Chương 1
ⓑⓗ
COSM1X là một nhóm nhạc nam toàn alpha. Chín người họ mới debut một năm đã giành được giải tân binh, thuận buồm xuôi gió trở thành boygroup top 1.
Sung Hanbin, center kiêm leader của bọn họ, vừa đẹp trai lại vừa có khí chất alpha mạnh mẽ, được các fans omega bình chọn là "Một trong những Alpha muốn cùng yêu đương nhất".
Đại diện main vocal là alpha vóc dáng rất gầy nhưng xinh đẹp, Zhang Hao. Mặc dù khung xương nhỏ, không quá ăn khớp với hình tượng alpha cường tráng truyền thống nhưng ở fansign vẫn có rất nhiều omega tặng hoa hồng cho anh.
Còn có hai thành viên ngoại hình cực kỳ nổi trội là Kim Jiwoong và Han Yujin. Jiwoong là người vai rộng nhất nhóm, thường xuyên được các đạo diễn đưa kịch bản cho, cũng có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ muốn hợp tác đóng phim truyền hình cùng nhưng tất cả đều bị lấy lý do ''Muốn hoạt động cùng nhóm" từ chối. Còn Han Yujin là maknae mười sáu tuổi, ngày trước chủ tịch cũng vì tuổi tác của cậu quá nhỏ, chưa phân hóa nên không có ý định cho vào nhóm, nhưng về sau không phụ lòng chờ đợi của mọi người mà cậu phân hóa thành alpha, trở thành một thành viên của COSM1X.
COSM1X là nhóm nhạc nam Hàn được nhiều omega yêu thích nhất, nguyên nhân rất rõ ràng - vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi.
Nhưng có lẽ chỉ mỗi chủ tịch và Zhang Hao biết - thật ra anh là omega trà trộn vào boygroup alpha này.
Zhang Hao vừa tròn hai mươi tuổi một mình tới Hàn Quốc làm thực tập sinh, trong đợt đánh giá hàng tuần anh đều đạt được thành tích xuất sắc, cộng thêm vẻ ngoài đẹp tới kinh ngạc nên được giữ lại ở vòng đánh giá cuối cùng.
Khi biết nhóm omega không còn lại mấy người, anh vừa lo vừa buồn. Rất nhiều omega vì thể lực không tốt hay nảy sinh nguyên nhân gia đình đều bị cho out sớm, mà nghe nói bên alpha có nhiều người đẹp trai, thực lực lại tốt, hát nhảy liên tục nhưng cột hơi vẫn rất ổn định.
Chen Kuanjui cũng có chút bất bình: "Đây là chênh lệch thể lực giữa A với O đó à"
Mọi người đều biết, công ty vì để ngăn thực tập sinh yêu đương nên tách ra thành hai nhóm AO, bình thường không gặp được nhau nên Zhang Hao cũng không biết bên nhóm alpha có ai.
Chỉ thiếu chút may mắn nữa thôi nhưng Chen Kuanjui đã bị out ở ngay vòng cuối cùng, những người được công ty chọn đều là alpha, đây thật sự là một ác mộng với Zhang Hao.
"Xin lỗi Hao, công ty muốn lập một boygroup toàn alpha, sợ rằng cậu không phù hợp..." Chủ tịch ngồi trên ghế xoay thở dài.
Zhang Hao nghe vậy liền gấp gáp cầu xin chủ tịch xem xét lại một chút.
"Không phải là tôi chưa suy nghĩ, hiện tại nhóm O ngoại trừ cậu thì thực lực đều chưa đủ, nhưng cậu debut solo có khả năng cũng không hot được, đúng không?"
Zhang Hao lại bắt đầu kể khổ, nói mình một thân sang Hàn Quốc đã không dễ dàng gì, nuôi ước mơ được debut đã rất lâu rồi mà hơn nữa thực lực lẫn vẻ ngoài đều rất được.
Chủ tịch nghe xong suy nghĩ một lát, cũng hơi do dự, gia cảnh đứa nhỏ này bình thường, ở công ty lâu đến thế, các phương diện ngoại trừ giới tính đều rất xuất sắc, cứ như vậy thả người đi thì cũng quá đáng tiếc.
Vậy nên lúc chủ tịch tìm Zhang Hao lần nữa, ông đã đưa ra một đề xuất kinh hoàng - để Zhang Hao giả A trà trộn vào boygroup đó.
Zhang Hao nghe được tin này sốc đến há miệng, hai mắt trợn tròn.
Chủ tịch lại bổ sung thêm, thuốc ức chế sẽ được công ty cung cấp miễn phí, ký túc xá sẽ xếp cho Zhang Hao hẳn một tầng riêng. Hơn nữa sẽ thông báo với những thành viên khác Zhang Hao là một alpha được đặc cách tới, đảm bảo sẽ không bị người khác phát hiện.
"Tôi tin tưởng cậu, thực lực của cậu không hề kém cạnh với alpha." Chủ tịch vui mừng cười.
Vì vậy, Zhang Hao trở thành omega duy nhất trong COSM1X mà các thành viên còn lại không biết.
Trong đợt huấn luyện trước khi COSM1X debut, tất cả mọi người đều rất thân với nhau khiến Zhang Hao có hơi xấu hổ. Lúc đó, Sung Hanbin với tư cách leader đã chủ động tới bắt chuyện và giới thiệu anh với các thành viên khác.
"Anh ấy là Zhang Hao, từ nay sẽ là một thành viên của nhóm mình, cùng chào mừng nhé!" Hanbin cười rất tươi, choàng tay lên vai vỗ vỗ anh.
Lần đầu tiên được alpha ôm thân mật thế này, Zhang Hao ngượng vô cùng. Anh quay đầu nhìn người bên cạnh dáng dấp đẹp trai lại sáng sủa, không nhịn được cúi đầu cười trộm.
Chết tiệt, ở cùng một đám alpha thật không ổn tí nào.
Lúc phân chia ký túc xá, đãi ngộ của Zhang Hao tốt đến mức khiến các thành viên hơi ghen tị.
"Wow sao anh ấy lại được ở tầng riêng vậy?" Gyuvin rất ngưỡng mộ, bởi vì cậu muốn cùng Yujin ở phòng đôi.
"Nhưng tầng các cậu có phòng tập gym đó." Taerae vặn lại.
Zhang Hao hơi ngại, cúi đầu không nói gì.
Năm debut đầu tiên, Zhang Hao luôn luôn nhớ kĩ kỳ phát tình của bản thân, cũng luôn báo cáo chu kỳ cho quản lý. Quản lý cũng sẽ tìm lý do đưa anh ra ngoài tiêm thuốc ức chế, còn đặc biệt dùng loại kim tiêm không bị ảnh hưởng bởi pheromone alpha. Bởi vì quá cẩn thận nên debut hơn một năm rồi các thành viên cũng không phát hiện ra giới tính thật của anh.
Chỉ là những lúc ôm ấp nói chuyện với alpha khiến anh không được tự nhiên cho lắm.
Có lần đi ghi hình show tạp kỹ ở bể bơi, Zhang Hao phải kiếm cớ đi vệ sinh, chờ tất cả mọi người thay quần áo xong anh mới lén lút thay quần áo.
Hay là các thành viên thích đi suối nước nóng và phòng tắm hơi, Zhang Hao cũng không bao giờ tham gia.
Dù sao AO vẫn nên "thụ thụ bất thân".
Đến lần này ghi hình có một phần trò chơi - dùng miệng truyền giấy, Zhang Hao đứng ở vị trí cuối cùng. Nhưng trước anh lại là Sung Hanbin.
Khi Hanbin ngậm tờ giấy tiến về phía anh, mặt Zhang Hao đã đỏ ửng hết lên rồi. Đây gần như là lần đầu tiên anh ở gần alpha tới vậy.
Trong lúc đang căng thẳng, ngượng ngùng thì Hanbin giữ đầu anh rồi hôn lên một cái. Mặc dù cách nhau một tờ giấy nhưng não Zhang Hao vẫn cứ như ngừng lại chốc lát.
Hai người họ ở gần tới mức có thể nhìn thấy lông mi của người kia thật dài, có thể ngửi thấy cả mùi pheromone nhàn nhạt.
Cái trò chơi này khiến Zhang Hao mặt mũi đỏ ửng tới tận khi kết thúc ghi hình.
Tối hôm đó trở về ký túc xá, Hanbin rất đúng giờ đứng đợi ở cửa phòng Zhang Hao.
"Chào buổi tối, thầy giáo tiếng Hàn của anh." Zhang Hao vừa tắm xong trên người vẫn còn mùi thơm, không biết là mùi pheromone nhàn nhạt hay là mùi sữa tắm.
Sung Hanbin chú ý tới từng giọt nước từ cổ trượt đến áo anh. Hắn hít một hơi thật sâu, kiềm chế ánh mắt mình không nhìn vào cổ Zhang Hao nữa.
Hai người họ cùng ngồi học trên bàn, Hanbin dạy ngữ pháp cho anh từng chút một, còn Zhang Hao thì nhân lúc Hanbin đang chăm chú nhìn sách mà liếc trộm hắn.
Lông mi dài, lông mày rậm, lại còn có khí chất alpha mạnh mẽ.
Zhang Hao cắn cắn môi dưới, ép bản thân phải chú ý lên sách vở.
Anh bắt chước Hanbin đọc rõ ràng từng câu từng chữ. Sung Hanbin cũng không nhịn được nhìn chằm chằm anh. Sống mũi Zhang Hao rất cao, môi rất xinh xắn, trông như một quả anh đào vừa chín tới, sáng bóng và căng mọng chỉ làm cho người ta muốn cắn một cái.
Mỗi lần Hanbin ở cạnh Zhang Hao, kiểu gì hắn cũng sẽ nhìn lén nốt ruồi trên mặt anh, nốt ruồi ấy giống như một cái đóng dấu, đóng thật sâu vào trong tim Hanbin.
Còn nhớ lần trước khi hắn đang dạy anh, Zhang Hao vô tình ngủ quên mất, tựa đầu trên mặt bàn bĩu môi, mái tóc bông xù còn đang lòa xòa khiến hắn muốn sờ một chút.
Hanbin chăm chú ngắm người đang ngủ say, tay duỗi ra chạm vào cái nốt ruồi kia sau đó ngay lập tức thu về.
Người xinh đẹp như vậy mà lại là alpha, Hanbin thầm nghĩ.
Đất nước này không cho phép hai alpha yêu đương, nhất là với idol. Tiền bối của bọn họ yêu đương AA bị fans quay lưng bóc phốt và thoát fans ngay tại chỗ. Sung Hanbin dùng lý trí kiềm chế cáu ý nghĩ đáng sợ của hắn lại.
Hanbin sẽ đến phòng Zhang Hao bổ túc tiếng Hàn cho anh mỗi tuần. Vì sao không phải là phòng của hắn ư? Vì Zhang Hao không thích ở tầng dưới, có quá nhiều alpha, thế là anh nũng nịu xin leader tới phòng của mình, Hanbin không cưỡng lại được liền đáp ứng. Hắn cũng không hỏi Zhang Hao vì sao, chỉ hi vọng phòng ngủ của mình sẽ đọng lại được mùi hương của anh.
Ngày hôm đó Hanbin vẫn đến dạy kèm cho anh như mọi lần, trước khi đi hắn có dùng qua phòng tắm của anh, hắn vô tình thấy một cái ngăn kéo còn đang mở, bên trong là một hộp thuốc.
Sung Hanbin biết tùy tiện lục đồ người khác là bất lịch sự nhưng thị lực hắn đủ tốt để nhìn rõ mấy chữ tiếng Hàn "Thuốc ức chế pheromone Omega" viết rất to.
Hanbin mất ngủ cả một đêm, trằn trọc nhớ mãi về hình ảnh đó ở phòng Zhang Hao. Lúc ấy hắn như bị đánh một đòn chí mạng, rồi sau đó ý thức cũng bị đình trệ theo luôn.
Hộp thuốc kia rõ ràng đã bị xé ra rồi.
Ban đêm buồn bực nằm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Sung Hanbin đã nghĩ đến tình huống mà hắn không hề muốn chấp nhận chút nào, chẳng lẽ anh ấy....yêu đương với omega bên ngoài rồi?
Loại tình huống này làm mắt Hanbin tối sầm lại. Mới debut hơn một năm thế mà đã có anh dâu, nếu cái này bị tuồn ra thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới nhóm nhạc của bọn họ.
Nhưng kể ra Zhang Hao rất quan tâm tới bạn trai, ra ngoài cùng omega nhỏ của mình vẫn không quên mang thuốc. Đúng là rất cẩn thận, hoặc có lẽ anh ấy sợ mình không khống chế nổi pheromone rồi xảy ra chuyện gì đó.
Không biết vì sao, nghĩ đến đây Sung Hanbin cực kỳ khó chịu rồi tự thấy chua chát.
Lúc ghi hình sân khấu của tuần quảng bá thứ hai, trong phòng nghỉ chỉ còn hai người họ. Hanbin định thăm dò thử xem Zhang Hao có muốn thừa nhận chuyện này hay không.
"Dạo gần đây anh thấy thế nào?" Hắn cười mỉm rồi ngồi xuống cạnh Zhang Hao, dựa sát vào người anh.
Zhang Hao hơi nghi ngờ đáp lại "Ừm...Anh thấy rất tốt nha."
"Có phải có thêm nhiều bạn hơn rồi không?"
"Vẫn ổn, nhưng lần trước quay show có quen được mấy người tốt lắm." Zhang Hao không hiểu sao tự dưng leader lại hỏi mình mấy cái này làm gì.
"Ò, thế anh đã gặp được người mình thích chưa?" Sung Hanbin thử thăm dò.
"Hả?" Zhang Hao sửng sốt, còn thấy hơi căng thẳng "Vì...Vì sao em muốn hỏi cái này?"
Mấy tháng gần đây anh vẫn rầu rĩ trải qua mối lo của bản thân, anh biết rõ mình không thể yêu đương, mà lại là một omega, nếu giới tính thật bị phát hiện thì sẽ làm liên lụy cả nhóm.
Nhưng anh không kiềm được mà rung động với Sung Hanbin rồi.
Không biết là từ khi nào, có lẽ là khi lần đầu tiên nhìn người này vô cùng đẹp trai và xuất chúng; có lẽ là lúc tiêm thuốc ức chế xong Hanbin nhận ra tình trạng cơ thể của anh, chủ động đưa anh túi sưởi; hay có lẽ là lúc nhìn thấy Hanbin cực kỳ quyến rũ trên sân khấu....
Là một omega bình thường thì việc thích một alpha như Sung Hanbin cũng không có gì lạ đi?
Hanbin nhìn thấy ánh mắt chột dạ, hắn gần như xác nhận suy đoán trong lòng mình. "Không có gì, em chỉ tò mò chút thôi, thật sự không có sao?" Hanbin lại tiến đến gần thêm chút nữa, chăm chú nhìn vào mắt anh.
Trong mắt của hai người họ đều phản chiếu hình bóng của đối phương.
Zhang Hao căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Chẳng lẽ là....tâm tư của mình bị phát hiện rồi à?
Anh nhớ tới lần trước đi ra ngoài, Hanbin đã đặc biệt cởi áo khoác cho anh mặc, còn có lần hắn rủ anh đi dạo buổi tối. Chẳng lẽ hắn cũng....
Zhang Hao hơi sợ hãi, anh sợ nhận được đáp án mình không muốn, nhưng cũng sợ hắn thích anh thật.
"Không có mà." Zhang Hao cúi đầu, lảng tránh ánh mắt.
"Ò, vậy à." Hanbin đứng dậy, "Thế là tốt rồi, loại nghề này của chúng mình không thể yêu đương được đâu."
Zhang Hao vuốt vuốt ngón tay, trong lòng có hơi lạnh đi. Anh tưởng Hanbin cũng có tình ý với mình, xem ra là bản thân suy nghĩ nhiều rồi.
Anh nhìn theo bóng lưng của người kia, ánh mắt không biết để đi đâu. Đã nhiều ngày rồi, tâm trí Zhang Hao cứ như bị một dòng suối chặn đứng, mỗi khi nó trào ra, anh sẽ dùng lý trí của mình lấp lại. Nhưng hôm nay mấy lời nói của Sung Hanbin trực tiếp phá đổ nó rồi.
Bây giờ dòng suối trong lòng anh lại đang cuồn cuộn lên, tràn ngập hỗn độn.
Zhang Hao cảm thấy tiếc nuối lẫn may mắn. May mắn là cuối cùng anh cũng có thể thoát ra khỏi mối tình đơn phương này rồi, nhưng tiếc là về sau chỉ có thể nhìn Sung Hanbin đi ôm người khác.
Mỗi khi nhìn người ấy từ xa, sẽ luôn có một giọng nói nhắc nhở anh chú ý bản thân, nếu bị phát hiện là omega trà trộn vào boygroup alpha thì hậu quả chỉ có thể bị phong sát thê thảm.
Thật ra hôm đó nhìn phản ứng của Zhang Hao, Sung Hanbin cũng thấy hơi thất vọng. Ánh mắt chột dạ cùng lảng tránh của anh khiến hắn càng thêm chắc chắn Zhang Hao đúng là có omega bên ngoài thật rồi.
Quả nhiên anh ấy vẫn là yêu khác giới.
Dáng vẻ nũng nịu của Zhang Hao trước đây cứ khiến hắn tưởng rằng anh cũng muốn yêu đương hai alpha.
Hóa ra tất cả chỉ là trò bịp của thẳng nam.
Ngày hôm ấy trở về ký túc xá, hắn trốn trong phòng giặt một mình. Tiếng máy giặt ầm ầm giống như đến từ một nơi thật sâu trong trái đất, kéo hắn vào một thế giới chỉ có mình mình. Tiếng ồn chói tai làm hắn chóng mặt, không còn nhớ mình đang ở đâu nữa.
Đêm đó là một đêm mất ngủ của Sung Hanbin.
Hắn cứ tự hỏi xu hướng tình dục của chính mình, hắn thấy mình thích omega, nhưng cũng không giải thích được vì sao mình lại đổ giấm khi biết Zhang Hao yêu đương. Hay là hắn thích người nhìn giống omega? Hay nếu như alpha này là Zhang Hao thì hắn vẫn bằng lòng yêu anh.
Mấy lần ghi hình sau đó Sung Hanbin đều mất tập trung, đến cả những thành viên khác cũng thấy kỳ lạ.
"Anh Hanbin, dạo này anh có gặp phải chuyện gì không?" Han Yujin hỏi.
"À không có, anh chỉ hơi mệt chút thôi."
"Vậy anh chú ý nghỉ ngơi chút nha." Yujin thì ngây thơ như một bé thỏ, không biết gì nhiều về tình yêu của người lớn.
Từ sau hôm ấy, cứ nhìn thấy ai đặt tay lên vai Zhang Hao là Hanbin lại tìm đủ mọi lý do gạt ra, với những lúc phân chia chơi trò chơi, hắn cũng lạm quyền leader của mình để được chung nhóm với anh.
Lúc ở cùng Zhang Hao hắn rất vui, nhưng mỗi khi phải tách ra thì lại bắt đầu ngẩn người.
Mình như này thì tính là cái gì? Anh là alpha lại còn có omega của riêng rồi, mình còn gấp gáp làm gì không biết.
Hắn cảm thấy anh cũng chỉ coi mình là anh em tốt, không ngại skinship với hắn, vậy thì thôi tạm lấy thân phận bạn bè ở cạnh anh đi. Yêu đơn phương đúng là khiến con người ta rối bời.
Mỗi lần tan làm lúc nửa đêm, nhìn Zhang Hao vui vẻ cười nói với mọi người dưới ánh đèn, hắn mới nhận ra mình chỉ là một người qua đường vội vã trong thế giới của anh.
Gần đây Zhang Hao cũng cảm nhận rõ được Hanbin chủ động với mình, nhưng lần nói chuyện đó vẫn khiến anh băn khoăn. Ý gì đây? Vừa bảo anh là idol không được yêu đương mà sao bây giờ cứ như đang tán tỉnh anh.
Nhưng Sung Hanbin nhìn qua trông rất thẳng nam nha, thật sự là muốn yêu đương với alpha thật à?
Zhang Hao mong thầm Hanbin tự biết ý mà giữ khoảng cách với mình, anh cũng chỉ là một omega bình thường thôi, không chịu nổi một alpha dịu dàng chăm sóc mình thế này đâu.
Khoảng hai tuần sau ở tiệc ăn mừng, Zhang Hao lỡ uống hơi nhiều. Mặt anh đỏ rực như quả táo chín, miệng còn mếu máo muốn nói gì đó.
Hanbin thấy lo cho anh, hình như anh đang có tâm sự. Bình thường Zhang Hao không hay uống rượu, nhưng hôm nay anh lại gục xuống bàn nằm bất tỉnh nhân sự.
Lúc Hanbin đỡ Zhang Hao lên, anh dựa đầu vào vai hắn. Trong bầu không khí tràn ngập mùi rượu vang và hoa hồng này, đây là lần đầu tiên Hanbin ngửi được mùi pheromone của anh gần như thế.
Là mùi hoa huệ.
Người trước mặt này thật nguy hiểm quá.
Quản lý để Hanbin đỡ Zhang Hao về phòng. Đi đến hành lang, xác nhận không có ai, hắn nhìn người đang nửa mê nửa tỉnh trong lòng mình, hai tay vòng qua đầu gối bế anh đi về phòng.
Nhẹ nhàng đặt anh lên giường, Hanbin liền thấy có gì đó không đúng.
Mùi hoa huệ ngày càng nồng đậm, mà toàn thân người trên giường cũng khô nóng. Zhang Hao há miệng hít lấy hít để không khí, anh kéo kéo cổ áo, thở hổn hển vì đau.
"Anh có sao không Hao hyung?" Hanbin nắm lấy cổ tay Zhang Hao rồi nhìn chằm chằm anh.
Zhang Hao gần như mất ý thức, anh cởi phần cổ áo ra để lộ cái gáy trắng nõn.
Kia là....? Hanbin để ý tới miếng dán trong suốt trên gáy anh.
Kia là miếng dán ức chế! Kỳ lạ, sao alpha lại phải dán cái này?
Hắn thắc mắc rồi không tự chủ được sờ vào đó. Hắn xé miếng dán ức chế ra, một luồng pheromone hoa huệ tỏa ra mãnh liệt khắp cả phòng. Đó là lần đầu tiên Hanbin cảm thấy ngột ngạt đến thế, nhưng sau đó tâm trí hắn cũng bị kích thích.
Đây là mùi hương hắn đã ao ước bấy lâu nay.
Zhang Hao là omega. Chuyện này khiến hắn muốn phát điên.
Ngửi được mùi pheromone omega của riêng anh làm dây thần kinh hắn như đứt phụt một cái. Nếu tình cảm hắn dành cho anh như nước sắp tràn ra khỏi bình thủy tinh thì bây giờ chiếc bình ấy đã vỡ tan trên mặt đất rồi.
Hắn rất muốn liều mạng theo đuổi anh, cắn lấy tuyến thể của anh, cuồng nhiệt tỏ tình với anh, quấn quýt với anh cả ngày lẫn đêm.
Tuyến thể sau gáy của Zhang Hao như một loại thuốc phiện cứ dụ dỗ hắn. Hắn cố gắng kìm nén bản thân, môi dưới bị cắn tới mức sắp chảy máu. Hắn hôn vào cổ của anh, pheromone của anh không bao giờ là đủ với hắn.
Người bên dưới không ngừng giãy dụa, anh nắm chặt lấy áo sơ mi trắng của Hanbin.
"Không...Không muốn...."
Ánh mắt của Zhang Hao giống như là đang cầu xin, cầu xin đừng đánh dấu anh.
Hắn thật sự rất muốn cắn, muốn đánh dấu, muốn chiếm hữu anh, nhưng lý trí và lương tâm không cho phép hắn làm thế.
Khóe mắt Zhang Hao ướt đẫm, cả người tràn ngập dục vọng, anh đỏ mặt thở dốc nói "Bên cạnh...Thuốc ức chế..."
Sung Hanbin giữ lại lý trí tìm thuốc trong balo rồi đưa cho anh.
Zhang Hao nghiến răng chịu đựng cơn đau, tiêm thuốc vào người, thu về hết dục vọng do kỳ phát tình gây ra.
Căn phòng ngay lập tức lấy lại được không khí, Sung Hanbin thở hổn hển, làm dịu đi nhịp tim đang đập dữ dội của mình.
Trước khi Zhang Hao lịm đi, Hanbin có nghe thấy anh nói.
''Gi-giúp anh...giữ bí mật."
Người trong lòng của hắn, người mà hắn nhớ thương gần một năm nay, người trên sân khấu lúc nào cũng tỏa sáng, bây giờ anh đang yên tĩnh ngủ trước mặt hắn.
Sung Hanbin chăm chú ngắm người đang ngủ say, vuốt ve mái tóc mềm của anh rồi hôn nhẹ lên nốt ruồi bên trên má.
"Được."
Anh chỉ là hoa huệ của riêng mình em thôi.
Ngày hôm sau, Zhang Hao chưa dậy bao lâu thì Hanbin đã gõ cửa phòng anh. Lúc cửa mở ra, hai người họ đều không hẹn mà đỏ mặt.
Zhang Hao cắn môi dưới, hai tay nắm chặt áo ngủ, không biết phải nói gì mới được.
"Em mang đồ ăn sáng cho anh." Mấy cái này thì vẫn là Sung Hanbin lên tiếng trước.
"Hôm qua anh mới....khụ khụ" Hanbin cũng không có ý định nhắc lại chuyện hôm qua "Mấy ngày này anh chú ý nghỉ ngơi, đừng uống ZeroCola nữa, hôm nay em có mang cho anh sữa ấm."
Zhang Hao ngoan ngoãn gật đầu.
"Vào đây ngồi chút đi."
"Mọi người...có biết chưa..." Zhang Hao vừa ăn vừa chột dạ.
Hanbin biết anh hỏi chuyện các thành viên biết anh là omega không thì lắc đầu "Em không nói với ai đâu."
"C-Cám ơn." Zhang Hao lúc ăn mặt có hơi phúng phính lên.
"Chắc là do uống nhiều rượu nên mới bất ngờ đến kỳ phát tình, may quá anh có mang theo thuốc dự phòng." Zhang Hao cúi đầu nói.
''Trước giờ anh vẫn luôn dùng thuốc vượt qua kỳ phát tình sao?" Sung Hanbin hơi bất ngờ, quen biết anh lâu vậy rồi mà hắn chưa từng phát hiện ra.
Ngoại trừ lần nhìn thấy hộp thuốc kia ở trong phòng anh.
"Ừm đều là quản lý sắp xếp cho anh vào viện."
Chuyện này thật sự đã kích động Sung Hanbin rất nhiều.
Người anh em của hắn - thành viên trong một nhóm toàn alpha, hóa ra lại là omega, hơn nữa lại chính là người mà hắn yêu thầm.
Vậy nên việc Zhang Hao có omega tất nhiên là không phải.
Hắn bất ngờ nhưng trong lòng lại vui mừng nhảy nhót.
Zhang Hao kể cho Hanbin lý do mình giả A vào đây, hắn dường như hiểu được nên cũng không làm khó anh.
"À ừm cho em xin lỗi...lần trước chơi trò chơi có hơi mạnh tay với anh." Hanbin xấu hổ. "Lúc đó đối xử với anh như một alpha vậy."
Zhang Hao cười cười "Có sao đâu, bây giờ anh vẫn là alpha mà."
Hai người không nói gì chỉ nhìn nhau cười.
"Em sẽ giúp anh giữ bí mật."
Từ lúc đó giữa hai người có bí mật nhỏ, đến các thành viên cũng tự hỏi sao quan hệ hai người này tự dưng tốt lên nhiều như thế, bầu không khí xung quanh anh và hắn cũng trở nên ám muội.
Kể cả trong phần nhận hình phạt của show, Hanbin cũng sẽ đứng ra bảo vệ Zhang Hao, nói người anh ấy mình hạc xương mai không chống đẩy được nhiều thế đâu.
"Đủ rồi đó, đều là alpha có gì mà không được chứ." Gyuvin thấy thái độ dạo này của Hanbin rất khó hiểu.
Đến sữa bò trong tủ lạnh Hanbin cũng không cho cậu uống.
"Cái này là anh mua cho Hao hyung."
Có lần quản lý cho bọn họ nghỉ một ngày. Sau khi ăn cơm tối, mọi người tụ lại ở phòng khách xem phim còn hai người họ lại trốn đi đâu đó.
"Hanbin hyung với Hao hyung đâu?" Gyuvin hỏi.
"Hình như là đi dạo rồi." Taerae đáp.
"Tay anh có hơi lạnh." Zhang Hao với Hanbin đi cạnh nhau dọc bờ sông, gió đêm thổi qua đúng là có lạnh chút.
"Để em sưởi ấm cho anh nhé." Sung Hanbin nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay.
Cũng may có màn đêm đen che đi đôi má ửng hồng của Zhang Hao.
Bầu trời đêm như phủ một tấm màn lên hai người họ, bên bờ sông yên lặng còn có thể nghe được tiếng nhịp tim đập rộn ràng.
Đi được một lát, Zhang Hao bị đau eo, anh nhăn nhó duỗi người ra.
"Eo anh lại khó chịu à?"
"Ừm hơi hơi."
Sung Hanbin theo thói quen vươn tay ra xoa bóp eo cho Zhang Hao, nhưng vừa chạm vào hắn đã lập tức rút tay về. Hiện tại không còn giống như ngày trước, bây giờ hắn biết anh là omega rồi, không dám tùy ý đụng chạm nữa.
Dường như Zhang Hao cũng tự nhận ra, anh cúi đầu không nói gì.
Cứ như vậy, hai người họ ngại ngùng, căng thẳng không biết nói gì suốt cả đường về ký túc xá.
Tối đó, Hanbin vẫn đến phòng dạy Zhang Hao như thường.
Hắn cảm nhận được mùi hoa huệ trên người anh còn nồng đậm hơn trước.
Khác với mọi hôm, hôm nay Sung Hanbin không hề để tâm tới việc dạy tiếng Hàn. Ánh mắt hắn cứ liếc trộm cánh tay thon dài với phần gáy của anh.
Đây là lần đầu tiên hắn ngắm anh với tư cách một omega. Anh rất xinh đẹp, lại còn có mùi hương thanh nhã của hoa huệ. Vậy mà hắn không hề phát hiện ra, ngốc thật.
Sung Hanbin âm thầm chê cười bản thân. Nếu như không có lần ấy...Có phải là hai người họ sẽ mãi mãi vuột mất cơ hội không...
Khi hắn hoàn hồn lại thì đầu đã dựa trên vai Zhang Hao rồi. Hắn nhận ra hơi thở của anh bắt đầu gấp gáp, mùi hoa huệ cũng trở nên hỗn loạn.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều như ngừng thở trong chốc lát.
Sung Hanbin không nhớ rõ về đêm hôm ấy, hắn chỉ nhớ môi Zhang Hao mềm thế nào.
Hai người họ hôn nhau đến say mê trong phòng ngủ nhỏ, tưởng như không thể tách rời, bên tai còn có tiếng thở dốc lẫn rên rỉ đan xen vào nhau.
Hắn không nhớ mình về phòng kiểu gì, chỉ nhớ lúc rời đi đầu óc hắn vẫn mê man giống như đang ở trong mơ. Hắn cứ như bị mộng du, hoàn toàn không biết mình đi đâu, thứ còn đọng lại duy nhất chỉ có hơi ấm từ môi anh.
Đêm đó gối đầu của Sung Hanbin có mùi hoa huệ.
Vào buổi sáng, Zhang Hao phát hiện ra một lá thư ở dưới khe cửa.
"Hao hyung, là Hanbin đây.
Em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã để ý tới anh rồi.
Mặc dù em là leader nhưng hầu hết đều là anh chăm sóc em.
Là một anh lớn, Hao hiong thật sự dịu dàng và chu đáo lắm đó.
Em không biết mình có được phép nói thế này không nhưng Hanbin thật sự, thật sự bị anh thu hút lắm rồi, mỗi lần quay về phòng, em lúc nào cũng chỉ thấy nhớ anh thôi.
Em tự nhận mình không xứng với cái tên thầy giáo tiếng Hàn đâu, mỗi lần dạy em đều không kiềm chế được nhìn trộm anh.
Anh rất đẹp, rất trắng, lại còn thơm.
Ngày hôm đó em chỉ là vô tình phát hiện ra pheromone của anh (Không hề cố ý !!) , em còn nghĩ là anh có omega ở bên ngoài rồi tự buồn mấy tháng trời.
Nhưng may quá chuyện đấy không phải thật^^
Dần dần em tự thấy bản thân có gì đó không đúng.
Rõ ràng trước đây ở với anh em đều thấy ổn, nhưng về sau hay là dạo gần đây cứ nhìn thấy anh là em lại căng thẳng, tim cứ bập bùng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay cả khi ghi hình, có gì buồn cười em cũng sẽ nhìn phản ứng của anh đầu tiên.
Hình như là lúc nào em cũng thấy nhớ anh.
Em...em không biết nên nói thế nào...
Nhưng em đã suy nghĩ rõ ràng rồi."
Zhang Hao nín thở, trái tim anh cũng muốn nhảy vọt ra rồi. Anh từ từ lật sang trang tiếp theo.
"Em muốn thừa nhận một chuyện
Em phát hiện
Phát hiện ra...
Em thích anh.
Zhang Hao, em thích anh, có thể làm bạn trai của em không?"
— Sung Hanbin
Zhang Hao đã từng nhận rất nhiều thư tình, nhưng đây là bức thư duy nhất anh nhớ.
Buổi tối ngày Hanbin tỏ tình, hai người họ đã gặp nhau.
Zhang Hao là người cuối cùng đến phòng trang điểm, và Sung Hanbin là người duy nhất còn ở đó. Sung Hanbin vừa nhìn thấy người mình nhớ nhung cả ngày trời thì hoảng sợ đứng bật dậy.
Hắn không thể diễn tả được cảm xúc bây giờ của mình. Hắn cảm tưởng như mình đang đứng trên vành móng ngựa ở tòa án, kết quả sắp tới là gì hắn không biết, cũng không dám biết.
"Hao...Hao hyung" Sung Hanbin cúi đầu, hồi hộp đến mức không ngẩng đầu lên được.
Hắn không nhìn được biểu cảm của Zhang Hao, chỉ nghe thấy đối phương bật cười nói.
"Sao hả, không phải nên gọi anh là bạn trai à?"
ⓣⓑⓒ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro