Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trần Lập Ba muốn lấy tay bịt miệng người này lại nhưng quá muộn, hắn đã bắt đầu la lớn lên khắp phòng: "Hai người là một đôi sao?" Nói xong còn duỗi ngón cái ra cười thật to.

- "Không phải. Đó chỉ là sự cố."

Quách Hạo còn đang muốn nhiều chuyện thì đột nhiên cửa phòng có người gõ cửa. Trương Trạch Nghị đứng khoanh tay, mặt vô cảm nói: "Trần Lập Ba, có thời gian không, tối nay lên phòng báo cáo một chút!"

Trần Lập Ba còn chưa lên tiếng, Quách Hạo đứng kế bên đã nhanh tay đẩy người ra khỏi cửa rồi nháy mắt ra hiệu với cậu.

- "Cậu ấy đang rảnh. Đội chúng tôi không có nhiều việc. Apo đi đi, đừng vội về làm gì." (Apo là biệt danh của cậu được tên này điều tra ra.)

Trần Lập Ba không nói nên lời nhưng cậu cũng biết việc nào quan trọng nên gật đầu với Trương Trạch Nghị rồi theo anh lên lầu.

Lúc đi đến đội phòng chống ma túy, sự đau khổ mới thực sự bắt đầu. Đội này toàn là Alpha, mũi họ như mũi chó, sau khi thấy người bước vào, tất cả các con mắt đều đổ dồn về cậu.

Người có thể khiến một tên Diêm Vương sống chịu đánh dấu tạm thời còn không phải là bảo vật hay sao!

Lúc Mặc Linh nhìn thấy Trần Lập Ba liền vẫy tay gọi cậu: "Apo, lại đây ngồi này!" Trần Lập Ba đến ngồi cạnh cô và kế bên là Cao Thiên Minh.

Cao Thiên Mình nhìn Lập Ba, sau đó quay sang nhìn Lưu Tranh và Tôn Thời Hải, hai người đồng đội đang lén lút nói chuyện, hắn cảm thấy hơi khó hiểu.

- "Hai người đang cười cái gì vậy?"

Cao Thiên Minh là một Beta vì vậy hắn không thể ngửi được mùi băng tuyết trên khắp cơ thể của Trần Lập Ba. Là khán giả duy nhất trong ruộng dưa không được ăn dưa, thật sự khó chịu trong người.

Ting Ting Ting.

Điện thoại của Cao Thiên Minh rung lên, hắn ấn mở khóa màn hình. Nhìn thấy tin nhắn của Lưu Tranh gửi đến, hắn ngẩn đầu lên sau đó nở nụ cười mờ ám như những người đồng đội của mình.

Trần Lập Ba cảm thấy hơi không được thoải mái vì mọi ánh nhìn đang hướng về mình. Thậm chí Mặc Linh cũng bắt đầu thì thầm hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, Trương Trạch Nghị cũng lên tiếng để giải thoát cho cậu.

- "Tiểu Hải, cậu đã tìm được thông tin gì trong tập tin lúc trước không?"

Tôn Thời Hải bị hỏi một cách đột ngột nên nhất thời không khống chế nét mặt ngơ ngác như đang tám chuyện mà bị bắt quả tang của mình, sau đó hắn mới bắt đầu đưa tập tài liệu ra giải thích với mọi người.

- "Tổng cộng có 2.683 trường hợp được báo cáo mất tích trong vòng nửa năm, và sau khi loại bỏ các trường hợp báo cáo sai sự thật, còn lại 1.376 trường hợp."

- "Chúng tôi đã thu hẹp nó hơn nữa thuộc phạm vi những người mất tích là Omega trong độ tuổi từ 18 đến 30. Tổng cộng có 534 trường hợp."

- "534 trường hợp này vẫn cần được kiểm ta qua điện thoại từng trường hợp một, dự kiến ​​tuần sau sẽ hoàn tất việc sàng lọc".

Trương Trạch Nghị sau khi nghe xong thì chống cằm suy nghĩ. Thấy anh không lên tiếng nên ai cũng im lặng.

- "Tôi có một đề xuất!" Trần Lập Ba trầm giọng nói. Trương Trạch Nghị hất cằm ý bảo cậu tiếp tục.

- "Cậu nói thử xem!"

- "Vừa nãy mọi người có nói những người uống thuốc "Dẫn Hoa" đều không phải là "công chúa". Vậy những người này có phải là những người đã chống cự lại những bọn dẫn gái nên họ mới bị cho uống thuốc này."

Sau khi nghe Trần Lập Ba nói, Trương Trạch Nghị cũng gật đầu đồng ý: "Đó cũng là một cách hay để sàn lọc danh sách. Tiểu Lưu ghi nhớ điều này!"

Trương Trạch Nghị nói tiếp: "Tối nay, tôi đến ngôi làng cũng với... à thì....cùng với người đồng nghiệp của đội phòng chống mại dâm, có nhiều phát hiện mới.

Nhìn thấy sếp mình lần đầu mất tự nhiên như thế, mọi người phía dưới ai cũng mím môi cười. Vẻ mặt mong chờ xem sếp sẽ nói gì tiếp theo hiện rõ trên gương mặt của mỗi người.

- "Hay là cậu nói trước đi!" Trương Trạch Nghị hất cằm với Trần Lập Ba.

Trần Lập Ba nghiêm túc báo cáo rõ ràng những gì đã xảy ra trong ngôi làng từ những việc ở tiệm gội đầu đến việc bị vây đuổi của Trương Trạch Nghị. Sau đó cậu phát biểu thêm những suy nghĩ của riêng mình.

- "Ban đầu chủ tiệm gội đầu đã giới thiệu cho tôi nhiều mức giá khác nhau nhưng khi biết tôi từ ngoài vào thì bắt đầu cảnh giác và đề phòng, sau đó không chịu hé nửa lời."

- "Nhưng mà tôi có vài phát hiện." Trần Lập Ba ngừng một lát rồi nói tiếp.

- "Một bà chị gội đầu cho tôi đi ra từ một căn phòng phía sau quầy lễ tân. Trong đó được chia thành nhiều giang nhỏ."

- "Phòng gội đầu có cần phải chia phòng như vậy không? Theo tôi nghĩ, này giống như cố tình tạo không gian riêng tư để làm chuyện khác."

- "Bên tôi cũng không khác." Trương Trạch Nghị tiếp lời, anh kể lại chuyện mình gặp ở trong con hẻm sau tiệm massage.

- "Mặc Linh, cô đưa Tiểu Lưu đi theo dõi ngôi làng này. Có phát hiện lập tức báo cáo!"

- "Tiểu Hải, cậu tiếp tục sàn lọc hồ sơ. Ba ngày sau báo cáo cho tôi!"

Trương Trạch Nghị chống tay xuống bàn, anh liếc nhìn mọi người ai cũng đều mệt mỏi. Cũng đã hơn 12h đêm, anh nói giọng nhẹ nhàng: "Mấy ngày nay mọi người cũng vất vả rồi. Hôm nay dừng ở đây đi!"

- "Đợi đến khi vụ án được giải quyết, tôi sẽ cho mọi người một kỳ nghỉ."

Trương Trạch Nghị vừa dứt lời, cả đám người phía dưới bắt đầu ồn ào. Ai cũng cảm thấy phấn khích.

 - "Sếp ơi. Anh chính là cha là mẹ của tụi em!"

- "Đợi đến khi được đi chơi thì rủ theo cậu bạn nhỏ này theo cùng." Cao Thiên Minh đẩy kính chỉ vào người bên cạnh nói một cách tự nhiên.

- "Đúng đúng, những phát hiện lần này của Apo thật sự rất quan trọng." Mặc Linh nói thêm mà mặc không thèm đỏ.

Trương Trạch Nghị bất lực đỡ trán với đám người này. Anh vẫy vẫy tay ý bảo muốn làm gì làm.  Mọi người cười phá lên rồi lần lượt đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn hai người trong phòng.

Trần Lập Ba cũng đứng lên đi ra cùng mọi người nhưng bị Trương Trạch Nghị gọi lại: "Cậu đợi đã."

Cậu dừng lại và quay đầu nhìn Trương Trạch Nghị. Anh đang rời khỏi ghế và đi về phía cậu. Vừa nãy ở trong hẻm tối quá không nhìn thấy rõ, bây giờ cậu cảm thấy sao anh ấy lại cao to đến như thế, có thể bao trọn cả người cậu luôn!

Anh ấy cao hơn mình rất nhiều!

- "Tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi đến cậu!"

Trương Trạch Nghị không nói thì không sao. Bây giờ nói xong, cả khuôn mặt của Trần Lập Ba đỏ ửng hết lên. Môi cậu hình như cũng có một vết thương nhỏ nên giờ cậu thấy hơi đau. Sau khi đưa tay chạm vào miếng dán trên cổ và xác nhận nó vẫn còn tốt, Trần Lập Ba ngẩn đầu nói với Trương Trạch Nghị.

- "Anh không cần phải bận tâm việc tôi là Omega. Lúc đó tình huống đặc biệt. Tôi có thể hiểu được."

- "Nó cũng chỉ tạm thời thôi. Qua vài ngày nó sẽ tự nhiên biến mất."

- "Anh đừng bận tâm."

Trần Lập Ba nói chuyện với nét mặt cực kỳ nghiêm túc giống như cậu đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi. Có trời mới biết nụ hôn trong hẻm lúc nãy là nụ hôn đầu của cậu.

- "Vậy được. Hôm nay vất vả rồi. Sau này nếu như có việc, tôi có thể làm phiền cậu đến đây một chút." Trương Trạch Nghị quay lại giọng điệu của công việc.

- "Được. Vậy tôi đi trước đây." Trần Lập Ba nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Trương Trạch Nghị nhìn bóng lưng của người phía trước dần khuất vào bóng tối, anh đưa tay chạm vào môi mình. Ai có thể ngờ được vị Diêm Vương mà mọi người kính sợ này lại trao nụ hôn đầu của mình ở một con hẻm như thế.

Vài ngày sau, kết quả sàn lọc của Tôn Thời Hải có phát hiện lớn. Sau khi loại trừ các trường hợp, cuối cùng có 5 người có độ chính xác cực cao. Hắn đến thăm lần lượt từng người và tất cả các nạn nhân đều có đặc điểm chung đó là tỉnh dậy ở một nơi xa lạ sau khi uống rượu ở quán bar.

- "Tiểu Hải, cậu đi thu thập thông tin của 5 người này, kiểm tra camera ở những nơi có liên quan."

- "Sếp, có một vài camera không thể lưu dữ liệu trong thời gian dài. Tôi phải làm sao?"

- "Trước tiên cứ đi thu thập đi. Càng nhiều càng tốt!" Trương Trạch Nghị nhéo hàng chân mày nói với Tiểu Hải.

- "Dạ sếp!"

Thật may mắn, quá trình này diễn ra thuận lợi. Tất cả các máy quay đều giữ lại hết dữ liệu nên chỉ cần vài đêm thức trắng, Tiểu Hải đã điều tra ra được manh mối của 5 người này.

Trong phòng họp.

 Tôn Thời Hải chiếu lên màn hình một tấm ảnh: "Người này, chúng tôi so sánh với camera thì phát hiện hắn ta xuất hiện cùng nạn nhân tại ba nơi đó là quán bar, phòng gội đầu và sàn nhảy."

Bức ảnh được phóng to lên, trên đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên với mái tóc cực ngắn. Tuy bức hình hơi mờ nhưng cũng có thể nhận ra người đàn ông này có đôi mắt nhếch lên cao.

Trương Trạch Nghị chăm chú nhìn: "Cậu có thể xác định được danh tính người này không?"

- "Tôi vẫn đang điều tra. Tôi đem so sánh hồ sơ nội bộ thì người này chưa có tiền án."

- "À, đúng rồi, Lưu Chính, cậu đi gọi Trần Lập Ba lên đây." Trương Trạch Nghị có linh cảm cậu ấy có thể đã gặp người đàn ông này trong làng.

Sau khi Trần Lập Ba đến, cậu nhìn lên tấm hình, gương mặt không khỏi ngạc nhiên: "Đây chẳng phải là ông chủ phòng gội đầu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro