Chương 33
Sau khi Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba nghe câu nói của Lưu Chính, trái tim hai người họ bắt đầu nóng lên, điều đó có nghĩa là cuộc chiến sắp bắt đầu.
Không biết đội tiếp ứng khi nào đến, lúc này trên xe chỉ có Trương Trạch Nghị và bốn người khác. Đối mặt với nhóm người hung dữ và tàn ác như thế, liệu bọn họ có cơ hội chiến thắng hay không?
- "Sợ không?" Trương Trạch Nghị nắm tay người kia và đặt một nụ hôn lên trán cậu.
- "Anh muốn nghe lời nói dối hay nói thật?"
Trương Trạch Nghị bật cười khi nghe Trần Lập Ba nói. Sự lo lắng ban đầu dường như được xoa dịu vì lời nói của đối phương.
- "Anh cười cái gì?"
- "Ah, không có gì. Vậy em nói lời thật trước đi."
- "Sự thật là sợ, rất sợ!"
- "Bởi vì đây không phải là một bài tập, nếu như trong lúc tập bị bắn, thì em sẽ bị loại nhưng nếu lần này bị bắn trúng, em có thể sẽ chết."
- "Nhưng mà, kể cả có như thế, em cũng không bỏ cuộc!"
- "Đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em để em không bị thương." Trương Trạch Nghị lại hôn lên trán của Trần Lập Ba.
- "Không!"
- "Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh."
- "Em không phải gánh nặng!"
Trần Lập Ba ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Trạch Nghị với một ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước đến nay. Dường như trước giờ cậu chưa bao giờ thảo luận vấn đề này với anh. Trần Lập Ba cũng hiểu rằng cậu là một Omega, thuộc về bên yếu đuối, Trương Trạch Nghị muốn bảo vệ cậu là điều bình thường, nhưng cậu không thích như vậy!
- "Không cần bảo vệ em, ngược lại hãy tin tưởng vào em!"
- "Apo..." Trương Trạch Nghị đột nhiên nhận ra dường như Trần Lập Ba đang hiểu lầm ý của mình nhưng khi anh đang định giải thích thì bị người kia cắt ngang.
- "Em không phải là một Omega yếu ớt và em có thể bảo vệ bản thân mình. Vì vậy, xin anh....ưmmm!"
Không đợi cho Trần Lập Ba nói hết câu, Trương Trạch Nghị đã lấy hai tay áp lên mặt cậu và ngậm lấy đôi môi của cậu. Anh tự trách bản thân mình quá kém cỏi trong việc bộc lộ cảm xúc nên mới khiến cậu ấy hiểu lầm ý mình.
- "Là do anh, anh đã không bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn." Trương Trạch Nghị thủ thỉ bên tai Trần Lập Ba.
- "Anh muốn bảo vệ em vì em là người anh yêu, không liên quan gì đến việc em là Omega."
- "Anh thừa nhận rằng lúc trước mình có hơi cố chấp và có định kiến với Omega khi cho rằng tất cả họ đều yếu đuối. Nhưng chính em đã thay đổi suy nghĩ đó của anh."
- "Thật sao?" Trần Lập Ba không thể tin được. Thật sự có thể thay đổi được suy nghĩ cố chấp này của Trương Trạch Nghị sao!
- "Cả người của anh đều trao hết cho em rồi thì nói dối em để làm gì." Trương Trạch Nghị nhéo vào má của Trần Lập Ba, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu.
Cứ mãi như thế này thật tốt. Nếu như không có những vụ án ma túy, không có những kẻ giết người thì tốt biết bao!
- "Anh nói nhảm cái gì thế?" Trần Lập Ba bị những câu nói thẳng thẳng của đối phương làm cho gương mặt nóng bừng lên. Anh ấy không phải có biệt danh là Diêm vương của trần gian hay sao?
- "Thích em sao có thể là nói nhảm được."
- "Đợi xong vụ này, anh đưa em về nhà, được không? Anh muốn chính thức giới thiệu em với ba mẹ."
- "Ba mẹ chắc chắn rất thích em."
Hai người cứ thế ôm lấy nhau và cả hai cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ của đối phương. Trần Lập Ba dựa người vào trong vòng tay ấm áp của Trương Trạch Nghị, lúc này cậu không còn cảm thấy sợ hãi bất kỳ điều gì nữa.
Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi, Trần Lập Ba và Trương Trạch Nghị đều cảm nhận được tốc độ của xe đang ngày càng giảm đi.
- "Em ngồi yên trong này, để anh ra ngoài xem thử."
Trương Trạch Nghị buông Trần Lập Ba ra. Anh mở cửa và nhảy lại lên nóc xe. Đối với loại xe tải này, phần thân xe và phần đầu được ngăn cách nhau. Trương Trạch Nghị và mọi người phía sau có thể nghe Lưu Chính nói nhưng giữa họ không thể giao tiếp được.
Ngoài ra, Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba chỉ có một khẩu súng, vì thế anh phải ra ngoài gặp họ.
- "Anh cẩn thận!" Trần Lập Ba ở bên trong vẫn rất lo lắng. Cậu nhìn Trương Trạch Nghị đang treo nửa người bên ngoài, cố gắng bò lên trên nóc xe.
Trương Trạch Nghị tiến tới đầu xe và vỗ vào mặt kính. Lưu Chính lập tức mở cửa xe cho anh vào.
Không gian phía trước có hạn, vì thế Trương Trạch Nghị phải co người ngồi phía trước.
- "Đội trưởng, phía sau xảy ra chuyện gì?"
- "Apo vẫn ổn. Các Omega đều ở trong thùng xe. Mọi người thế nào rồi?"
- "Người đã bị khống chế, sẽ phải gánh chịu hai tội danh." Lưu Chính chỉ vào hai người đang hôn mê ở phía sau. Lúc này gương mặt của Lưu Chính trở nên nghiêm túc, không còn dáng vẻ cợt nhã lúc trước.
- "Đội tiếp ứng thì sao? Bao giờ đến?"
Mã Lương nhìn đồng hồ trên tay sau đó nói với Trương Trạch Nghị: "Tôi vừa gọi điện. Họ nói đang cách xe khoảng 10km, tầm mười phút nữa sẽ tới."
- "Tốt." Trương Trạch Nghị gật đầu. Chỉ cần đội tiếp ứng đến kịp thời, cơ hội chiến thắng vẫn còn.
- "Đội trưởng, anh lấy áo giáp của tôi mặc cho Apo đi." Lưu Chính nói xong thì lấy tay cởi áo nhưng bị Trương Trạch Nghị ngăn lại.
- "Cậu cứ mặc đi."
- "Nhưng mà Apo, cậu ấy...."
- "Mọi người trong đội, ai cũng đều quan trọng đối với tôi."
- "Hai người là những gương mặt lạ. Từ giờ tôi sẽ lái xe, hai người ra phía sau đi."
- "Nhưng mà đội trưởng, bọn chúng rất ranh ma, hơn nữa bây giờ chắc chắn chúng đang nghi ngờ anh." Lưu Chính lo lắng, nếu để đội trưởng lái xe, rất có thể sẽ bị giết ngay khi đến nơi.
Trương Trạch Nghị đổi lấy tất cả những người ở phía sau!
- "Trên tay tôi vẫn còn hình xăm nên bọn chúng sẽ có chút dè chừng. Còn nếu cậu đi xuống, chắc chắc sẽ bị giết."
Lưu Chính muốn phản bác nhưng Trương Trạch Nghị đã giơ tay chặn lại: "Tôi là đội trưởng của đội điều tra đặc biệt, hãy nghe theo lời của tôi."
Lưu Chính không còn cách nào khác ngoài việc đổi vị trí cho Trương Trạch Nghị. Lưu Chính leo qua cửa sổ để đi ra phía sau. Lúc lên được bên trên, hắn ta treo ngược người lại nói vào bên trong: "Đội trưởng, anh phải cẩn thận đó."
Sau khi Lưu Chính rời đi, Trương Trạch Nghị tới ngồi vị trí ghế lái của Mã Lương. Trước khi đi, Mã Lương nói với anh: "Tôi sẽ mang một cái cho Apo."
- "Về phía Apo, anh yên tâm. Tôi sẽ không để ai làm cậu ấy bị thương." Mã Lương nói xong thì cũng trườn người đi ra ngoài.
Sau khi mọi người đều rời khỏi, Trương Trạch Nghị nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt. Nó đang đi vào một con đường nhỏ, xa xa có vài ngọn đèn chiếu sáng, trông giống như một cái kho chứa hàng.
Trương Trạch Nghị đang vạch ra trong đầu một kế hoạch nhỏ. Lúc này chiếc xe đã chạy gần đến nơi. Xung quanh đèn điện sáng rực, và ở đó đa phần là người Miến Điện.
Xe của Villain dừng trước, Trương Trạch Nghị nhìn thấy lúc Villain và Yaona xuống xe, lập tức có người chạy đến chào hỏi.
Yaona nói vài câu sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Trương Trạch Nghị biết rõ cô ấy đang tìm Jack. Yaona đang đi đến gần xe, anh canh khoảng cách rồi mở xe nhảy xuống.
Yaona ngạc nhiên khi nhìn thấy Trương Trạch Nghị, anh ta ở đây vậy còn Jack đâu?
- "Sao anh lại ở trong chiếc xe này? Jack đâu?" Yaona nhìn Trương Trạch Nghị một cách đề phòng, cô lập tức lùi lại vài bước.
Nhưng Trương Trạch Nghị không cho cô cơ hội đi về phía Villain, anh lập tức nắm lấy cổ tay và chỉa súng vào mặt cô."
- "Anh muốn giết chết tôi?"
- "Bỏ súng xuống!"
Khi nhìn thấy Yaona bị uy hiếp, tất cả những người ở đây đều giơ súng về phía Trương Trạch Nghị, chỉ có Villain đứng yên trong đám đông, lạnh lùng quan sát mọi việc.
- "Tống Sát! Anh điên rồi! Anh có biết mình đang làm gì không?"
Yaona hét lên, cô biết xung quanh đều là người của mình nên anh ta chắc chắn sẽ không làm liều. Nhưng họng súng lạnh lẽo áp vào thái dương khiến cô run rẫy không kiểm soát được bình tĩnh.
- "Tôi chỉ đến đây để giao hàng. Cô lại muốn Jack giết chết tôi?"
- "Anh đã làm gì Jack?" Giọng của Yaona bắt đầu run lên.
- "Anh vừa đến đây là xảy ra chuyện. Làm sao tôi không nghi ngờ anh được."
- "Khốn kiếp! Tôi đã giao người cho cô biết bao nhiêu lần. Có xảy ra vấn đề gì không? Bây giờ có chuyện lại trực tiếp nghi ngờ tôi."
Yaona bị lời nói của Trương Trạch Nghị làm phân tâm. Quả thật, Tống Sát đã cung cấp người cho cô rất nhiều lần và chưa bao giờ xảy ra chuyện. Nếu không phải Tống Sát, vậy người đó là ai?
Ánh mắt của Yaona đảo qua một vòng đám người đang đứng phía trước. Khi nhìn thấy Villain, cô nhíu mày lại, người này cô chưa bao giờ hoài nghi, lẽ nào là hắn.
Không!
Không thể để tên Tống Sát này điều khiển. Cho dù Villain có ghét cô thế nào thì cũng không thể là hắn ta. Trên tay hắn là một bông hoa mận!
Nghĩ đến đây, Yaona nhăn mày: "Tống Sát, cuối cùng ngươi là ai?"
Trương Trạch Nghị không trả lời nhưng Villain đứng trong đám đông đã mở miệng.
- "Cậu bắt chị Yaona làm con tin, mục đích của cậu là gì?"
- "Hay là, cậu muốn thương lượng gì với chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro