oneshot.
"Dự báo thời tiết nói tuần sau sẽ có tuyết! Aaaa, anh thật sự, thật sự, thật sự... rất mong chờ tuyết đầu mùa luôn đó!", Sung Hanbin thấy Chương Hạo đáng yêu chết mất thôi, cậu nhìn Chương Hạo đôi mắt đầy sao lấp lánh: "Chương Hạo, anh thực sự mong chờ ngày tuyết rơi vậy sao?"
Chương Hạo đáp lại: "Đương nhiên rồi, anh là người miền Nam mà, lúc còn nhỏ rất hiếm khi thấy tuyết rơi, nghĩ đến việc năm nay sẽ được cùng các thành viên ngắm tuyết đầu mùa, chỉ nghĩ thôi anh đã thấy phấn khích rồi."
Tiếng nói chuyện cười đùa của các thành viên vẫn đang tiếp tục, Sung Hanbin lại rơi vào trầm tư, cậu vẫn còn nhớ cái lời tỏ tình diễn với Chương Hạo trên sân khấu là dưới khung cảnh tuyết đầu mùa.
Nếu mình tỏ tình anh Hạo vào lúc tuyết đầu mùa rơi, anh ấy sẽ đồng ý nhỉ, cho dù có không thích mình thì chắc cũng vì tuyết đầu mùa mà giữ mặt mũi cho mình nhỉ, nhưng nếu anh ấy từ chối mình, biết đâu lại mang đến cho anh ấy kí ức tồi tệ về tuyết đầu mùa mất.
Sung Hanbin rối tung hết lên, suy nghĩ về chuyện tỏ tình vào tuyết đầu mùa đã ở trong đầu cậu rất lâu rồi, ngay từ khi cậu chọn "điều lãng mạn nhất là tỏ tình vào tuyết đầu mùa" trong buổi fansign.
Rốt cuộc là anh Hạo có thích mình không ta. Sung Hanbin thầm nghĩ, chắc là có thích nhỉ, làm nũng với mình, đổi bạn cùng phòng để ngủ cùng phòng với mình. Nhưng mà anh Hạo cũng làm nũng với thành viên khác, ở cùng phòng với mình cũng có thể chỉ là vì tin tưởng mình thôi.
"Hanbinie, đang nghĩ cái gì đó, sao lại cau mày thế kia!" Chương Hạo đột nhiên gọi cậu, khiến Sung Hanbin đang chìm đắm trong suy nghĩ run nhẹ, đến trả lời cũng có chút chột dạ.
"Không, không có gì. Em đang nghĩ về kế hoạch cho ngày mai", nhìn Chương Hạo gật đầu rồi nói chuyện sôi nổi với các thành viên khác, cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thời điểm tuyết đầu mùa rơi mà thời báo dự tiết dự đoán đang ngày càng đến gần, Sung Hanbin cũng càng trở nên băn khoăn về suy nghĩ tỏ tình. Cứ luôn ở một góc, lặng lẽ cau mày.
Trong lúc tạm nghỉ giữa giờ luyện tập, Chương Hạo lại kéo cánh tay của cậu lắc lắc, lại dùng giọng điệu làm nũng quen thuộc: "Hanbinie, anh khát quá, lấy nước cho anh được không?"
Sung Hanbin cảm thấy không thể không tỏ tình rồi, chỉ là một câu làm nũng bình thường thôi mà đã khiến trái tim cậu rung động như vậy, nụ cười cũng vô thức xuất hiện.
Vừa lấy nước, Chương Hạo vừa tò mò hỏi: "Hanbinie, gần đây em có chuyện gì lo lắng đúng không, cứ ngồi một mình buồn bã trong góc thôi."
Nhận lấy nước từ Sung Hanbin, Chương Hạo nói tiếp: "Hanbinie, em vẫn chu đáo như thế, vẫn giúp anh vặn nắp chai nước, nhưng mà Hanbin biết không, gần đây em kì lạ lắm đó. Trước đây có gì không vui đều kể với anh, sao Hanbinie bây giờ lại không nói với anh nữa rồi."
Nhìn dáng vẻ tủi thân của Chương Hạo, Sung Hanbin vô thức đưa tay ra xoa xoa đầu Chương Hạo: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là gần đây em hơi mệt thôi."
"Vậy tối nay anh mát xa cho em nhé, Hanbin", lại nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của Chương Hạo, Sung Hanbin lúc này không nỡ lừa thêm hay từ chối anh.
-
"Được rồi Hanbinie, mát xa xong rồi, em ngồi dậy được rồi đó." Sung Hanbin đáp nhẹ lại một tiếng, lật người lại trên giường.
Sung Hanbin còn chưa kịp ngồi dậy đã nghe thấy một tiếng "phụt", cả căn phòng bỗng chốc tối om. Giây tiếp theo cậu liền cảm nhận được có gì đó nặng nặng đè lên người mình.
Sung Hanbin quay mặt sang, khi ánh mắt thích nghi với bóng tối, khuôn mặt thanh tú của Chương Hạo đang dần hiện rõ ra trước mắt Sung Hanbin.
Nhịp tim Sung Hanbin đập mạnh như sấm, cậu vô thức vòng tay ra ôm lấy eo Chương Hạo. Rồi cậu ngơ ngác nhìn Chương Hạo, phát hiện trong mắt anh dường như có chính mình, cậu nghĩ chỉ cần bây giờ ngẩng đầu lên một chút nữa là sẽ có thể chạm môi Chương Hạo, "món điểm tâm ngọt ngào" mà cậu thèm bấy lâu nay.
"Hình như là mất điện rồi!" giọng nói của một thành viên đã kéo Sung Hanbin quay về từ dòng suy nghĩ kia: "Anh Hạo, có đứng dậy không?"
Nhưng Chương Hạo lại lắc đầu: "Xin lỗi Hanbin nhé, vừa nãy không cẩn thận vấp ngã." Anh chọt lên má Sung Hanbin, "Hanbin dạo này lo lắng là vì anh có đúng không?"
Sung Hanbin mở to mắt, né tránh trong giây lát: "Không, không phải."
Chương Hạo không hài lòng lắc lắc đầu, hai tay ôm mặt Sung Hanbin: "Nhìn thẳng vào mắt anh này Hanbin, ngày mai là có tuyết đầu mùa rồi, khi tuyết rơi thì tỏ tình đi."
"Ơ, anh Hạo.." Sung Hanbin kinh ngạc nói, "Anh đã đoán ra rồi sao?"
"Tất nhiên rồi, chẳng phải em từng nói với anh rồi ư, câu trả lời của em trong buổi fansign ấy, tỏ tình vào tuyết đầu mùa. Hanbin gần đây đã rất đau đầu nghĩ xem rốt cuộc là anh có thích em không, đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Hanbinie, em đúng là đồ ngốc. Nếu như anh không thích em thì anh có làm nũng với em không, có ngủ cùng một phòng với em không, có muốn ngắm tuyết đầu mùa với em không?"
"Nhưng mà.. anh đã nói rằng rất mong chờ được cùng các thành viên ngắm tuyết đầu mùa", giọng điệu của Sung Hanbin trở nên tủi thân.
"Nè Sung Hanbin, lúc ấy có camera đó, nên anh mới lấy các thành viên ra làm cớ thôi. Anh cũng rất mong chờ tuyết đầu mùa, nhưng lại càng mong chờ lời tỏ tình của em."
"Anh Hạo..." Sung Hanbin ngẩng đầu lên, "Em..."
Chương Hạo vội bịt miệng Sung Hanbin lại: "Không được, bây giờ chưa được, ngày mai là có tuyết rồi, đợi đến khi tuyết rơi hẵng tỏ tình, đừng lo lắng nữa Hanbin, hãy khiến cho lần ngắm tuyết đầu mùa đầu tiên của anh trở nên thật ngọt ngào và ý nghĩa nhé!"
-
"Anh Hạo, anh Hanbin, mau dậy đi nhanh lên, tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa đó!" Chương Hạo và Sung Hanbin bị mấy đứa nhóc đánh thức vào ngày hôm sau.
Chương Hạo ngay lập tức nhảy xuống giường, vô cùng kích động nói: "Là tuyết thật này, tuyết rơi rồi!"
Sung Hanbin nhìn Chương Hạo phấn khích như một đứa trẻ, nhẹ nhàng nói: "Anh mau thay quần áo đi, mình ra cửa ngắm tuyết nhé."
"Wow, Hanbin nhìn kìa, trên xe còn có một lớp tuyết dày nữa."
Sung Hanbin nắm lấy tay Chương Hạo: "Anh Hạo, nghe được những lời anh nói hôm qua đã khiến em mơ một giấc mơ rất đẹp mà rất lâu rồi em chưa có được, trong mơ em nắm tay anh cùng đi trên con đường tuyết rơi. Anh Hạo, hôm nay tuyết đầu mùa rơi rồi, có thể biến giấc mơ đẹp ấy của em thành sự thật được không? Em thích anh, Chương Hạo."
Sung Hanbin nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười của Chương Hạo: "Đương nhiên là được rồi, Sung Hanbin, anh cũng thích em. Tuyết đầu mùa là phải ngắm cùng với người mình thích. Sau này chúng mình đều ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau nhé!"
Sung Hanbin mỉm cười rồi gật đầu, nắm tay Chương Hạo và cả tay mình đút vào trong túi áo. Sau đó chậm rãi nghiêng đầu hôn anh, giữa cái gió lạnh của mùa đông, trong lòng Sung Hanbin cảm nhận được sự ấm áp đang trào dâng.
Hóa ra thật sự rất ngọt ngào; chúng ta cũng còn rất nhiều, rất nhiều mùa đông; cũng còn rất nhiều, rất nhiều lần tuyết đầu mùa nữa...
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro