Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Trên đường đi về, tâm trạng của mọi người tốt hơn nhiều so với lúc đi. Lưu Chính đang ngồi luyên thuyên về cuộc sống thời sinh viên lúc trước của hắn thì Mặc Linh đi tới và bất ngờ bịt mũi lại.

- "Trên cơ thể cậu có mùi gì vậy?"

Mặc Linh nhăn mặt và cố gắng ngửi thử. Mùi pheromone của Lưu Chính là mùi của cây bách tùng, nhưng lúc này, trên người hắn lại là mùi xạ hương nồng nặc.

- "Hả?" Lưu Chính giơ hai tay lên ngửi trái ngửi phải. Gương mặt hắn lúc đầu hơi bối rối nhưng sau đó lập tức chuyển sang đỏ bừng.

- "Đều tại con mèo hôi hám kia! Tối qua một hai lôi kéo tôi đi uống rượu. Chắc là mùi bám vào lúc ấy."

- "Con mèo hôi hám?"

Mặc Linh đến sau nên không biết mối quan hệ không đội trời chung lúc trước của Lưu Chính và Mã Lương nhưng cô biết Lưu Chính là một Alpha. Một Alpha lại có thể để một Alpha khác lưu lại mùi hương lên cơ thể. Điều này khiến cô cảm thấy hơi lạ.

- "Được rồi chị Linh. Đừng chọc anh ấy nữa!"

Trần Lập Ba đã giúp Lưu Chính đúng lúc. Mặc Linh nghe thế thì cũng không nói gì thêm, cô chỉ ngồi xuống và nhắm mắt lại.

Vừa về tới thành phố, tất cả mọi người đều vội vàng chạy đến tổng cục để báo cáo. Lần này, đội đã phối hợp với cảnh sát Vân Nam phá một vụ án lớn nên sẽ phải tốn nhiều thời gian để viết báo cáo và trình bày.

Trương Trạch Nghị vừa về đến văn phòng cảnh sát thì cục trưởng Lưu đã lập tức gọi cậu đến. Một điều bất thường là ông ấy rất quan tâm đến Trần Lập Ba. Trương Trạch Nghị đã muốn hỏi từ lâu nhưng lúc này anh mới mở miệng.

- "Vụ án ở Vân Nam vẫn còn một vài điều chưa làm rõ. Quả thận của Cố Tiểu Bối vẫn chưa được tìm thấy."

Trương Trạch Nghị ngập ngừng báo cáo nhưng dường như cục trưởng Lưu rõ ràng không quan tâm đến. Ông chỉ nhìn Trương Trạch Nghị rồi nói: Cậu mau chóng sắp xếp tài liệu và lập báo cáo đưa cho tôi. Càng sớm càng tốt."

- "Mọi hành động và chiến lược thực hiện của mọi người đều phải viết rõ ràng và chi tiết."

Cục trưởng nhấn mạnh mọi người nhưng tâm trí của Trương Trạch Nghị hoàn toàn không ở đây: "Cục trưởng! Con nói là thận của Tiếu Bối vẫn chưa tìm thấy!"

- "Trạch Nghị! Chuyện còn lại giao cho bên Vân Nam xử lý. Chúng ta không nhúng tay vào nữa."

- "Nhưng Cố Tiểu Bối là nạn nhân do con phụ trách. Con không thể không quan tâm."

- "Trạch Nghị!"

Cục trưởng Lưu thở dài, trên mặt đã lộ vẻ không vui nhưng Trương Trạch Nghị không quan tâm. Chỉ cần liên quan đến vụ án, anh quyết không nhượng bộ.

Đặc biệt, việc này có thể có liên quan đến Trần Lập Ba!

- "Cục trưởng, chú và cục trưởng Phùng đang giấu con điều gì?"

Trương Trạch Nghị chống hai tay lên bàn nhìn chằm chằm vào người phía trước và hỏi. Người kia né tránh ánh mắt của anh.

- "Chú Lưu!"

Trương Trạch Nghị hét lên. 

Ông và Trương Thiếu Lâm là bạn học và đồng nghiệp lâu năm nên khi Trương Trạch Nghị gọi một tiếng "chú", ông thật sự không thể trốn tránh được nữa.

- "Khi đến thời điểm thích hợp, chú sẽ nói cho con biết, còn bây giờ thì không được."

- "Chuyện này có liên quan gì đến Trần Lập Ba không?" Trương Trạch Nghị vẫn cứng đầu. Sau khi nghe câu này, sắc mặt của người đối diện cũng trở nên kỳ lạ.

- "Thằng nhóc này!"

- "Đi!Đi!Đi! Chú cho con nghỉ nữa ngày. Mấy ngày trước ba con có nói chuyện với chú. Mau về nhà đi."

- "Chú Lưu. Apo là người yêu của con. Con sẽ kết hôn với em ấy."

Lời thông báo này của Trương Trạch Nghị gần như thể hiện rõ lập trường của anh. Không cần biết cục trưởng muốn làm gì, nhưng vì Trần Lập Ba đã là người của anh nên anh có quyền được can thiệp vào.

Biểu cảm trên mặt của cục trưởng ngày càng trở nên thú vị, hai mày nhăn lại nhưng ông không nói gì chỉ phất tay bảo Trương Trạch Nghị đi ra ngoài.

Vừa rời khỏi phòng được vài bước, Lưu Chính không biết từ đâu chạy tới: "Đội trưởng, tối nay đi ăn tối chứ?"

- "Ăn cái gì mà ăn. Cậu từ đâu nhảy ra vậy?"

Trương Trạch Nghị nói xong thì đưa mắt nhìn về phía phòng làm việc nghiêng qua nghiêng lại tìm kiếm. Người đi đâu rồi?

Trần Lập Ba đang trốn trong góc phòng ăn để gọi điện cho bà. Lần đi công tác này, cậu không dám nói cụ thể công việc với bà, cậu chỉ nói đi đến hỗ trợ vài việc lặt vặt.

- "Bà nội, đừng lo mà. Hôm nay con không tăng ca nữa. Một lát là được tan làm rồi." Mỗi khi nói chuyện với bà, giọng của Trần Lập Ba lúc nào cũng trở nên ngọt ngào.

Trương Trạch Nghị khoanh tay dựa người vào tường "công khai" nghe lén cuộc nói chuyện của Trần Lập Ba với bà. Anh chỉ cảm thấy sao cậu ấy lại nói chuyện dễ thương và nhẹ nhàng đến thế! Nghe thật êm tai!

Giá như cậu ấy cũng làm nũng với mình nhiều như thế này thì thật thích!

- "Đi công tác có mệt không con? Mấy hôm trước chú Lâm có đến thăm bà. Chú ấy về quê hái cam tươi, nói là muốn mang đến cho con một ít."

- "Không mệt, không mệt. Cuối tuần có thời gian con sẽ về thăm bà."

- "Được rồi. Bà không quấy rầy con làm việc nữa. Cháu bà là tốt nhất!"

Trần Lập Ba dặn dò bà thêm vài câu rồi tắt máy. Lúc cậu định quay đầu đi ra ngoài thì đâm phải một thân hình to lớn.

- "Ah!"

Trương Trạch Nghị đứng im như tượng, cái mũi đâm thẳng vào mặt Trần Lập Ba nên trong một khoảnh khắc, một người ôm mũi, một người ôm trán hít hà.

- "Tại sao anh lại trốn ở đây, còn nghe lén em nói chuyện!"

Trương Trạch Nghị không có chút xấu hổ nào về việc nghe trộm của mình, ngược lại anh còn tự tin mà đáp lại câu hỏi kia.

- "Anh đến tìm em, sao gọi là nghe trộm được."

- "Khi nào tan làm?" Trương Trạch Nghị tiến lên một bước, dồn người kia vào trong góc.

Nơi làm việc, Trần Lập Ba vẫn muốn giữ khoảng cách với Trương Trạch Nghị nên khi thấy anh áp sát quá gần, cậu lập tức ngó nghiêng như một tên trộm, cậu cắn răng phát ra từng tiếng nhỏ: "Anh tránh xa em ra!"

Trương Trạch Nghị muốn cười. Trên người em ấy còn chỗ nào là không có mùi của mình nữa. Cho dù cách xa tám thước cũng không giấu được.

- "Mau trả lời anh. Khi nào thì tan làm." Trương Trạch Nghị bắt đầu giở thói lưu manh.

- "Giờ về luôn. Hôm nay không tăng ca."

Trương Trạch Nghị hài lòng với câu trả lời. Anh lùi lại một bước theo yêu cầu của Trần Lập Ba.

Trương Trạch Nghị về phòng ngồi chờ Trần Lập Ba dọn đồ để đi về. Lúc cậu đẩy cửa đi ra thì người kia lập tức xách đồ chạy theo.

- "Anh đi theo em làm gì?"

-"Đưa em về nhà."

Trương Trạch Nghị thản nhiên đáp rồi tiếp tục đi. Cả hai vừa mới xác nhận mối quan hệ nên đây có thể xem là giai đoạn mặn nồng trong tình yêu. Trương Trạch Nghị đã sống một mình như vậy rất lâu, đây là lần đầu anh ấy yêu nên anh rất hào hứng mỗi khi có cơ hội được ở cạnh Trần Lập Ba.

Trương Trạch Nghị lẽo đẽo theo sau Trần Lập Ba như một chú cún con bám người. Vừa bước vào phòng, anh đã bĩu môi.

- "Phòng em nhỏ quá. Chuyển đến sống cùng anh đi."

Mỗi phòng trong khu ký túc xá của nhân viên chỉ được khoảng chục mét vuông. Nhưng trước giờ Trần Lập Ba chỉ sống một mình nên không cảm thấy gì. Bây giờ hai người đàn ông cao lớn chen nhau như thế này, đúng là hơi chật.

- "Một mình em sống, như này cũng được rồi."

Tâm tư của Trần Lập Ba cũng muốn ở chung với anh ấy bởi vì một Omega trong thời gian được đánh dấu có bản năng phụ thuộc vào Alpha của mình nhưng Trần Lập Ba muốn công tư phân minh. 

- "Vậy thì đến đây để anh ôm một lát."

Trương Trạch Nghị dang hai tay về phía trước, người kia cũng ngoan ngoãn xoay người dựa vào. Cả hai áp sát vào nhau, yên lặng cảm nhận nhịp tim của đối phương.

Trần Lập Ba ngẩng đầu nhìn Trương Trạch Nghị, người kia lập tức cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cậu. Trương Trạch Nghị cắn mút môi dưới của Trần Lập Ba khiến cậu mở miệng ra đáp lại.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Trương Trạch Nghị dần dần không khống chế được lý trí, anh đưa tay vào bên trong áo sơ mi của cậu và nhẹ nhàng vuốt ve vùng eo.

Hai người vừa hôn vừa di chuyển về phía giường. Trần Lập Ba bị đẩy ngã xuống giường, sau đó Trương Trạch Nghị lập tức ngồi lên người cậu kèm theo một đôi mắt thèm khát.

Trần Lập Ba lấy tay móc cổ áo và anh kéo xuống, cả hai lại tiếp tục hôn. Nhưng những nụ hôn lần này mang ý nghĩa thăm dò nhau.

- "Cởi giúp anh!"

Giọng nói của Trương Trạch Nghị đã khàn đi rất nhiều và bàn tay cũng đã di chuyển vào trong quần người kia làm loạn. Trần Lập Ba vừa ngậm mút môi người kia vừa giúp người kia cởi cúc quần.

Vừa đến lúc cao trào, đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gõ.

- "Apo. Con có ở trong không? Chú mang đến cho con một ít đồ."

Ôi mẹ! Là Trương Thiếu Lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro