
Mười tám
Đối với tuyển thủ esports, tuổi tác là một chủ đề nhạy cảm. Phải đủ tuổi mới có thể thi đấu tại LPL, và với Lạc Văn Tuấn cùng Trần Trạch Bân, tuổi mười tám cũng đánh dấu lần đầu tiên họ phải chia xa.
"Trần Trạch Bân, mày nói xem, sau khi mày đến RNG, một mùa giải chúng ta có thể gặp nhau mấy lần?" Lạc Văn Tuấn nằm trên giường Trần Trạch Bân, nhìn người từng là đường trên nay là bạn trai của mình đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi Suning cũ, hay bây giờ là WBG, để gia nhập một đội tuyển mới.
Người đi đường trên vốn kiệm lời vừa sắp xếp thiết bị cá nhân vừa trả lời bạn trai: "Ngày RNG đấu với WBG chắc chắn sẽ gặp mà."
Lạc Văn Tuấn nghe câu nói vô thưởng vô phạt của Trần Trạch Bân, bao nhiêu luyến lưu ban đầu tan biến hết. Cậu trợn tròn mắt, lẩm bẩm: "Đồ ngốc, cái này ai mà chả biết, còn cần mày nói sao? Với cả tận cuối mùa giải mới đấu, mày rõ ràng không muốn gặp tao chứ gì."
Nghe vậy, Trần Trạch Bân quay đầu nhìn người chơi hỗ trợ lật người để lưng đối diện với mình. Lạc Văn Tuấn có thân hình gầy gò, mặc đồng phục đội cũng chẳng khác gì treo trên giá. Trần Trạch Bân bước đến bên giường, đột nhiên đè lên người cậu, dùng sức bóp mặt ép người chơi hỗ trợ mặt đối mặt với mình.
"Trần Trạch Bân, mày bị thần kinh à?" Lạc Văn Tuấn buông vài câu mắng chửi đứt quãng trong khi cố gắng gỡ tay người kia ra.
Trần Trạch Bân buông tay, đồng thời cúi xuống hôn lên môi cậu, nhưng Lạc Văn Tuấn nhất quyết mím chặt môi không để bạn trai xâm nhập. Trần Trạch Bân thấy cậu không chịu phối hợp cũng không buồn nói chuyện đành dứt khoát cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi chống tay đứng dậy. Không ngờ, Lạc Văn Tuấn đưa tay níu gấu áo hắn, cậu ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Từ khi thi đấu chuyên nghiệp đến giờ tao chưa từng phải xa mày. Giờ đột nhiên nghe tin mày đi, tao... không quen."
Trần Trạch Bân thuận thế ngả lưng xuống bên cạnh Lạc Văn Tuấn. Hắn chống tay, nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười:
"Thật ra mày không thấy thời gian trôi qua rất nhanh sao? Thức dậy lúc 12 giờ trưa, ăn cơm xong lại lao vào luyện tập hoặc thi đấu và thế là hết ngày. Biết đâu mày lại bận đến mức chẳng có thời gian để nhớ tao luôn ấy chứ."
Nghe mấy lời này, Lạc Văn Tuấn cũng bật cười, trêu chọc:
"RNG đấy nhé~ Hổ đế mùa xuân RNG~ Có khi mày qua đấy rồi vô địch MSI luôn, lúc đấy đừng có quên mấy anh em nghèo không có cúp này nha~"
Khi tâm trạng vui vẻ, giọng điệu Lạc Văn Tuấn sẽ có chút nũng nịu hơn, Trần Trạch Bân biết điều này nên có thể chắc rằng cậu đã không còn để bụng nữa. Hắn nắm lấy tay hỗ trợ nhỏ đặt lên bụng mình rồi kéo cậu vào lòng, chậm rãi nói:
"Nhưng tao vẫn muốn cùng mày giành chức vô địch. Từ khi ở LDL đã muốn, năm ngoái cũng muốn."
Lạc Văn Tuấn hiểu rõ với vốn từ hạn chế của bạn trai, đây là những gì hoa mỹ nhất hắn có thể nói rồi, nhưng việc khắc tên cả hai lên chiếc cúp vô địch cũng là điều lãng mạn nhất mà cậu có thể nghĩ đến lúc này. Miễn là Liên Minh Huyền Thoại còn tồn tại, ID của họ vẫn sẽ được người khác nhìn thấy, Bin và ON sẽ mãi mãi ở bên nhau.
"Bin, mày nói xem, liệu chúng ta còn cơ hội chung đội nữa không? LPL có tổng cộng 17 đội, ở cùng một đội có vẻ rất khó." Lạc Văn Tuấn dựa vào lòng Trần Trạch Bân, mân mê ngón tay của người kia, hỏi một câu không có đáp án. Trong giới esports, mỗi năm trôi qua đều nhanh đến khó tin, không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác, ngay cả Trần Trạch Bân cũng không thể.
"Ai mà biết được chứ? Nhưng mà, cuối năm nay tao sẽ thành tuyển thủ tự do. Đến khi mày hết hợp đồng, chúng ta cùng gia nhập một đội đi. Mày là hỗ trợ, tao là đường trên, tìm đội cũng không khó." Nói đến đây, ý nghĩ của Trần Trạch Bân dần trở nên rõ ràng hơn.
"Đừng nói nữa, Trần Trạch Bân. Ai mà biết được năm sau sẽ như thế nào, biết đâu còn có thể thấy mày quay về đây."
—---------
Link gốc: https://weibo.com/7305245869/NeQyguamg
Note: Lơ mơ thế nào bị dính vô cái spam của writeas đâm ra phải lật đật reup lại mấy cái này qua fic riêng =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro