Phiên ngoại cuối: Chúc mừng năm mới
Đêm giao thừa năm nay tới phiên Trương Trạch Nghị trực. Mỗi lần nhắc đến việc trực đêm giao thừa, mấy chàng trai trẻ tuổi lại bắt đầu bỏ chạy. Trương Trạch Nghị tự hỏi, mọi người ai ai cũng không chịu nhận, cớ sao cuối cùng người trực lại chính là anh.
Mặc dù nói như thế, nhưng Trương Trạch Nghị lại cảm thấy đau lòng cho những đứa trẻ này. Suốt cả một năm trời, để có được một bữa ăn đầm ấm bên gia đình, thật không dễ dàng!
Mặc dù Trương Trạch Nghị làm nhiệm vụ trực đêm nhưng anh cũng không ngồi yên. Anh lấy hồ sơ của những vụ án chưa giải quyết xong và từ từ đọc chúng trong văn phòng,
Đợi đến khi gần giao thừa, Trương Trạch Nghị lấy điện thoại ra gọi cho Trần Lập Ba.
Điện thoại reo một lúc đối phương mới trả lời.
- "Anh!" Đầu dây bên phía Trần Lập Ba hơi ồn ào. Trương Trạch Nghị còn nghe thấy tiếng còi xe ầm ĩ ngoài đường.
- "Em đang ở ngoài hả? Sao ồn thế?" Trương Trạch Nghị không nghĩ gì nhiều, anh chỉ nghĩ Trần Lập Ba đi đến thăm bà. Lúc này đã gần nửa đêm, có lẽ cậu đang trên đường về nhà.
- "Bên ngoài tuyết rơi rồi!"
Trần Lập Ba không trả lời câu hỏi của Trương Trạch Nghị, cậu chỉ cảm thán một câu. Trương Trạch Nghị nghe vậy cũng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, những bông tuyết trắng chầm chậm rơi xuống phủ trắng cả những con đường.
Đèn đường bên ngoài vẫn còn sáng, đứng nhìn ánh vàng chiếu lên những bông tuyết, không hiểu sao, một cảm giác hạnh phúc chợt dâng lên trong lòng Trương Trạch Nghị. Anh nhìn về phía xa, đột nhiên nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, trên người đang mặc chiếc áo khoác dài, một tay xỏ vào túi đang dần tiến lại gần.
Đó là Trần Lập Ba.
- "Sao em lại đến đây? Đợi anh!"
Trương Trạch Nghị cúp điện thoại, anh xoay người lấy chiếc áo khoác treo trên giá và chạy nhanh xuống lầu. Trời mùa đông vừa khô vừa lạnh, Trần Lập Ba đi bộ đến đây, chắc hẳn lạnh lắm!
Trương Trạch Nghị chạy một mạch đến trước mặt Trần Lập Ba và muốn cởi chiếc áo khoác của mình ra bao lấy cậu. Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo len mà lúc sáng Trần Lập Ba đã đưa cho anh
- "Anh đừng cởi."
- "Em không lạnh."
Trần Lập Ba giữ bàn tay đang muốn cởi áo của đối phương lại. Vừa mới chạm vào, Trương Trạch Nghị đã cảm thấy lạnh ngắt.
Còn nói không lạnh!
Trương Trạch Nghị cởi một bên áo khoác sau đó kéo Trần Lập Ba vào lòng sưởi ấm cậu. Cả hai đều là những người đàn ông cao lớn, vì thế một chiếc áo khoác không thể giữ ấm được, ngược lại còn khiến Trương Trạch Nghị hắc xì vài cái.
- "Anh bị ngốc hả?"
Trần Lập Ba giúp Trương Trạch Nghị kéo khóa áo sau đó cả hai nhanh chân chạy vào trong tòa nhà cảnh sát. Vừa bước vào phòng, hai tay Trương Trạch Nghị run lên không kiểm soát. Môi Trần Lập Ba vẫn còn lạnh, lúc Trương Trạch Nghị hôn lên, anh cảm nhận như mình đang ăn miếng thạch trái cây.
- "Ưm... Có camera."
Trong văn phòng thành phố đều được lắp đặt camera, mặc dù ngày thường sẽ không có người canh giữ nhưng Trần Lập Ba vẫn đẩy Trương Trạch Nghị ra, cậu sợ người này không kiềm chế mà làm những chuyện xấu hổ khác.
Trong phòng nghỉ không có camera!
Nói là phòng nghỉ nhưng thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ, bên trong có một chiếc giường và một chiếc ghế. Ngày thường, khi mọi người liên tục thức đêm tăng ca, họ sẽ đến phòng nghỉ để chợp mắt một lát.
Trương Trạch Nghị nhanh tay kéo Trần Lập Ba vào phòng. Trời bên ngoài lạnh, nhưng bên trong cơ thể anh đã nóng như lửa. Bàn tay ấm áp luồn vào trong vạt áo của đối phương. Trần Lập Ba không còn quan tâm đến xung quanh, đầu lưỡi cậu đang bị người kia trêu đùa đến tê dại.
Trương Trạch Nghị vừa vuốt ve cơ thể đối phương vừa vùi đầu vào trong cổ ngậm mút vùng xương quai xanh quyến rũ của Trần Lập Ba. Một lúc sau, anh ngẩn đầu lên thở hổn hển hỏi cậu: "Sao lại đến đây?"
Trần Lập Ba đẩy người trước mặt rời khỏi cơ thể mình. Sau khi chỉnh lại trang phục, cậu nhìn anh cười: "Vốn dĩ muốn đến đây đón giao thừa cùng anh."
- "Nhưng xem ra em vào nhầm hang sói rồi."
Trần Lập Ba nói xong liền trừng mắt với anh nhưng Trương Trạch Nghị không những không sợ mà ngược lại còn cười một cách khoái chí. "Lạnh không?" Hỏi xong, anh liền lấy tay bao bọc đôi tay của Trần Lập Ba lại. Đầu ngón tay của cậu vẫn còn hơi lạnh, Trương Trạch Nghị liền cúi đầu thổi hơi ấm vào trong.
Ngay sau đó, Trần Lập Ba không những không lạnh mà cả người còn toát mồ hôi. Căn phòng này nhỏ, hai người lại đứng dựa sát vào nhau nên không thể tránh khỏi sự phân tâm.
- "Ra ngoài đi! Đừng ở đây nữa."
Trần Lập Ba kéo Trương Trạch Nghị đi ra khỏi phòng. Hai người đứng bên cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. Cả người cậu được bao bọc trong cơ thể ấm áp của Trương Trạch Nghị.
Sau khi ở được một lúc, Trần Lập Ba cảm thấy cũng không biết làm gì nên cậu tạm biệt Trương Trạch Nghị: "Em về đây."
- "Lái xe anh về."
Trương Trạch Nghị giúp cậu mặc áo khoác, anh cẩn thận cài từng chiếc nút sau đó đưa người đi đến xe của mình.
- "Nếu về nhà thấy lạnh thì em nhớ tắm nước ấm rồi mới được ngủ nhớ chưa?"
- "Ừm. Anh mau lên phòng đi. Ngoài trời gió lạnh."
Trần Lập Ba vẫy tay với Trương Trạch Nghị sau đó kéo cửa sổ lên và khởi động xe rời khỏi.
Trước khi ra khỏi nhà, Trần Lập Ba đã bật máy sưởi nhưng khi vừa mới mở cửa đi vào, cậu không khỏi rùng người. Cậu nhanh chóng tắm nước nóng, sau đó chui người vào chăn ngủ một giấc ngon.
Trần Lập Ba bị đánh thức bởi một nụ hôn.
Trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được môi mình có người chạm vào và cũng biết Trương Trạch Nghị đã trở về. Nhưng vì giường quá ấm, cậu không muốn mở mắt nên chỉ có thể vừa nhắm mắt vừa hỏi: "Mấy giờ rồi."
- "Mới hơn sáu giờ. Em ngủ thêm đi."
Cơ thể Trương Trạch Nghị dần nóng lên. Miệng nói Trần Lập Ba ngủ thêm đi nhưng cả người anh đã chui vào trong chăn rồi! Trần Lập Ba đang mặc bộ đồ ngủ, Trương Trạch Nghị thành thạo cởi quần của đối phương ra và hả miệng ngậm vào.
- "Anh làm gì vậy?"
Trần Lập Ba lấy chân đá vào vai người bên dưới nhưng Trương Trạch Nghị đã ngậm chặt trong miệng, thậm chí anh còn lấy tay nhấc mông của cậu lên.
Trần Lập Ba bị đối phương khiêu khích như thế, bên dưới ngay lập tức cương cứng lên.
Trương Trạch Nghị nằm dưới chăn nên Trần Lập Ba không thể nhìn thấy anh nhưng các giác quan của cậu lại trở nên nhạy cảm hơn. Cậu cảm nhận được chiếc lưỡi linh hoạt kia đang liếm vùng đùi trong của cậu sau đó từ từ di chuyển về phía trong.
Trương Trạch Nghị chui ra khỏi chăn, anh nằm lên người Trần Lập Ba và hôn lên cổ cậu. Lúc này cậu không thể giả vờ ngủ được nữa, vì thế hai mắt mở ra nhìn đối phương.
Vừa mở mắt, bên dưới đột nhiên bị đẩy mạnh vào, Trương Trạch Nghị vùi chặt vào bên trong cơ thể cậu.
Trần Lập Ba ngửa cổ đón nhận sự tấn công của người kia. Phía dưới của cả hai dán chặt vào nhau, hai chân Trần Lập Ba ôm chặt eo đối phương.
- "Ưm ~ anh... Chậm chút!"
Điểm nhạy cảm bên trong được người kia liên tục tấn công khiến cả người Trần Lập Ba trở nên căng cứng. Hai tay cậu bám chặt vào lưng anh, để lại những vệt trắng chạy dọc theo đường ngón tay.
- "Chậm hả?"
Trương Trạch Nghị đẩy mạnh hơn và tốc độ ngày càng dồn dập. Chiếc chăn đang che phủ cơ thể của cả hai được Trương Trạch Nghị thẳng tay vứt xuống sàn. Anh lập tức ưỡn thẳng người và nâng mông của Trần Lập Ba sau đó đẩy thẳng vào trong.
Chiếc chăn đột ngột biến mất khiến Trần Lập Ba rùng mình trong khí lạnh. Bàn tay to lớn của Trương Trạch Nghị lại vuốt dọc theo đường eo của đối phương, anh dùng sức nóng của tay để giúp cơ thể người kia không cảm thấy lạnh.
Trần Lập Ba đưa tay về phía trước muốn ôm lấy anh. Theo động tác cúi người của Trương Trạch Nghị, hai chân của Trần Lập Ba buộc phải cong lên, đồng thời, toàn bộ phần hông của cậu cũng được nâng lên cao.
Đây là tư thế có thể đút thẳng vào vị trí sâu nhất!
Trương Trạch Nghị ưỡn thẳng lưng, tốc độ bên dưới ngày càng mạnh mẽ. Khoái cảm trong những đợt va chạm bên dưới truyền dọc theo xương cụt của Trần Lập Ba, không những thế, hai điểm nhạy cảm bên trên ngực cũng bị bàn tay của người kia xoa nắn liên tục.
Hai bên đùi dính nhớp, ngay lúc chuẩn bị đạt đến điểm cao trào, Trương Trạch Nghị bất ngờ rút khỏi người cậu. Trần Lập Ba còn chưa kịp mở miệng than vãn thì cả người đã bị lật úp xuống giường.
Ngay khi lật được người bên dưới, Trương Trạch Nghị lại tiếp tục đẩy vào trong từ phía sau. Cả người anh nóng như lửa đốt, Trần Lập Ba đổ mồ hôi đầm đìa, lúc này cậu chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh chịu đựng những cú đâm ngày càng sâu của anh.
- "Anh mau lên...." Trần Lập Ba bị những cơn khoái cảm dày vò đến mức không nói nên lời, cậu chỉ có thể thỉnh thoảng rên vài tiếng.
- "Hả?" Trương Trạch Nghị không ngừng đưa đẩy, thân dưới chuyển động linh hoạt như động tác đóng cọc. Nhìn thấy bộ phận bên dưới của mình bị miệng nhỏ ngậm chặt, anh cảm thấy hai bên thái dương của mình bắt đầu phập phồng, hai tay cũng không kiểm soát được sức mạnh khiến mông của Trần Lập Ba bị anh nhéo đến đỏ ửng.
Hơi thở của Trần Lập Ba ngày càng nặng nề và trở nên gấp gáp theo chuyển động của người bên trên. Cảm nhận được những thay đổi trên cơ thể của người kia, Trương Trạch Nghị biết rằng đối phương sắp bùng nổ.
Sau khi giúp người kia đạt được cơn cực khoái, Trương Trạch Nghị cúi người xuống và bắt đầu ma sát với lối vào khoang sinh sản nằm sâu bên trong. Trần Lập Ba nheo mắt vì hành động của đối phương, cậu vội quay đầu xin tha thứ.
- "Đừng anh..."
- "Anh không vào đâu!"
Có quỷ mới tin anh!
Trần Lập Ba uốn người tránh né những đòn tấn công của Trương Trạch Nghị nhưng đối phương đã nhanh tay nhéo eo cậu và tiếp tục di chuyển. Một lỗ nhỏ của khoang sinh sản được mở ra và đỉnh đầu của Trương Trạch Nghị đang cọ xát lên đó. Cả người anh như có dòng điện chạy qua vì những khoái cảm bên dưới mang đến.
Cuối cùng, lần này Trương Trạch Nghị đã giữ lời, anh không đi vào bên trong. Sau khi hôn lên tuyến thể của Trần Lập Ba, anh liền rút thứ bên dưới ra khỏi người cậu.
Trời bên ngoài đã sáng, tinh thần của một người thức đêm để trực như Trương Trạch Nghị lại tốt hơn cả Trần Lập Ba. Người trên giường nghiêng người điều chỉnh lại hơi thở sau đó nói với anh: "Lạnh...."
Cũng không biết chiếc chăn đã bị đá đi nơi nào!
- "Đi tắm trước đã."
Trương Trạch Nghị vỗ nhẹ vào mông Trần Lập Ba sau đó bế cậu đi vào phòng tắm. Cả hai đứng dưới vòi sen và tiếp tục nụ hôn buổi sáng.
Ngày đầu tiên của năm mới, thật thích hợp để làm ấm giường!
[Hết phần 1.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro