Chương 36
Trương Trạch Nghị đỡ Trần Lập Ba đi đến ngồi trên một tảng đá nhỏ. Mọi người liên tục vây quanh an ủi cậu. Lúc Mã Lương đến, Trương Trạch Nghị gọi hắn lại.
- "Lưu Chính sao rồi?"
- "Lưu Chính không sao, tính mạng vẫn còn giữ được! Những phát súng đều trúng vào tay và chân nhưng vì mất máu quá nhiều nên cần thời gian để hồi phục."
Trương Trạch Nghị nghe xong thì gật đầu nhẹ nhỏm. Chỉ cần không có gì nguy hiểm đến tính mạng, còn việc phục hồi chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sau khi báo cáo tình hình cho Trương Trạch Nghị, Mã Lương quay sang ra hiệu cho cấp dưới áp giải Villain và PP lên xe, cả hai đều bị thương nặng.
- "Đội trưởng, hai người lên xe phía trước đi." Một cảnh sát trong đội chạy đến nói với Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba.
- "Xe phía trước sẽ chạy thẳng đến bệnh viện. Hai người nên đi kiểm tra một chút."
Đúng thế, lúc này cả người của Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba đầy những vết thương. Đặc biệt là Trần Lập Ba, cú đá vào lưng khiến cậu thở không nổi, tốt nhất vẫn nên đi kiểm tra.
Trương Trạch Nghị nắm tay đỡ Trần Lập Ba ra xe. Khi tới cửa xe, một cảnh sát cấp dưới đã nháy mắt đưa áo khoác cho họ. Trương Trạch Nghị khoác lên người Trần Lập Ba và đặt cậu nằm xuống đùi mình.
- "Nghỉ một lát đi. Đến nơi anh gọi em!"
Cơ thể của Trần Lập Ba đã căng thẳng trong môt thời gian dài, cho đến khi nằm lên chân người bên cạnh, cậu mới dần dần thả lỏng và cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cũng vì thế mà cậu bắt đầu cảm nhận cơn đau rõ ràng hơn và thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh trong miệng mình.
Trần Lập Ba từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, đã là ba ngày sau.
Trần Lập Ba tỉnh dậy trong bệnh viện và người cậu nhìn thấy đầu tiên là Mặc Linh.
Mặc Linh tạm thời được gọi đến đây. Đội của Trương Trạch Nghị gần như đã tụ họp đủ ngoại trừ Cao Thiên Minh.
Bởi vì có nhiều việc cần xử lý nên Cao Thiên Minh không thể ở lại.
- "Tỉnh rồi hả? Trong người có khó chịu ở đâu không?"
Mặc Linh hỏi xong thì lập tức ấn chuông ngay đầu giường. Trần Lập Ba cố gượng người ngồi dậy nhưng bị cô ngăn lại.
- "Cậu ngoan ngoãn nằm yên đi. Bị gãy xương đó, có biết không?"
- "Chị...khụ!khụ!khụ!"
Ngay khi mở miệng nói, Trần Lập Ba ho dữ dội. Cơn ho hiến lồng ngực cậu rung lên, khuôn mặt vốn đã xanh xao lại càng trở nên trắng bệt hơn.
- "Đừng nói nữa!" Mặc Linh vuốt nhẹ lưng cậu. Trong lúc hai người đang ngồi thì bác sĩ bên ngoài đi vào và kiểm tra tất cả các chỉ số và tình trạng sức khỏe của Trần Lập Ba. Sau đó ông quay sang nói với Mặc Linh và cả hai cùng đi ra ngoài.
- "Bệnh nhân phục hồi tương đối tốt. Bây giờ có thể cho cậu ấy ăn một ít thức ăn được rồi."
- "Mười ngày sau sẽ chụp một tấm phim khác để kiểm tra lại chỗ gãy."
Mặc Linh lắng nghe cẩn thận từng lời dặn dò của bác sĩ. Sau khi chào tạm biệt ông, cô định quay về lại phòng thì nhìn thấy Trương Trạch Nghị đã ở bên trong. Mặc Linh nhìn hai người họ nhưng không đi vào.
- "Đội trưởng...Anh Chính thế nào rồi?" Trần Lập Ba hỏi về vết thương của Lưu Chính ngay khi nhìn thấy Trương Trạch Nghị.
- "Đạn đã lấy ra hết. Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần chăm sóc nghỉ ngơi đầy đủ là được."
Trương Trạch Nghị chạm tay vào má Trần Lập Ba. Chỉ mới ba ngày mà cậu ốm đi rất nhiều. Trần Lập Ba cũng nhìn lại đối phương, bên kia râu đã dài nhưng chưa được cạo, chắc là mấy ngày nay anh ấy đã bận rộn chạy tới chạy lui giải quyết công việc mà chưa kịp nghỉ ngơi.
- "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh và Mã Lương sẽ lo những việc còn lại."
- "Vụ án đó?" Mặc dù Trương Trạch Nghị đã dặn không được suy nghĩ về vụ án nữa nhưng cậu vẫn không thể không hỏi.
- "Villain và PP bị thương nặng nên vài ngày tới sẽ được chuyển về Lâm Viên một thời gian. Những việc còn lại sẽ do Vân Nam giải quyết."
- "Được rồi. Nói nhiều thế có mệt không? Em nghỉ đi, anh ngồi đây trông cho!"
Sau khi nghe Trương Trạch Nghị nói, Trần Lập Ba thực sự mệt mỏi. Vừa rồi nói quá nhiều nên bây giờ hai mí mắt đang đấu tranh với nhau.
Trương Trạch Nghị vuốt ve bàn tay của Trần Lập Ba, anh xoa đều lên mu bàn tay của cậu một cách nhịp nhàng. Trần Lập Ba lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lần tỉnh dậy thứ hai lại là ba ngày sau. Lúc này Lưu Chính đã hào hứng chạy nhảy khắp nơi. Và thế là mỗi ngày hắn ta đều đến làm phiền Trần Lập Ba.
Trương Trạch Nghị rất phiền lòng về việc này. Từ sau khi vụ án kết thúc, giờ mới có thời gian ở bên cạnh Trần Lập Ba nhưng lại bị tên bóng đèn Lưu Chính lởn vởn trước mặt. Trương Trạch Nghị muốn ôm muốn hôn người mình thích cũng phải lén lút canh lúc không có hắn ta.
Sau nhiều lần như thế, cuối cùng Trương Trạch Nghị cũng không chịu được nữa nên đã gửi một tin nhắn cho Mã Lương. Anh để cho Mã Lương kéo Lưu Chính về lại phòng bởi vì anh sợ hắn ta sẽ thuận thế ở lại phòng Trần Lập Ba luôn.
Bởi vì Lưu Chính bị thương nên Mã Lương lấy lý do đến báo cáo tình hình vụ án. Mỗi ngày, Mã Lương chạy đến phòng bệnh của Lưu Chính một cách đều đặn. Nhưng khi đến nơi hắn không nói gì nhiều, chỉ ngồi im trên giường như cắm cọc ở đó.
Nhiều lần như thế, cuối cùng Lưu Chính cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, tại sao con mèo hôi hám này ngày nào cũng chạy đến chỗ mình?
Đợi đến ngày xuất viện của Trần Lập Ba và Lưu Chính, cục trưởng Phùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Một mặt là chúc mừng hai người xuất viện, một mặt là tiễn mọi người về lại Lâm Viên.
Trong bữa tiệc, Phùng Kiến Bình không giấu ánh mắt ngưỡng mộ của ông dành cho Trần Lập Ba. Ông lôi kéo Trần Lập Ba nói từ chuyện này đến chuyện kia. Ông hỏi những chuyện lúc cậu còn ở học viện cảnh sát, hỏi về cha mẹ cậu, đến mức tám đời tổ tiên nhà Trần Lập Ba ông cũng muốn tìm hiểu.
Vụ án đã xong, việc còn lại chỉ là thẩm vấn phạm nhân. Ai ai cũng vui mừng ngoại trừ Mã Lương. Trương Trạch Nghị đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó ra hiệu với Mã Lương.
- "Đi ra ngoài một lát."
Hai người đứng bên một thân cây to ở lối vào sảnh. Trương Trạch Nghị đưa cho Mã Lương một điếu thuốc, còn điếu của anh chỉ ngậm trong miệng mà không châm lửa.
Trần Lập Ba không cho anh hút thuốc vì mùi thuốc bám lên người anh khiến cổ họng cậu khó chịu.
- "Nói đi!" Trương Trạch Nghị nhướng mày.
Mã Lương im lặng, hai hàng chân mày hắn nhíu lại, hai tay cũng không biết để đâu.
- "Cậu không nói thì để tôi hỏi thẳng vậy!" Trương Trạch Nghị không thích vòng vo. Mọi người đều là người trong nghề, không cần thiết phải giấu diếm.
- "Trước đây tôi đã hỏi quả thận của Tiểu Bối ở đâu nhưng cậu đã nói không biết."
- "Cậu đã nói dối."
Trương Trạch Nghị dùng câu khẳng định. Mã Lương ngước đầu nhìn anh, cổ họng vô thức nuốt nước bọt. Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Trương Trạch Nghị, Mã Lương không còn cách nào khác đành nhún vai thừa nhận.
- "Đúng."
- "Tôi đã nói dối."
- "Nhưng hiện tại cũng không thể nói cho anh biết được."
Trương Trạch Nghị không nói gì chỉ dùng ánh mắt dò hỏi đối phương. Mã Lương không chịu nỗi nhưng cũng chỉ cắn răng nói vài ý: "Cục Trưởng Phùng, có gì thắc mắc cứ đến tìm cục trưởng Phùng."
Mã Lương nói xong thì muốn quay đầu bỏ chạy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn dừng lại nói thêm: "Cục trưởng Lưu của các anh cũng biết chuyện này."
- "Đội trưởng, tôi thật sự không thể nói gì thêm nữa. Có gì anh đi gặp hai người họ đi." Mã Lương nói xong cũng không nhìn Trương Trạch Nghị thêm giây nào nữa mà cắm đầu chạy vào trong.
Trương Trạch Nghị đứng im một lúc. Rõ ràng trong đầu anh có linh cảm dường như mọi chuyện xảy ra đều có sự sắp đặt trước nhưng cuối cùng anh lại chọn cách im lặng.
Trương Trạch Nghị châm điếu thuốc hút một hơi sau đó dùng ngón tay dập tàn thuốc. Đợi đến khi chắc chắn trên người không còn mùi khói thuốc anh mới quay người đi bộ về phòng của hai người ở nhà khách.
Trương Trạch Nghị vừa ngồi xuống ghế thì Trần Lập Ba liền đi tới bên cạnh và hỏi: "Anh ra ngoài hút thuốc phải không?"
Giống như làm việc xấu bị bắt tại trận, gương mặt Trương Trạch Nghị trở nên gượng gạo. Rõ ràng đứng bên ngoài lâu như thế rồi mà sao em ấy vẫn ngửi ra được!
- "Chỉ một chút!"
Trần Lập Ba lập tức che mũi rồi đẩy người vào thẳng phòng tắm: "Anh mau rửa sạch mùi khói trên cơ thể đi, cổ họng em khó chịu quá."
Lúc trước Trần Lập Ba cũng hút thuốc nhưng tai nạn lần này khiến khoang ngực và xương sườn của cậu bị tổn thương, vì thế mỗi khi ngửi thấy mùi khói thuốc thì cậu lại khó chịu.
Nhưng sau này cậu cũng không có ý định hút thuốc nữa, giờ cậu không thích mùi thuốc lá, cậu chỉ thích mùi băng tuyết.
Trương Trạch Nghị thay quần áo rồi đi vào phòng tắm. Cửa kính mờ của phòng tắm đối diện với giường ngủ, Trần Lập Ba nhìn thấy bóng người mờ ảo sau lớp kính, cậu vô thức nuốt nước bọt, trong lòng đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Từ lúc đến Vân Nam tới nay, công việc bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi tại phòng, bây giờ chỉ có hai người ở trong phòng, Trần Lập Ba cảm thấy hơi ngại.
Đây là lần đầu tiên cả hai ở riêng một phòng sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương.
Trần Lập Ba vừa lúng túng vừa hồi hộp lại có chút ngượng ngùng, đủ các thể loại cảm xúc khiến tim cậu đập liên hồi. Lúc này đầu óc cậu rối bời đến mức không thể suy nghĩ thêm được điều gì.
Khi đi tắm, Trương Trạch Nghị đã tháo miếng dán sau cổ ra nên lúc này cả cơ thể của anh có mùi của hơi nước và mùi băng tuyết đặc trưng. Khi nhìn thấy Trần Lập Ba ngồi bất động ở mép giường, anh vẫy tay với cậu: "Anh xong rồi, em vào tắm đi."
Đợi đến lúc Trần Lập Ba ôm đồ chạy vào phòng tắm, Trương Trạch Nghị ngồi trên giường nhìn vào bên trong tấm kính mờ, cổ họng anh bắt đầu khô khốc.
Lần này đến lượt Trương Trạch Nghị ngồi bất động!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro