Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

- "Tôi muốn trở thành "Lâm Tú!"

Giọng nói của Trần Lập Ba vang lên trong phòng. Cục trưởng nhìn cậu một cách hài lòng.

- "Rất tốt! Quả nhiên người tôi chọn, không thể sai được!"

Hai người bên kia màn hình cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Trần Lập Ba là người phù hợp nhất nhưng nếu cậu ấy không đồng ý thì cũng không thể bắt cóc ném vào trong tổ chức được.

- "Vậy chuyện hình xăm để tôi phụ trách."

Mã Lương vừa nói xong thì ngay lập tức bắt gặp cái trừng mắt của Trương Trạch Nghị. Hắn ta như có tật giật mình, gương mặt trở nên xấu hổ.

- "Vậy chuyện này khi nào sẽ bắt đầu?" Trương Trạch Nghị hỏi. Chuyện này chắc chắn sẽ kéo dài, anh không thể không lo lắng.

- "Càng sớm càng tốt. Lâm Tú đã không xuất hiện quá lâu. Từ ngày Villain bị bắt, tổ chức chắc chắn ít nhiều cũng bị xáo trộn. Nếu bây giờ Lâm Tú cũng biến mất, bên đó nhất định sẽ tức giận."

- "Hơn nữa, Lâm Tú xuất hiện vào thời điểm này cũng là một việc có lợi với chúng ta."

- "Hoa mận đã không còn, với tư cách là một Phong Lan, sẽ rất thuận lợi để Lâm Tú thâm nhập sâu hơn vào bên trong." 

Đây chính là thời cơ thích hợp nhất. Hoạt động ngầm này đã thực hiện quá lâu, lại để cho Lâm Tú phải hi sinh giữa đường, lần này, bất luận thế nào cũng phải quét sạch tổ chức này cùng với Trần Phong.

- "Danh tính của Trần Lập Ba phải được giữ bí mật. Chỉ có bốn người chúng ta biết."

- "Vậy còn những mối quan hệ trước đây của tôi thì sao? Làm thế nào để giấu nó với những người còn lại trong nhóm?" Trần Lập Ba hỏi.

- "Tất cả thông tin của cậu sẽ được xóa, và điện thoại của mọi người trong đội sẽ bị theo dõi bí mật. Và cuối cùng cậu sẽ rời ngành cảnh sát với một lý do hợp lý."

- "Sau này cũng không có ai biết cậu là một cảnh sát ngoại trừ bốn người ở đây.

- "Tôi biết điều này không công bằng với cậu nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, cũng không có một ai biết những gì cậu đã làm."

- "Tôi không quan tâm những điều này. Chỉ cần nhiệm vụ thành công, những chuyện khác đều không quan trọng." Trần Lập Ba cảm thấy trong lòng có chút nặng nề nhưng sự hồi hộp và phấn khích nhiều hơn, anh nắm chặt tay Trương Trạch Nghị.

Trong suốt thời gian còn lại của buổi họp, mọi người tập trung thảo luận một vài vấn đề chi tiết, chẳng hạn như thời điểm Trần Lập Ba đến Vân Nam, khi nào thì chính thức gia nhập tổ chức với tư cách Lâm Tú và người liên lạc bên đấy với cậu là ai,...

- "Tôi muốn trở thành người liên lạc của Trần Lập Ba." Trương Trạch Nghị nói một cách nghiêm túc.

- "Vớ vẩn! Cậu là đội trưởng đội phòng chống ma túy của thành phố Lâm, nơi đây cách xa Vân Nam như thế, làm sao lại có thể là người liên lạc."

- "Tôi sẽ nộp đơn xin chuyển về đội cảnh sát Vân Nam, hạ cấp bậc xuống làm cảnh sát bình thường cũng được."

- "Không được!"

Trần Lập Ba lập tức phản đối: "Đội trưởng, thành phố Lâm không thể thiếu anh được."

- "Nếu anh không ở đây, mọi người phải làm sao?"

- "Tôi và đội trưởng Mã thay thế cho nhau là được. Chỉ cần nói tôi được điều đến Vân Nam công tác, sau đó đội trưởng Mã sẽ tạm thời được điều đến phụ trách vị trí của tôi."

Trương Trạch Nghị bỏ qua lời phản đối của Trần Lập Ba và trực tiếp đưa ra kế hoạch thực hiện. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể chỉ đứng nhìn Trần Lập Ba đi vào đó mà không làm gì.

- "Chuyện này chúng ta sẽ thảo luận riêng."

Cục trưởng liếc nhìn Trương Trạch Nghị nhưng cũng không trả lời cho bên kia. Cuộc họp kéo dài đến tận khuya, sau khi kết thúc, tâm trạng của mọi người ai cũng trở nên nặng nề.

Trần Lập Ba và Trương Trạch Nghị từ nhà cha mẹ anh chạy đến đây. Sau cuộc họp có lẽ mỗi người họ đều hiểu được những ngày tháng bình yên bên cạnh nhau sắp tới dường như không còn nữa.

- "Tối nay về nhà anh được không?" Trương Trạch Nghị khởi động xe rồi quay sang hỏi người bên cạnh.

- "Ừm."

Trần Lập Ba cũng muốn tranh thủ chút thời gian ít ỏi ở bên cạnh anh. Cậu nhìn lên mặt đối phương, trái tim bỗng nhiên nhói lên như bị ai đó bóp chặt, những người làm nghề như bọn họ, thật sự rất khó để ở bên nhau như những cặp đôi bình thường khác!

Lúc về đến nhà, Trần Lập Ba đi tắm trước. Khi cậu bước ra từ phòng tắm thì nhìn thấy Trương Trạch Nghị đang ngồi trên ghế sofa và trên tay đang cầm một thứ gì đó.

- "Cái gì vậy?"

Trần Lập Ba ngồi xuống bên cạnh anh, tay cậu cầm khăn lau tóc, đầu nghiêng qua nhìn tập tài liệu kia.

- "Cẩn thận, đừng để bị ướt."

Trương Trạch Nghị nâng niu tập giấy như báu vật. Anh vội đứng dậy đẩy Trần Lập Ba đi đến tủ đựng máy sấy tóc để làm khô tóc giúp cậu. Sau đó anh lại nắm tay kéo cậu về lại ghế sofa một lần nữa.

- "Cho em!"

Trương Trạch Nghị đưa tập tài liệu đến trước mặt Trần Lập Ba. Trần Lập Ba nhìn vào nội dung hiện bên trong, ngay lập tức cậu bị choáng váng trước dòng tiêu đề nổi bật trên đó.

<ĐƠN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CỦA TRƯƠNG TRẠCH NGHỊ VÀ TRẦN LẬP BA>

Những nội dung bên dưới, cũng không cần đọc thêm nữa!

- "Này là?" Trần Lập Ba không tin nổi, đối phương đã lén cậu đi làm chuyện này.

- "Anh muốn kết hôn với em. Anh muốn có thân phận hợp pháp khi ở bên cạnh em." Trương Trạch Nghị tiến đến bên cạnh Trần Lập Ba và nhìn biểu cảm trên mặt cậu.

- "Anh làm việc này khi nào vậy? Sao em chẳng biết gì thế..."

Trái tim của Trần Lập Ba ngập tràn hạnh phúc. Lúc này cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được, cứ nhìn đi nhìn lại tờ giấy, cậu hạnh phúc không chỉ vì tờ giấy đăng ký kết hôn mà hạnh phúc vì tấm chân tình của Trương Trạch Nghị đã dành cho cậu và cả những dòng chữ "tỏ tình" bên dưới.

Cái gì mà, cả đời này chỉ có một mình cậu ấy, xin được Tổ Chức phê duyệt....

Rồi còn, nếu không phải là cậu ấy thì sẽ không là bất kỳ ai...

Gương mặt của Trương Trạch Nghị mỗi lúc một đỏ ửng lên. Lúc trước viết những lời này, anh cảm thấy không có vấn đề gì bởi vì vào thời điểm đó tình yêu của anh dành cho Trần Lập Ba quá mãnh liệt đến mức chỉ muốn bày tỏ tình cảm càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ khi đọc lại, Trương Trạch Nghị chỉ có một cảm nhận: sến vãi!

- "Đừng xem nữa!"

- "Em có muốn ký không?"

Trương Trạch Nghị đã ký sẵn một bên, chỉ đợi một chữ ký của Trần Lập Ba nữa là anh có thể giao nó lên trên.

- "Nhưng nếu như trong lần làm nhiệm vụ này, em ...um!"

Trước khi Trần Lập Ba nói hết câu, Trương Trạch Nghị đã chặn môi cậu lại. Câu hỏi này thực sự rất thực tế nhưng Trương Trạch Nghị từ chối nghĩ về khả năng đó. Người yêu của anh nhất định sẽ bình an trở về!

- "Không cho phép em nói lung tung. Có anh ở đây, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm!"

- "Ngày mai anh sẽ đến gặp cục trưởng, nhất định phải trở thành người liên lạc của em. Nếu như ông ấy không đồng ý, vậy thì anh sẽ trải chiếu nằm trước văn phòng của ông ấy, ngày ngày bám riết, làm phiền cho đến khi ông ấy đồng ý."

Trần Lập Ba không bao giờ nghĩ Trương Trạch Nghị có thể đáng yêu đến mức này, nhưng cậu thích sự đáng yêu này của anh. Bình thường Trương Trạch Nghị quá nghiêm nghị, nhưng vì cậu, anh ấy đã thay đổi như thế, thật ấm áp!

- "Mau mang bút tới đây!"

Trần Lập Ba đưa tay về phía Trương Trạch Nghị, người kế bên lập tức với lấy cây bút đã được chuẩn bị sẵn trên bàn cung kính bằng hai tay.

- "Xin mời ngài!"

Trần Lập Ba mỉm cười nhận lấy cây bút rồi viết tên mình lên ô bên cạnh. Sau đó lại cầm tờ giấy lên nhìn với một vẻ mặt hài lòng. Đây là cậu đang tự chui đầu vào rọ đúng không?

Trương Trạch Nghị nhận lấy tờ giấy từ tay Trần Lập Ba rồi cần thận đem đi cất. Sau khi xong xuôi mọi việc, anh ôm chầm lấy cậu và nói dịu dàng: "Ngày mai anh sẽ đem lên văn phòng."

- "Vậy từ giờ chúng ta hợp pháp rồi đúng không, anh có thể....không?"

Trương Trạch Nghị hôn lên cổ Trần Lập Ba và thủ thỉ bên tai cậu. 

Việc chưa thể đánh dấu vĩnh viễn lên người Trần Lập Ba luôn là mối bận tâm của Trương Trạch Nghị. Lúc này nhìn thấy Trần Lập Ba đã đồng ý ký tên, người anh lại bắt đầu ngứa ngáy.

Nhưng đáng tiếc, anh đã bị người kia đẩy ra: "Anh mau tránh xa em ra một chút đi, ngứa chết đi được!"

- "Ngứa hả? Ngứa chổ nào?" Trương Trạch Nghị bắt đầu dở thói lưu manh, hai tay di chuyển lung tung trên người cậu.

Trần Lập Ba sợ mình không chống cự được sự khiêu khích này nên vội vàng bỏ chạy nhưng đã bị người kia nhanh tay bắt được và vác luôn lên vai đi vào phòng. Trương Trạch Nghị đá tung cửa phòng sau đó ném người lên giường như một tên côn đồ chính hiệu.

Ngày hôm sau.

Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba vừa đến văn phòng, cục trưởng Lưu đã lập tức gọi hai người lại. Ông đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu khác nhau, bao gồm các hồ sơ của Trần Lập Ba, đơn từ chức và lệnh chuyển công tác của Trương Trạch Nghị,...

- "Ngày mốt Mã Lương sẽ đến, lúc đó cậu có thể đi cùng Apo đến Vân Nam."

Cuối cùng cục trưởng cũng chấp thuận yêu cầu của Trương Trạch Nghị, tảng đá trong lòng anh cuối cũng cũng được dở bỏ. Ngay sau đó, Trương Trạch Nghị đem tờ giấy kết hôn của hai người đặt lên bàn trước mặt cục trưởng.

- "Con và Apo muốn kết hôn!"

Cục trưởng Lưu bị bất ngờ trước hành động đột ngột của Trương Trạch Nghị, nhưng khi ông nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt anh, ông chỉ thở dài rồi đưa tay nhận lấy tờ giấy.

- "Tôi sẽ giữ tờ giấy kết hôn của hai cậu. Đợi đến khi Apo hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ phê duyệt."

Đây thật sự là một câu trả lời thích hợp nhất trong hoàn cảnh này.

Những việc xảy ra tiếp theo ngoài sự tưởng tượng của Trần Lập Ba. Đầu tiên là cậu bất ngờ nộp đơn xin từ chức, sau đó rời khỏi thành phố Lâm vì một lý do nào đó. Rồi một tai nạn không may đã xảy ra trên đường khiến cậu không còn trên đời này nữa.

Và việc Trương Trạch Nghị được điều đi nơi khác cũng có lý do hợp lý. Sau tất cả, ai cũng muốn rời khỏi một nơi đầy những kỉ niệm đau buồn này!

Ngày Trương Trạch Nghị đi, nhóm người Lưu Chính ôm chặt lấy anh, thậm chí có vài người còn không kìm được mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Những sự thay đổi này xảy ra quá đột ngột, trong một thời gian ngắn, không ai có thể chấp nhận được.

Nhưng mọi người đều hiểu!

- "Về sau phải nghe lời đội trưởng Mã, nhất là Lưu công tử, đừng gây chuyện với cậu ấy!"

- "Anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ coi trọng con mèo... à không, đội trưởng Mã giống như coi trọng anh."

Trương Trạch Nghị nhìn những thành viên đã gắn bó với mình trong một khoảng thời gian dài thì không khỏi chạnh lòng. Ngày trở về lại thành phố Lâm, không biết là khi nào!

- "Được rồi, tôi đi đây!"

Trương Trạch Nghị vẫy tay chào tạm biệt mọi người và lái xe đến sân bay, anh có hẹn với "Lâm Tú".

Sau khi cả hai lên máy bay, Trương Trạch Nghị bí mật nắm lấy tay Trần Lập Ba ngồi bên cạnh. Đối phương cũng nắm chặt lấy tay anh, chỉ một vài giờ nữa thôi, cả hai sẽ phải nắm tay nhau bước vào một cuộc hành trình mới!

Cũng chẳng biết sẽ có những khó khăn nào đang chờ đón họ ở phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro