Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Trương Trạch Nghị Ghen!

Dạo gần đây, Trương Trạch Nghị cảm thấy mình hơi cáu kỉnh. Vấn đề bắt đầu từ việc Trần Lập Ba đột nhiên muốn chống đối anh, cứ khăng khăng muốn tham gia một cuộc thi võ thuật nào đó trong cục công an. Vì thế những này này, cậu ấy không cho phép Trương Trạch Nghị chạm vào người.

Những lời của Trần Lập Ba đại khái là, cậu ấy phải chuẩn bị cho cuộc thi thật tốt, vì vậy cậu từ chối mọi sự thân mật từ anh.

Cho đến một hôm, Trương Trạch Nghị phát hiện Trần Lập Ba bí mật tiêm thuốc ức chế sau lưng anh, cơn giận vô hình của Trương Trạch Nghị đạt đến đỉnh điểm!

- "Em dám dùng thuốc ức chế sau lưng anh? Em nghĩ Alpha của mình đã chết rồi đúng không?"

- "Sắp đến kì phát tình tại sao không nói cho anh biết?"

Trần Lập Ba bình tĩnh đẩy giọt nước cuối cùng trong ống tiêm vào cơ thể, sau đó cậu trả lời một cách chậm rãi: "Em đã tính ngày rồi, kỳ phát tình sẽ không xảy ra vào những ngày thi đấu. Bây giờ em chỉ tiêm để đề phòng trước thôi."

- "Vậy lỡ như nó đến trong lúc em thi đấu thì sao? Khắp khán phòng đều là Alpha?"

Trần Lập Ba nhìn đối phương một cách bất lực, tại sao lúc trước cậu không nhận ra người này có tính chiếm hữu mạnh đến như thế!

- "Chúng ta đã đánh dấu vĩnh viễn rồi. Cả cơ thể của em đều là mùi của anh, còn ai có gan dám đến quyến rũ em hả?"

Trần Lập Ba nói xong thì phớt lờ người kia, trực tiếp đi vào phòng thu dọn đồ. Cậu sẽ đi vào ngày mai.

- "Em muốn tham gia thật hả? Em không hài lòng với chức vô địch của thành phố sao? Em vẫn muốn tham gia giải quốc gia?"  Trương Trạch Nghị lẽo đẽo phía sau ôm chặt cậu và chặn cánh tay đang xếp đồ vào vali.

- "Lần trước em đoạt giải là do anh với chị Mặc Linh đã nhường chỗ cho em. Nếu lúc đó hai người tham gia thi đấu thì không tới lượt em giành quán quân đâu."

- "Vì thế em phải tham gia cuộc thi lần này. Để em biết được khả năng của mình đến đâu."

Trần Lập Ba dường như có một nỗi ám ảnh "biến thái" với việc này, cậu luôn muốn chứng minh rằng Omega cũng có thể đánh bại được Alpha bằng nắm đấm!

- "Vậy tối nay được không?" Trương Trạch Nghị hôn lên cổ Trần Lập Ba. Gần đây, anh cũng đang đến thời kỳ nhạy cảm nên sự ham muốn này đặc biệt mạnh mẽ. Thậm chí Trương Trạch Nghị còn muốn trói người lại để có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

- "Không được! Ngày mai em sẽ phải bốc thăm phân đội. Em phải giữ một trạng thái tốt nhất cho vòng sơ tuyển."

- "Anh không đi vào..." Trương Trạch Nghị thủ thỉ cầu xin bên tai Trần Lập Ba. Tay chân cũng bắt đầu di chuyển lung tung.

Toàn thân Trần Lập Ba đã trở nên vô lực từ nụ hôn đầu tiên của Trương Trạch Nghị. Kể từ khi mở khóa được cơ thể của người kia, Trương Trạch Nghị có thể học mà không cần đến giáo viên, anh có thể nắm bắt được tất cả những vị trí nhạy cảm trên người Trần Lập Ba và cũng biết cách dụ dỗ người kia ngoan ngoãn nghe lời.

Trong lúc Trần Lập Ba lưỡng lự, bên kia đã thừa cơ đẩy cậu lên giường. Đêm nay, mặc dù cả hai không làm đến bước cuối nhưng Trần Lập Ba vẫn cảm thấy đau nhói ở vùng eo. Sáng hôm sau thức dậy, cậu còn phát hiện những vết bầm tím ở hai bên đùi trong của mình.

Trần Lập Ba tức giận đá người đang nằm bên cạnh xuống giường rồi thản nhiên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Giải đấu quốc gia luôn được tổ chức tại Vân Nam. Sau khi đến nơi, Trần Lập Ba di chuyển đến nhà khách để cất giữ hành lý. Lần này, mỗi tuyển thủ được xếp một phòng rộng lớn.

Khi Trần Lập Ba cùng các thành viên khác đi lên sảnh ở tầng một, cậu liền nhìn thấy kẻ chủ mưu đêm qua đang ngồi ung dung trong tổ trọng tài, trên mặt đeo một chiếc kính râm nhưng vẫn không che giấu được nét mặt khó ở.

Trương Trạch Nghị là giám khảo của cuộc thi, anh ấy dám giấu mình!

Sau khi Trần Lập Ba rút thăm, cậu trừng mắt nhìn Trương Trạch Nghị nhưng người kia dám cố tình phớt lờ cậu!

Trần Lập Ba nhìn vào tờ phiếu, cậu sẽ tham gia thi đấu ở tổ thứ hai vào ngày mốt. Đối thủ là ai sẽ được thực hiện cuộc bốc thăm lần hai.

- "Xin chào! Anh cũng tham gia vào ngày mốt sao?"

Một chàng trai có gương mặt trẻ đã chủ động bắt chuyện với Trần Lập Ba. Cậu liếc nhìn đối phương, là một Alpha.

Chàng trai này nhìn dáng vẻ rất hiền lành và có sự dịu dàng bên trong, nhưng những người đến tham gia thi đấu võ thuật, không có ai là một quả hồng mềm cả!

- "Xin chào!" Trần Lập Ba gật đầu đáp lại và không có ý định bắt chuyện.

- "Em tên là Đinh Lôi. Anh tên gì?" Vẻ mặt người này vẫn rất hào hứng, dường như cậu ta không để ý thái độ hời hợt của Trần Lập Ba nên cứ liên tục bắt chuyện.

- "Trần Lập Ba."

- "Lập Ba. Em có thể gọi anh là Lập Ba được chứ? Đây là lần đầu tiên em tham gia thi đấu nên hơi lo lắng. Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc được không?"

Trần Lập Ba hơi khó xử, trong lúc cậu đang suy nghĩ nên làm thế nào thì Trương Trạch Nghị đã đi đến.

Trương Trạch Nghị ngồi trên bàn trọng tài nhưng ánh mắt vẫn chăm chú đặt trên người Trần Lập Ba. Khi thấy có người đến bắt chuyện với cậu, đôi mắt anh đã muốn phát ra lửa. Thấy bên kia vẫn nói liên tục, anh lập tức đứng dậy. Khi đi đến gần, lại nghe thấy người kia đang xin số điện thoại của Trần Lập Ba, ngọn lửa trong người lập tức bùng nổ.

- "Hai người đang làm gì ở đây?" Gương mặt Trương Trạch Nghị tối sầm lại, đôi mắt dưới cặp kính đen đang nhìn chằm chằm lên người Đinh Lôi.

- "Xin chào trọng tài. Em đang trao đổi thông tin liên lạc với anh Lập Ba."

Không biết Đinh Lôi bị ngốc thiệt hay đang giả ngốc mà cậu ta lại dám phớt lờ đi sự không hài lòng của Trương Trạch Nghị. Không những thế, cậu ta còn cả gan đứng trước mặt dụ dỗ Omega của người kia bằng một nét mặt ngây thơ vô tội.

Đối mặt với sự khiêu khích của người này, Trương Trạch Nghị lập tức tiết ra pheromone của mình để cảnh cáo. Thật không ngờ, thay vì rút lui, đối phương lại tiết ra pheromone của mình để đáp trả.

Mùi hương của Đinh Lôi đầy sự hiếu thắng. Trong lúc hai người âm thầm chiến đấu,  mọi người trong sảnh cũng đồng loạt nhìn về hướng này.

Việc trọng tại xảy ra xung đột với tuyển thủ thường không xảy ra.

Trần Lập Ba sợ Trương Trạch Nghị nổi điên, cũng sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh nên vội vàng kéo người lại, cậu vừa kéo vừa an ủi: "Được rồi. Anh mau thu pheromone của mình lại đi."

Trương Trạch Nghị đang trong cơn giận, nên não không hoạt động tốt được. Nghe thấy Trần Lập Ba nói như thế, thay vì nghĩ cậu đang an ủi mình, anh lại nghĩ cậu đang bênh người kia, vì thế lửa giận trong lòng lại càng bộc phát nhiều hơn.

Đinh Lôi cười khiêu khích Trương Trạch Nghị, cậu ta còn giơ ngón tay chọc tức anh. Trương Trạch Nghị muốn lao về phía trước, vì anh đang trong thời kỳ nhạy cảm nên tính tình trở nên cáu gắt hơn mọi ngày.

Mọi người bắt đầu cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Trần Lập Ba vội ôm chặt eo Trương Trạch Nghị kéo về hướng thang máy. Cũng may, Trương Trạch Nghị không hoàn toàn mất trí, anh ngoan ngoãn để Trần Lập Ba kéo vào phòng.

Trần Lập Ba đưa anh vào phòng của mình. Sau khi đóng chặt cửa, cậu liền quay đầu nhìn anh: "Hôm nay anh làm sao đấy? Anh có biết trọng tài với tuyển thủ mà xảy ra chuyện, là sẽ ảnh hưởng đến anh không?"

- "Em không nhìn thấy cậu ta đang cố tình dụ dỗ em sao?" Trương Trạch Nghị tức giận nhìn Trần Lập Ba.

- "Dụ dỗ cái gì? Chỉ nói chuyện bình thường thôi. Anh đừng có mà phát điên như thế nữa!"

- "Anh phát điên? Anh là Alpha nên hiểu rõ Alpha nhất. Vẻ mặt của cậu ta chính là đang muốn lên giường với em."

Trương Trạch Nghị nói một vài lời khó nghe. Vào giờ phút này, anh đã chọn vứt lý trí của mình sang một bên. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, tại sao Omega của mình lại không chịu nghe lời, đáng lẽ anh nên nhốt cậu ấy ở trong nhà để không ai có thể nhìn ngó người của anh!

"Bốp!"

Trần Lập Ba tức giận đến run người, cậu lập tức giơ tay tát đối phương một cái. Cái tát này không những khiến Trương Trạch Nghị tỉnh táo lại mà nó càng khiến ngọn lửa giận dữ trong lòng anh tràn ra ngoài.

Trương Trạch Nghị tiến lên một bước, bắt lấy đôi môi của đối phương hôn điên cuồng. Bàn tay to lớn của anh bao lấy toàn bộ eo của người kia và cơ thể cũng bắt đầu tiết ra pheromone để gây áp lực.

Đối với việc đánh dấu vĩnh viễn Omega của mình, chỉ cần Alpha tiết ra pheromone để gây áp lực, Omega gần như không có cơ hội kháng cự.

Trương Trạch Nghị chưa bao giờ gây áp lực với Trần Lập Ba, nhưng ngày hôm nay, thời kỳ nhạy cảm khiến anh càng điên cuồng mong muốn Omega của mình ngoan ngoãn hưởng thụ sự phục vụ của anh.

Hai người bận rộn suốt một đêm dài, Trần Lập Ba vừa chợp mắt thì trời cũng đã gần sáng.

Kết quả cho việc này là Trần Lập Ba phải xin rút khỏi cuộc thi. Một tháng sau đó Trương Trạch Nghị cũng bị cậu cấm túc. Anh đành phải ngoan ngoãn ngủ ngoài sofa, đợi đến khi Trần Lập Ba ngủ say, Trương Trạch Nghị mới dám lẻn vào phòng ôm cậu ngủ.

Trương Trạch Nghị cũng không than phiền gì về chuyện này. Anh phải nuông chiều Omega của mình, cho dù Trần Lập Ba có lạnh lùng với anh, có trừng mắt nhìn anh thì anh vẫn xem như người ta đang tán tỉnh mình.

Một vị sếp lạnh lùng trong giới cảnh sát, nếu bị lan truyền tin đồn "bị vợ quản nghiêm khắc" chắc cũng không có ai tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro