Chương 50
Trần Lập Ba nhìn dòng tin nhắn của người kia, lúc cậu định gõ chữ trả lời thì một tin nhắn khác lại được gửi đến. Có lẽ Trương Trạch Nghị sợ cậu hành động nóng vội nên mới nhanh chóng gửi ngay thêm một tin.
- "Tối nay anh đến." - Z
- "Ừm." - L
Trần Lập Ba đặt điện thoại xuống giường và đi dạo một vòng quanh phòng. Mặc dù không ở đây thường xuyên nhưng cậu có một cảm giác lưu luyến nơi này. Nếu như mọi việc thuận lợi, có lẽ cậu cũng không quay lại nơi này được nữa.
Trần Lập Ba ngồi trên giường đợi Trương Trạch Nghị, trong đầu cậu nghĩ đi nghĩ lại vô số lần kế hoạch đến biệt thự. Sau khi xác định không có vấn đề gì, cậu mới chuyển hướng dòng suy nghĩ của mình.
Sau lần chia tay lúc trước, Trần Lập Ba có chút hồi hộp khi gặp lại anh. Cậu nhìn đồng hồ, sắp gần 1h sáng, có lẽ anh ấy sắp đến.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Trần Lập Ba nghe thấy tiếng bước chân sột soạt ngoài cửa, sau đó là tiếng gõ cửa nhẹ ở bên ngoài.
- "Anh đang ở ngoài." - Z
Trần Lập Ba lập tức đặt điện thoại xuống giường và chạy nhanh đến cửa. Cửa vừa được mở, nhìn thấy Trương Trạch Nghị đứng bên ngoài, Trần Lập Ba liền kéo tay anh ôm vào lòng.
Lúc không gặp thì không nghĩ đến, nhưng khi vừa nhìn thấy Trương Trạch Nghị, Trần Lập Ba mới phát hiện cậu nhớ anh đến phát điên.
Trương Trạch Nghị cũng ôm chặt người vào lòng. Cả hai dường như đang sưởi ấm trái tim nhung nhớ cho nhau.
Trần Lập Ba ngẩng đầu nhìn vào mắt của Trương Trạch Nghị, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh.
Trương Trạch Nghị trao cho cậu một nụ hôn và từ từ đưa đối phương lại gần chiếc giường nhỏ trong phòng.
Trần Lập Ba để mặc đối phương nằm đè lên người mình, cậu còn lấy tay vòng qua cổ anh để tiếp tục nụ hôn. Dù cho đầu lưỡi có bị người kia mút đến mức tê dại, cậu vẫn không có ý định trốn khỏi sự tấn công kia.
Bàn tay to lớn của Trương Trạch Nghị đã luồng vào trong quần áo của cậu. Nhưng vì sự ham muốn xen lẫn với lý trí nên bàn tay vẫn chỉ dừng ở vùng eo săn chắc.
- "Cục trưởng Phùng đã biết kết hoạch của em. Ông ấy đã liên hệ với chính phủ Myanmar để nhờ giúp đỡ về việc ngắt điện khu biệt thự vào tối mai." Trương Trạch Nghị vừa hôn vừa thông báo kế hoạch.
- "Nhưng chỉ trong một giờ. Đây là thời gian lâu nhất mà cục trưởng đã cố gắng thảo luận với bên kia."
- "Sau một giờ, các thiết bị dự phòng của biệt thự sẽ được khởi động, chúng ta buộc phải rời đi trước đó."
- "Ừm." Trần Lập Ba trầm giọng, sau đó cậu đột nhiên hỏi: "Loại thuốc lần trước Danny đã tiêm cho anh....?"
- "Anh nhờ người kiểm tra rồi, chỉ là một loại thuốc kích dục thông thường, không có thành phần gây nghiện."
- "Đừng lo!" Trương Trạch Nghị hôn lên khóe môi của Trần Lập Ba để xoa dịu cậu. Trần Lập Ba gần như ngay lập tức mở miệng ngậm lấy môi dưới của người kia.
Bàn tay của Trương Trạch Nghị vẫn chỉ dừng ở việc vuốt ve nơi mép quần khiến Trần Lập Ba cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Vì vậy cậu đã phải tự mình di chuyển cơ thể bên dưới. Lúc bàn tay chai sạn của đối phương vô tình lướt vào nơi phía dưới, cậu đã bắt đầu phát ra những âm thanh đứt quãng.
Trần Lập Ba vẫn đang nằm dưới thân của Trương Trạch Nghị. Lần hành động này, cậu có một linh cảm bất an, đây sẽ là một trận chiến nguy hiểm và thậm chí có thể cận kề với cái chết!
Trần Phong đã nhiều lần thử cậu cho nên hắn ta chắc chắn đã nghi ngờ.
Lần đột nhập biệt thự này không chỉ vì những tờ danh sách kia, nếu như có thể dụ tên cáo già Trần Phong này lộ diện, chúng ta chắc chắn sẽ kết tội được hắn.
- "Đội trưởng..." Trần Lập Ba nhìn vào mắt Trương Trạch Nghị, cậu nuốt nước bọt vài lần như thể đang lấy can đảm để nói ra.
- "Đánh dấu vĩnh viễn em đi."
Sắc mặt Trương Trạch Nghị lập tức trầm xuống sau khi nghe điều này. Anh lập tức từ chối trong vô thức: "Không! Không được!"
Làm sao có thể thực hiện việc đánh dấu tại một nơi như thế này?
Trương Trạch Nghị lập tức chống hai tay với ý định muốn đứng dậy nhưng Trần Lập Ba đã nhanh tay kéo anh lại.
- "Em muốn hoàn toàn thuộc về anh, cũng muốn mãi mãi bên cạnh anh." Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào người bên trên với một đôi mắt đã ướt lệ.
- "Em nghĩ kỹ chưa?" Giọng nói của Trương Trạch Nghị có phần run rẩy, không phải anh không hiểu cậu mà vì anh quá hiểu cậu.
Anh hiểu lý do vì sao cậu lại quyết định một cách dứt khoát vào một thời điểm như thế này.
Nếu như định mệnh là một sự tiếc nuối, vậy thì hãy cố gắng ít nhất một lần làm cho nó hoàn hảo giữa hai người!
Trần Lập Ba không trả lời, cậu kéo anh lại và hôn lên môi anh một cách mãnh liệt. Lần này, bản thân cậu sẽ chủ động!
Trần Lập Ba xoay người và đè Trương Trạch Nghị nằm xuống dưới, quần áo trên người cũng bị cậu xé ra vứt xuống sàn. Trương Trạch Nghị có thể cảm nhận được sự vội vã của đối phương, anh chỉ có thể liên tục đưa tay vuốt ve sau đầu cậu để có thể xoa dịu trái tim đang không yên lòng kia.
Trần Lập Ba sờ vào quần của Trương Trạch Nghị nhưng loay hoay một hồi vẫn không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu bực bội cắn lên yết hầu của đối phương và nhỏ giọng năn nỉ: "Anh giúp em với."
Trương Trạch Nghị nâng cằm cậu lên và nhìn vào đôi mắt ấy một lúc lâu. Dường như anh đang tìm kiếm câu trả lời cho sự do dự của bản thân.
Cuối cùng Trương Trạch Nghị đảo khách thành chủ, anh lật người kia nằm xuống giường. Lần này, Trần Lập Ba chủ động nằm sấp đưa gáy ra trước mặt Trương Trạch Nghị.
Chiếc giường quá nhỏ nên hai người phải ôm nhau chen chúc nằm trên đó. Trần Lập Ba chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng như lúc này, chỉ cần ở bên cạnh anh, không có điều gì khiến cậu sợ hãi được nữa.
Trương Trạch Nghị trao cho cậu một cái hôn dịu dàng lên trán, hai người họ giống như một đôi tình nhân cùng nhau trải qua những giây phút ít ỏi còn lại.
Cả hai tận hưởng sự bình yên và ấm áp ngắn ngủi trong thế giới nhỏ bé này. Trần Lập Ba nằm trọn trong vòng tay của đối phương, cảm nhận từng nhịp thở, từng hơi ấm của anh.
Sau ngày mai, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Ngày hôm sau.
Trần Lập Ba tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn luôn ôm chặt lấy cậu. Đã từ rất lâu rồi cậu chưa có được một giấc ngủ ngon như thế này. Vòng tay này thật ấm áp, Trần Lập Ba muốn tham lam thêm một chút nữa!
Tác dụng của việc đánh dấu khiến cậu muốn ỷ lại vào anh nhiều hơn. Trần Lập Ba nhích người kéo đối phương lại gần hơn và ôm chặt lấy anh.
- "Chào buổi sáng!"
Trương Trạch Nghị hôn trán cậu, giọng nói ấm áp của anh có xen lẫn chút tiếc nuối. Nếu như không phải không đúng thời điểm, Trương Trạch Nghị chỉ muốn ôm người vào lòng như thế, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc cùng người bên cạnh.
Ngày hôm nay, cả hai không rời khỏi căn phòng. Họ cùng nhau trốn trong thế giới nhỏ, muốn tranh thủ những giờ phút hạnh phúc hiếm hoi này, thế nhưng khi tiếng đồng hồ vang lên, cũng là lúc họ phải quay về với thực tại ngoài kia.
Nhìn vào màn đêm ngoài cánh cửa, Trương Trạch Nghị đưa tay ra với Trần Lập Ba.
- "Đi thôi!"
- "Đến lúc hành động rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro