Chương 41
Sau khi Trần Lập Ba cúp máy, cậu bối rối đưa mắt nhìn sang Trương Trạch Nghị nhưng người bên cạnh không nói gì, hai hàng lông mày vẫn đang nhíu chặt.
Tại sao cục trưởng lại đột nhiên gọi cậu?
- "Đội trưởng?" Trần Lập Ba ngập ngừng gọi.
- "Giờ con phải đưa Apo đến văn phòng, tụi con đi trước đây." Trương Trạch Nghị nói tạm biệt với hai người.
- "Đi mau đi. Công việc quan trọng."
Suốt dọc đường đi, Trương Trạch Nghị hoàn toàn im lặng. Trần Lập Ba cũng suy nghĩ trong lòng, có chuyện gì mà cục trưởng bỏ qua đội trưởng mà gọi thẳng ngay cho cậu?
Chẳng lẽ ông ấy đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người nên muốn ngăn cản?
Trần Lập Ba lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ viễn vông kia. Lúc này Trương Trạch Nghị đột nhiên lên tiếng.
- "Hôm trước, cục trưởng có nói vài câu với anh, nhưng anh không rõ đó là gì." Trương Trạch Nghị cầm chặt vô lăng, quay nhẹ sang nói với Trần Lập Ba.
- "Nhưng mà anh nghi ngờ việc này có liên quan đến quả thận bị mất của Tiểu Bối."
Trần Lập Ba rơi vào trầm tư sau khi nghe những lời này. Vụ án ở Vân Nam đúng là đã có thu hoạch lớn nhưng quả thận của Tiểu Bối vẫn chưa được tìm thấy. Liệu có điều gì uẩn khúc bên trong?
Tốc độ của chiếc xe chạy rất nhanh, đợi đến khi Trần Lập Ba bình tĩnh lại thì xe đã dừng ngay trước cổng.
Thật kỳ lạ, cục trưởng đang đứng đợi ở trước cửa vào.
Khi cục trưởng Lưu nhìn thấy Trương Trạch Nghị thì ông cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ gật đầu với hai người: "Đi thôi. Đến phòng họp."
Trần Lập Ba vốn nghĩ trong phòng họp sẽ có rất nhiều người, hoặc ít ra cũng sẽ có Mặc Linh và Lưu Chính nhưng không ngờ thật sự không có một ai. Có vẻ cuộc họp này chỉ có ba người họ tham gia.
Cục trưởng Lưu đi vào phòng và mở màn hình chiếu lên, sau đó ông nói: "Ngồi đi, cục trưởng Phùng và Mã Lương ở Vân Nam cũng sẽ tham gia nhưng bọn họ chỉ có thể họp online."
Trần Lập Ba nghe xong lại càng thêm hoang mang, sao lại dính líu đến bên Vân Nam. Chẳng lẽ đúng là còn gì điều bí ẩn phía sau vụ án này sao?
- "Cục trưởng Lưu! Ông nghe rõ không?" Mã Lương và Phùng Kiến Bình đã tham gia.
- "Nghe rồi. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Bên này chúng tôi có thêm Apo và Trương Trạch Nghị."
Cuộc hẹn bất ngờ này chính thức bắt đầu!
Người chủ trì chính trong cuộc họp này là Mã Lương. Mã Lương chia sẽ lên màn hình một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một người đàn ông trung niên, ăn mặc đẹp và lịch sự, phong thái rất giống một nhà từ thiện ấm áp.
- "Trần Phong, Nam, 46 tuổi, là một Beta và đang là người giàu nhất ở Vân Nam."
- "Và đồng thời quả thận của Cố Tiểu Bối đã được tìm thấy ở đây."
Ngay khi Mã Lương nói xong, khuôn mặt của Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba trở nên u ám hơn, điều này có nghĩa là thận của Tiểu Bối đã được ghép vào trong người của Trần Phong.
Hiện tại Trần Phong lại là người giàu có nhất Vân Nam!
Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ hiểu người này nhất định không đơn giản, thậm chí có thể không trong sạch. Bởi vì không có một bệnh viện nào nhận nội tạng không rõ nguồn gốc.
Tại sao Trần Phong lại có được quả thận này? Tại sao Tiểu Bối lại bị lấy một quả thận trong khi tuyến thể đã bị cắt? Tất cả những điều này dường như đã có đáp án.
- "Lúc trước Trần Phong kiếm tiền chủ yếu ở Myanmar nhưng hiện tại không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu kinh doanh nào của hắn ta, tất cả đã được xóa một cách bất thường." Mã Lương bắt đầu báo cáo.
- "Có điều hiện giờ hắn đang điều hành một vài công ty liên doanh với phía Myanmar dưới tên mình, sổ sách rất sạch sẽ."
- "Vậy cuối cùng Trần Phong là ai? Mọi người đang nghi ngờ hắn ta có liên quan đến Villain?" Trương Trạch Nghị trực tiếp chỉ ra vấn đề.
- "Không loại trừ khả năng đó, thậm chí có thể nói xác suất xảy ra giả thuyết này rất cao."
- "Mấy năm nay, chúng tôi đã bí mật theo dõi Trần Phong nhưng người này hành sự rất thận trọng. Trong khoảng thời gian đó, có rất nhiều người được phái đi nằm vùng nhưng chỉ có một người thành công."
Cục trưởng Lưu tiếp lời của Mã Lương, ông quay sang nói với Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba.
Nghe xong, sắc mặt Trương Trạch Nghị lại càng thêm khó hiểu: "Mấy năm nay? Mọi người đã phát hiện Trần Phong có điều bất thường từ lâu?"
- "Thậm chí đã cùng phía Vân Nam hợp tác theo dõi người này?"
- "Đúng, việc này rất phức tạp và liên quan đến nhiều người. Nhưng đó không phải là trọng tâm chính của cuộc họp hôm nay. Mục đích chính là người mà chúng ta sẽ nói sau đây."
- "Một người có thể tạo nên huyền thoại mới. Là gián điệp trong tổ chức Villain."
- "Mã Lương. Tiếp tục đi!" Cục trưởng Lưu nâng kính, ra hiệu cho Mã Lương ở bên kia màn hình.
- "Rõ."
Mã Lương nhanh chóng chiếu lên một bức ảnh khác, là hình ảnh một thanh niên dáng người cao dong dỏng. Sau khi Trần Lập Ba nhìn thấy tấm hình này, trong lòng cậu đột nhiên hiện lên một cảm giác kỳ lạ.
Người này là một Omega!
- "Lâm Tú, Nam, 26 tuổi, Omega. Đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đội phòng chống ma túy tỉnh Vân Nam."
- "Cả đời?" Trương Trạch Nghị hỏi.
- "Đúng! Cậu ấy đã hi sinh vào sáu tháng trước."
- "Trước khi mất, cậu ấy là một cây Phong Lan." Mã Lương nói thêm.
Mất rồi?
- "Mất như thế nào?"
- "Hi sinh oanh liệt dưới lưỡi dao của một tên nhóc mới lớn."
Sau khi nghe Mã Lương nói xong, Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba cùng đưa mắt nhìn nhau. Có thể nằm vùng trong đó đã khó rồi, cậu ấy lại còn trở thành Phong Lan trong tổ chức?
Trần Lập Ba suy nghĩ nếu như cậu ấy còn sống, nếu cậu ấy có thể mang những bằng chứng phạm tội của Trần Phong trở về, chắc hẳn sẽ trở thành người có công với đất nước.
Thật là một vinh dự lớn!
Nhưng hiện thực này thật quá tàn nhẫn!
- "Nhưng mà, chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?" Trần Lập Ba hỏi.
- "Cái chết của Lâm Tú, chỉ có ba người biết. Và bởi vì là một cây Phong Lan nên tất nhiên cậu ấy rất hiếm khi lộ diện trước mọi người."
Cục trưởng Lưu nhìn chằm chằm vào Trần Lập Ba và nói tiếp: "Vì vậy, chúng tôi hi vọng cậu sẽ trở thành "Lâm Tú", tiếp tục sống trong tổ chức của Villain và tiếp tục liên lạc với Trần Phong để tìm những bằng chứng phạm tội của hắn cũng như tổ chức này."
- "Chuyện này có phải hơi kỳ quái rồi không?" Trương Trạch Nghị lập tức phản ứng, nhưng khi nói xong, tự bản thân anh cũng nhận thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc.
Tổ chức của Villain chỉ nhận diện hình xăm. Cảnh sát chắc chắn đã nắm được nhiều thông tin về Lâm Tú và những cuộc đối thoại của Lâm Tú với tổ chức. Và nếu như Trần Lập Ba nói cậu là Lâm Tú thì chắc chắn cũng không ai nghi ngờ.
- "Nhưng còn Trần Phong thì sao? Chẳng lẽ hắn ta cũng chưa từng gặp Lâm Tú?"
- "Lâm Tú chưa bao giờ để lộ mặt thật, đây là quy định trong tổ chức cho nên Trần Phong chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật sự của Lâm Tú."
- "Hơn nữa, Lâm Tú chỉ mới vừa liên hệ với Trần Phong dưới danh nghĩa hợp tác đa quốc gia."
- "Vậy tại sao lại là tôi?" Trần Lập Ba hỏi.
- "Thực ra không nhất định phải là cậu nhưng cậu là người phù hợp nhất, có tố chất nhất trong số những người khác." Cục trưởng Lưu nhìn Trần Lập Ba với ánh mắt ngưỡng mộ.
- "Sự hi sinh đột ngột của Lâm Tú khiến chúng tôi nhận ra phải mau chóng tìm người kế nhiệm vị trí của cậu ấy. Vì vậy, chúng tôi đã sàng lọc tất cả các Omega trong các học viện cảnh sát của toàn quốc."
- "Phải nói rằng, tiêu chí sàng lọc rất khắc nghiệt."
- "Đó là lý do vì sao chú cho phép một Omega gia nhập vào văn phòng thành phố? Lúc đó đã bắt đầu rồi sao?" Trương Trạch Nghị hỏi.
- "Không sai."
- "Bắt đầu từ giây phút đó, quá trình đánh giá bí mật đã được thực hiện."
- "Chúng tôi đã gửi các Omega đến thực tập tại các văn phòng cảnh sát trên khắp cả nước. Mỗi người đều sẽ trải qua những đợt đánh giá bí mật để từ đó tìm ra được người thích hợp nhất."
- "Trở thành một "Lâm Tú" mới!
- "Mọi người đối xử với các Omega như thế này có phải là quá bất công rồi không? Họ cũng có cuộc sống của riêng họ, không ai muốn trở thành vật thay thế do mọi người tự quyết định." Trương Trạch Nghị mặt mày cau có.
- "Đây là trách nhiệm mà bọn họ phải gánh vác!" Cục trưởng gõ tay lên bàn hướng mắt về phía Trương Trạch Nghị.
- "Đừng quên lời thề mà mọi người đã cùng nhau thực hiện dưới huy hiệu cảnh sát."
Trương Trạch Nghị đột nhiên tức giận, nhưng anh hiểu, là anh không muốn để Trần Lập Ba đi, không muốn để người mình yêu phải gặp nguy hiểm thêm lần nữa!
Trần Lập Ba đưa tay nắm chặt tay người bên cạnh. Tay người kia lạnh ngắt, thậm chí còn hơi run rẩy. Trương Trạch Nghị ngẩng đầu nhìn Trần Lập Ba, anh thấy được sự quyết tâm và kiên cường trong mắt người ấy.
- "Em muốn trở thành "Lâm Tú!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro