ⓑⓗ
Zhang Hao với Sung Hanbin chia tay rồi, nhưng chuyện này không ai nói ra.
Hôm đó Zhang Hao vừa xuống máy bay đã lập tức xóa hết tất cả các phương thức liên lạc của Sung Hanbin, không để lại cho hắn một chút gì. Tối ấy hắn phát hiện ra mình không liên lạc được với anh thì sốt ruột tới phát điên.
Lúc gửi tin nhắn, nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ, hắn cảm tưởng mình như ngã xuống vực sâu không đáy.
Hắn không làm ầm ĩ, không gào thét, cũng không tìm các thành viên khác an ủi, chỉ tự nhốt mình trong phòng cả ngày. Khi quản lý tìm được thì hai mắt hắn đã sưng hết lên rồi.
"Cậu ấy an toàn về trụ sở bên Bắc Kinh rồi." Quản lý không biết an ủi thế nào, chỉ đành vỗ vỗ lưng Hanbin rồi ra khỏi phòng.
Thật ra cũng có lúc Sung Hanbin muốn sang Trung Quốc tìm anh.
Khoảng thời gian mới chia tay, hắn cứ nhắm mắt là lại thấy hiện lên khuôn mặt hắn nhớ nhung nhất nhưng cũng làm tổn thương hắn nhất.
Sung Hanbin xé nát mấy bản nhạc mà Zhang Hao viết cho hắn, nhưng lại không nỡ xóa ảnh chụp chung của cả hai trong album. Ngón tay hắn lưỡng lự ở trên nút xóa cả nghìn lần rồi nhưng cuối cùng vẫn không nhấn xuống.
Những đêm không ngủ được, Sung Hanbin sẽ lén lút nằm đọc tin tức của Zhang Hao. Hôm nay anh đi show tạp kỹ nào, ngày mai ra bài hát gì, ngày kia hợp tác với ai hắn đều biết rất rõ.
*
Hôm nay là ngày diễn ra Liên hoan phim Quốc tế Seoul, cũng là kỉ niệm 5 năm debut của COSM1X. Các thành viên cũng được mời đi tham dự thảm đỏ và tiệc tối.
"Hình như Liên hoan phim lần này có nhiều người nổi tiếng nước ngoài tham gia lắm đó!" Han Yujin vui vẻ ăn McDonald ở phòng trang điểm nói.
"Đúng đúng anh nghe nói có cả Ảnh hậu từ Mỹ đến nữa." Nếu Gyuvin là cún con thì bây giờ chắc hẳn đang vẫy đuôi điên cuồng.
"Anh xin miếng cánh gà với." Seok Matthew đến gần chỗ Yujin.
Han Yujin lắc đầu, "Nếu anh muốn thì để em gọi phần khác, đừng cướp của em, McDonald là tình yêu đời em."
"Thế cho anh làm tình yêu nhỏ với nha?"
Kim Taerae đang lướt điện thoại tự dưng nhìn thấy gì đó liền vỗ vỗ Park Gunwook bên cạnh, "Em xem cái danh sách này đi, diễn viên này có phải từng đóng phim chung với Hao hyung không?"
Park Gunwook quay đầu nhìn Sung Hanbin ở đằng xa một cái rồi nhỏ giọng nói, "Hình như là thế, đóng cùng bộ tình cảm nào ý, tên Vương gì gì đó.''
"Có phải hôm nay đoàn phim của họ cũng đến không?" Nghĩ đến đây, tính hóng chuyện của Taerae lại bùng phát.
"Không biết nữa, mấy tin trên mạng thật giả lẫn lộn mà, hồi trước còn có rumor của hai người đó đó, nhưng là thật hay xào CP thì em không biết.''
Kim Taerae thở dài, quay sang nhìn Sung Hanbin đang nói chuyện với stylist.
"Em nghĩ anh Hanbin đã buông bỏ chưa?"
Park Gunwook ngẩng đầu lên, không cần nói cũng biết Taerae đang ám chỉ ai. Suốt hai năm qua không có thành viên nào dám nhắc tới cái tên "Zhang Hao" trước mặt Sung Hanbin cả.
Ricky ngồi trong góc phòng thay đồ lén lút chụp Sung Hanbin hai tấm, sau đó canh lúc không ai để ý mà gõ vài dòng.
"Em chụp trộm anh à?" Sung Hanbin không nhịn được cười nhìn cậu qua gương.
"Nhìn anh đẹp trai quá mà." Ricky thừa nhận nhưng vẫn mang lại cho người ta cái cảm giác "Này cô bé, tôi thích cô rồi, khuyên cô nên cẩn thận xem xét."
*
Đến 6 giờ tối, sau các tiền bối thì COSM1X cũng lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ.
"Nghe nói gần đây COSM1X mới comeback với ca khúc chủ đề "There You Are", không biết các bạn có thể giới thiệu chút được không?" Phóng viên đưa mic lên hỏi.
Sung Hanbin nở một nụ cười công nghiệp, "Album lần này là để kỉ niệm ước muốn hồi mới debut của chúng tôi." Hắn bình tĩnh đọc thuộc câu trả lời đã chuẩn bị từ trước.
"Và hôm nay cũng là kỉ niệm 5 năm debut của nhóm, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ suốt thời gian qua." Cả tám người cùng cúi đầu.
"Vâng cảm ơn COSM1X rất nhiều! Chúng ta hãy đến với nhóm nhạc tiếp theo, trái ngược hoàn toàn với COSM1X, họ là một nhóm nhạc nam Omega, xin mời..." COSM1X từ từ đi vào hậu trường lúc MC đang giới thiệu.
*
Cả nhóm vừa diễn xong bài hát mới thì nhanh chóng thay quần áo rồi quay trở lại khu ghế ngồi cho khách mời.
"Xin chào đón vị khách mời tiếp theo, một nghệ sĩ tiềm năng từ Trung Quốc - Zhang Hao, và các diễn viên của phim..."
Sung Hanbin bỗng chốc thấy tai ù đi. Hắn không nghe thấy tên của người khác, chỉ nghe được cái tên "Zhang Hao".
Anh ấy đến thật rồi. Nhưng kể cả thế thì sao? Ngày ấy anh đi rất dứt khoát.
Sung Hanbin tự nhận mình đã buông bỏ rồi, hắn tự cho rằng hồi trước hai người chỉ là bị ảnh hưởng bởi pheromone thôi.
Zhang Hao đang đứng bên trên sân khấu giới thiệu phim cùng các diễn viên khác, không hề nhìn xuống dưới khán đài.
Cùng lúc đó, các thành viên lại không kiềm chế được nhìn sang phía Hanbin. Han Yujin với Kim Gyuvin hiểu ý nhìn nhau một cái.
"Trông mặt anh Hanbin đáng sợ quá." Gyuvin thì thầm vào tai Yujin.
*
Đúng 10 giờ ban tổ chức thông báo kết thúc livestream, để lại không gian riêng tư cho các nghệ sĩ và bên truyền thông dùng tiệc tối.
"Xin chào, tôi là quản lý của Yuehua phụ trách các nghệ sĩ sang Hàn Quốc quảng bá lần này, đây là nghệ sĩ bên chúng tôi.'' Một quản lý Beta đến bàn của COSM1X cầm rượu vang nâng ly.
"Xin chào.'' Sung Hanbin lễ phép đáp lại. ''Gọi tôi Hanbin là được.''
"Xin chào, tôi là...Zhang Hao.'' Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hắn, nghe rất gần gũi, giống giọng nói của cậu trai nhút nhát tự giới thiệu ở phòng tập 5 năm trước. Nhưng cũng không kém xa lạ, giọng nói ấy trầm thấp và chững chạc hơn nhiều.
Sung Hanbin thấy khó tin quá, hắn cảm giác như mình bị bệnh rồi, nhịp tim đập nhanh bất thường, cả người cũng dần dần nóng lên.
Quản lý cầm ly rượu uống hết một hơi sau đó vỗ vai Zhang Hao, "Ôi các cậu cũng cùng uống đi."
Zhang Hao bắt đầu bối rối, do dự không biết có nên uống không, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Sung Hanbin trước mặt, anh cảm thấy nếu mình không uống thì sẽ rất mất mặt.
Anh chuẩn bị nâng ly lên thì bị người khác giật lấy.
Sung Hanbin nhíu mày uống hết, "Hôm nay tôi vui lắm nên để tôi uống thay mọi người."
Hắn nói xong liền uống hết 7 ly rượu của các thành viên khác.
"....." Zhang Hao sững sờ nhìn hắn.
Làm cái gì vậy chứ.
*
Lúc nãy ngồi dưới khán đài, Sung Hanbin chỉ đang tự lừa mình thôi. Vừa nhìn thấy Zhang Hao, hắn đã thấy mình yêu lại từ đầu rồi.
"Em ra ngoài nghe điện thoại chút." Zhang Hao bị tiếng chuông làm cho tỉnh táo.
"Đi nhanh rồi về.'' Quản lý thúc giục nói.
Zhang Hao nghe điện thoại xong ở ngoài hành lang, vừa quay đầu lại đã đụng phải một người rất ngoài ý muốn.
Sung Hanbin.
Anh lúng túng một lúc, không biết nên nói gì cả. Nhưng hai phút sau anh cũng chịu lên tiếng.
"Lúc nãy em...Tại sao em uống nhiều thế?" Anh vừa nói vừa cố gắng né tránh ánh mắt của hắn.
"Chẳng tại sao cả, em thích uống rượu thôi." Sung Hanbin thản nhiên đáp.
Hắn vì chặn rượu cho một người mà uống hộ tất cả mọi người.
Zhang Hao thấp giọng "Ồ" một tiếng, đang định đi vòng qua Hanbin để rời đi thì bị nắm lấy cổ tay.
"Thế còn anh thì sao?" Sung Hanbin cau mày hỏi.
Zhang Hao quay lại nhìn hắn, "Sao trăng cái gì."
"Sao hôm ấy anh cắt đứt liên hệ với em mà không nói một lời nào." Đây là chuyện Sung Hanbin không muốn nhắc tới nhất. Nó như một con dao găm đâm vào tim hắn, đến nay vẫn chưa lành lại được.
"Tại không muốn liên lạc với em nữa." Zhang Hao quay lưng lại đáp.
"Nhưng anh vẫn còn yêu em mà."
Sung Hanbin nói một câu khiến cả hai rơi vào im lặng, tới nỗi ở ngoài hành lang chỉ có thể nghe được tiếng hít thở.
Zhang Hao cảm giác tim mình như bị ai bóp chặt, anh thấy mình không thể thở nỗi nữa.
Anh vẫn quay lưng lại với Sung Hanbin, bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Không hề." Zhang Hao bình tĩnh lại, "Em đừng có tự mình đa tình."
"Nhưng hình nền điện thoại anh vẫn là hình chụp chung của chúng mình ở bãi biển." Hanbin xoa xoa tay anh, "Em xin lỗi, vừa nãy đứng cạnh em lỡ nhìn thấy rồi."
''Em!'' Zhang Hao đột nhiên xoay người lại, môi hơi run run, anh bắt đầu nói năng lung tung, "Cái này là anh lười đổi thôi!"
Sung Hanbin nhìn bộ dạng của anh, hắn thấy đáng yêu quá. Qua bao nhiêu năm rồi mà anh không hề thay đổi chút nào.
Sung Hanbin chăm chú nhìn anh - người làm hắn mất ngủ bao đêm bây giờ đang đứng trước mặt hắn.
Cả hai nhìn nhau không nói gì.
Bức ảnh chụp chung kia được chụp lúc hai người đi dạo bên bờ biển vào ban đêm, xung quanh không có tiếng người ồn ào, không có đèn flash nhấp nháy, không có fans bao vây, chỉ có tiếng sóng biển vỗ từng đợt.
Đêm hôm đó, Sung Hanbin vuốt tóc Zhang Hao rồi hôn anh dưới ánh trăng.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ." Sung Hanbin nghe nói người Trung Quốc bày tỏ tình cảm đều rất kín đáo.
Zhang Hao chăm chú ngắm Hanbin, bật cười một tiếng rồi đưa tay chỉnh lại tóc cho hắn.
Vẫn là hai người họ, vẫn đứng đối mặt nhau, chỉ là không phải ở đó nữa.
Sung Hanbin từ từ đến gần Zhang Hao, cúi đầu nhìn anh.
Hắn không muốn ép buộc anh, hắn chỉ thấy buồn vì cứ có gì đó ngăn cản cả hai lại.
Hanbin nắm lấy tay anh, hắn xoa tay anh giống như hồi hai người đang yêu nhau. Cái chạm tay này khiến hắn nhớ đến ngày trước. Khi Zhang Hao lạnh, anh sẽ làm nũng để được nắm tay, hay lúc buổi tối trước khi đi ngủ, anh sẽ nghịch ngợm luồn tay vào áo sờ cơ bụng của hắn.
Zhang Hao không tránh ra, dường như hành động này đã mang đến sự an ủi rất lớn cho Hanbin. Hai mắt hắn cũng tràn ngập nước mắt.
"Em nhớ anh lắm."
Zhang Hao nghe xong thì ngẩng đầu nhìn hắn, kiểu tóc tối nay của Hanbin rất đẹp, anh nhẹ nhàng nói, "Tóc em rối tung rồi này."
Sung Hanbin thấy vậy không kiềm chế được mà ôm chặt người trước mặt.
"Nhưng em yêu anh lắm." Hắn ước gì có thể ôm anh mãi thế này, hắn đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Sung Hanbin đã mơ về cái ôm này, mùi hương này rất nhiều đêm. Đôi lúc hắn tỉnh dậy giữa chừng sẽ theo thói quen mà sờ sang bên cạnh, nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được chỉ là một khoảng trống với cái gối lạnh lẽo. Chắc do hắn nằm mơ quá nhiều nên cứ tưởng anh vẫn đang ở bên cạnh mình.
Cũng có những đêm Sung Hanbin giật mình tỉnh dậy chạy sang phòng của Zhang Hao. Hắn trốn trong tủ quần áo hoặc nằm lên chiếc giường trống không, hay là không ngừng đọc tin tức của anh trên điện thoại.
Căn phòng này thật sự quá trống rỗng, anh không để lại cho hắn một thứ gì cả, kể cả một bộ quần áo hay một cái chăn cũng không có.
Zhang Hao về nước cũng lâu rồi nhưng Sung Hanbin vẫn không cho dì giúp việc vào quét dọn. Mùi hoa huệ cũng càng ngày càng nhạt đi.
Hanbin giống như một bệnh nhân thiếu oxy, hắn hít lấy hít để mùi hương trong căn phòng nhỏ chứa đầy kỉ niệm của hai người. Cho đến khi mùi hương ấy hoàn toàn biến mất, Sung Hanbin mới nhận ra rằng, anh đã bỏ hắn thật rồi.
Zhang Hao cũng cảm nhận được vai mình đã ướt một mảng.
Từ khi quay về Bắc Kinh, ngày nào anh cũng mở cửa sổ phòng ngủ nhìn dòng người qua lại ở dưới phố, hoặc nhìn mấy cái biển hiểu tiếng Trung ở phía xa xa. Anh về nhà rồi, nhưng sao lại thấy lạ lẫm quá.
Thứ đánh thức anh mỗi buổi sáng là đồng hồ chứ không phải là nụ hôn của hắn, ở đây cũng không có mấy đứa trẻ con ồn ào ở ký túc xá nữa rồi.
"Anh nhớ mọi người quá." Zhang Hao nhắn tin cho Ricky, "Mới về anh vẫn chưa quen được."
"Anh ấy cũng nhớ anh lắm." Ricky trả lời.
Zhang Hao nằm trên giường, đọc được tin nhắn này anh mới ngẩn người.
Đến bây giờ anh mới ý thức được, mình đánh mất Hanbin rồi.
Lại còn là tự tay làm mất.
Thật ra cũng có lúc Zhang Hao thấy hối hận. Anh từng nghĩ rằng nếu bị phát hiện rồi thì có sao, chỉ cần anh muốn, Sung Hanbin cũng sẽ sẵn sàng đưa anh rời khỏi giới giải trí hỗn loạn này, cùng anh trốn đến một nơi mà chỉ có hai người họ.
Anh rất muốn thoát khỏi những ràng buộc ấy để tận hưởng tuổi trẻ bên hắn.
Nhưng sau khi ngồi trên máy bay suy nghĩ mấy tiếng, có lẽ là do quá lý trí, anh vẫn lựa chọn cắt đứt liên lạc với Sung Hanbin.
Zhang Hao nghe thấy người đang dựa vào mình khóc nức nở, anh vòng hai tay lên lưng hắn.
Lúc này anh mới nhận ra, hai người không còn giống như ngày xưa nữa. Không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, có thể tùy tiện nông nổi nữa.
Anh vuốt nhẹ lưng hắn, "Hình như chúng mình đã bỏ lỡ quá nhiều rồi."
Murakami Haruki đã từng nói, "Nếu như tôi yêu em, vừa khéo em cũng yêu tôi, thì khi tóc em rối, tôi sẽ cười rồi chỉnh lại giúp em, hai tay còn lưu luyến vuốt thêm vài giây nữa. Nhưng nếu tôi yêu em, mà em không yêu tôi, thì khi tóc em rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nói với em "Tóc em rối mất rồi."
ⓣⓑⓒ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro