trong khi Rin đứng một bên, hơi cau mày. Có, họ trả lời. Nhưng có chút vấn đề.
-
"Một giường. Chỉ có một giường." Rin lườm chiếc giường được chuẩn bị thật hoàn hảo với đôi chim thiên nga được xếp bằng khăn ở trên. Trông anh bất mãn đến độ nó vẽ rõ trên mặt luôn, và có chút ửng hồng ở má nữa, em khúc khích trước khung cảnh đó.
"Ha? Có gì mà cười?!" anh nhìn em, vừa ngại vừa bối rối.
"Anh ngại trông đáng yêu quá đi, Rin" em gắng nén lại tiếng khúc khích.
Bất chợt, em nhìn thấy vùng biển bạt ngàn. Và em say trong vẻ đẹp của nó khi nhìn ra từ căn phòng, em tập trung đến độ không nhận ra anh người yêu đang ngắm mình với nụ cười nhẹ trên gương mặt.
Nếu giờ đây trông em chẳng yêu kiều thế này thì Rin đã hối tiếp tân đổi phòng từ lâu rồi.
-
Bởi vì cả hai đến đây khá sớm nên đã thống nhất với nhau là sẽ ra biển chơi và tham quan resort nữa. Em mừng vì không có quá nhiều người nhận ra Rin, hoặc là do người ta đang tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh, và em cũng mừng vì cuối cùng anh người yêu cũng chịu buông lỏng sau nhiều tuần liền tập luyện.
Khi cả hai trở về khách sạn, vấn đề ập đến ngay khi em bước vào phòng. Vì vui quá nên cả hai đã quên mất việc đêm nay phải ngủ cùng giường, và còn nốt các ngày trong tuần nữa.
Rin gợi ý là anh sẽ ngủ trên sofa nhưng em từ chối ngay lập tức. Bạn gái kiểu gì mà lại để người yêu mình ngủ trên cái sofa mà đến nằm xuống còn khó cơ chứ?
Em gợi ý là mình sẽ ngủ trên sàn và anh cũng ngay lập tức từ chối. Không còn lựa chọn nào khác nên cả hai đành ngủ cùng nhau.
Rin nằm xa em đến mức xúc phạm, và ngay cả lưng anh còn đưa về phía em nữa, vậy là anh thật sự không muốn ngủ cùng em rồi.
Em định hỏi anh có ổn không thì anh đột ngột nằm ngửa ra và ngạc nhiên thay, mặt anh đỏ bừng, giống như quả cà chua vậy, trông anh ngượng đến khác xa tính cách anh của thường ngày.
Em biết anh ngại khi ngủ cùng em nhưng không phải như vậy cũng hơi quá rồi sao?! Mặt anh đỏ đến độ em sợ anh tắt thở mất thôi nên phải nắm lấy tay anh để giúp anh bình tĩnh lại, thi thoảng siết chặt nó.
Cả hai giờ đây đối mặt nhau, tán gẫu vài ba chuyện đó đây, em có thể nói rằng anh vẫn còn căng thẳng lắm nên em tiếp tục nắm tay anh đến khi cả hai đều thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.
-
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, em bất ngờ khi thấy mình nằm trên lồng ngực anh. Cánh tay anh ôm em chặt đến độ em không có cơ hội nào để trốn thoát nên em đành ngắm người yêu đỡ vậy. Em lúc nào cũng thích vẻ bình yên của Rin hơn là Rin của thường ngày hết, người anh ấm áp và vòng tay anh dễ chịu vô ngần. Đây là lần đầu tiên em có cơ hội này nên em sẽ tiếp tục mãi đến khi thỏa mãn thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro