15. Itoshi Rin - Watching Horror Movie With Him
Rin khoanh tay, cố gắng kiềm chế để không cong môi thành cái nhếch mép khi nhìn thấy em run rẩy sợ hãi.
Em thật sự muốn dành thời gian bên anh sau một quãng thời gian dài xa nhau. Anh cũng nhớ em như cái cách em nhớ anh, nhưng lại quá sĩ diện để thừa nhận.
Em muốn ra ngoài chơi này, đi mua sắm này, và còn ti tỉ những việc làm khác nữa, nhưng anh đều không muốn. Anh chỉ muốn ở nhà, tận hưởng chút bình yên sau bao ngày bị camera dí sát sao vào mặt thôi.
Nhưng em vẫn muốn ở cạnh anh, nên em đã đề nghị hãy xem phim kinh dị cùng nhau bởi vì em biết anh rất thích chúng. Em còn để anh chọn phim nữa. Và đó là một sai lầm.
Rồi giờ em ngồi đây, run rẩy dưới lớp chăn bông, tô bỏng đã bị lãng quên từ lúc nào khi em nhìn chằm chặp vào màn hình laptop với đôi mắt mở to.
Em còn chẳng phát hiện ra khi anh cúi đến gần sát mình hơn, cười cười. Em dễ thương như vậy thì làm sao mà anh bỏ lỡ cho được cái biểu cảm sợ hãi, đáng yêu này cơ chứ.
Anh biết thừa bộ phim này bởi vì anh đã xem nhiều lần rồi. Cho nên, khi anh thấy một cảnh jumpscare sắp đến, anh sẽ nhanh chóng vòng tay quanh vai em và kéo em vào lồng ngực mình.
Em giật mình vì bất ngờ, nhưng em làm gì có thời gian để phản ứng khi nghe thấy tiếng nhân vật trong phim hét lên, và em cũng hét theo nốt.
Rin bật cười, vuốt nhẹ tóc em. "Ngốc. Bộ phim này đã cũ lắm rồi, nó còn chẳng có gì kinh dị." anh nói, câu từ dù xấu nhưng tông giọng lại yêu chiều vô cùng.
Em ngước nhìn anh, gương mặt ấy có nụ cười nhẹ, bàn tay anh giờ đây xoa vòng tròn trên lưng em. Và em mỉm cười. Biểu cảm đó trên gương mặt anh là một cảnh tượng hiếm hoi, và em chẳng nói thêm điều gì có thể khiến nó mất đi, nên em rúc vào lồng ngực anh.
Anh vẫn tiếp tục xoa nhè nhẹ lên lưng em, và em có thể cảm nhận mỗi khi đến một cảnh đáng sợ nào đó, anh sẽ kéo em gần lồng ngực mình gần hơn một chút.
Có vẻ phim kinh dị cũng không đáng sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro