Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trương Trạch Nghị chỉ muốn kéo dài thời gian để đợi đội tiếp ứng đến nhưng những lời Villain nói dường như đang nhắc nhở anh một điều quan trọng, sẽ rất đáng ngờ nếu như bắt Yaona mà không đòi bất kỳ điều kiện nào.

- "Tôi muốn nghỉ việc. Tôi không muốn làm nữa!"

- "Các người không hề đối xử với chúng tôi như những con người bình thường. Tôi đã bán mạng làm việc chăm chỉ cho các người, kết quả thì sao, muốn giết thì giết."

- "Đưa tôi một chiếc xe và để tôi ra khỏi đây."

- "Không thể!"

Villain chưa mở miêng nhưng Yaona đứng bên cạnh đã hét ầm lên. Nguồn hàng này đóng vai trò rất quan trọng, không thể để người này rút lui như thế được.

- "Lời cô nói tôi không quan tâm. Tôi muốn nói chuyện với sếp của các người." Trương Trạch Nghị đưa hình xăm của mình lên trước mặt mọi người.

- "Tôi là "Lửa". Các người hãy đưa người có cấp bậc lớn hơn tôi ra đây nói chuyện." Trương Trạch Nghị đã có tính toán. Hiện tại anh đã biết rõ các cấp bật của Vàng, Gỗ, Nước, Lửa, Đất, nhưng Villain lại là hoa mận. Hai thứ này có liên quan gì đến nhau?

- "Tôi sẽ nói chuyện với cậu."

Villain bước ra khỏi đám đông, hắn ta xoắn tay áo lên và nói lớn: "Tôi là Hoa Mận, nơi này do tôi quản lý."

Quả nhiên!

Đôi mắt Trương Trạch Nghị hơi nheo lại, anh đã đoán đúng! Lúc này khẩu súng vẫn chỉa về phía Yaona, khi nhìn thấy Villain bước tới, Trương Trạch Nghị tiếp tục tỏ vẻ không tin tưởng bất kỳ ai, anh hét vào mặt Villain: "Tại sao tôi phải tin lời anh?"

- "Tôi không biết hoa mận là cái gì. Tôi chỉ biết phía trên tôi là Đất."

- "Ngông cuồng!"

Khóe miệng Villain hiện lên sự giễu cợt, "Thông, Trúc, Hoa Mận, Phong Lan chỉ đứng sau ông chủ lớn. Cậu chưa từng nghe tôi có quyền tha thứ hay giết chết cậu sao?"

- "Đợi đã! Không đúng! Cậu đang nói dối!"

- "Cậu chắc chắn không phải Tống Sát! Cậu là ai?"

Villain đột nhiên nhận ra, Tống Sát là "Lửa". Nếu người này thực sự là Tống Sát, thì cậu ta không thể không biết về Thông, Trúc, Hoa Mận, Phong Lan!

Sau khi nghe Villain nói, Yaona không thể giữ bình tĩnh hơn được, "Ngươi nhất định không phải là Tống Sát. Ngươi là ai?"

Mọi chuyện đã đến nước này, Trương Trạch Nghị không thể tiếp tục vai diễn này được nữa, bây giờ chỉ có thể thầm cầu mong đội tiếp ứng mau chóng đến. Villain càng nhìn Trương Trạch Nghị càng cảm thấy có gì đó quen thuộc, giữa những ánh sáng của đèn và ánh sáng của hình xăm, trong đầu hắn chợt hiện ra một hình ảnh.

- "Cậu ta là cảnh sát!"

Nghe thấy điều này, tất cả mọi người đồng loạt đặt tay lên cò súng và nhìn chằm chằm vào Trương Trạch Nghị.

Villain vẫn là người tinh ranh nhất!

Lúc này trong tay Trương Trạch Nghị chỉ có Yaona làm con bài. Thân phận hiện tại của cô ta vẫn chưa được tiết lộ nên Trương Trạch Nghị không chắc con bài trên tay mình có phải là át chủ bài hay không.

Villain liếc mắt ra hiệu cho PP. Hắn ta nhận lấy súng từ tay PP và giơ thẳng về phía Trương Trạch Nghị nhưng Yaona đột nhiên hoảng sợ.

- "Villain! Ngươi dám..."

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh, Villain đã bóp cò.

Yaona đã chết!

Ngay khi con tin chết, các cuộc đàm phán hoàn toàn bị phá vỡ. Trương Trạch Nghị lập tức buông thân thể mềm nhũn của cô xuống và nấp phía sau xe tải.

Mã Lương và những người khác nghe được tiếng súng bên ngoài thì lập tức đẩy cửa xe. Bốn người chính thức hợp đội chiến đấu. Trương Trạch Nghị nhìn Trần Lập Ba và gật đầu.

Một cơn mưa đạn bắt đầu xuất hiện. Đạn bắn trúng vào thành xe kêu thành những tiếng chói tai và có một số phát ra tia lửa nhỏ. Những người Miến Điện không sợ chết, bọn chúng liều lĩnh nhào tới và liên tục nhận những viên đạn từ Trương Trạch Nghị.

Trần Lập Ba cúi sát người xuống kéo lấy một thi thể trên mặt đất để lấy súng của bọn chúng. Hiện tại nhóm người của Trương Trạch Nghị đang bị hạn chế vũ khí và đạn cũng bị mất đi rất nhiều.

- "Cẩn thận!"

Trương Trạch Nghị ôm đầu Trần Lập Ba ấn sát xuống, một viên đạn vừa bay lướt qua tóc của cậu. Nếu Trương Trạch Nghị không nhanh tay, có lẽ viên đạn đã xuyên qua đầu của Trần Lập Ba.

Trần Lập Ba quay đầu lại nhìn, Villain đang nhìn chằm chằm vào cậu, hắn ta nở một nụ cười và thả một cái hôn gió về phía cậu.

Villain mở miệng, và nói với Trần Lập Ba một câu bằng khẩu hình. Cậu hiểu ý của Villain, câu đó có nghĩa là: Cậu vẫn còn nợ tôi một bản đánh giá!

Trần Lập Ba hơi nhíu mày, cậu giơ ngón giữa về phía Villain. Lần này ngươi đừng hòng chạy trốn, Villain!

Hiện tại, tình thế đang bất lợi đối với nhóm Trương Trạch Nghị. Bọn họ chỉ có thể nấp sau những chiếc xe mà không thể xông ra tấn công trực diện.

- "Đội tiếp ứng bao lâu mới đến?"

Trương Trạch Nghị hét lớn về phía Mã Lương. Hắn ta đang chiến đấu với một vài người, đợi đến khi dọn dẹp xong, hắn mới quay đầu lại trả lời: "Hiện tại không chắc chắn được nữa, theo lý phải đến nơi rồi."

Trương Trạch Nghị có dự cảm không lành, liệu đội tiếp ứng có thể đến được không?

Nhưng với tư cách là một đội trưởng, anh không thể đứng nhìn tính mạng của mọi người trong đội gặp nguy hiểm. Trương Trạch Nghị rất nhạy bén, anh  nhìn xung quanh một lượt rồi nói.

- "Mọi người che cho tôi, tôi sẽ đi lái xe."

- "Đội trưởng, để tôi đi. Tôi đang mặc áo giáp." Lưu Chính nắm cổ tay của Trương Trạch Nghị khi anh đang định đi ra ngoài và nói một cách nghiêm túc.

Nhóm người bên ngoài rất hung hãn, bọn chúng tấn công không theo một quy luật nào cả. Nếu lúc này Trương Trạch Nghị lao ra ngoài, chắc chắn sẽ nhận một cơn mưa đạn từ mấy người họ.

Nhưng Lưu Chính cũng sẽ bị như thế không phải sao?

Lưu Chính gần như quyết tâm một mất một còn trong trận chiến này!

- "Lưu Chính..."

Trương Trạch Nghị nghẹn lời, làm sao mà anh không biết Lưu Chính có ý gì: "Cởi áo giáp ra đưa tôi. Tôi sẽ đi."

- "Này, đội trưởng. Thân hình tôi nhỏ thế này, anh không mặc vừa đâu." Lưu Chính giả vờ nói đùa.

- "Đứa em trai này đã theo anh nhiều năm chinh chiến. Hãy cho em một cơ hội đi, cho em cơ hội chiến đấu lần này."

- "Cha mẹ em...." Lưu Chính không nói nên lời, Trương Trạch Nghị vỗ vai hắn một cách nặng nề: "Đừng nói nhảm!"

Mã Lương nhìn hai người bọn họ anh anh em em thì lập tức kéo Lưu Chính về lại rồi nói: "Cậu ở lại đây đi. Để tôi."

- "Không được. Đội trưởng Mã. Anh không được đi." Lưu Chính quay qua lôi kéo Mã Lương trở lại, trong miệng hắn lầm bầm: "Anh đang tranh giành với tôi đấy à?"

- "Khả năng thiện xạ và chiến đấu của anh tốt hơn tôi. Anh nên ở lại để giúp đội trưởng Trương và mọi người. Cho tôi cơ hội lập công lần này đi."

Mã Lương dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng lời vẫn không được nói ra. Cũng không biết từ khi nào, thái độ khó chịu của Mã Lương và Lưu Chính đã không còn nữa, hai người họ đang chuyển sang một mối quan hệ có thể kề vai sát cánh lẫn nhau.

- "Anh Chính..." Trần Lập Ba cảm động nhìn Lưu Chính.

- "Tiểu Bảo Bảo. Đừng nhìn anh như thế chứ. Giống như anh sắp xảy ra chuyện gì vậy." Lưu Chính cười với mọi người rồi cầm súng lao ra ngoài.

Mã Lương chịu trách nhiệm khống chế bên đối diện. Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba đã che cho Lưu Chính nhưng bọn người Miến Điện vẫn bất chấp lao vào tấn công.

Đạn bay loạn xa, Lưu Chính vừa mới bước được vài bước đã bị bắn vào một bên đùi. Rồi một viên tiếp theo xuyên qua vai của hắn. Máu lập tức tuông ra từ miệng vết thương. Bước chân của Lưu Chính trở nên chậm chạp.

- "Anh Chính."

Trần Lập Ba gọi lớn, khóe mắt cậu đã có những giọt nước chảy ra. Nhưng Lưu Chính chỉ ngập ngừng một lúc rồi nghiến răng dùng hết sức di chuyển lên xe.

Khi bọn người Miến Điện thấy đội Trương Trạch Nghị đã bị thương một người, tinh thần chiến đấu của bọn chúng lập tức tăng cao và ngày càng ồ ạt lao vào. Lúc này lòng Trương Trạch Nghị và những người khác đều nặng trĩu, Lưu Chính bị thương nặng như thế, giữ được tính mạng đã may mắn rồi, nói gì đến lái xe!

Mắt Trương Trạch Nghị đã đỏ lên, anh liên tục bóp cò súng về phía những người kia nhưng một lúc sau anh cảm nhận có gì đó không đúng, số đạn bắn ra từ phía bên mình sao lại nhiều lên như thế!

- "Đội trưởng. Đội tiếp ứng đến rồi."

Mã Lương hét lớn về phía Trương Trạch Nghị. Anh quay đầu nhìn lại, ít nhất có bảy tám chiếc xe cảnh sát đã đến.

Mắt Trần Lập Ba vẫn luôn quan sát Villain. Lúc này thấy tình hình không ổn, hắn ta định bỏ chạy. Trần Lập Ba cũng không vội chạy theo mà quay sang nói với Trương Trạch Nghị: "Đội trưởng. Villain muốn chạy."

- "Đuổi theo."

- "Không thể để hắn ta thoát thêm một lần nữa."

Trương Trạch Nghị lao ra đầu tiên, theo sau là Trần Lập Ba. Villain cùng PP chạy băng qua những con đường nhỏ và xuyên qua những khu rừng cây cối rậm rạp. Hắn vừa chạy vừa tạo một số vật cản để ngăn người phía sau, điều này khiến cho Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba không thể chạy gần hắn ta.

Người chạy người đuổi khắp các con đường, cho đến khi trời hừng sáng, Villain dừng lại trước một vách núi cao, Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba cũng đã đến nơi và bao vây hai người kia.

Phía trước không còn con đường nào nữa!

Villain cầm súng hướng về phía Trương Trạch Nghị nhưng mắt không nhìn anh. Hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Lập Ba và nói.

- "Apo, đến lúc hoàn thành bản đánh giá rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro