Chương 8
Khi mọi người nghe Trần Lập Ba nói, mắt ai cũng sáng rực lên.
- "Cậu chắc chứ?" Mặc Linh hào hứng nắm tay cậu hỏi.
Trương Trạch Nghị liếc nhìn bàn tay của Mặc Linh đặt trên cổ tay của Trần Lập Ba, anh vô thức cau mày. Mặc Linh là Alpha, cũng là chị em tốt của cậu. Anh cố kìm chế tính chiếm hữu của mình đối với Trần Lập Ba, quay sang hỏi.
- "Cậu chắc chắn đây chính là người đàn ông cậu gặp trong tiệm gội đầu chứ?"
- "Chắc chắn không sai." Trần Lập Ba hồi tưởng lại khung cảnh lúc ấy, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Một lúc sau cậu quả quyết: "Chính xác là ông ta!"
- "Tôi nhớ ông ta có một hình xăm ở cằm gần tai. Lúc đó tôi chỉ nhìn lướt qua, hình như nó là một chữ "Vàng".
-"Tiểu Hải, phóng to bức ảnh."
Tôn Thời Hải di chuyển chuột nhưng vì bức ảnh được trích từ camera nên hơi mờ, chỉ nhìn thấy một góc nhỏ không xác định được có phải là hình xăm hay không.
- "Mặc Linh, đưa Lưu Chính theo dõi tiệm gội đầu. Đừng làm gì cả. Chờ lệnh của tôi."
- "Những người khác hỗ trợ Mặc Linh."
Sau khi nghe Trương Trạch Nghị sắp xếp, mọi người giải tán. Trần Lập Ba là người ra sau cùng. Thấy Trương Trạch Nghị không có ý định giữ lại, cậu đút ta túi quần đi ra cùng với mọi người.
Trần Lập Ba không thể hiểu được, cuối cùng cậu đang mong chờ điều gì chứ!
Cậu trở về đội số Hai. Công việc dạo gần đây cũng không nhiều, chỉ quanh quẩn sắp xếp hồ sơ, viết báo cáo chứ không đi ra ngoài. Bởi vì biển đang nổi sóng nên các "công chúa" không dám ra khơi nữa.
Lúc Trần Lập Ba đang phân loại những chiếc điện thoại cũ thì điện thoại liên lạc trên bàn đổ chuông. Đây là cuộc gọi nội bộ đầu tiên từ lúc cậu gia nhập đội đến nay.
- "Alo. Tôi là Trần Lập Ba."
- "Tôi là Trương Trạch Nghị."
Giọng trầm ấm của Trương Trạch Nghị phát ra từ ống nghe. Chiếc điện thoại có thể đã quá cũ, có những âm thanh sột soạt pha lẫn với giọng của đối phương. Trần Lập Ba đột nhiên căng thẳng. Tim lúc này như bị ai đó bóp chặt, nó bắt đầu đập mạnh liên tục.
- "Anh có việc gì?"
Vừa mới từ trên lầu đi xuống. Có việc gì sao không nói luôn chứ!
- "Số điện thoại của cậu bao nhiêu? Để tôi lưu lại."
- "Cứ lên xuống gọi cậu như thế cũng không tiện." Trương Trạch Nghị dùng giọng điệu công việc nói chuyện. Chỉ có Cao Thiên Minh, người ngồi đối diện nhìn sếp mình với vẻ mặt hết sức phức tạp.
Diêm Vương mặt lạnh trong truyền thuyết vừa mới cười sao!
Trần Lập Ba đọc số điện thoại của mình cho đối phương. Sau khi đọc xong, cậu hỏi: "Anh còn gì nữa không? Nếu không tôi cúp máy!"
Ừm! Trương Trạch Nghị ở đầu dây bên kia đang bặm môi, hình như đang đấu tranh với chính bản thân.
Thấy đối phương không trả lời, Trần Lập Ba lại nói: "Vậy tôi cúp máy đây!" Nói xong cậu cúp luôn.
Trần Lập Ba mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế. Các công việc được giao phải hoàn thành trong một ngày. Vừa rồi đã mất nhiều thời gian ở phòng trên, bây giờ cậu phải hoàn thành công việc của mình. Còn quá nhiều thùng máy cũ chưa được phân loại. Đêm nay lại phải thức khuya!
Lúc hoàn thành xong công việc, cậu lắc lư cái cổ cứng ngắt của mình. Bây giờ trời đã khuya nên xe buýt đã ngưng hoạt động, xe taxi cũng khó bắt, còn chiếc xe máy thì vẫn còn ở chỗ ngôi làng. Cậu đành phải đi bộ về.
Khi Trương Trạch Nghị xuống lầu hút thuốc. Anh nhìn sang văn phòng của đội thứ Hai. Đèn bên trong vẫn sáng. Lúc này người duy nhất ở lại chỉ có thể là cậu ấy.
Trương Trạch Nghị không biết mình bị làm sao nữa. Hai chân như bị dính keo không di chuyển được. Cậu ấy là Omega, bây giờ đã quá muộn, với tư cách là một đồng nghiệp, việc đưa cậu ấy đi về là một việc bình thường!
Khi anh vừa rút điếu thuốc ra thì nhìn thấy Trần Lập Ba xoa xoa cái cổ bước ra từ văn phòng.
- "Này, chưa về sao?" Trương Trạch Nghị nhanh chóng vứt điếu thuốc vào trong thùng rác bên cạnh, hai chân bước về phía đối phương.
- "Đang làm thêm giờ. Sao anh cũng chưa nghỉ nữa?"
- "Đội tôi tăng ca là chuyện thường. Bây giờ cậu không có xe sao?" Trương Trạch Nghị giơ tay nhìn đồng hồ.
- "Tôi có xe. Để tôi đưa cậu về."
Trần Lập Ba lúc này thực sự không còn sức lực gì nữa nên cũng không nhiều lời. Cậu nói địa chỉ cho Trương Trạch Nghị.
- "Cậu sống trong kí túc xá cho nhân viên sao?" Anh vừa xoay vô lăng vừa hỏi.
- "Ừm, tôi chủ yếu sống ở đó. Cuối tuần mới về nhà."
Trương Trạch Nghị đột nhiên nhớ đến câu nói "Tôi thuộc về nơi này!" của Trần Lập Ba khi cậu nói ở trong làng. Nhưng anh vẫn không hỏi.
Kí túc xá rất gần văn phòng thành phố nên chỉ cần mười phút là xe đã đến trước cổng. Trần Lập Ba tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.
- "Anh lái xe cẩn thận!" Cậu cúi đầu nói qua của sổ xe.
- "Ừ, cậu lên đi!"
Trương Trạch Nghị nhìn Trần Lập Ba đi lên lầu sau đó anh vòng xe về lại văn phòng.
Ngày hôm sau.
Kết quả từ bộ phận kỹ thuật đưa ra rất nhanh chóng, và video sửa chữa tốt hơn mong đợi. Khi Trần Lập Ba xem lại, cậu gần như xác định ngay lập tức người trong video chính là chủ phòng gội đầu ngày hôm đó.
- "Mặc Linh. Bắt người!" Trương Trạch Nghị gọi điện thông báo cho Mặc Linh đang theo dõi ở đó.
- "Tôi sẽ cùng mọi người lập tức đến bên đó. Đợi chúng tôi đến rồi hành động." Trương Trạch Nghị nói xong thì đi ra ngoài cũng với Lưu Chính là mọi người.
- "Tôi có thể đi cùng được không?" Trần Lập Ba hỏi ở phía sau.
Nghiêm túc mà nói, việc Trần Lập Ba đang ở đội phòng chống mại dâm mà lại tham gia vào đội phòng chống tội phạm là trái với quy định. Nhưng bây giờ, vụ án đã có tiến triển mới, cậu thật sự muốn cùng mọi người phá án.
Trương Trạch Nghị cũng do dự trong giây lát. Đội bọn họ đang đi làm nhiệm vụ, nói là nguy hiểm cũng không phải đùa. Nếu như bên đó có dao, súng, Trần Lập Ba là một Omega, sợ không có ai bảo vệ được cậu.
- "Tôi hứa sẽ không gây phiền phức. Tôi sẽ ở trong xe đợi mọi người." Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đội trưởng Trương.
Trương Trạch Nghị suy tư, anh nhìn Trần Lập Ba rồi bậm môi nói: "Theo tôi!"
Trong xe, Trương Trạch Nghị gọi cho Mặc Linh: "Mặc Linh, báo cáo tình hình!"
- "Nghi phạm vẫn đang ngồi ở quầy lễ tân, mọi thứ vẫn đang hoạt động bình thường."
- "Hiện giờ trong tiệm có bao nhiêu người, cô có nắm được không?"
- "Ngày hôm nay không có ai cả. Ông ta là người duy nhất."
- "Cô giúp tôi trông chừng ông ta cẩn thận. Nếu tình huống khẩn cấp có thể trực tiếp thực hiện bắt giữ. Chúng tôi khoảng mười phút nữa sẽ đến."
- "Đã rõ!"
Trần Lập Ba ngồi trong xe cũng hồi hộp theo. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia bắt tội phạm kiểu này. Nó không giống như ở đội phòng chống mại dâm. Lúc này cả người cậu sôi sục ý chí chiến đấu.
Như lần trước, chiếc xe được đậu ở đầu làng. Trần Lập Ba dẫn mọi người đi vòng theo con đường nhỏ để đến chỗ tiệm gội đầu gặp Mặc Linh.
- "Mặc Linh cùng Lưu Chính đi ra cửa sau."
- "Tôi cùng Tiểu Hải sẽ đi vào bằng cửa chính. Nên nhớ bằng bất cứ giá nào phải bắt được người."
- "Còn tôi thì sao?" Trần Lập Ba hỏi.
Lúc đầu Trương Trạch Nghị định để Trần Lập Ba cùng đi canh ở cửa sau với Mặc Linh nhưng nghĩ đi nghĩ lại để người bên cạnh mình vẫn an tâm hơn.
- "Cậu đi theo tôi."
Bọn họ đi đến trước cửa. Trương Trạch Nghị sợ bên đối phương có súng nên không trực tiếp xông vào. Trần Lập Ba là người quen ở tiệm nên Trương Trạch Nghị cùng cậu bước vào trong. Tiểu Hải ở bên ngoài đợi.
Nghe tiếng bước chân, ông chủ tiệm ngước đâu lên. Sau khi nhìn thấy Trương Trạch Nghị, linh tính ông cảm thấy không ổn. Những người đang liếm máu trên lưỡi dao để kiếm sống thật sự rất nhạy bén với sự nguy hiểm.
- "Hai người có việc gì?" Ông ta vừa hỏi tay vừa thò vào hộc bàn lấy con dao.
Trương Trạch Nghị thấy tình hình không ổn liền bước lên kéo tay Trần Lập Ba ra sau lưng mình. Một tay anh đặt lên tay cầm súng bên hông.
- "Gội đầu. Ông chủ không nhớ tôi sao?" Trần Lập Ba lên tiếng trả lời.
- "Yo, thì ra là em trai, đây là Alpha của cậu sao?" Ông chủ mỉm cười đáp, đôi mắt lơ đểnh nhìn người bên cạnh cậu.
Trương Trạch Nghị cố tình tiết ra pheromone của mình để thu hút sự chú ý của tên chủ tiệm. Hắn cũng nhận ra được sức mạnh của người này không tầm thường, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Tên chủ tiệm tính toán khoảng cách của mình với Trần Lập Ba, tay hắn vẫn nắm chặt con dao. Lúc thấy hai người đi tới, hắn mắng thầm một câu rồi kéo tay Trần Lập Ba về phía mình. Hắn khống chế từ phía sau rồi kề dao ngay cổ cậu. Lưỡi dao đã ghim vào da, những giọt máu bắt đầu rỉ ra.
- "Đừng tới đây, nếu không tao sẽ giết nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro