08
Chỗ ngồi của Chương Hạo được xếp ở ngay hàng đầu tiên.
Ban đầu, anh có ý định muốn chuyển ra phía sau, anh hỏi Sung Hanbin xem hàng đầu ở một buổi liveshow có giống như hàng đầu khi đi xem phim không, ngửa muốn gãy cổ. Sung Hanbin bảo anh chả biết cái gì, bầu không khí ở hàng đầu tiên mới là tuyệt nhất, giống như nhảy disco vậy. Chương Hạo chưa từng thử qua thể loại nhảy disco, cho nên anh vẫn chả hiểu gì, nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Mãi cho tới khi đã xem được một nửa buổi biểu diễn, Chương Hạo mới nhận ra mấy điều Sung Hanbin nói là đúng.
Sung Hanbin lúc này đang ở ngay trước mắt anh, chuyên nghiệp hoàn thành tiết mục hát nhảy của mình, hắn nhìn về phía cuối hội trường, giống như đang nhìn về tương lai của chính mình. Ánh đèn sân khấu chiếu lên người hắn, trong hội trường tối tăm lúc đó, Sung Hanbin thật sự rất tỏa sáng.
Chương Hạo khi ấy đã thầm nghĩ rằng, ánh mặt trời của anh lại tiếp tục chiếu sáng thế giới rồi này.
Anh vẫn tiếp tục đắm chìm trong bầu không khí ấy cho đến khi giọng nói của Sung Hanbin vang vọng khắp hội trường.
"Bài hát tiếp theo, tôi muốn được tặng cho một người." Hắn nắm lấy micro, cố ý dừng lại, giọng nói cũng trở nên kiên định hơn vài phần: "Một người rất quan trọng."
Khán giả ở phía dưới bỗng trở nên im lặng trong giây lát, sau đó liền lập tức nổ tung, so với những gì Chương Hạo đã từng được nghe thấy ở sân bóng rổ, âm thanh ở đây thậm chí còn lớn hơn mấy trăm lần.
Ai cũng đều hiểu, người trên sân khấu nói ra những lời như vậy, có nghĩa là sắp xảy ra chuyện gì
Không biết là bởi vì lời nói của Sung Hanbin, hay bởi vì những tiếng hét chói tai ở xung quanh mà Chương Hạo chỉ có thể nghe thấy trong đầu mình "đoàng" một tiếng.
Sung Hanbin nói lời này, là muốn tỏ tình sao? Hắn mời anh đến để cho anh chứng kiến tình yêu của hắn sao?
Khúc nhạc đệm vang lên, Chương Hạo bị kích thích mà tỉnh táo lại. Bởi vì đây chính là khúc dạo đầu rất quen thuộc đối với anh, anh đã từng đeo tai nghe và nghe bài hát này đi khắp các ngóc ngách phố phường. Hơn nữa, đây cũng chính là bài hát đầu tiên mà Sung Hanbin hát cho anh nghe.
Khoảnh khắc ấy, giọng hát có đôi phần ngây ngô năm xưa đã bị cách hát đầy kỹ thuật này của hắn bao trùm lấy, Chương Hạo trông thấy Sung Hanbin đang nhìn về phía khán giả, khiến cả hội trường nổi lên một trận hò hét chói tai.
"Cho dù anh không xuất hiện, cuộc sống của em vẫn sẽ tiếp tục, bình minh vẫn sẽ tới mỗi ngày."
Sung Hanbin nở một nụ cười, Chương Hạo cảm nhận được việc ánh mắt của hắn đang từ từ di chuyển từ hàng ghế sau lên hàng ghế trước, như thế đang tìm kiếm cái gì đó.
"Xin hãy ở lại với em, làm cho cuộc sống của em có một tia ấm áp."
Người hát đột nhiên tiến về phía trước vài bước, ánh mắt hướng thẳng về phía Chương Hạo khiến anh vô thức nín thở.
"Cho dù chúng ta chưa từng có ước định, không sao cả."
Chương Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt của Sung Hanbin cứ như vậy mà xâm nhập vào thế giới của anh. Đôi mắt cong cong ấy chính là thứ mà Chương Hạo không thể quen thuộc hơn, chúng đẹp đẽ mà trong trẻo, là sự tồn tại mà mà anh vẫn luôn khao khát.
Anh có thể nhận ra rằng đáy mắt của Sung Hanbin đang chứa đựng một thứ mà anh chưa từng dám nghĩ đến, sau đó, tiếng nhạc vẫn tiếp tục, ánh mắt của Sung Hanbin lại không dời đi nữa.
"Bởi vì, em sẽ ở lại bên cạnh anh."
Chương Hạo nhìn chăm chú vào ánh mắt của Sung Hanbin, Sung Hanbin lúc này cũng chăm chú nhìn anh anh. Khoảnh khắc ấy, trong mắt bọn họ tràn ngập hình ảnh của đối phương, chỉ một mình đối phương.
Thế giới tĩnh lặng, ánh đèn chiếu về phía Sung Hanbin cũng đã tắt, toàn bộ hội trường chìm trong bóng tối.
Khi cả hội trường được thắp sáng trở lại một lần nữa, một loạt những loại đèn sặc sỡ sắc màu đều chiếu thẳng lên người Chương Hạo.
Khán giả xung quanh lại bắt đầu hò reo, nhưng đối với Chương Hạo lúc bấy giờ, những âm thanh ấy thật mơ hồ. Anh nhìn về phía sân khấu tối đen kia, hình như có thứ gì đó lấp lánh đang ngự trị trong hốc mắt của Sung Hanbin.
Sau đó, người đàn ông ấy lại nâng chiếc micro trong tay mình lên một lần nữa.
-
Bạn có biết không?
Hướng dương cúi đầu, từ đầu đến cuối có hai bông
Bông hoa mà bạn không biết tên, nó tên là Hanbin
Còn bông hoa còn lại, chính là bông hoa thuộc về ánh dương Sung Hanbin ấy
Nó tên là Chương Hạo.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro