10. Itoshi Sae - When You Call Him "Husband"
Một trong những hoạt động couple mà em và Sae thích nhất là vi vu khắp thành phố. Em yêu xúc cảm của cơn gió hè Madrid hôn lên gương mặt và làm rối tung mái tóc, và Sae...well, anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận đâu, nhưng Sae yêu tất cả những gì khiến em hạnh phúc, ngay cả việc cứ băng băng trên con xe mà chẳng có địa điểm cụ thể nào, cứ thế cho đến khi kiệt quệ. Nên chẳng có gì bất ngờ lắm khi em thuyết phục anh đi dạo vào ngay chiều hôm ấy.
Sau nửa giờ đồng hồ vi vu khắp thị trấn trên con Porsche, em quyết định làm tí Starbucks để khiến tâm trạng cả hai vui hơn. Đôi mắt van nài xinh xinh của em rất nhanh đã thuyết phục được Sae tắp vào tiệm, anh để em order vì quầy bán ở bên chỗ em ngồi.
"Hân hạnh quý khách đến với Starbucks, tôi có thể giúp gì cho cô?" giọng người đàn ông phát ra từ quầy bán, ngữ điệu của Tây Ban Nha vẫn khiến Sae găp chút khó khăn dù đã sinh hoạt ở Madrid được nhiều năm rồi.
"Xin chào! Cho tôi một frappuccino vị caramel và một bánh muffin chocolate."
"Gì nữa không ạ?"
Em quay sang anh, thì thầm hỏi, "Anh muốn gọi món gì không?"
"Một matcha latte đá" anh nhún vai khiến em mỉm cười, và Sae phải cố nhịn để không mỉm cười theo. Nghe khó tin thật đấy - sao chỉ một cử chỉ đơn giản như cái nhếch môi của em thôi cũng ảnh hưởng đến anh được nhỉ.
Anh nhìn em quay sang quầy bán, "Một matcha latte đá cho chồng tôi nhé. Bấy nhiêu thôi, cảm ơn."
Bị phân tâm đôi chút, Sae nhả chân phanh để đến quầy thanh toán, nhưng đột nhiên cơ thể anh cứng ngắc tại chỗ. Anh cau mày, sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt màu ngọc lam.
Từ từ đã.
Con mẹ nó từ từ đã.
Sae chẳng nhớ nhân viên quầy bán nói gì tiếp theo nữa, và cả em trả lời cái gì. Anh còn chẳng để ý nổi đến hàng xe dài đằng đẵng sau mình và anh cần phải di chuyển lên trên. Lúc ấy anh chỉ nhớ được một từ duy nhất mà em vừa thốt ra vài giây trước thôi.
"Em vừa gọi tôi là gì?" anh hỏi, lo rằng đó là trò bịp mà anh ảo tưởng để lấp đầy mong ước sâu thẳm nhất trong lòng.
Chỉ khi ấy em mới ý thức được mình vừa nói gì. "O-oh, em...em xin lỗi, nó- nó đột nhiên bật ra..." em hoảng, gượng gạo. Chết thật, em thế này trông yêu kiều quá, với rặng đào hồng trên đôi má khi lảng tránh ánh nhìn của anh.
Sae nhếch mép, bẹo cằm em để em nhìn anh. Hôn lấy em bằng sự ngọt ngào mà chẳng thường tồn đọng trong khoang miệng cay độc của mình, và em nhũn ra trong sự dịu dàng ấy.
"Không cần phải xin lỗi." anh nói khi dứt khỏi cái hôn. "Anh thích nó lắm, Itoshi phu nhân à."
Có vẻ đã đến lúc chiếc hộp nhung dưới đáy ngăn kéo của anh phát huy tác dụng rồi.
-
Lên chap cứu flop^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro