Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Hàng mà Trần Lập Ba đang nói đến chính là nhóm người Omega kia. Sau khi nghe lệnh, Ugan dẫn cậu ra phía sau một con đường nhỏ, nơi đó có một chiếc xe tải đang đậu và vài tên thuộc hạ đang đứng canh.

Ugan ra hiệu cho những người này mở cửa thùng hàng, khoảnh khắc vừa nhìn vào bên trong, Trần Lập Ba dường như không thể giữ được bình tĩnh.

Không gian chật kín người, tất cả các Omega đều là những người trẻ tuổi và sự hoảng sợ đều hiện rõ trên mặt của bọn họ. Bởi vì thùng xe bị bịt kín nên khi mở cửa, ngay lập tức có một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi Trần Lập Ba.

Trần Lập Ba gần như phải hạ thấp tông giọng của mình xuống hết mức để che giấu đi sự run rẩy của bản thân: "Người giao hàng thì sao?"

- "Anh Tú, người giao hàng là Danny." Ugan vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm trên mặt Trần Lập Ba.

Trong báo cáo của Lâm Tú, nhân vật Danny được nhấn mạnh là một tên Alpha đào hoa và tàn độc, đặc biệt người này luôn xảy ra mâu thuẫn với Lâm Tú.

- "Hừ! Hắn ta đang ở đâu?"

- "Ở..." Ugan thật sự không dám nói tiếp.

- "Được rồi, tôi hiểu rồi! Hắn ta lại tìm nơi nào đó để hút chích!"

- "Khi nào hắn tỉnh gọi đến gặp tôi."

Sau khi nói xong, Trần Lập Ba dừng lại một lát rồi gõ vào thùng xe bên cạnh: "Những người này, trước tiên thu xếp chỗ ở tạm thời cho bọn họ đi."

Chính bản thân Trần Lập Ba cũng không biết, trong giọng nói của mình có chứa một chút sự thương xót dành cho những người này.

Khu ở tạm thời nơi đây cũng chỉ là một gian phòng được ngăn cách bởi những tấm rèm, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với một không gian chật hẹp đầy mùi hôi thối trong thùng xe.

Trần Lập Ba trở về căn phòng nhỏ của mình ở khu chợ đen. Mặc dù đã nhiều lần chứng kiến những thứ bẩn thỉu như thế nhưng cậu vẫn không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi nhìn thấy.

Cậu thừa nhận mình còn kém xa Lâm Tú rất nhiều. Trần Lập Ba không thể tưởng tượng được Lâm Tú đã trải qua cuộc sống này như thế nào trong suốt nhiều năm!

Từ một Omega có thể vươn lên trở thành một Phong Lan. Chắc hẳn đã phải dẫm lên xác người khác mà leo lên!

Trần Lập Ba thầm nghĩ, có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được những ánh mắt của các Omega khi nhìn cậu.

Sau khi ở trong phòng điều chỉnh lại cảm xúc, Trần Lập Ba quay lại khu chợ lúc nãy. Cánh cửa vừa được đẩy ra, Danny liền ngồi phịch xuống ghế, hai chân bắt chéo nhìn chằm chằm vào Trần Lập Ba.

Trên mặt người này lúc nào cũng đầy sự cợt nhả. 

- "Anh Tú! Một người siêu bận rộn!" Danny cố tình điều chỉnh giọng điệu mỉa mai của mình.

- "Nếu cậu còn dám nói chuyện với tôi kiểu này, đừng trách tôi ném cậu ra ngoài." Trần Lập Ba liếc mắt về phía Danny, tay trái nắm lấy cổ tay phải cử động khớp xương.

Hành động này của cậu khiến hình xăm trên cánh tay lộ ra trước mặt người đối diện. Danny nhìn vào nó với một ánh mắt căm phẫn.

Chỉ là một tên Omega, dùng thủ đoạn hèn hạ mới lên được vị trí Phong Lan mà dám ở đây lên mặt!

- "Lô hàng lần này được đưa đến đâu? Có danh sách không?"

Cái gọi là danh sách cũng chẳng khác gì những cái tem gắn lên người. Bên dưới sẽ vận chuyển bọn họ đi đến những nơi tương ứng với tem dán trên người họ.

- "Chà! Đều chung một loại nhưng lại không giống nhau. Có một vài Omega sinh ra chính là để "phục vụ" nhu cầu của người khác.

- "Lô hàng này cũng giống vậy."

Danny cố tình nói mỉa mai. Hắn nhìn Trần Lập Ba từ trên xuống dưới với một ánh mắt trêu đùa.

Sau khi nghe những lời hắn nói, Trần Lập Ba bật cười thay vì tức giận. Cậu cầm khẩu súng trên bàn lên và hướng đầu súng về phía Danny.

Nhưng hắn ta vẫn không quan tâm, cái miệng tiếp tục buông ra những lời dơ bẩn: "Anh chỉ có thể dùng súng để dọa người. Hay là dùng thử "súng" của tôi đi."

Trần Lập Ba trực tiếp lên đạn. Cậu đứng dậy, một tay đút túi quần một tay cầm súng cười khẩy nhìn người đang ngồi với một vẻ mặt khinh thường.

Lúc này Danny mới bắt đầu thấy hoảng. Hắn ta nhìn Trần Lập Ba một cách sợ hãi, và lúc này trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi.

Trần Lập Ba không nói gì nhưng một ngón tay của cậu đã đặt trên cò súng. Danny nín thở nhìn cậu và hắn ta cũng biết người này đang nghiêm túc.

- "Anh không thể giết tôi. Tôi là Hoa Mận." Giọng nói của Danny trở nên thiếu tự tin.

- "Chỉ trong một thời gian ngắn, Hoa Mận đã lên hai người. Bên trên rất không hài lòng về việc này, tôi cũng không ngại loại bỏ một thứ vô dụng!"

- "Không! Anh Tú, đừng....!"

Danny hốt hoảng cầu xin Trần Lập Ba. Mặc dù biết bản thân mình không thích tên Omega này nhưng suy cho cùng, "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt". Lúc này điều quan trọng là thuận theo người này, sau này sẽ còn nhiều cơ hội khác.

- "Danh sách!" Trần Lập Ba lạnh lùng nói.

Danny không dám không nghe lời. Hắn ta lục lọi trong túi quần và lấy ra một tờ giấy nhàu nát rồi đưa cậu bằng hai tay.

Trần Lập Ba dùng một tay mở tờ giấy ra, trên đó liệt kê đầy đủ số lượng cũng như nơi nhận hàng. Tất cả đều sẽ được bán cho nước ngoài.

Danny vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Lập Ba nên cậu không dám để lộ bất kỳ biểu cảm gì khác lạ trên mặt. Cậu chỉ nhìn lướt qua rồi đặt tờ danh sách lên bàn.

- "Cút!"

Trần Lập Ba ném khẩu súng về phía Danny. Người này ngay lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài. Sau khi trong phòng không còn ai, Trần Lập Ba mới rút bàn tay đang đút trong túi quần ra. Lòng bàn tay cậu đầy những dấu vết do móng tay đâm vào, thậm chí còn có chỗ rỉ máu.

Trần Lập Ba nghiến răng, cả cơ thể lập tức căng cứng lại. Cậu thực sự rất tức giận vì những việc làm khốn nạn của những kẻ buôn người này!

Trần Lập Ba nhắm mắt hít thở thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sau khi trạng thái của cơ thể trở lại bình thường, cậu gọi Ugan vào.

- "Giải quyết đi!"

Trần Lập Ba đưa danh sách cho Ugan và hất cằm ra hiệu. Ugan nhận bằng cả hai tay, hắn nhìn lướt qua danh sách rồi nói: "Lần nãy vẫn không giữ lại cái nào sao?"

- "Anh Tú! Lâu rồi chúng ta không có hàng mới. Hàng cũ cũng sắp hết hạn. Những hàng có sẵn thì ngày càng ít đi."

Trên thị trường chợ đen này, Omega chỉ có một giá trị duy nhất: Cắt bỏ tuyến thể và bị người khác "chơi". Thời hạn sử dụng cho loại mặt hàng này ở đây là một tháng.

- "Bên trên đã ra lệnh. Cậu có ý kiến? Lên đó trình bày!"

Trần Lập Ba liếc mắt về phía Ugan, hắn ta lập tức cúi mặt cầm tờ danh sách rời đi.

Cứ tưởng rằng cuộc sống bí mật này sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa nhưng không ngờ cơ hội lại đến nhanh đến thế.

Trần Phong sẽ tổ chức một buổi tiệc!

Đây là một cơ hội tuyệt vời cho Trần Lập Ba tiếp cận hắn ta!

Trần Phong muốn tổ chức tiệc để chúc mừng sự hợp tác thành công. Vì vậy hắn ta đã mời rất nhiều nhân vật có tiếng trong giới đến từ Myanmar, Vân Nam và cả Lâm Tú.

Địa điểm diễn ra buổi tiệc là tại một nhà hàng tư nhân do Trần Phong đứng tên. Trần Lập Ba biết đến nơi này từ báo cáo của Lâm Tú. Lâm Tú rất ít miêu tả về nhà hàng này, cậu chỉ nói là do Trần Phong đề cập đến nhưng chưa bao giờ thực sự đến đó.

Vào ngày  tham dự buổi tiệc, Trần Lập Ba mặc một bộ đồ chỉnh tề, trên mặt vẫn mang chiếc mặt nạ quen thuộc. Lúc đến nơi, cậu mới phát hiện nhà hàng mà Lâm Tú ghi chú thực chất là một biệt thự tư nhân, khu tổ chức tiệc được ngăn cách bởi một bức tường lớn.

Sảnh phía trước rất lớn, Trần Lập Ba nhìn xung quanh, tất cả những người tham dự đều mang mặt nạ, bao gồm những nhân viên phục vụ.

- "Thế nào? Bất ngờ không? Biết sở thích nhỏ của cậu nên tôi đã đặc biệt tổ chức buổi tiệc hóa trang."

Trần Phong chống gậy bước tới gần Trần Lập Ba một cách chậm rãi. Hôm nay Trần Phong cũng mang mặt nạ, Trần Lập Ba chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra được chiếc mặt nạ này giống như mặt nạ của Villain thường mang!

Chỉ là sự trùng hợp?

Trần Lập Ba mỉm cười với Trần Phong và đưa thứ đang cầm trong tay ra trước mặt hắn.

- "Một chút lòng thành. Mong ngài không chê cười."

Đó là một miếng ngọc bội của Myanmar!

Trần Phong bật cười: "Những thứ mà cậu tặng tôi, chắc chắn tôi sẽ giữ gìn cẩn thận." Hắn ta nói xong thì cầm miếng ngọc đặt lên ngực.

Trong lúc nói chuyện vui vẻ với Trần Phong, mắt Trần Lập Ba vẫn để ý xung quanh. Lúc đầu cậu nghĩ có thể sẽ gặp được một vài nhân vật quan trọng trong này, nhưng bây giờ trên mặt ai cũng có mặt nạ, e rằng không dễ dàng như thế!

- "Biệt thự này thật sự rất đẹp." Trần Lập Ba nói một cách tự nhiên.

- "Tôi chỉ dùng để tiếp đãi bạn bè, nhưng nếu cậu thích, nơi này luôn chào đón cậu."

Trần Phong còn muốn nói thêm vài câu với Trần Lập Ba nhưng bị thư ký gọi lại. Cậu nhìn theo hướng Trần Phong đi ra cửa, hắn ta vui vẻ chào đón vài người mới đến, nhìn bộ dạng nhiệt tình của hắn, có thể đón được những người này đều có địa vị cao.

- "Để tôi tự đi dạo xem một chút!" Có một cô thư ký đang có ý định tiếp chuyện với cậu. Trần Lập Ba nhận lấy một ly rượu từ người phục vụ và tỏ vẻ muốn tham quan nơi này.

Có một góc cầu thang dẫn thẳng lên lầu hai và lầu ba. Trần Lập Ba đưa mắt lên nhìn, ở trên hai lầu đó có mười mấy phòng được khóa cửa kỹ càng.

Trần Lập Ba định bước lên lầu hai nhưng đã có bảo vệ đứng ngay chân cầu thang. Bọn họ đều là những Alpha khỏe mạnh và cao lớn.

Xem ra hôm nay không thể dễ dàng lên lầu được!

Trần Lập Ba đang nghĩ cách để lẻn lên đó thì Trần Phong bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cậu. Hắn ta dán sát cơ thể của mình vào người Trần Lập Ba và gần như nói vào bên tai cậu.

- "Tôi đưa cậu lên đó đi dạo được không?"

"Mỗi ngày tôi đều sống trong sự nghi ngờ và dằn vặt bản thân mình. Tôi phải đủ tàn nhẫn, thậm chí là tàn nhẫn gấp mười lần những người khác. Chỉ có cách này tôi mới có thể sống sót trong cái địa ngục ma quỷ này. Omega ở đây không có được quyền của một con người, hoặc là dựa vào thân thể, hoặc dựa vào nắm đấm. Mỗi khi tay mình dính máu, cả người tôi đều tê dại. Chỉ khi đọc lại lời tuyên thệ của cảnh sát vào lúc đêm khuya, tôi mới có thể thức tỉnh và nhắc nhở bản thân mình là ai!"

------ Trích từ báo cáo của Lâm Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro