Chương 51
Hai người xuyên qua màn đêm đi đến gần khu biệt thự và đợi tín hiệu của bên cục trưởng Phùng.
Hai giờ sáng, cục trưởng gửi tín hiệu, Trần Lập Ba nhìn thấy ánh đèn trong biệt thự dần tối đi, cậu quay sang nói với Trương Trạch Nghị: "Đi thôi, nhanh lên."
Điện vừa mới tắt, nhân viên bảo vệ lập tức cầm đèn pin đi kiểm tra thiết bị dự phòng. Tận dụng thời cơ, hai người lần theo bức tường leo thẳng vào tầng hai của khu biệt thự.
Hành lang tầng hai rất yên tĩnh, Trần Lập Ba dẫn Trương Trạch Nghị vào căn phòng của Trần Phong ở cuối dãy. Quả nhiên cửa đã khóa.
- "Làm sao đây?" Trần Lập Ba thì thầm với Trương Trạch Nghị. Bên dưới lầu có tiếng bước chân của bảo vệ đi lại, không biết khi nào họ sẽ lên đây.
- "Bình tĩnh."
Trương Trạch Nghị lấy trong túi ra một đoạn dây kim loại nhỏ và đút vào trong lỗ khóa, sau vài lần cử động Trương Trạch Nghị nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trần Lập Ba đi thẳng đến giá sách còn Trương Trạch Nghị lục tìm trên bàn.
Sau một hồi tìm kiếm, trên giá sách cũng chỉ có một số tài liệu bình thường. Trần Lập Ba có chút thất vọng, cậu nhìn anh lắc đầu.
Không thu được kết quả!
Phải làm gì tiếp theo đây!
Trần Lập Ba nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, chẳng lẽ danh sách không có ở đây?
Trương Trạch Nghị nhìn đồng hồ, đã 40 phút trôi qua, còn 10 phút nữa, họ phải rời khỏi nơi này. Anh đến trước mặt Trần Lập Ba và vỗ vai cậu, nhắc nhở cậu chú ý thời gian.
Trần Lập Ba gật đầu, mắt lại nhìn về căn phòng một lần nữa. Nếu cậu là Trần Phong, cậu sẽ giấu vật quan trọng ở nơi nào?
Trần Phong là một người đa nghi và cẩn thận, hắn sẽ không để một đồ vật quan trọng vào một nơi dễ thấy, nhưng nếu như nó được ngụy trang? Trần Lập Ba vừa mới kiểm tra, không có cơ quan bí mật nào trong căn phòng cũng như không có ngăn ẩn nào trên giá sách.
Nó sẽ ở đâu?
Ánh mắt cậu dừng ngay trên những bức tranh, là nó?
- "Mau! Mau kiểm tra những bức tranh!"
Trần Lập Ba thì thầm với Trương Trạch Nghị sau đó hai người đi đến và lấy bức ảnh của Trần Phong xuống, nhưng không có gì cả.
Trần Lập Ba chợt nhớ lại những lời Trần Phong đã nói lúc trước. "Trong số những loài Thông, Trúc, Mận, Lan tôi thích nhất là lan."
Có thể phía sau bức tranh phong lan?
- "Đi lấy bức phong lan xuống!"
Trương Trạch Nghị nghe thấy thế thì liền di chuyển qua bức phonglan nhưng phía sau bức tranh cũng không có gì khác. Trần Lập Ba kiểm tra cẩn thận, cuối cùng điều khác thường không nằm trên những bức tranh.
Có một vật nhỏ trên tường, nơi treo bức tranh ấy.
Trần Lập Ba lấy tay chạm vào, đó là một thứ đồ nhỏ hình vuông. Cậu dùng lực kéo mạnh, hóa ra là một chiếc USB.
Tìm thấy rồi!
Ngay khi Trần Lập Ba cầm thẻ USB trên tay, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và giọng nói của Trần Phong vang lên.
- "Phong lan của tôi, cậu đang làm gì vậy?"
Trần Lập Ba sửng sốt, hắn ta đã phát hiện!
Trương Trạch Nghị lập tức kéo Trần Lập Ba chui xuống dưới bàn và rút súng ra. Vừa rồi anh có để ý, bên cạnh Trần Phong có ít nhất mười người, tất cả đều có súng trên tay.
Về Trần Phong, hắn ta đã không còn dáng vẻ yếu ớt của ngày thường, quả nhiên tất cả chỉ là lớp vỏ bên ngoài!
- "Tự đi ra đi, tôi sẽ nể mặt Lâm Tú mà tha cho cái mạng của cậu."
Trần Phong đã phát hiện!
- "Anh phát hiện tôi không phải là Lâm Tú từ khi nào?"
Trần Lập Ba hỏi Trần Phong. Trương Trạch Nghị đang liên lạc với cục trưởng Phùng, nên bây giờ việc cần làm là kéo dài thời gian.
- "Lâm Tú đã ở bên cạnh tôi lâu như vậy, chỉ cần nhìn một cái là biết cậu không phải cậu ta."
- "Lâm Tú không thể tiếp xúc với anh lâu như vậy, trừ phi...."
- "Trừ phi anh không chỉ là người hợp tác kinh doanh, anh là người đứng đầu tổ chức. Đúng không?"
Trần Lập Ba can đảm hỏi. Cậu không mong chờ câu trả lời của người kia, nhưng không ngờ hắn ta lại thực sự tiếp lời cậu.
- "Xem ra cậu cũng không phải một tên vô dụng!"
Trần Phong nhếch môi cười, Trần Lập Ba và Trương Trạch Nghị cùng đưa mắt nhìn nhau sau khi nghe câu nói kia. Trong mắt họ đều chứa đựng một tia phúc tạp khó nói.
- "Tại sao? Anh đã có mọi thứ trong tay, còn chưa hài lòng sao?" Trần Lập Ba tiếp tục chất vấn Trần Phong.
- "Một tên Omega hèn mọn như cậu thì biết cái gì? Chỉ có Alpha mới có năng lực thống trị thế giới này. Khi con người có tài sản và quyền lực rồi thì lại muốn thêm nhiều hơn nữa."
- "Tôi biết cậu không hiểu, nhưng tôi cũng không ngại nói cho cậu biết trước khi tiễn cậu về thế giới bên kia."
- "Có điều, đã đến lúc kết thúc tất cả."
Trần Phong vừa nói xong, phía bên kia có có âm thanh sột soạt của súng. Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba cùng nhìn nhau sau đó đẩy chiếc ghế ra và chạy đến cửa sổ phía sau rèm.
Trương Trạch Nghị dùng khuỷu tay đập vỡ cửa kính nhưng lớp thủy tinh quá chắc chắn nên hai người đã bị lộ trước mặt Trần Phong và đám người của hắn.
Trần Lập Ba ném khung ảnh về phía Trần Phong, Trương Trạch Nghị nhân cơ hội này bắn hai phát súng, cửa kính lập tức vỡ tan.
- "Đi!"
Hiện tại không phải là thời cơ thích hợp để đấu lại Trần Phong. Thẻ USB đã lấy được, bọn họ phải cố gắng mang ra bên ngoài càng sớm càng tốt. Hơn nữa, chính miệng Trần Phong đã thừa nhận hắn ta là người đứng đầu tổ chức, hắn ta không thể trốn thoát tội danh này được nữa!
- "Đuổi theo!"
Giọng Trần Phong la lớn ở phía sau, đám thuộc hạ lập tức chạy theo và liên tục nổ súng về phía hai người họ. Hệ thống cây xanh của khu biệt thự được thiết kế như một khu rừng rậm, Trương Trạch Nghị dẫn Trần Lập Ba len lỏi qua các con đường nhỏ, nhưng xung quanh có rất nhiều người, bọn họ không thể dễ dàng trốn thoát.
Cả hai cứ chạy loạn xạ một hồi, bỗng nhiên tay của Trương Trạch Nghị bị kéo dừng lại, phía sau là tiếng súng ầm ầm vang lên.
Trần Lập Ba nghiến răng kêu lên một tiếng nhỏ: "Aaa!"
- "Sao vậy?" Trương Trạch Nghị lập tức quay đầu hỏi.
- "Không sao! Chạy tiếp đi."
Trần Lập Ba bị bắn vào cánh tay phải, viên đạn khiến toàn bộ cánh tay của cậu trở nên yếu ớt. Cậu chuyển súng sang tay trái và đẩy Trương Trạch Nghị tiếp tục chạy.
Cả hai tiếp tục chạy, cho đến khi chạy tới một thân cây cao lớn, hai người dừng lại thở dốc một hồi. Trương Trạch Nghị xé vạt áo để buộc vết thương trên tay của Trần Lập Ba.
Đôi mắt của Trần Lập Ba vẫn luôn quan sát phía sau lưng của hai người họ nên nhất thời cậu không phát hiện ra giọng nói yếu ớt của Trương Trạch Nghị. Mãi cho đến khi quay đầu lại, gương mặt nhợt nhạt của anh hiện ra trước mặt Trần Lập Ba.
- "Đội trưởng?"
Lúc Trần Lập Ba đẩy Trương Trạch Nghị ra, cậu có cảm giác bàn tay mình dính nhớp. Trương Trạch Nghị đã bị thương ở bụng!
Máu từ miệng vết thương lập tức chảy ra, Trần Lập Ba luốn cuốn lấy tay chặn lại, nhưng không có tác dụng.
- "Apo. Em nghe anh nói." Âm thanh Trương Trạch Nghị ngày càng yếu đi, anh nắm lấy cổ tay cậu thì thào.
- "Em không nghe. Anh đừng nói gì cả."
Trần Lập Ba thật sự rất sợ anh nói ra những lời "cuối cùng" với mình. Đôi mắt cậu đã ứa nước và không dám nhìn vào anh.
- "Apo...."
- "Có thể anh không chạy tiếp được nữa. Đi theo con đường này, cục trưởng và mọi người sẽ mau chóng đến." Sau khi nói xong, Trương Trạch Nghị đưa điện thoại cho người kia.
- "Bên trong có số điện thoại của cục trưởng Phùng, lúc nãy anh cũng đã ghi âm lại cuộc nói chuyện của em và Trần Phong. Đưa nó cho ông ấy."
- "Em đã bảo là anh đừng nói nữa."
Trần Lập Ba cũng bắt chước Trương Trạch Nghị xé một mảnh áo để buộc vết thương trên người anh lại. Nhưng cậu càng buộc, máu lại chảy ra nhiều thêm. Trần Lập Ba vẫn ngoan cố và tiếp tục quấn, nhưng vẫn không có tác dụng.
- "Trương Trạch Nghị! Anh không được chết!"
Hai vai Trần Lập Ba run rẩy, cậu vừa khóc vừa gọi người kia. Tuy nhiên, hơi thở của Trương Trạch Nghị vẫn ngày càng yếu. Trần Lập Ba hoảng sợ, cậu lấy tay liên tục vỗ vào mặt anh.
Gương mặt cũng trở nên lạnh cóng!
- "Trương Trạch Nghị!"
Trần Lập Ba hoàn toàn hoảng loạn!
Hai người đã đánh dấu vĩnh viễn. Nếu lúc này Trương Trạch Nghị có vấn đề gì, cơ thể Trần Lập Ba cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
- "Khụ, khụ....! Đừng lắc, nếu không anh cũng sẽ chết vì bị em lắc mất!"
Âm thanh của Trương Trạch Nghị vẫn không có sức sống nhưng dù sao cũng mở được mắt. Anh nhìn người kia vì khóc mà đôi mắt đã đỏ hoe nên trên mặt cũng cố nở ra một nụ cười về phía cậu.
- "Khóc gì mà xấu thế!"
- "Nếu không muốn em khóc thì anh phải cố lên!"
Trần Lập Ba nói xong thì lấy tay quẹt đi những giọt nước trên mặt và đỡ anh dậy tiếp tục chạy. Tiếng súng và tiếng người tìm kiếm dần dần giảm bớt đi, Trần Lập Ba tranh thủ cơ hội thoát khỏi nơi này.
Nhưng không ngờ, vừa đi được vài mét, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Ugan chìa thẳng súng trước mặt hai người họ và nhìn Trần Lập Ba với một ánh mắt khó hiểu.
- "Anh Tú?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro