Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Cuộc sống sau khi kết hôn

Gần đây, trong văn phòng cảnh sát của thành phố có một tin đồn, người ta nói vị đội trưởng có biệt danh Diêm Vương sống kia kể từ khi kết hôn đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi ngày của anh đều phơi phới như có gió xuân thổi vào mặt, không còn bộ dạng lạnh lùng đáng sợ như trước đây nữa.

Được rồi!

Nụ cười ấy cũng cần đúng mục tiêu. Chỉ dành cho Trần Lập Ba.

Thời gian này, thành phố Lâm rất yên bình, không có nhiều chuyện cần giải quyết nhưng Trần Lập ba lại bận rộn hơn trước. Bận chuẩn bị các tài liệu đánh giá nội bộ bởi vì trong lần này cậu đã có nhiều đóng góp to lớn nên cục trưởng Lưu đã nói sẽ đề cử cho cậu một bằng khen hạng ba.

Trương Trạch Nghị vừa vui lại vừa uất ức.

Vui cho Trần Lập Ba, uất ức cho bản thân anh.

Rõ ràng bọn họ là cặp đôi mới cưới, nhưng Trần Lập Ba đêm nào cũng làm việc đến tận khuya. Cảm giác nhìn được mà không ăn được khiến Trương Trạch Nghị bức rức trong người.

Thế nhưng anh cũng không thể bắt ép cậu được. Mỗi đêm nhìn thấy Trần Lập Ba vất vả chuẩn bị hồ sơ tài liệu, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm hơn, anh càng đau lòng cho cậu nhiều hơn. Trương Trạch Nghị không còn cách nào khác ngoài việc phải tắm nước lạnh mỗi ngày.

 Dục vọng không thể giải tỏa, ngọn lửa trong người không có ai dập tắt, vì vậy mỗi ngày trôi qua, Trương Trạch Nghị nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt hằn học khó chịu. Những người bên dưới lại bắt đầu thì thầm, tại sao sếp mình lại trở lại làm Diêm Vương sống nữa vậy?

Hay là hai người này không hòa hợp chuyện đó?

Nhưng nhìn đội trưởng không giống một người không lên được!

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày Trần Lập Ba hoàn thành xong tài liệu. Trương Trạch Nghị vui mừng đến mức muốn chạy ra ngoài mua một chùm pháo về để chúc mừng anh thoát khỏi những ngày cô đơn một mình trên chiếc giường lạnh lẽo kia.

Nhưng đó chưa phải là tất cả!

"Sau này sẽ phải đến đó trả lời vài câu hỏi. Cục trưởng Lưu nói rằng bằng khen hạng ba không cần phải làm việc này."

- "Nhưng bên trên xem xét việc em có thành tích cao trong trận chiến vừa rồi nên đã tặng bằng khen hạng hai."

Trần Lập Ba ôm eo Trương Trạch Nghị, cả người cậu dựa vào ngực anh, miệng phát ra những âm thanh nũng nịu: "Mệt chết đi được! Lại sắp phải đụng tới đống tài liệu đau khổ này nữa rồi!"

Trương Trạch Nghị nghe cậu dành được bằng khen hạng hai thì lập tức phấn khởi hơn cả người kia. 

Thật tự hào!

Trương Trạch Nghị cúi đầu hôn lên mái tóc của Trần Lập Ba và siết vòng tay ôm chặt người vào lòng: "Cố lên nào! Có anh ở đây, tới lúc đó anh sẽ giúp em chuẩn bị bài bảo vệ!"

Trần Lập Ba ngẩng đầu hôn một cái lên môi anh, sau đó nói: "Có điều, cục trưởng Lưu biết dạo này em vất vả nên đã cho phép em nghỉ ngơi ba ngày."

- "Từ ngày mai, em sẽ được nghỉ liên tục ba ngày."

Đêm hôm đó.

Trương Trạch Nghị trốn trong phòng đọc sách bấm gọi liên tục cho cục trưởng Lưu. Ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy, anh lập tức nói: "Chú Lưu! Con muốn xin nghỉ phép! Ngày mai con không đi làm đâu!"

- "Thằng nhóc kia, nửa đêm nửa hôm gọi cho lão già này cả chục cuộc chỉ vì chuyện này! Còn xin phép làm gì nữa?"

- "Suốt nhiều năm làm việc không bao giờ thấy xin nghỉ, sao hôm nay đột nhiên lại muốn nghỉ?"

- "Apo được nghỉ ba ngày nên con muốn đưa em ấy ra ngoài thư giãn."

- "Thằng nhóc kia! Chú mày mới mổ tim cách đây mấy tháng, nửa đêm gọi điện xin nghỉ chỉ vì chuyện này?"

- "Có phải muốn chọc tức ông già này đúng không?"

Cục trưởng Lưu nhận được cuộc gọi của Trương Trạch Nghị lúc nửa đêm ông còn sợ có chuyện gì lớn xảy ra. Bình thường Trương Trạch Nghị luôn giải quyết mọi chuyện rất tốt, nếu không phải là chuyện quan trọng, anh tuyệt đối sẽ không làm phiền ông vào thời gian này.

Kết quả bây giờ thì sao đây?

- "Chú! Đây là chuyện lớn liên quan đến hạnh phúc gia đình con!"

- "Con xem như chú đã đồng ý! Mấy hôm trước con có thấy ba mua một ít trà ngon. Để hôm nào con về nhà lấy cho chú một ít!"

Nói xong, Trương Trạch Nghị vội cúp điện thoại, sau đó chạy nhanh vào phòng và leo lên giường ôm lấy Trần Lập Ba. Đối phương đang mơ màng trong giấc ngủ nên cơ thể phản ứng theo bản năng ép sát vào lòng Trương Trạch Nghị, sau đó lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Trần Lập Ba tỉnh dậy vẫn thấy Trương Trạch Nghị còn ở trong nhà, cậu vừa xoa mắt vừa hỏi: "Sao anh còn chưa đi?"

- "Anh xin nghỉ rồi!"

- "Nghỉ liên tiếp ba ngày!"

- "Cái gì? Anh điên rồi hả? Sao lại xin nghỉ?"

Trần Lập Ba hoàn toàn tỉnh ngủ. Trương Trạch Nghị làm cách nào có thể xin nghỉ phép dài như vậy? Ngày thường, mọi việc lớn nhỏ trong phòng đều lần lượt tìm đến anh, cho dù có xin nghỉ, chắc chắn cũng không rảnh rỗi tay chân được.

- "Chúng ta lâu rồi không ở bên cạnh nhau nhiều. Dạo gần đây trong cục cũng không có việc gì gấp nên cục trưởng Lưu đã cho phép anh nghỉ ngơi cùng em."

- "Có việc gì thì đã có Mặc Linh phụ trách."

Trương Trạch Nghị nói xong thì sải tay ôm Trần Lập Ba. Cậu bị bao vây trong vòng tay ấm áp của đối phương. Trần Lập Ba vừa ngửi mùi hương quen thuộc vừa thầm nghĩ đúng là dạo này cậu hơi bận nên đã để anh ấy một mình quá lâu rồi!

- "Được rồi, hay là hôm nay chúng ta về nhà một lát đi. Mẹ cứ cằn nhằn chúng ta lâu rồi không thấy về."

- "Nghe theo em hết!"

Hai người nằm trên giường hôn qua hôn lại một hồi lâu rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trần Lập Ba luôn có thói quen tắm vào buổi sáng. Trong nhà có hai phòng tắm để mỗi khi vội, cả hai sẽ dùng mỗi người một phòng. Nhưng hôm nay, Trương Trạch Nghị cứ nhìn chằm chằm vào sau lưng Trần Lập Ba rồi lẻn vào trong phòng tắm cùng cậu.

Khi Trần Lập Ba mở vòi sen, cậu cảm nhận một cơ thể ấm nóng đang dán sát vào lưng mình, sau đó một cánh tay vòng qua eo kéo cậu sát lại gần người kia.

- "Anh theo em vào đây làm gì?"

- "Tắm cùng em."

- "Ai muốn tắm cùng anh? Phòng này quá nhỏ, đứng xoay người còn không được kìa."

Phòng tắm mà Trần Lập Ba đang sử dụng là phòng nhỏ, hai người đàn ông cao lớn cùng vào quả thật hơi khó khăn.

- "Vậy anh chỉ đứng đây, giúp em tắm."

Trương Trạch Nghị nói xong cũng không cần xem phản ứng của người kia, anh trực tiếp lấy sữa tắm thoa lên người cậu. Lúc đầu tay vẫn nghiêm túc làm nhiệm vụ, nhưng chỉ được một lúc là lại bắt đầu di chuyển lung tung xuống bên dưới.

Cuối cùng bàn tay của Trương Trạch Nghị cũng bắt được thứ anh muốn.

Trần Lập Ba hơi ngửa cổ và cơ thể ngày càng dựa sát vào người phía sau. Tiếng thở dốc ngày càng rõ rệch hơn, cả người cậu trở nên tê dại vì bộ phận bên dưới đang bị người kia nắm giữ và chơi đùa một cách thích thú.

Trương Trạch Nghị cũng bắt đầu đẩy người về phía trước cho đến khi thứ kia hoàn toàn nằm trong cơ thể Trần Lập Ba.

- "Em biết mục đích của anh mà..."

Trần Lập Ba chống hai tay lên bức tường trước mặt, người phía sau đã bắt đầu tấn công. Anh vừa đẩy vừa hỏi: "Thế em có thích không?"

Trần Lập Ba không trả lời, cậu chỉ vươn tay ôm eo đối phương kéo vào người cậu. Trương Trạch Nghị lập tức tăng tốc độ đưa đẩy, hơi nước trong phòng tắm bắt đầu tạo nên những lớp sương mù trên mặt kính, pheromone của cả hai hòa quyện vào nhau bay khắp phòng.

Đợi đến lúc thu dọn sạch sẽ cũng đã gần trưa. Trần Lập Ba vừa đi vừa xoa xoa cái eo đau nhức của mình: "Anh nói cho ba mẹ việc chúng ta về chưa?"

- "Vẫn chưa. Cho hai người một bất ngờ đi."

- "Đi thôi."

Trương Trạch Nghị nắm tay Trần Lập Ba đi ra ngoài. Đoạn đường không quá xa nên cả hai chỉ mất tầm mười phút là đã đến nơi. Hai người họ bấm chuông, Trương Thiếu Lâm là người ra mở cửa.

- "Hai cái đứa này, về mà sao không báo một tiếng."

- "Ba cùng mẹ con chưa kịp chuẩn bị gì cả, mau vào đi!"

Trương Thiếu Lâm dẫn hai người vào nhà. Phùng Linh đang đọc sách trên ghế sofa, khi thấy hai đứa con đi vào, bà lập tức đặt cuốn sách xuống ghế và đi về phía Trần Lập Ba nắm tay cậu.

- "Apo đến đây, lại đây ngồi đi con. Ngày nào mẹ cũng nhớ con hết."

Trần Lập Ba bị Phùng Linh kéo đến ghế ngồi. Cậu nhìn thấy tên cuốn sách mà mẹ đang đọc thì lập tức sững sờ không biết làm sao.

Tựa đề của cuốn sách là "Omega mang thai và 100 điều cần biết".

Phùng Linh cảm nhận được ánh mắt của Trần Lập Ba, bà vội nhét cuốn sách dưới bàn, miệng cười ngượng: "Mẹ chỉ đọc để giết thời gian thôi."

Trần Lập Ba cảm thấy hơi khó xử. Trương Thiếu Lâm và Phùng Linh chưa bao giờ ép buộc cậu điều gì, nhưng cũng không có nghĩa là họ không muốn!

Cuối cùng thì con cái vẫn là một vấn đề nan giải của mọi gia đình!

Bữa tối do Trương Thiếu Lâm và Trương Trạch Nghị phụ trách. Trần Lập Ba cùng Phùng Linh ngồi trong phòng khách xem tivi. Bàn ăn lúc nào cũng có đầy những món ăn Trần Lập Ba yêu thích. Sau bữa tối, Trương Thiếu Lâm là người dọn dẹp như thường lệ.

Sau khi mọi người đã ăn trái cây xong, Phùng Linh dẫn Trần Lập Ba vào phòng dọn dẹp chỗ ngủ. Trương Thiếu Lâm nhân cơ hội này kéo Trương Trạch Nghị vào phòng đọc sách.

- "Con trai! Con mau giúp ba làm vui lòng mẹ đi. Con xem, mẹ con mỗi ngày đều hành hạ ba như thế này!"

Nhìn gương mặt khổ sở của Trương Thiếu Lâm, Trương Trạch Nghị cười hỏi: "Phùng Linh cô nương làm sao vậy?"

- "Nhìn này, bà ấy ngày nào cũng xem những thứ này, còn nói chuẩn bị trước để khỏi bỡ ngỡ."

Trương Thiếu Lâm vung tay một cái, một chồng sách hiện lên trước mặt Trương Trạch Nghị, những tựa đề trên sách còn rất bắt mắt.

"Khi Omega mang thai, bạn cần biết những điều này".

"Ăn kiêng từ bây giờ, sau này sẽ thoải mái khi mang thai".

"Omega khi mang thai bị chuột rút và những điều cần làm".

...

...

Trương Trạch Nghị vừa xem vừa không nhịn được cười: "Mẹ con muốn gì đây?"

- "Bà ấy sợ công việc hai đứa bận rộn nên không có thời gian chuẩn bị những thứ này. Vì vậy đã tự mình lên kế hoạch trước nhưng một mình bà ấy thì không đọc hết nên bắt ba phải đọc cùng mỗi ngày."

- "Ba con trước khi nghỉ hưu dù sao cũng là một cục trưởng của thành phố, con nói xem tại sao lại phải làm những việc này chứ?"

Trương Trạch Nghị bật cười, anh liếc nhìn sang Trương Thiếu Lâm thì thấy ông đang âm thầm quan sát biểu cảm gương mặt mình. Thấy anh nhìn, ông lập tức quay đi chỗ khác

Hóa ra là muốn phó thác chuyện này cho anh!

- "Ba! Chuyện này chưa vội. Con và Apo cũng có những kế hoạch riêng."

- "Hai người không cần lo."

- "Không phải ba lo lắng, chỉ là mẹ con.... bà ấy cứ nghĩ về chuyện này suốt."

Nét mặt Trương Thiếu Lâm hơi mất tự nhiên, ông thừa nhận là hai vợ chồng ông đều đang muốn thúc giục con trai mình, nhưng ông tuyệt đối không thừa nhận, nên đổ hết mọi chuyện cho Phùng Linh.

Sau khi Trương Trạch Nghị ra khỏi phòng đọc sách để đi về phòng, Trần Lập Ba đã tắm rửa xong và cậu đang ngồi trên giường đọc sách. Trương Trạch Nghị nhìn kỹ vào tên sách, cậu ấy thực sự đang đọc "Omega mang thai và 100 điều cần biết", cuốn sách mà Phùng Linh đã để trên bàn lúc chiều.

- "Tại sao em cũng bắt đầu đọc mấy cuốn sách kỳ quái này vậy hả?"

Trương Trạch Nghị đi đến ngồi bên mép giường và nghiêng đầu nhìn vào nội dung cuốn sách.

- "Để chuẩn bị cho khỏi bỡ ngỡ."

Trần Lập Ba thản nhiên trả lời rồi lật sang một trang khác, sau khi nhìn lướt xong vài dòng, cậu ngước đầu nhìn Trương Trạch Nghị và hỏi: "Anh, nói cho em biết, chúng ta có nên sinh con không?"

Trương Trạch Nghị bị câu hỏi của Trần Lập Ba làm cho bất ngờ. Tại sao đến em ấy cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện này? Nói không muốn là nói dối nhưng Trương Trạch Nghị không muốn ép buộc hay đòi hỏi điều gì ở Trần Lập Ba. Anh muốn cậu có thể tự do phát triển công việc hiện tại của cậu.

- "Sao? Anh không muốn?" Trần Lập Ba nhướng mày nhìn Trương Trạch Nghị. Một giây sau, cả cơ thể cậu bị nhấc bỗng lên trên.

Trương Trạch Nghị ôm cậu vào trong phòng tắm. Trần Lập Ba vùng vẫy trong vòng tay của đối phương.

- "Em mới tắm xong. Anh ôm em vào đây làm gì?"

- "Vào sinh con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro