Chín giờ sáng, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của chồng. Cậu ấy cao lớn, bờ vai rộng, có thể ôm trọn tôi vào lòng, mang lại cảm giác an toàn vô cùng. Tôi vùi đầu vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của cậu, cảm thấy trên đời này chẳng ai hạnh phúc hơn tôi!
Chồng tôi bị tôi làm thức giấc, nhíu mày trông vẫn còn ngái ngủ, nhưng dáng vẻ ấy vẫn đẹp trai vô cùng. Cậu lại cau mày trách tôi, hỏi tôi sao lại đánh thức cậu. Nhưng tôi chỉ muốn ôm cậu thôi mà, tôi có làm gì sai đâu chứ? Tôi bĩu môi, không vui chút nào. Có lẽ cậu nhận ra tôi đang buồn nên lại kéo tôi vào lòng ôm chặt... Chỉ vậy thôi mà đã muốn tha thứ cho cậu rồi sao?
Bàn tay của chồng đặt lên eo tôi, cánh tay rắn rỏi ấy - đôi tay từng điều khiển những vị tướng đường trên, cùng tôi băng rừng phá giặc, đôi tay khiến tôi tan chảy thành nước - nghĩ đến thôi đã khiến tôi đỏ mặt, giờ đây lại đang ôm lấy tôi, kéo chúng tôi lại gần nhau hơn.
Rốt cuộc tôi đã thích cậu từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc cậu bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của tôi. Hết lần này đến lần khác, trong những giấc mơ ấy, tôi đã xác định được lòng mình—tôi không thể rời xa cậu nữa rồi. Kể từ lúc đó, tôi quyết định rằng dù cậu có phạm sai lầm gì, tôi cũng sẽ cùng cậu gánh vác, cùng cậu chịu đựng.
Dù có nhiều người thích tôi, nhưng không ai sánh bằng chồng tôi. Cậu ấy tính tình tốt, kỹ thuật giỏi, sở thích cũng đa dạng, lại còn thường xuyên tạo bất ngờ cho tôi—mỗi lần đều là niềm vui tràn ngập! Cậu đối xử với tôi cực kỳ tốt! Tôi có đức gì mà lại may mắn gặp được một người tuyệt vời như cậu chứ?
Giờ đây có thể nằm trong vòng tay cậu, ôm cậu thật chặt, tôi cảm thấy cuộc sống dường như tràn đầy hy vọng. Dù không thể sinh cho cậu một mụn con, nhưng những ngày tháng hai đứa nương tựa vào nhau như thế này cũng đủ ấm áp đến nao lòng.
Mới sáng sớm mà tôi đã yêu chồng thêm một chút nữa rồi! Cậu ấy lúc nào cũng có sức hút khiến tôi càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn! Chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi liền cảm thấy mình không thể nào rời xa cậu được, thật sự không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ u ám ra sao nếu thiếu cậu!
Chín rưỡi sáng, dù rất muốn tiếp tục cuộn tròn trong lòng chồng, nhưng tôi vẫn phải dậy làm bữa sáng cho cậu. Nếu không, lát nữa cậu đói thì sao? Trách nhiệm hàng đầu của tôi chính là không để chồng bị đói!
Dù lúc chiên trứng, dầu bắn vào tay làm tôi đau đến ứa nước mắt nhưng nghĩ đến việc chồng có thể thưởng thức một bữa sáng ngon lành, tôi liền cắn răng chịu đựng. Tôi còn cố tình chiên kiểu mà chồng thích nữa, bày biện thật đẹp mắt để chồng có thể ăn ngon miệng hơn!
Bánh mì nướng được phết đều lớp sốt, thêm các nguyên liệu cần thiết. Tuyệt vời, chắc chồng sẽ thích lắm đây! Hy vọng cậu ấy sẽ khen tôi một câu!
Thật ra, lúc đầu tôi chẳng biết làm mấy thứ này đâu, nhưng chồng từng nói cậu muốn có thêm cảm giác gia đình, thế nên tôi không thể mãi là cô gái "mười ngón tay không dính nước mùa xuân" được nữa. Vì chồng, tôi sẵn sàng thay đổi! Tất cả những điều này đều là vì tương lai tốt đẹp hơn của hai chúng tôi~
10 giờ sáng, đã đến lúc gọi chồng dậy rồi. Chồng tôi có tính khí sáng sớm khá tệ, nên cần tôi nhẹ nhàng đánh thức cậu ấy. Tôi sẽ gọi cậu bằng giọng thật dịu dàng, rồi rải những nụ hôn của mình bắt đầu một ngày mới! Chồng tôi đã quen với "dịch vụ đánh thức" đặc biệt này rồi, đổi người khác chắc chắn là không được.
Ha! Rõ ràng chồng không thể thiếu tôi mà~
Cậu cau mày, trông có vẻ rất muốn nổi giận nhưng lại cố nhịn xuống, vì gần đây có giải đấu, cậu ấy rất vất vả và không ngủ được bao nhiêu.
Nhìn chồng như vậy, tự nhiên tôi thấy tủi thân. Dù biết nấu bữa sáng là chuyện tôi nên làm, nhưng vẫn không kìm được mà muốn khóc. Chồng thấy tôi nước mắt cứ lã chã rơi, khóc đến mức đáng thương, liền mềm lòng, vội vàng xin lỗi, nói rằng cậu không nên cáu gắt với tôi. Đến lúc đó, tôi mới miễn cưỡng tha thứ cho cậu ấy.
Thật ra tôi cũng khóc vì bản thân không thể chia sẻ gánh nặng với chồng, ghét chính sự bất lực của mình. Nếu có thể giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn một chút thì tốt biết bao...
Nhưng khi chồng khen bữa sáng tôi làm rất ngon, tâm trạng tôi liền bừng sáng như bầu trời sau cơn mưa. Nhìn cậu ấy ăn vội vàng như vậy, tôi lại càng vui hơn, cảm thấy vết bỏng dầu buổi sáng cũng chẳng còn đau nữa.
Tôi quyết định sẽ làm bữa sáng cho chồng suốt đời.
Mười giờ ba mươi sáng, chồng hỏi tôi có muốn ra ngoài đi dạo không. Tôi lập tức đồng ý, cũng đã lâu rồi chúng tôi chưa cùng nhau ra ngoài. Ý tôi là chưa nắm tay nhau mà ra ngoài. Ngón tay cậu đan chặt vào tay tôi, mười ngón siết chặt, rõ ràng đã bên nhau lâu như vậy nhưng vẫn cứ bá đạo như thế.
Xung quanh khu chung cư có một công viên, rất thích hợp để thư giãn. Tôi cùng chồng tản bộ, tận hưởng ánh nắng hiếm hoi. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu ấy, làm cậu ấy trông càng điển trai hơn - lo lắng phát sinh: Liệu có ai để mắt tới chồng mình không?
Hừ hừ, không phải tôi khoe khoang đâu, nhưng mà tính chiếm hữu của chồng tôi mạnh quá thì phải làm sao đây? Chỉ là một bé gái đối diện tò mò nhìn tôi thêm vài lần, thế mà cậu ấy lại như muốn tuyên bố chủ quyền, giơ cao bàn tay đang nắm lấy tôi lên cho mọi người thấy. Trời ạ, bao nhiêu người đang nhìn kìa! Lúc đi ngang qua bé gái, cậu ấy còn cố tình hỏi cô bé rằng tôi có đẹp không. Thật là!
Nhưng tôi cũng hơi lo lắng... Có khi nào bé gái đó thật ra đang nhìn cậu ấy không? Mà nghĩ lại, hành động tuyên bố chủ quyền này của chồng có phải cũng có nghĩa là cậu ấy rất quan tâm đến tôi không? Có phải cậu ấy cũng đang sợ tôi bị người khác cướp đi không nhỉ?
Cậu ấy kéo tôi vào một góc khuất hơn, ép tôi vào tường theo tư thế kabedon. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy dữ dội, khiến tôi cảm thấy mình lại sắp khóc vì chồng mất rồi. Nhìn thấy gân xanh cậu nổi lên trên trán, tôi sợ hãi cúi đầu xuống. Không ngờ, giây tiếp theo, cậu ấy mạnh mẽ nói: "Mày là của tao."
Tất nhiên tôi là của chồng rồi! Không gì có thể chia cắt chúng tôi cả. Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, như thể đang ôm trọn cả thế giới của mình.
Cậu ấy cắn nhẹ vào tai tôi, nhột quá! Nhưng cậu ấy không cho tôi né tránh, còn nói đây là hình phạt dành cho tôi – hình phạt vì tôi quá xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của người khác. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận, bởi vì đây là tình yêu mà chồng dành cho tôi.
Hình phạt ngọt ngào thế này chắc chắn sẽ khiến tình cảm thăng hoa hơn mà~ Hơn nữa, cậu ấy làm vậy chỉ vì yêu tôi quá thôi!
Mười một giờ rưỡi trưa, chồng đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng cao cấp. Người ta vẫn nói, đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ sẵn sàng chi tiền vì bạn. Xem ra chồng tôi rất yêu tôi nên mới đưa tôi đến đây nhỉ! Cậu ấy thậm chí còn đặt phòng riêng, nói là không muốn người khác nhìn tôi nữa. Thật là bá đạo quá đi!
Nhưng mà, tôi cũng rất thích chồng như thế này.
Chồng bảo tôi gọi món. So với sở thích của bản thân, tôi càng muốn chọn những món mà chồng sẽ thích hơn. Dù cậu ấy ăn gì cũng được, nhưng tôi vẫn muốn làm tốt hơn một chút~ Cuộc sống chẳng phải nên như vậy để trở nên tốt đẹp hơn sao~
Nhìn chồng ăn uống đầy hài lòng là tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Chồng cảm thấy tôi quá gầy, bảo tôi phải ăn nhiều hơn. Nhưng tôi lại nghĩ rằng mình nên giữ dáng để khiến chồng mê mẩn hơn, vòng eo thon nhỏ mới có thể để chồng ôm trọn. Nhưng chồng nói rằng sức khỏe quan trọng hơn, bất kể tôi mập hay ốm cậu ấy đều thích tôi. Tôi vẫn không muốn ăn, vậy là chồng tự tay đút cho tôi.
Chuyện này có đáng xấu hổ không? Tôi chỉ cảm thấy tràn ngập hạnh phúc thôi. Dù sao cơ hội như thế này đâu có nhiều, không có ai khác, chỉ có tôi và chồng. Cậu ấy rất kiên nhẫn từng miếng từng miếng đút cho tôi ăn.
Một giờ chiều, chúng tôi về đến nhà. Ban đầu tôi có hơi mệt một chút, nhưng chồng nói không thể ngay lập tức đi ngủ sau khi ăn được. Cậu ấy hỏi tôi có muốn chơi game không, còn bảo chơi LOL hay game tay cầm cũng được. Thấy chưa, ở nhà vẫn là tôi có tiếng nói nhất!
Cuối cùng vẫn chọn chơi LOL, muốn phối hợp với chồng nhiều hơn để tăng thêm sự ăn ý! Hy vọng lần sau chúng tôi có thể giành chức vô địch, muốn có một chiếc cúp thuộc về tôi và chồng, muốn tên của chúng tôi được khắc cùng nhau. Tôi nghĩ chồng cũng có mong muốn như vậy.
Dù tôi chơi hỗ trợ nên không có nhiều pha phối hợp với chồng, nhưng chỉ cần hỗ trợ tốt cho AD, giúp người ta farm tốt là đã giúp được rồi. Khi chồng mở giao tranh hoàn hảo, tôi chỉ cần theo sát để gây sát thương hợp lý. Chơi xong một ván, tôi cảm thấy sự ăn ý giữa chúng tôi thực sự rất cao. Có lẽ vì yêu nhau nên chúng tôi mới có thể tâm linh tương thông như vậy~
Ba giờ chiều, tôi thực sự mệt rồi, không muốn chơi nữa. Chồng nhìn ra sự mệt mỏi của tôi, cậu ấy cũng thương tôi nên dừng game. Chúng tôi cùng nhau cuộn tròn trên ghế sofa, những ngón tay cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, rồi hỏi tôi có muốn xem phim không.
Xem một chương trình tạp kỹ cũng được, những tình tiết vui nhộn có thể giúp tâm trạng tốt hơn. Hy vọng sau khi xem xong, chồng sẽ bớt áp lực hơn, đây là điều duy nhất tôi có thể làm để giúp cậu ấy thư giãn.
Khi xem TV, tôi nghịch ngón tay của chồng, cậu ấy cũng ngoan ngoãn đưa tay ra cho tôi chạm vào. Tôi nhẹ nhàng xoa bóp ngón tay và cổ tay của cậu ấy, hy vọng rằng trên sân đấu, đôi tay này có thể thực hiện những pha xử lý đỉnh cao hơn nữa!
Ba giờ rưỡi chiều, shipper giao hàng đến. Chồng đi mở cửa vì cậu ấy không nỡ để tôi làm những việc nhỏ nhặt này. Không ngờ đó lại là một bất ngờ từ chồng! Là quần áo cậu ấy mua cho tôi. Bình thường quá bận rộn, tôi chỉ toàn mặc đồng phục đội, hiếm khi mặc đồ riêng.
Nhờ có chồng mà tôi lại có đồ mới để mặc. Sau khi mặc thử, ánh mắt của chồng không thể rời khỏi tôi. Dù sao thì tôi cũng là người nổi bật nhất trong nhóm bạn cùng tuổi, dáng người cao ráo, chơi hỗ trợ cũng giỏi, nên việc chồng muốn khoe tôi ra ngoài cũng là điều dễ hiểu. Mà cậu ấy yêu tôi đến mức này thì lại càng là chuyện đương nhiên!
Chồng ôm tôi vào lòng, dịu dàng hôn tôi. Dù biết rằng tôi có sức hấp dẫn rất lớn đối với cậu ấy, nhưng đây là ban ngày, tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng. Nhưng nếu chồng muốn thì tôi cũng sẽ đáp ứng cậu ấy thôi, đó cũng là một trong những trách nhiệm của tôi mà.
Chúng tôi đã bên nhau nhiều năm như vậy, chồng vẫn luôn nôn nóng như thế. Có lẽ cậu ấy thực sự yêu tôi nên mới như vậy. Nhưng tôi cũng rất tận hưởng điều đó, tất cả những gì chồng dành cho tôi, tôi đều yêu thích!
Tôi không chỉ yêu chồng về mặt tinh thần, mà còn cả về mặt thể xác nữa! Không biết có ai hiểu cảm giác này không, tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy cả ngày, ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, rồi làm những chuyện ngại ngùng cùng nhau.
Chiều năm rưỡi, chồng làm tôi đến mệt lử, thế nên bữa tối cũng do cậu ấy lo liệu. Hôm nay tôi lại thấy một khía cạnh khác của chồng—vì tôi mà cậu ấy học nấu cháo. Nhìn bóng dáng cao lớn của cậu ấy di chuyển trong bếp, tim tôi đập nhanh quá. Cậu ấy còn kiểm soát nhiệt độ thật vừa vặn rồi ân cần đút cho tôi, trên mặt tràn đầy sự xót xa.
Một người đàn ông như thế, làm sao tôi có thể không yêu cho được chứ?
Tám giờ tối, sau khi dọn dẹp xong, tôi cùng chồng tiếp tục xem chương trình tạp kỹ còn dang dở. Tôi tựa vào người cậu ấy, cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, để chúng tôi có thể bên nhau lâu hơn một chút. Nhưng rồi ngày mai khi trở lại đấu trường, chúng tôi lại phải ngồi ở hai bên đối lập.
Tôi không muốn xa chồng một chút nào, thế nên chỉ có thể cố gắng trân trọng từng giây phút hiện tại. Nghĩ đến đây, tôi lại muốn khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu ấy, khiến cậu bối rối hỏi tôi tại sao lại khóc. Tôi cũng không biết nên trả lời thế nào—chỉ cần nghĩ đến việc phải xa cậu ấy, tôi đã cảm thấy đau lòng, cứ như thể nếu xa lâu hơn nữa, tôi sẽ chết vì nhớ cậu ấy mất.
Chồng tôi không giỏi an ủi người khác, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng dỗ dành tôi. Cậu nói cậu sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ mang đến cho tôi những điều tốt đẹp hơn. Trong lòng tôi tràn ngập sự xúc động. Lời hứa của cậu ấy nặng tựa nghìn cân, dù có phải gánh vác tất cả, tôi vẫn muốn cùng cậu bước tiếp. Cứ thế mà chiến đấu cho đến khi không thể thi đấu được nữa cũng được.
Mười một giờ đêm, thói quen cố định ở nhà tôi là phải uống sữa trước khi ngủ. Nhưng vì tâm trạng tôi vẫn chưa ổn định, không muốn uống, nên chồng tôi đành phải dùng cách "từ miệng sang miệng" để đút từng ngụm cho tôi. Chuyện uống sữa đơn giản như vậy cũng bị kéo dài đến tận nửa tiếng. Sau khi uống xong, tôi cảm thấy môi mình hơi tê, nhưng chồng tôi thì vẫn chưa thỏa mãn.
Không thể tiếp tục được nữa, thế là chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Một lần nữa rúc vào vòng tay cậu ấy, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Giữa thế giới rộng lớn này, có thể gặp nhau, có thể yêu nhau đã là một điều không dễ dàng. Tôi yêu cậu ấy, cậu ấy yêu tôi, tình yêu này khiến cuộc sống bình dị trở nên thú vị hơn biết bao.
Tôi nghĩ, tôi sẽ yêu chồng mình cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn yêu cậu ấy thêm một lần nữa.
----------------------------
Link gốc: https://weibo.com/7917234054/Pk53v9u3E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro