Chương 35
Khẩu súng trên tay Trần Lập Ba vẫn giữ nguyên vị trí hướng thẳng trước mặt Villain. Cậu cau mày khi nghe những lời hắn ta nói.
Trương Trạch Nghị bước lên trước kéo Trần Lập Ba về phía sau anh.
- "Villain! Đừng ngoan cố nữa. Ngươi chạy không thoát đâu!"
Villain liếc nhìn Trương Trạch Nghị, trong mắt hắn chứa đầy sự hung ác, "Đúng là một tên Alpha phiền phức." Thế nhưng khi quay sang Trần Lập Ba, hắn lập tức chuyển sang ánh nhìn mê hoặc.
- "Cậu thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Một Omega lại có thể trở thành cảnh sát và bây giờ lại đang cầm súng đứng trước mặt tôi."
- "Thật sự thú vị!" Villain nói xong thì ném khẩu súng sang một bên.
PP đứng bên cạnh nhìn thấy hành động của Villain thì vội quay sang nhìn hắn ta: "Anh Villain!"
Villain vội giơ tay ngăn cản những lời sắp nói ra của PP. Mắt của hắn vẫn dán lên người Trần Lập Ba nên khi thấy cậu không có phản ứng gì thì hắn dang hai tay ra và nói: "Sao nào? Dám một đấu một với tôi không?"
- "Để tôi xem xem một cảnh sát Omega như cậu sẽ ngu ngốc như thế nào?"
Villain nháy mắt với Trần Lập Ba, hắn chờ xem cậu sẽ phản ứng như thế nào. Đương nhiên Trần Lập Ba biết Villain đang cố tình thách thức mình nhưng cậu vẫn ném khẩu súng trên tay xuống và nói: "Ngươi sẽ phải hối hận!"
- "Apo!"
Trương Trạch Nghị liếc nhìn Trần Lập Ba, anh lo lắng cho sự an toàn của cậu.
- "Em không sao! Anh yên tâm!" Trần Lập Ba nói xong thì nhướng mày với Villain và bắt đầu tư thế chiến đấu.
PP nhìn thấy như thế thì hắn cũng nói với Trương Trạch Nghị: "So tài đi!" Một tia khao khát chiến đấu không hề che giấu trong mắt hắn.
Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc rồi cùng vứt khẩu súng ra xa sau đó lao vào nhau.
PP là một người máu lạnh bởi tất cả những kỹ năng chiến đấu của hắn được rèn luyện từ những cái chết của người khác. Hắn ra tay rất tàn nhẫn!
Hắn ta lao tới dùng hai tay ôm chặt eo của Trương Trạch Nghị nhằm mục đích đẩy anh về phía vách đá. Trương Trạch Nghị liên tục dùng cùi chỏ đánh mạnh vào lưng PP nhưng hắn vẫn ngoan cố không buông tay.
Hai chân Trương Trạch Nghị chà sát với mặt đất để chặn lực đẩy của đối thủ nhưng khoảng cách với vực sâu vẫn ngày càng thu hẹp. Đầu óc của Trương Trạch Nghị chạy loạn xạ, anh đang tìm cách đảo ngược tình thế!
Trương Trạch Nghị nắm tay thành một nắm đấm và đập mạnh liên tục nhiều cái vào gáy của PP. Chiêu này thực sự có tác dụng, lực cánh tay đang giữ eo của PP dần dần yếu đi và Trương Trạch Nghị lợi dụng cơ hội này đá mạnh vào bụng của đối phương. Cú đá này trực tiếp khiến PP ngã nhào xuống đất.
Miệng hắn ta phun ra một ngụm máu, sau đó hắn đưa tay lau vết máu rồi nhìn Trương Trạch Nghị với một ánh mắt hung dữ và nói:
- "Tiếp tục!"
Lần này, PP không vội vàng tấn công mà hắn ta cẩn thận quan sát Trương Trạch Nghị. Hai người cùng nhìn nhau để tìm cơ hội thích hợp.
Chiều cao và thân hình của Trương Trạch Nghị có phần chiếm ưu thế hơn so với PP. Ở trận chiến thứ hai, Trương Trạch Nghị không cho đối phương có cơ hội tấn công. Anh đấm liên tục vào người PP khiến hắn ngã hết lần này đến lần khác.
Nhận thấy mình đang yếu thế, PP lập tức tiết ra Pheromone để gây áp lực nhưng hắn không ngờ chiêu này chỉ có tác dụng với đám người Miến Điện kia, còn đối với Trương Trạch Nghị nó giống như một cơn gió thoảng qua.
Trương Trạch Nghị cũng tiết ra Pheromone, lúc này chân của PP đã giảm đi sức lực, hắn liếc mắt với Trương Trạch Nghị: "Không ngờ ngươi cũng dùng thủ đoạn."
- "Tôi có rất nhiều thủ đoạn!"
Sau khi nói xong, Trương Trạch Nghị lại nhào tới tấn công PP. Anh dùng chân đá hắn ngã xuống đất rồi thuận thế đấm mạnh vào quai hàm để hạ gục hắn ta.
PP bị kìm chặt dưới đất, hắn cố gắng chống cự một lúc nhưng sức lực dần dần yếu đi. Sau vài động tác của Trương Trạch Nghị, PP từ từ nhắm mắt và nghiêng đầu ngất trên mặt đất.
Một bên khác.
Kể từ lúc Villain vứt khẩu súng, hắn luôn dùng ánh mắt biết cười của hắn để nhìn Trần Lập Ba. Hắn ta luôn xem thường các Omega nhưng Trần Lập Ba đã làm cho hắn cảm thấy thú vị.
Một Omega có thể làm cảnh sát điều tra, lại còn dám xâm nhập vào trong tổ chức, Villain phải thừa nhận rằng hắn đã đánh giá thấp người này!
- "Villain! Mười năm trước tại thành phố Lâm Viên, ngươi đã giết chết hai cảnh sát chống ma túy đúng không? Hai người họ là vợ chồng."
Trần Lập Ba hỏi Villain với một đôi mắt nổi đầy những tia máu đỏ. Đây là cái ghim sâu trong lòng cậu, hôm nay cậu phải tìm được câu trả lời.
- "Có rất nhiều người đã chết trong tay tôi. Đối với tôi, giết chết bọn họ chỉ đơn giản như giết một con kiến. Cậu nghĩ tôi sẽ nhớ những người đó?"
- "Nhưng mà, nghe cậu nói, hình như tôi cũng có chút ấn tượng." Villain nhếch môi với Trần Lập Ba. Hắn ta đưa tay xoa nhẹ hình xăm rồi nói: "Hai người họ có quan hệ gì với cậu?"
- "Họ là cha mẹ của tôi." Trần Lập Ba hét lên, hai tay nắm chặt đến mức nổi rõ những đường gân xanh.
- "Thật đáng tiếc!"
Villain nói một cách vô cảm, hắn lấy tay cởi cúc áo sơ mi rồi ngước mặt nói với Trần Lập Ba: "Nào, tiếp tục bài đánh giá còn dang dở lúc trước đi."
Sau khi nói xong, Villain lao nhanh về phía Trần Lập Ba như một mũi tên và tấn công vào hàm cậu bằng cú đấm nhanh như chớp.
Trần Lập Ba nghiêng đầu, cú đấm lướt qua tai cậu. Villain dùng sức nhanh và mạnh đến mức Trần Lập Ba dường như nghe thấy được tiếng của nắm đấm xuyên qua không khí.
Hắn ta thực sự rất mạnh, không nên chủ quan!
- "Phản ứng rất tốt!"
Sau khi cú đấm đầu tiên thất bại, gương mặt của Villain chuyển từ tươi cười sang nghiêm túc. Hắn ta đưa mắt nhìn Trần Lập Ba từ trên xuống dưới, sau đó giơ chân đá về phía cậu một lần nữa.
Trần Lập Ba dùng tay đỡ lấy cú đá đột ngột của Villain. Tận dụng lúc hắn đứng không vững, Trần Lập Ba nắm lấy một chân hắn và cố gắng lật người xuống đất.
Nhưng Villain không cho Trần Lập Ba cơ hội này.
Hắn ta thực hiện động tác xoay người trên không một cách điêu luyện và dùng chân đá một cước thật mạnh vào lưng Trần Lập Ba.
Lần tấn công này khiến Trần Lập Ba phun ra một ngụm máu. Sau khi hai chân Villain tiếp đất thành công, hắn nhếch miệng và mắt hướng về Trần Lập Ba: "Thế nào? Dám tiếp tục?"
Trần Lập Ba lấy tay lau vết máu trên khóe miệng. Vừa rồi Villain đã dùng rất nhiều sức vào cú đá nên lồng ngực của cậu bắt đầu đau nhói.
Trần Lập Ba nhìn Villain, lần này, cậu chủ động tấn công trước.
Động tác đầu tiên đấm thẳng vào vùng thắt lưng của Villain khiến hắn cảm thấy chao đảo một lúc.
Villain đã trở nên vội vàng hơn, hắn dùng tay của mình bẻ ngược cánh tay trái của Trần Lập Ba.
- "Ah!"
Trần Lập Ba cảm giác tay mình giống như bị bẻ gãy!
Bởi vì cú đánh mạnh vào thắt lưng lúc nãy của Trần Lập Ba nên cơ thể của Villain cũng trở nên yếu hơn. Trần Lập Ba cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn để lùi lại phía sau. Lúc này một cánh tay của cậu buông lỏng một cách mất tự nhiên.
Trần Lập Ba nghiến răng kiềm chế lại cơn đau đang âm ĩ bên trong nhưng trên trán cậu lúc này đã toát ra từng lớp mồ hôi lạnh.
Lợi dụng lúc Villain đang bị chấn thương, Trần Lập Ba lao đến đấm thẳng vào mặt hắn thêm một lần nữa, và lần này đã khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Trần Lập Ba ngồi lên người Villain rồi liên tục dùng tay đánh vào mặt và đầu của hắn. Cậu vừa đánh vừa nói liên hồi.
- "Cú đấm này là dành cho mẹ tôi!"
- "Cú này dành có ba tôi!"
- "Cú này là dành cho Tiểu Bối!"
- "Cú này dành cho tất cả những người đã bị ngươi ra tay tàn nhẫn!"
....
Villain lấy tay ngăn chặn những cú đánh không ngừng nghỉ của Trần Lập Ba nhưng lúc này gương mặt của cậu trông rất đáng sợ giống như biến thành một người khác. Một lúc sau, sức lực của Villain cũng đã dần cạn kiệt, thậm chí cơ thể hắn nằm liệt trên mặt đất mà không còn khả năng phản khán được nữa.
Trần Lập Ba như sắp giết Villain!
Trương Trạch Nghị phát hiện ra sự bất thường của Trần Lập Ba. Anh lập tức chạy đến ôm cậu từ phía sau và nói một cách dịu dàng: "Được rồi, được rồi! Apo! Bình tĩnh lại, được không!"
Thế nhưng lúc này Trần Lập Ba không nghe được bất kỳ âm thanh nào, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: Giết chết Villain!
Trần Lập Ba hất bàn tay của Trương Trạch Nghị ra và giơ tay vung nắm đấm một lần nữa. Trương Trạch Nghị đã phải dùng nhiều sức hơn để ngăn lại.
- "Apo! Bình tĩnh đi!"
- "Villain nên để pháp luật trừng trị, chứ không phải là những cú đánh của em!"
- "Đừng làm bẩn tay mình chỉ vì một người khốn nạn như hắn!"
Trần Lập Ba cũng dần dần bình tĩnh, cậu để yên cho Trương Trạch Nghị kéo mình đứng lên. Tay của Trương Trạch Nghị vẫn đặt sau lưng của Trần Lập Ba, anh vỗ nhẹ để xoa dịu tâm trạng của cậu.
- "Hắn ta chết chưa?" Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào người đang nằm bất động dưới đất.
Trương Trạch Nghị đi đến ngồi xổm xuống và đưa tay ra ngang mũi để kiểm tra. Hơi thở của Villain yếu nhưng vẫn còn sống.
- "Vẫn còn sống"
Khi nghe thấy điều này, Trần Lập Ba thở phào. Cậu lấy hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt cũng trào ra từ nơi khóe mắt.
- "Xin lỗi đội trưởng!"
- "Xin lỗi anh!"
- "Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta đã giết cha mẹ em, em lại không thể nào bình tĩnh được!"
Trương Trạch Nghị bước đến ôm cậu vào lòng. Anh ấn đầu cậu gục lên vai mình và vỗ về cậu: "Không! Em đã làm rất tốt!"
- "Em không mù quáng vì hận thù. Em đã làm tốt trách nhiệm của một người cảnh sát!"
- "Từ giờ sẽ có pháp luật xử lý hắn ta. Hắn ta phải trả giá từng tội ác mà hắn đã gây ra."
Sau khi nghe xong những lời Trương Trạch Nghị nói, Trần Lập Ba ôm chầm lấy anh. Mối hận này đã dày vò cậu suốt chục năm nay cuối cùng cũng được giải thoát.
Trần Lập Ba không dám nghĩ đến, nếu không có Trương Trạch Nghị, có phải hôm nay cậu đã....
Vẫn may còn có Trương Trạch Nghị bên cạnh!
- "Đội trưởng."
- "Hả?"
- "Sau khi vụ án kết thúc, đưa em về nhà đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro