Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Trần Lập Ba bình tĩnh quay người về phía sau và lùi lại để tạo khoảng cách với Trần Phong. Cậu đưa tay sờ gáy của mình, lúc chạm vào miếng dán trên cổ cậu mới phát hiện Trần Phong là một Beta.

Hắn ta không ngửi được mùi pheromone của cậu!

- "Có tiện không?" Trần Lập Ba chỉ tay lên lầu.

- "Không có gì bất tiện cả. Trên tầng có một vài phòng dành cho khách. Thỉnh thoảng cũng có vài người nghỉ ngơi ở đây."

Sau khi nói xong, Trần Phong đi lên trước, Trần Lập Ba đứng phía sau quan sát đối phương. Trần Phong đang chống gậy nhưng những bước chân rất vững vàng và chắc chắn. Không giống như những gì hắn nói, có vẻ như sức khỏe người này đã phục hồi rất tốt.

Một Beta sẽ không có khả năng hồi phục nhanh như thế này!

Khả năng này chỉ có ở Alpha nhưng phải là Alpha cực mạnh!

Trần Lập Ba cảm thấy kỳ lạ. Trần Phong đã 46 tuổi rồi, lại còn là một Beta. Vừa trải qua một ca ghép thận nguy hiểm như thế, thực sự có khả năng phục hồi nhanh như vậy sao?

Có lẽ nào, hắn ta không phải là Beta?

Hắn ta là một Alpha?

Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào vị trí tuyến thể phía sau cổ của đối phương nhưng nơi ấy hoàn toàn bằng phẳng, không có gì. Trần Lập Ba cũng không ngửi được bất kỳ mùi pheromone nào.

Điều này thật kỳ quái!

Trần Lập Ba tạm gác sự nghi ngờ của mình và đi theo Trần Phong lên lầu. Hai bên hành lang đều là phòng kín, lúc này trên lầu không có người, cả hành lang đều trống không.

Trần Lập Ba được Trần Phong dẫn đến một căn phòng ở cuối hàng lang.

- "Trong này là nơi làm việc của tôi, bên trong có một vài bộ sưu tập. Biết cậu có hiểu biết về ngọc bích nên nhờ cậu xem giúp tôi một vài món đồ."

Trần Lập Ba nghe xong chỉ gật đầu nhưng không nói gì. Trong lòng cậu có chút bối rối, làm sao mà biết ngọc nào là ngọc nào!

Nhưng một giây sau, Trần Lập Ba bình tĩnh nhớ lại trong báo cáo của Lâm Tú, cậu ta chỉ mới liên lạc với Trần Phong thời gian gần đây, vậy làm thế nào mà hắn ta biết được Lâm Tú có hiểu biết về ngọc.

Trần Phong đang lừa cậu?

Phòng làm việc của Trần Phong không lớn, trong phòng chỉ sắp xếp một bàn một ghế và một giá sách. Nhưng khi Trần Lập Ba bước vào, đập vào mắt cậu chính là những bức tranh treo trên tường.

Có tất cả năm bức tranh. Tranh của Trần Phong nằm chính giữa và được bao bọc bởi bốn bức xung quanh.

Thông, Trúc, Hoa Mận và Phong Lan!

Bàn tay của Trần Lập Ba vô thức vuốt nhẹ cổ tay kia, cậu đang âm thầm kiểm tra hoa trên tay cậu có giống hoàn toàn với hoa phong lan trên bức tranh hay không.

Điều này không thể là sự trùng hợp được!

- "Đang nhìn gì đó?"

Trần Phong lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng Trần Lập Ba. Trần Lập Ba giật mình quay đầu và lùi lại một bước theo quán tính.

Trần Phong đã khóa cửa!

- "Nhìn những bức tranh trên tường, ngài Trần cũng thích hoa phong lan sao?" Trần Lập Ba nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đối diện với Trần Phong.

- "Trong các loại thông, trúc, mận và lan, tôi thích nhất là lan. Hoa lan trong sơn cốc cô độc nhưng lại mang vẻ đẹp thanh cao khiến con người ta không kìm được muốn khám phá bên trong. Muốn xem xem bên trong trái tim của nó có giống như vẻ bên ngoài hay không."

- "Hay dáng vẻ này chỉ là một ảo giác?"

Trần Phong có ý gì đó, hắn ta nói xong thì nhìn thẳng vào mắt của Trần Lập Ba. Ánh mắt có chút lưu luyến nhưng cũng không thiếu sự tàn nhẫn. Trần Lập Ba rùng mình, người trước mặt là bản sao của Villain!

Không!

Villain mới chính là bản sao của Trần Phong!

Sau lưng Trần Lập Ba đã thấm ướt một lớp mồ hôi lạnh nhưng trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh: "Thông, trúc, mận hay lan cũng chỉ là những món quà mà thượng đế đã ban tặng cho thế gian. Sơn cốc nào mà chẳng lạnh lẻo và cô độc. Hoa cũng chỉ là hoa, bọn chúng nào quan tâm đến những vấn đề của trần thế!"

- "Cậu nói không sai!"

- "Hoa chỉ là hoa. Chúng sinh ra là để mua vui cho đời, để con người có thể tùy ý chơi đùa trong tay."

- "Ngài cũng đừng quên rằng, một vài loài hoa có độc." Trần Lập Ba cũng nhìn vào mắt Trần Phong và nói. Đối phương đang mang mặt nạ nên không nhìn ra được biểu cảm lúc này như thế nào.

- "Cậu nói rất hay!"

- "Nhưng là đàn ông, thứ gì càng nguy hiểm lại càng kích thích!"

- "Ngài Trần thật khác so với những gì tôi nghĩ. Càng tiếp tục, tôi càng nhận ra ngài không giống với những Beta khác." Những lời này của Trần Lập Ba thật sự rất táo bạo, trong lời khen có lời dụ dỗ thăm dò nhưng rõ ràng Trần Phong rất vui vẻ khi nghe những điều này.

- "Thế khác nhau như thế nào? Có thể nói cho tôi biết được không?"

- "Những Beta mà tôi tiếp xúc đều rất nhẹ nhàng và thân thiện, còn ngài Trần thì rất...." Trần Lập Ba chưa kịp nói xong câu đã bị Trần Phong cướp lời.

- "Rất gì? Rất mạnh mẽ?"

Trần Lập Ba mỉm cười, sau đó nói tiếp: "Ha! Đúng thế, nhưng đây là một lời khen!"

- "Có thể ngồi được ở vị trí này, làm thế nào mà không có sức mạnh được chứ!" Trần Phong nói bằng một giọng điệu của người đi trước.

- "Nhưng đúng là tôi chưa bao giờ xem mình là một Beta, ít nhất là không theo những chuẩn mực của một Beta thông thường."

- "Tôi phải là một Alpha, nhưng dường như ông trời đang trêu đùa tôi."

Ngay khi nói câu này, trong mắt hắn có một tia oán hận hiện lên và đã được Trần Lập Ba bắt được. Trong đầu cậu có một ý nghĩ hơi kỳ quái nhưng cậu phải xác nhận nó liền bây giờ.

- "Ngài ghét Omega sao?" Trần Lập Ba hỏi thẳng.

- "Sao có thể! Cậu sợ bởi vì mình là một Omega nên tôi sẽ ghét cậu sao?"

- "Không! Thật ra, tôi thích Omega, nhưng tôi không thể bảo vệ được họ, điều này làm tôi khó chịu."

Trần Phong nhìn Trần Lập Ba bằng một ánh mắt chân thành, nói xong thì hắn lập tức chuyển chủ đề: "Nói nãy giờ, tôi còn chưa cho cậu xem miếng ngọc bích của tôi."

Trần Phong nói xong liền chống gậy đi về phía giá sách. Ánh mắt của Trần Lập Ba cũng di chuyển theo bước chân của hắn. Trên giá sách có những tập tài liệu và những chiếc hộp nằm rải rác. Trần Phong lấy từ trên đó xuống một cái hộp nhỏ.

Mắt của Trần Lập Ba vẫn đặt trên giá sách, danh sách bí mật đó có nằm trên này không?

- "Đây! Làm phiền cậu kiểm tra giúp tôi."

Trần Phong đưa chiếc hộp trong tay mình cho Trần Lập Ba. Cậu nhận lấy và mở chiếc hộp ra trước mắt Trần Phong. Bên trong là một miếng ngọc bích có hình hoa lan được chạm khắc tỉ mỉ.

Nó giống hệt với hình xăm trên tay Trần Lập Ba.

- "Thế nào?" Trần Phong mỉm cười nhìn cậu.

Lúc này, Trần Lập Ba căng thẳng đến mức tim đập dồn dập. Hắn ta có ý gì? Hắn ta đã phát hiện? Hay muốn kiểm tra?

Hoa lan xuất hiện hai lần chứng tỏ hắn ta rất am hiểu cơ cấu bên trong của tổ chức. Hắn ta biết cậu là một Phong Lan, có phải đang muốn chủ động "chìa cành ô liu" với cậu?

Vậy thì Trần Phong đóng vai trò gì đây? Thông, Trúc, Mận và Lan được đặt xung quanh Trần Phong, lẽ nào?

Lẽ nào hắn ta là ông chủ lớn?

Ý nghĩ này thật đáng sợ!

Nếu như Trần Phong là ông chủ lớn, vậy thì những lời nói ám chỉ nãy giờ của hắn thật sự không phải không có mục đích. Bởi vì chỉ có ông chủ lớn mới có khả năng đưa Lâm Tú lên làm Phong Lan, có nghĩa là hắn ta rất hiểu rõ Lâm Tú.

Không biết bản thân cậu có sai sót chỗ nào không?

Nghĩ đến điều này, Trần Lập Ba nhìn Trần Phong một cách thận trọng và sau một hồi cân nhắc, cậu mở miệng nói.

- "Là một miếng ngọc tốt, đáng tiếc tôi không có nhiều hiểu biết về phương diện này, sợ không giúp gì được cho ngài."

Trần Lập Ba trả lại chiếc hộp cho đối phương nhưng người kia không nhận lấy. Trần Lập Ba khó hiểu nhìn hắn.

- "Cậu có thích không?" Trần Phong đột nhiên hỏi.

- "Thích hay không cũng không nói được. Tôi không có hứng thú với những thứ này."

- "Thế cậu có hứng thú với món đồ gì?"

Trần Lập Ba đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào nhưng dường như bên kia cũng không còn quan tâm đến vấn đề này nữa, hắn chỉ phất tay rồi nói với cậu: "Là tôi đi quá giới hạn."

- "Miếng ngọc này tặng cho cậu. Việc liên doanh sau này còn phải nhờ cậu quan tâm nhiều hơn. Món quà này xem như lời cảm ơn."

Trần Phong đã nói đến mức này, Trần Lập Ba còn từ chối nữa thì cũng không được nên cậu đành nhận lấy.

- "Vậy tôi xin cảm ơn ngài."

- "Tôi rất hài lòng về cậu." Trần Phong vỗ lên vai Trần Lập Ba một cách nặng nề sau đó nói tiếp: "Đi xuống thôi. Chúng ta ở trên này quá lâu rồi."

Trần Lập Ba gật đầu đi theo người phía trước ra cửa. Khi đi được nửa đường, đột nhiên cậu cảm nhận có thứ gì đó ở phía sau giá sách. Trần Lập Ba liếc nhìn, đó là một khung ảnh.

Nhưng không nhìn rõ nội dung trên đó, Trần Lập Ba liền quay người đi lại gần hơn. Đôi mắt cậu lập tức mở to khi nhìn thấy người trên ảnh.

Đó là Yaona!

Nói chính xác đó là ảnh của Trần Phong và Yaona!

- "Cậu Lâm?"

Thấy Trần Lập Ba không đi theo, Trần Phong quay đầu lại gọi. Cuối cùng Trần Lập Ba cũng bình tĩnh đáp lại và gật đầu với Trần Phong.

- "Thật xin lỗi!"

- "Vừa nhìn thấy thứ gì?"

- "Không có gì. Tôi nhìn nhầm thôi."

Sau khi nghe xong, Trần Phong cũng không nói gì. Hắn đặt tay lên eo Trần Lập Ba và đưa cậu đi xuống lầu. Trần Lập Ba chú ý đến động tác của hắn nhưng cậu chỉ cau mày rồi đi xuống.

Lúc xuống lại sảnh bên dưới, Trần Lập Ba nhìn thấy Danny, tên này cũng đến đây! Tại sao Trần Phong lại mời hắn đến?

- "Sao cậu lại ở đây?" Trần Lập Ba nhíu mày hỏi.

- "Anh Tú! Em đến đây với một thư mời trên tay."

- "Hơn nữa, nếu không có em, sợ rằng hôm nay cũng không ai biết anh chết như thế nào đấy!" Danny nhìn Trần Lập Ba và nói một cách kiêu ngạo.

- "Ồ! Thế nào? Có muốn tôi cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi không? Cậu nghĩ xem, cả cái khu chợ này, thậm chí là cả cái thành phố này, có ai dám động đến tôi không?"

Hai người đang đứng ở một góc cầu thang nên cũng không gây sự chú ý nhiều. Bộ dạng của Danny vẫn luôn bất cần như thế, hắn ta hất cằm ra hiệu với một tên thuộc ra. Tên kia vừa nhìn thấy liền quay đầu chạy ra ngoài.

- "Anh Tú, cùng em ra ngoài xem một chút!"

Trần Lập Ba vẫn chưa nghĩ ra có điều gì đang xảy ra. Cứ đi xem xem hắn ta đang giở trò gì, nếu như hắn ta dám lừa cậu, thì cũng có lý do để đuổi hắn đi.

Trần Lập Ba theo Danny đi ra ngoài khu biệt thự. Phía xa có một đám thuộc hạ lôi một người nào đó bị trói đi đến gần.

Đêm tối nên không nhìn rõ người phía trước. Trần Lập Ba chỉ nhìn thấy đó là một người đàn ông cao lớn, mãi khi đến gần, trái tim cậu dường như bị siết chặt lại khi nhìn rõ dáng vẻ của người đó.

Là Trương Trạch Nghị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro