Chương 44
Trần Lập Ba chỉ chống cự trong vài giây rồi cả cơ thể từ từ thả lỏng bởi vì cậu ngửi được mùi hương quen thuộc của người kia. Việc này quá mức nguy hiểm nhưng hiện tại trong phòng tối om và không gian yên tĩnh, Trần Lập Ba chỉ muốn đắm chìm trong nụ hôn của đối phương
- "Anh gan quá rồi đấy! Sao lại dám đến đây?" Trần Lập Ba vừa nói vừa thở dồn dập. Tay người kia vẫn còn ôm lấy eo cậu và đôi môi vẫn đang muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi.
- "Em không trả lời tin nhắn nên anh lo lắng cho em."
Trần Lập Ba biết đây chỉ là cái lý do vớ vẩn vì việc liên lạc chỉ cần thực hiện một chiều. Chỉ cần phía Lâm Tú báo tin, đầu dây bên kia nhận tin rồi lên kế hoạch phù hợp với bên này. Và việc liên hệ này cũng được thực hiện một cách hạn chế vì nó quá nguy hiểm.
Người liên lạc không thể đoán được tình hình bên Lâm Tú, nếu vội vàng gửi tin đến, có thể sẽ khiến Lâm Tú gặp nguy hiểm.
Vì vậy câu nói của Trương Trạch Nghị là một cái cớ trắng trợn. Chỉ là do anh nhớ Trần Lập Ba. Khi cậu ấy gửi tin nhắn đến, một là tình huống cấp bách hai là vẫn đang an toàn. Nếu báo tin tức thì là an toàn còn nếu gửi tín hiệu khẩn cấp thì chắc chắn đang gặp nguy hiểm.
Trương Trạch Nghị biết Trần Lập Ba vẫn đang an toàn nên anh mới dám đi đến đây.
Tuy nhiên đây cũng là một việc làm rất mạo hiểm.
Trần Lập Ba lấy tay đẩy đối phương ra, Trương Trạch Nghị cũng buông lỏng tay rời khỏi người cậu.
- "Anh quá liều rồi đó!"
Trần Lập Ba lặp lại câu nói nhưng giọng điệu lúc này không còn mạnh mẽ như lúc nãy. Hai người dần dần điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhỏ giọng trao đổi thông tin. Mặc dù thông tin cũng không có gì khác như những gì đã báo cáo nhưng đối mặt trực tiếp vẫn có cảm giác lạ hơn.
- "Tiến độ hiện tại đang rất chậm. Thậm chí là đang giậm chân tại chỗ."
- "Trần Phong quá cẩn thận. Em cũng chỉ lấy lí do hợp tác để đến thăm nên không thể ở lại lâu hơn. Vì thế không có cơ hội tìm kiếm danh sách kia."
Trần Lập Ba dựa đầu vào vai Trương Trạch Nghị, hai người đang ngồi trên chiếc giường chật hẹp trong phòng. Trần Lập Ba hơi bực bội và có phần lo lắng.
- "Em tự hỏi, nếu Lâm Tú ở đây, có phải cậu ấy sẽ biết tiếp theo nên làm gì rồi không."
Trương Trạch Nghị vươn tay vỗ lên vai người bên cạnh.
- "Đừng nên đánh giá thấp bản thân mình như thế!"
- "Ngay cả một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, khi đứng trước một tên tội phạm cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác 100%."
- "Em đang làm rất tốt!"
Trương Trạch Nghị nhẹ nhàng động viên. Trần Lập Ba từ từ tựa đầu vào lòng anh và cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh.
- "Anh nói đúng!"
- "Em không nên thừa nhận thất bại khi vừa mới bắt đầu."
Giọng nói của Trần Lập Ba phát ra từ trong vòng tay Trương Trạch Nghị. Trong bóng tối, hai người lặng lẽ ôm lấy nhau. Một lúc sau, Trương Trạch Nghị là người lên tiếng.
- "Anh phải đi rồi."
Dù không muốn nhưng Trương Trạch Nghị cũng biết phải rời đi. Ở đây thêm nữa chỉ khiến Trần Lập Ba gặp nguy hiểm nhiều hơn. Mặc dù đây là căn cứ bí mật của Lâm Tú, nhưng hoạt động bí mật luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và còn có một sự thay đổi sẽ khiến Trần Lập Ba bị lộ!
Suy cho cùng, Lâm Tú sẽ không cùng một Alpha "chơi đùa" tại phòng riêng của mình vào đêm muộn như thế!
Trần Lập Ba cùng Trương Trạch Nghị đi ra cửa. Trước khi mở cửa, Trương Trạch Nghị quay đầu nhìn Trần Lập Ba với một ánh mắt đầy lưu luyến và không yên lòng.
- "Vậy, anh đi đây!"
Cuối cùng, chính Trần Lập Ba cũng không kìm chế được cảm xúc của mình. Cậu lao tới ôm chầm lấy anh và trao cho anh một nụ hôn tạm biệt.
- "Đi thôi."
Trương Trạch Nghị gật đầu rồi mở cửa và biến mất trong màn đêm.
Khi trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Lập Ba, cậu cảm thấy trống trải và cô đơn. Cậu đưa tay chạm vào đôi môi còn ấm nóng của mình, bất giác trái tim trở nên kiên cường hơn.
Đây không phải là lúc từ bỏ!
Cũng không có cơ hội để từ bỏ!
Trần Lập Ba lập tức leo lên giường ép mình chìm vào giấc ngủ. Ngày mai thức dậy, cậu sẽ là "Lâm Tú", và những thứ bẩn thỉu ấy vẫn đang đợi cậu!
Trời gần sáng, Trần Lập Ba đột nhiên tỉnh giấc. Kể từ lúc bắt đầu hoạt động bí mật, chưa bao giờ cậu buông lỏng cảnh giác, thậm chí khi nhắm mắt ngủ não cũng không được phép nghỉ ngơi.
Hôm nay là ngày nhận hàng, một lô Omega sẽ được đưa đến chợ đen và Trần Lập Ba chịu trách nhiệm phân chia "hàng".
Hàng có thể được chia đến các khu đèn đỏ, khu dành cho nô lệ hoặc là bán sang nước ngoài.
Trần Lập Ba đến chợ, nơi này thực sự rất bẩn thỉu và hỗn loạn. Khắp nơi đều là tiếng chửi bới của kẻ cầm quyền, tiếng van xin đau đớn của những người yếu thế, tiếng đánh đập hành hạ những kẻ không nghe lời,... Trần Lập Ba lạnh lùng đi tới, tất cả những người ở đây khi thấy cậu đến thì lập tức chia thành hai hàng cung kính cúi đầu chào.
- "Anh Tú!"
- "Anh Tú!"
- "Chuyện này là sao?" Trần Lập Ba ngồi dựa người lên ghế và đưa tay chỉ vào một người đàn ông đang nằm liệt trên mặt đất với thân hình bê bết máu, ôm bụng rên rỉ.
- "Anh Tú. Hắn ta đã lấy cắp hàng hóa của chúng ta để đi bán." Một tên thuộc hạ trong nhóm báo cáo cho Trần Lập Ba, vẻ mặt hắn ta đùng đùng sát khí khi nhìn người đàn ông kia.
- "Hàng gì?" Trần Lập Ba liếc nhìn tên thuộc hạ.
Cậu ta lập tức ghé sát vào tai thì thầm, hóa ra là ma túy, tận 300 gram!
Trần Lập Ba nhìn người đàn ông đang nằm với ánh mắt phức tạp, lúc này cậu đang là Lâm Tú. Cậu phải diễn tốt vai diễn này, không thể để cho bọn thuộc hạ phát hiện ra bất kỳ điều khác thường nào!
- "Ngươi nói xem, những người này nói ngươi lấy cắp hàng, đúng không?"
Ngay khi Trần Lập Ba hỏi xong, có hai tên thuộc hạ đã kéo người đàn ông tiến lên quỳ trước mặt cậu. Máu chảy xuống dính lên đôi giày khiến Trần Lập Ba nhíu mày rụt chân lại.
- "Bọn họ nói dối. Tôi không làm!"
- "Cái rắm! Hàng đã được cất giữ kỹ càng, khi ngươi vào thì số lượng lại thiếu đi. Không phải ngươi thì ai?"
Một tên đứng sau lưng Trần Lập Ba phun nước bọt xuống đất. Sau khi nói xong thì hắn muốn nhào lên đánh người đàn ông kia nhưng Trần Lập Ba đã ngăn lại. Cậu cúi đầu nhìn người kia với một ánh mắt hung dữ.
- "Vậy ngươi nói xem, tại sao bọn họ lại muốn vu khống ngươi?"
- "Tại sao chỉ mỗi mình ngươi bị bọn họ vu khống?"
Đôi môi của người đàn ông hé mở, hắn suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu lên tiếng: "Dù thế nào thì tôi cũng không lấy trộm, nhất định là bọn họ vu khống cho tôi."
- "Bọn họ muốn giết chết tôi!"
- "Vì tôi biết bí mật của ông chủ lớn!"
Có một tia giễu cợt hiện lên trong mắt người đàn ông này, hắn ta nói với Trần Lập Ba: "Anh Tú, xin hãy cho tôi một cơ hội. Chỉ cần tha cho tôi lần này, tôi sẽ nói cho anh biết bí mật."
Trong lòng Trần Lập Ba trở nên căng thẳng nhưng bên ngoài vẫn không biến đổi sắc mặt: "Nói đi, bí mật là gì?"
- "Tôi chỉ nói cho một mình anh biết. Anh mau qua đây."
Trần Lập Ba hơi cúi người về phía trước. Bên đối diện đột nhiên muốn lao về phía cậu nhưng Trần Lập Ba phản ứng rất nhanh, cậu giơ chân và đá người đàn ông ra xa.
Không có bất kỳ sự thật nào được phát ra từ miệng của những kẻ không coi trọng pháp luật!
- "Anh Tú! Anh không sao chứ?"
Những tên thuộc lạ lập tức vây quanh Trần Lập Ba, cậu xua tay nói: "Mang hắn ta lại đây!"
Một tên nhóc nhanh tay kéo người đàn ông lại, sau đó Trần Lập Ba bước đến và lấy chân đạp mạnh lên ngực hắn, toàn bộ cơ thể hắn ta nằm trên mặt đất. Vài giây sau đó là tiếng khóc lóc van xin thảm thiết.
- "Anh Tú. Xin anh tha cho em. Lần sau em không dám nữa!"
Trần Lập Ba rút khẩu súng phía sau lưng và chỉa thẳng vào mặt người đàn ông đang nằm dưới chân mình, "Có lấy trộm hàng hay không?"
- "Dạ có. Là em lấy. Do em bị mê hoặc. Em không dám nữa. Anh Tú, xin anh hãy tha thứ cho....!
- "Ah!!!"
Người đàn ông chỉ kịp la lên một tiếng trước khi nói hết câu. Trần Lập Ba nhìn máu bắn tung tóe lên chân mình, cậu cau mày rồi thu chân về.
Trần Lập Ba búng tay và hất cằm, ngay lập tức có một tên thuộc hạ chạy đến ngồi xổm xuống đất và lau những vết máu trên giày.
- "Dọn dẹp sạch sẽ!"
Trần Lập Ba nhìn người đàn ông trước mặt và ra hiệu cho đám người kia thu dọn cẩn thận.
- "Ugan! Đưa tôi đi kiểm tra hàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro