Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Kết giới bị xé tan, pheromone của Trần Lập Ba bị lan ra ngoài. Trương Trạch Nghị ngửi mùi gỗ đàn hương trong mũi, một cảm giác thoải mái xuất hiện trong người anh, dường như nó giúp anh giảm bớt căng thẳng.

Môi của hai người vẫn chưa tách ra. Trần Lập Ba mở to mắt nhìn người đối diện với vẻ mặt không thể tin được. Cậu nhanh chóng lấy tay đẩy người ra khỏi người mình.

Ngoài hẻm có tiếng bước chân dồn dập. Kèm theo tiếng bước chân là tiếng chửi bới ầm ĩ.

- "Chết tiệt, hắn không thể chạy đi xa được. Tất cả mọi ngóc ngách, phải tìm cẩn thận!"

- "Bên này không có."

- "Bên này cũng không có."

Tên cầm đầu tức giận nhổ nước bọt xuống đất. Đột nhiên hắn phát hiện có bóng người ở cuối hẻm. Trương Trạch Nghị vô thức căn thẳng, miệng bắt đầu hoạt động. Tiếng bước chân mỗi lúc đến gần hơn, Trương Trạch Nghị nhéo eo Trần Lập Ba rồi bắt đầu hôn sâu với cậu.

Lúc này Trần Lập Ba cũng nắm được vấn đề, cậu ra sức phối hợp với những chuyển động cơ thể của Trương Trạch Nghị để phát ra những âm thanh thở dốc, đồng thời tiết ra mùi của Omega thật nhiều. Trần Lập Ba thở hổn hểnh, anh đảo mắt liếc nhìn những người phía sau như kiểu bị bất ngờ, sau đó lấy tay đánh vào người Trương Trạch Nghị.

- "Anh đợi đã, có người kìa." 

- "Lão gia không đợi được nữa. Muốn làm tình với em ngay tại đây."

Trương Trạch Nghị cố tình xoa mạnh vào eo Trần Lập Ba, một tay bóp mạnh vào mông cậu rồi áp sát người vào trong tường.

Trần Lập Ba cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng chạm vào đùi cậu, cơ thể đột nhiên căng thẳng, hai tay vô thức siết chặt eo đối phương.

- "Con mẹ nó. Còn không thèm  tìm nơi kín đáo."

Con hẻm này từng kinh doanh loại hình này, một tên nhóc trong đó nhìn hai người với vẻ mặt chán ghét rồi bỏ đi.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, Trần Lập Ba thoát khỏi vòng tay của người kia. Mặt lúc này đỏ ửng hết lên, may mà không phải đến kỳ mẫn cảm, nếu không có thể phát tình ngay tại đây mất.

- "Anh mang theo thứ quái gì vậy?" Trần Lập Ba chỉ vào quần của Trương Trạch Nghị.

Cái gì hả?

Trương Trạch Nghị phản ứng không kịp, nhìn Trần Lập Ba với con mắt nghi ngờ.

- "Anh...anh còn nhìn chằm chằm tôi làm gì? Lại còn đè lên người tôi. Thật không biết xấu hổ." Trần Lập Ba do dự, nói xong cảm thấy xấu hổ.

Trương Trạch Nghị cười rồi lấy trong túi quần ra một khẩu súng rồi chỉ vào nó: "Ý cậu là cái này?" Anh đưa cho Trần Lập Ba.

- "Cậu đã chạm vào nó? Tôi khóa an toàn rồi."

Lúc này, Trần Lập Ba hơi ngượng ngùng, nhưng dấu ấn nụ hôn lúc nãy vẫn còn khiến cậu không thể nào thốt ra những lời cay nghiệt với Trương Trạch Nghị được. Cậu đành liếc nhìn người này một cách lạnh lùng.

Lúc đó tình thế cấp bách, Trương Trạch Nghị không còn cách nào khác. Lúc này nhìn thấy một Omega tức giận, anh cũng chỉ cúi đầu nói xin lỗi.

- "Sao anh lại ở đây?" Trần Lập Ba dựa người vào tường, hơi thở lúc này vẫn chưa ổn định, giọng nói có chút thở dốc.

- "Mặc Linh nói có thể ở đây có chuyện gì đó, nói tôi đến xem." Sau khi nói xong, Trương Trạch Nghị đột nhiên không hiểu tại sao mình phải báo cáo cho cậu ta chuyện này.

Cơ thể Trần Lập Ba lúc này đầy mùi hương của Trương Trạch Nghị, vừa rồi chỉ là va chạm tạm thời, giữa hai người mơ hồ xuất hiện một vài vấn đề không giải thích được. Không liên quan đến tình yêu, chỉ là bản năng cơ bản của tuyến thể.

Cả hai nhanh chóng trao đổi thông tin mỗi người có được. Cuối cùng Trương Trạch Nghị nhìn Trần Lập Ba và hỏi: "Tại sao cậu không bị mọi người nghi ngờ?"

- "Bởi vì nơi này vốn thuộc về tôi."

- "Đi thôi, theo tôi."

Trần Lập Ba nói xong thì đưa Trương Trạch Nghị đi qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Anh không hiểu những lời Trần Lập Ba nói nhưng cũng không hỏi thêm, dù sao hai người cũng không thân lắm.

- "Xe anh để ở đâu?" Trần Lập Ba quay đầu hỏi.

- "Tôi không dám lái sâu vào trong nên đã để nó ở ngoài đầu làng."

Hai người đi bộ tầm mười phút thì thấy xe của Trương Trạch Nghị.

- "Quay về văn phòng cảnh sát."

- "Lên xe."

Trương Trạch Nghị ngẩn đầu ra hiệu với Trần Lập Ba, cậu hơi do dự nhưng cuối cùng cũng bước lên xe. Chiếc xe máy để lần sau đến lấy vậy!

Trương Trạch Nghị đạp ga, chiếc xe lao vút ra ngoài.

Trần Lập Ba có chút khó chịu, không gian trong xe chật kín, xung quanh toàn là mùi hương của Trương Trạch Nghị. Bởi vì trong đội chống ma túy toàn Alpha nên anh quên mất việc dán miếng kết giới.  Lúc này những luồng khí lạnh phát ra từ cơ thể anh.

Trần Lập Ba cũng không kiềm chế được mùi của mình nên trong xe ngập tràn mùi đàn hương cùng mùi băng tuyết hòa quyện lẫn nhau.

- "Mở cửa sổ một lát!"

Trương Trạch Nghị hạ cửa xuống, mùi hương của Trần Lập Ba không ngọt ngào như những Omega khác nhưng lại thu hút anh một cách kỳ lạ.

Cứ nghĩ mở cửa sổ để thông gió, làm bay đi mùi hương nhưng không ngờ tốc độ mạnh quá làm cả hai vật vã ôm đầu che mặt tránh gió.

Cơ thể của Trần Lập Ba hơi nóng, mùi băng tuyết của Trương Trạch Nghị không những không làm cậu thấy thư giản mà nó giống như một ngọn lửa vô hình bắt đầu bốc cháy.

Trần Lập Ba kéo cửa kính lên, cả không gian lại trở nên yên tĩnh.

Trương Trạch Nghị cũng thấy hơi ngột ngạt, anh đưa tay bật nhạc thì bất ngờ chạm phải ngón tay của Trần Lập Ba cũng đang có ý định giống anh. Mỗi người đều biết đây chỉ là phản ứng cho việc bị đánh dấu tạm thời chứ không phải xuất phát từ tình cảm nào cả!

Trần Lập Ba dựa đầu vào cửa kính, cậu hi vọng cái lạnh của nó có thể làm giảm bớt ngọn lửa đang bùng cháy bên trong cậu. Nhưng chưa kịp làm gì thì xe bất ngờ dừng lại.

Trương Trạch Nghị mở cửa đi xuống. Anh đi vào một hiệu thuốc. Vài phút sau, anh bước lên xe cùng một cái túi nhỏ.

- "Này, dán vào đi!" Trương Trạch Nghị lấy một miếng dán đưa cho Trần Lập Ba.

Trần Lập Ba nhận lấy và lột miếng dán để dán vào sau cổ. Sau khi kiểm tra cẩn thận không có vết hở nào ở các mép dán, cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhỏm. Lúc này, mùi đang hương gần như giảm được một nữa so với trước đó. Trương Trạch Nghị chưa vội lái xe, anh ấn vào nút để thông gió.

- "Anh không dán hả?" Trần Lập Ba hỏi.

Trương Trạch Nghị luôn kiểm soát pheromone của mình rất tốt nên anh hiếm khi dùng tới miếng dán. Nhưng hôm nay anh bị mất kiểm soát bởi mùi hương của Trần Lập Ba nên suy nghĩ một hồi vẫn nên dán một miếng.

- "Đi thôi!"

Mùi hương trong xe gần như biến mất, Trương Trạch Nghị khởi động lại xe chạy đến văn phòng.

Cái nóng đang dần giảm xuống, Trần Lập Ba bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện ở trong ngôi làng ngày hôm nay. Hi vọng sự việc lần này không đánh cỏ động rắn thêm lần nữa!

Chiếc xe dừng trước cửa của tòa nhà cảnh sát thành phố. Cả hai mở cửa bước xuống xe.

Trương Trạch Nghị định đi thẳng lên phòng để họp nhưng nhìn thấy Trần Lập Ba phía sau, anh quay đầu nói.

- "Tôi đi lên đây!"

- "Ừm."

Chỉ trong một ngày, thần tượng lại trở thành dấu ấn riêng tạm thời. Trần Lập Ba cảm thấy có phải là phát triển quá nhanh rồi không!

Thần tượng là thần tượng. Mày suy nghĩ cái gì vậy chứ Trần Lập Ba!

Vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, lúc cậu ngước nhìn vẫn thấy Trương Trạch Nghị đứng đấy nên nói: "Anh lên đi, tôi phải về đội thứ Hai."

- "Ùm...Chuyện xảy ra đêm nay...."

- "Đêm nay không có chuyện gì cả!"

Trần Lập Ba vội vàng trả lời, Trương Trạch Nghị nhìn thấy nét mặt không được tự nhiên của cậu đột nhiên anh thấy hơi buồn cười, khóe miệng vô thức nhếch lên.

 - "Ý của tôi là, đêm nay trong làng có những phát hiện lớn nên sau này sẽ phải làm phiền cậu thêm."

Thì ra đang nói chuyện công việc!

Trần Lập Ba không biết tâm trạng lúc này của mình như thế nào? Có thất vọng không? Hình như có một ít!

- "Ồ, vậy tôi lên trước." Nói xong không cần đợi đối phương trả lời, cậu cắm đầu chạy một hơi.

Vừa bước vào phòng, cái mũi chó của Quách Hạo lại ngửi được mùi lạ trên người Trần Lập Ba.

- "Mùi gì thế?"

Ối ối!

Cả người của Trần Lập Ba giờ chỉ toàn mùi băng tuyết của Trương Trạch Nghị. Dấu hiệu của đánh dấu tạm thời là như thế, mùi của Alpha sẽ bám lên Omega trong một vài ngày sau khi bị đánh dấu, nó giống như đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.

Trương Trạch Nghị là một Alpha có tiếng nên không ai là không biết mùi của anh như thế nào.

Quách Hạo hít hít một hơi dường như nhận ra được vấn đề, hắn chỉ tay vào Trần Lập Ba một cách run rẫy.

- "Cậu..... Cậu cùng với tên Diêm Vương kia????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro