Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

ⓑⓗ

Sung Hanbin cứ ôm chặt lấy Zhang Hao, ôm rất lâu, lâu tới nỗi hắn tưởng rằng thời gian sẽ mãi mãi dừng lại ở giây phút này.

Thật ra Hanbin đã biết tin Zhang Hao có thể đến Seoul tham gia Liên hoan phim từ lâu rồi. Ban đầu hắn định giả vờ lạnh lùng, tỏ vẻ mình không còn bận tâm nữa, nhưng vừa nhìn thấy anh một cái là hắn đã thất bại hoàn toàn.

Lúc đi ngang qua Zhang Hao ở hậu trường, chưa kịp nhìn rõ là ai hắn đã ngửi thấy mùi hương mà mình nhớ nhung rất lâu rồi.

Sau khi Zhang Hao rời đi, Sung Hanbin đã mua rất nhiều hoa huệ đặt ở trong phòng. Jiwoong nói, ban đêm hoa huệ tỏa hương rất nồng nặc, thậm chí còn có thể khiến người ta ngạt thở.

Nhưng Sung Hanbin không nghe. Hắn đáp, nếu thế thì để em chết ngạt trong mùi hương này cũng được.

Hai năm hẹn hò với Zhang Hao chắc chắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn, và cũng là một thú vui nguy hiểm nữa. Sự tồn tại của Zhang Hao đã mang đến rất nhiều thứ mới mẻ.

Hai người họ vụng trộm hôn nhau trong phòng tập, bí mật làm tình ở khách sạn mỗi chuyến công tác và cả lén lút nắm tay nhau khi đang ghi hình.

Sung Hanbin cũng mang đến rất nhiều thứ lãng mạn mà bình thường hắn không hay thể hiện ra, chẳng hạn như nhẫn kỷ niệm 1 năm hẹn hò, nụ hôn ở trên bãi biển và lời tỏ tình ẩn ý trong bài đăng Twitter nữa.

Cả hai đã để lại quá nhiều dấu vết trong cuộc sống của nhau.

Sung Hanbin cảm giác hương hoa trong bình sắp lấn át cả mùi gỗ đàn hương của bản thân rồi. Hắn ngửi mùi hoa huệ, tự lừa dối là mình đang chìm vào giấc ngủ với mùi hương của anh.

Han Yujin cũng hỏi hắn rất nhiều lần, sao anh lại mua nhiều hoa thế?

Sung Hanbin chỉ xoa đầu cậu, khi nào lớn em sẽ tự biết.

Yujin vẫn luôn không hiểu. Cho đến khi từ một cậu bé trở thành người lớn, nhìn thấy dáng vẻ ngày càng chín chắn của Hanbin, cậu mới hiểu ra.

Có một lần Han Yujin nhờ Hanbin giảng bài tập cho, nhìn hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi kiên nhẫn giải thích, Yujin bỗng dưng nói, "Trông anh càng ngày càng giống anh ấy."

Sau khi nói xong Yujin mới nhận ra mình đã lỡ miệng. Trong hai năm qua, không có ai hỏi "anh ấy" là ai, cũng không có ai dám nhắc tới "anh ấy", nhưng dường như "anh ấy" lại xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Gyuvin từng nói với Yujin, kể từ khi Zhang Hao rời đi, Hanbin hyung cứ như trở thành một Hao hyung thứ hai vậy.

*

Seok Matthew quen Sung Hanbin lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Hanbin mất kiểm soát đến thế. Đợt kỳ nghỉ năm ngoái, Sung Hanbin không nói một lời đã tự mình bay sang Trung Quốc.

Sung Hanbin không biết nhiều tiếng Trung, cũng không biết rõ địa danh ở đó nhưng hắn không tìm Ricky giúp đỡ mà cứ lặng lẽ đứng dưới trụ sở Yuehua một lúc lâu.

Nhiều lúc hắn cũng rất ghen tị với các fans có thể thoải mái đến fansign, vì khi ấy Zhang Hao sẽ cười rồi theo thói quen nói, anh cũng yêu em.

Sung Hanbin ở lại Bắc Kinh 3 ngày, đi dạo quanh cái thành phố nhộn nhịp này. Hắn đi rất nhiều nơi, đi đến Di Hòa Viên ở trên Weibo của Zhang Hao, đến studio nhảy trong các video tập luyện của anh và đến cả các khu chợ lớn nhỏ.

Hắn hít lấy không khí của Bắc Kinh, hóa ra nơi anh sống có dáng vẻ thế này.

*

Năm đầu tiên về nước, Zhang Hao nhận được rất nhiều thư của fans, cái nào anh cũng tỉ mỉ đọc từng chữ một. Đến khi đọc được một bức thư của fan Hàn, anh bỗng nhiên thấy rất xúc động.

Bạn fan này viết rất nhiều tiếng Trung, còn viết rất cẩn thận, nắn nót. Và đây cũng gần như là bạn fan duy nhất không đưa ra yêu cầu gì, không nói muốn Zhang Hao đăng nhiều ảnh selfie hơn, cũng không nhắc đi nhắc lại là Zhang Hao phải chú ý giữ gìn sức khỏe, mà viết ở cuối thư,

"Trà sữa trân châu số 14 đường Vương Phủ Tỉnh rất ngon, mình thử giúp bạn rồi."

Phía dưới là hình vẽ một con hamster.

Mùi hương đọng lại trên bức thư này cũng rất thơm, một mùi thơm thanh nhã mà yên bình.

*

Cả hai ôm nhau rất lâu bên ngoài hành lang.

Zhang Hao nhắm chặt mắt lại, mặc cho nước mắt đã rơi từ lúc nào không biết. Ngay từ lúc máy bay hạ cánh xuống Hàn Quốc, anh đã không ngừng nghĩ về khoảnh khắc này rồi.

Sung Hanbin vẫn chưa phát hiện ra Zhang Hao đang khóc,

"Chúng mình quay lại đi."

Hanbin vừa nói xong liền cảm thấy người trong lòng mình giãy dụa. Hắn buông Zhang Hao ra, nhìn thấy mặt anh ướt hết rồi thì bắt đầu luống cuống.

"Hao Hao anh, anh sao thế..."

"Đừng khóc mà..."

Sung Hanbin lo lắng lau nước mắt cho anh, nhưng Zhang Hao lại lắc đầu.

"Anh không muốn."

Sung Hanbin sốt ruột cứ như kiến bò trên chảo nóng, "Sao lại không muốn?"

Hắn nhỏ tuổi hơn Zhang Hao, nghe thấy anh nói thế thì cũng không kiềm được mà khóc theo.

"Rõ ràng em không yêu anh."

Sung Hanbin cuống quít lắc đầu.

"Thế vì sao hôm đó em đến công ty nhưng lại không tìm anh?" Ánh mắt Zhang Hao còn hơi hờn dỗi.

"Anh..."

Hóa ra anh vẫn luôn biết.

"Lá thư này cũng là em viết đúng không, cả ly trà sữa dưới sảnh công ty nữa."

Sung Hanbin ngây người nhìn anh. Hắn cảm thấy tim mình nhói lên, nhưng sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì đã dịu đi rất nhiều. Zhang Hao đang nhả pheromone để trấn an hắn.

"Sao anh lại biết?"

Zhang Hao chỉ cười không nói, "Đồ ngốc."

*

Zhang Hao vẫn chưa đồng ý quay lại.

Khi quay về khách sạn, Sung Hanbin cảm thấy trong lòng rất phức tạp nhưng cũng không quá bất ngờ với kết quả này.

Đúng lúc Ricky tới gõ cửa, Hanbin mới đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"Là em à?" Sung Hanbin cảnh giác nhìn Ricky, thấy ánh mắt nghi ngờ của đối phương mới bổ sung thêm, "Em vẫn luôn liên lạc với anh ấy à?"

Ban đầu Ricky còn định giả ngu, nhưng nghĩ lại thì tới bây giờ chắc không thể giấu được nữa rồi mới gật đầu một cái. Sung Hanbin không nghĩ Ricky thừa nhận nhanh như thế.

Mấy cái ảnh chụp lén kia đều là gửi cho Zhang Hao, chuyện Hanbin một mình bay sang Bắc Kinh cũng là Ricky bóng gió báo tin.

Zhang Hao cũng từng chạy xuống dưới sảnh, hỏi bảo vệ có thấy người con trai nào đến đây không. Bảo vệ bối rối nói, có rất nhiều, nhưng trong đó có một cậu trai ăn mặc kín mít tới gửi thư và trà sữa rồi rời đi.

Vừa nghe xong, Zhang Hao lập tức chạy ra ngoài đường nhìn xung quanh, nhưng ở đó chỉ có dòng người xô bồ và xa lạ.

Tim anh chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Anh cảm nhận được người đó đang ở gần nhưng anh lại không thể tìm thấy, hắn muốn tránh mặt anh.

"Vì sao không nói cho anh biết? Anh ấy vẫn luôn hỏi thăm về anh đúng không?" Sung Hanbin hơi tức giận.

Ricky suy nghĩ một lát, "Vì anh ấy không muốn cho anh biết..."

Sau khi Ricky đi, Sung Hanbin uống rất nhiều rượu, còn nhiều hơn hồi hắn uống một năm trước.

Lúc mê man sắp đi ngủ thì lại nghe được tiếng gõ cửa, hắn mơ màng đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, hắn đã tự hỏi liệu có phải là mình đang mộng du hay không.

"Hao hyung, anh đến đây làm gì thế?" Sung Hanbin ôm lấy Zhang Hao rồi dụi đầu vào cổ anh. Trí nhớ của hắn như dừng lại từ hồi hai năm trước, cái hồi mà hai người họ vẫn đang yêu nhau cuồng nhiệt.

Zhang Hao nín thở, nhìn người bên trên say khướt anh cũng cảm thấy đau lòng.

Anh đưa hắn lên giường, nghe được người say rượu nằm trên giường nói, "Bé cưng quên hôn chúc ngủ ngon em rùi đó..."

Hắn say đến mức xuất hiện ảo giác, thậm chí còn chẳng nhớ rõ hôm nay ngày gì tháng mấy nữa.

Hanbin nằm ở trên giường, nắm chặt tay Zhang Hao không cho anh rời đi, "Không...Không muốn chia tay đâu..."

Nói xong hắn bắt đầu khóc, khóc giống như một đứa bé vậy.

Zhang Hao há hốc miệng, không biết nên nói gì, anh chỉ đắp chăn cho Hanbin rồi vuốt tóc hắn.

Khi anh tiến lại gần, hình như Sung Hanbin cũng tự cảm nhận được, hắn từ từ mở mắt, vòng tay qua ôm lấy eo anh rồi đè anh dưới người mình.

"!" Zhang Hao cực kỳ hoảng hốt, cả hai mắt đều mở to.

Thấy Hanbin tới gần, Zhang Hao nghĩ hắn sắp cưỡng hôn mình nên nhắm chặt mắt lại.

Nhưng nụ hôn trong dự đoán đã không đến, Sung Hanbin vùi đầu vào vai Zhang Hao bắt đầu khóc. Hắn vừa khóc nức nở vừa ôm chặt người trong lòng.

"Anh có biết....Em nhớ anh nhiều thế nào không..."

Trái tim anh thật sự tan nát rồi, bị lời nói của Sung Hanbin phá vỡ thành trăm mảnh.

Zhang Hao là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, anh đã tự lừa dối bản thân không biết bao nhiêu lần.

Nhưng khi nhìn thấy Sung Hanbin khóc trên vai mình, anh mới nhận ra rằng dù có ra sao thì mình cũng không thể rời xa người này được.

Zhang Hao đã từng đặt tay lên ngực tự hỏi rất nhiều lần, rằng bây giờ mình có đang ổn hay không. Anh sống rất tốt, tiền bạc cũng dư dả, nhưng lại cảm giác thiếu đi cái gì đó khiến cho anh cảm thấy rất mông lung, dường như tất cả mọi thứ mỗi ngày chỉ biết lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Lúc Zhang Hao và Sung Hanbin mới hẹn hò, Kuanjui có nhắn tin nói, đời này kiểu gì cũng phải điên cuồng vì một người nào đó.

Ban đầu anh còn không tin, hồi cấp 3 với đại học anh nhiều người theo đuổi như thế, có bao giờ phải khốn khổ vì tình yêu đâu.

Nhưng bây giờ Zhang Hao mới biết mình sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

Zhang Hao, cả đời này, sẽ chỉ điên cuồng vì một mình Sung Hanbin mà thôi.

Anh ôm lấy mặt Hanbin rồi hôn hắn. Sung Hanbin cũng ôm chặt anh rồi hôn trả lại.

Cả người Zhang Hao như chôn vào chiếc đệm mềm, anh vứt bỏ hết lý trí, đắm chìm vào nụ hôn đã chờ đợi từ rất lâu này.

Anh sẽ giữ chặt lấy em.

Lần này, anh sẽ không để vuột mất em nữa.

*

Nửa đêm Sung Hanbin tỉnh dậy, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại. Hắn không thể tin được người bên cạnh mình vậy mà lại là Zhang Hao.

Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn hôn lên tuyến thể sau gáy Zhang Hao, hôn lên cổ, lên má rồi hôn lên môi anh.

"Không muốn chia tay nữa." Hanbin vùi đầu vào lòng anh, "Có được không? Xin anh đó."

Zhanghao hôn một cái lên trán hắn, "Được."

Cả hai đều tự biết rõ mình yêu đối phương tới mức nào.

"Em muốn làm gì anh cũng được."

Khi Zhang Hao nói ra câu này là anh đã hoàn toàn giao bản thân lại cho hắn rồi. Sung Hanbin nghe hiểu được ám hiệu lại hôn lấy anh.

Cửu biệt trùng phùng*, sau hai năm dài đằng đẵng hai người họ mới có thể lại quấn quít với nhau.

Trong không khí tỏa ra mùi gỗ đàn hương quen thuộc, một mùi hương luôn quẩn quanh trong nỗi nhớ của Zhang Hao, hình như anh cũng đã chờ đợi quá lâu rồi.

Sung Hanbin cắn lên tuyến thể của Zhang Hao, mùi pheromone trong phòng ngay lập tức mất kiểm soát, bắt đầu đan xen dữ dội.

Zhang Hao nắm chặt lấy lưng Hanbin, còn cào ra mấy vết đỏ. Dường như có một dòng diện xẹt qua tâm trí anh, đưa anh lên tới tận chín tầng mây.

Zhanghao rên lên một tiếng, anh nhìn Hanbin, cảm nhận được một luồng hơi ấm mới bình tĩnh trở lại.

Cả hai đều thở ra cùng một lúc, Sung Hanbin đánh dấu hoàn toàn Zhang Hao rồi.

Sung Hanbin đan tay mình vào tay anh,

"Em sẽ không để anh trốn đi nữa đâu."

*

Sáng hôm sau tỉnh lại, Zhang Hao liền vội vàng bảo trợ lý đi mua thuốc tránh thai.

Tất cả là tại Sung Hanbin.

Khi Hanbin tỉnh dậy thì anh lại đi ngủ mất rồi. Hắn chăm chú ngắm anh, sau đó nhìn lên vết đánh dấu của mình rồi vui mừng cười.

Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời hắn.

Zhang Hao là thanh xuân và tuổi trẻ của Sung Hanbin.

Còn Sung Hanbin là người mà Zhang Hao có thể từ bỏ mọi thứ để ở bên cả một đời.

*Cửu biệt trùng phùng: "Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng" - xa cách lâu ngày mới được gặp lại. Mỗi một lần gặp gỡ đều đã được định sẵn từ kiếp trước.

ⓔⓝⓓ

*
hết chính văn rồi nhưng vẫn còn 2 phiên ngoại nha, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc ૮ ˃̵ ֊ ˂̵  ა

Spoil phiên ngoại

Truyền thông Hàn Quốc: "Sung Hanbin xác nhận sẽ không ký tiếp hợp đồng với COSM1X, chính thức trở thành ca sĩ solo."

"Một thần tượng chuyển mình thành ca sĩ thực thụ, Sung Hanbin nhận được rất nhiều lời khen của tiền bối trong giới...."

"Gần đây nghệ sĩ nước ta, Zhang Hao bị nghi ngờ bí mật kết hôn với nghệ sĩ Hàn Quốc Sung Hanbin. Thực hư ra sao xin hãy chờ đợi truyền thông...."

Trong một căn biệt thự nhỏ ở Seoul,

"Hanbinie~"

"Sao thế~"

"Dạo này anh hay bị buồn nôn, khó chịu quá."

"Vậy hả, để em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé?"

ⓣⓑⓒ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro