Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Trên xe của Mã Lương đang có bốn người, Lưu Chính đang ngồi ở ghế phụ, phía sau là hai thành viên trong đội của bọn họ. Lưu Chính và Trương Trạch Nghị đã hiểu ý nhau, hai người nhướng người và nhảy lên nóc xe của Trương Trạch Nghị cùng một lúc.

Kế đến là Mã Lương, đợi khi mọi người đã di chuyển sang hết xe của Trương Trạch Nghị, hắn ta nói với một người trong xe: "Cậu ở lại lái xe và đưa nghi phạm về văn phòng cảnh sát. Người còn lại theo tôi đi tới chiếc xe tải phía trước."

Mã Lương và Lưu Chính nhảy lên chiếc xe tải phía trước và lân la đi thẳng về phía ghế lái. Một lúc sau, chiếc xe di chuyển loạn xạ, có vẻ như hai người họ đang giao đấu với những người trên xe.

Trong một khoảnh khắc, mọi người dường như nín thở để dõi theo chiếc xe tải phía trước. Tất cả các cặp mắt đều hướng về hướng di chuyển của xe. Mãi cho đến khi nhìn thấy một bàn tay được duỗi ra từ phía ghế lái kèm theo dấu "like" của ngón trái, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trên trán của Trương Trạch Nghị vẫn còn vết máu rỉ ra. Máu chảy xuống cằm khiến anh mang một dáng vẻ có phần đáng sợ hơn.

Trương Trạch Nghị lấy tay lau đi vết máu, anh lấy đà nhảy lên chiếc xe tải và đi thẳng đến phần đuôi xe.

Ổ khóa nằm tít trên cao, Trương Trạch Nghị đang nằm trên nóc xe, anh phải rướn một nửa người của mình ra khỏi phần nóc xe để vươn tay mở khóa. Đây là loại khóa phổ biến trên thị trường. Trương Trạch Nghị dùng súng đập mạnh vào ổ khóa, lực mạnh đến mức phần cổ tay và lòng bàn tay cũng bị chảy máu theo.

Sau một khoảng thời gian, ổ khóa cũng bị đứt. Nhờ vào sức mạnh của bắp tay và phần eo, Trương Trạch Nghị nắm hai thanh chắn của xe lộn ngược vòng vào bên trong thùng xe.

Trong xe tối đen như mực không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì nên khi nghe tiếng động từ bên trên nóc, Trần Lập Ba trở nên căng thẳng và ngay lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Ngay khi cửa xe được mở, Trần Lập Ba đã điều chỉnh lại tư thế và sẵn sàng chiến đấu với kẻ đó. Trời bên ngoài vẫn còn tối, kẻ đang tới gần trên tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ. Từ góc nhìn của Trần Lập Ba, cậu chỉ biết rằng người này là một người đàn ông cao lớn.

- "Apo, em có ở đó không?"

Trương Trạch Nghị đang rất lo lắng. Ngay khi mở cửa đi vào, anh đã gọi tên cậu thật to để xác nhận sự an toàn của cậu.

- "Đội trưởng?"

Trần Lập Ba hơi không chắc chắn nên cậu đã đứng dậy tiến về phía trước thêm hai bước để xác nhận lại. Với khoảng cách này, Trương Trạch Nghị cũng đã nhận ra được Trần Lập Ba trong bóng tối.

Trương Trạch Nghị lập tức nắm lấy tay và kéo Trần Lập Ba về phía anh. Sau đó anh ôm chặt người vào lòng bằng cả hai tay. Trần Lập Ba cảm nhận được cả cơ thể của Trương Trạch Nghị đang run lên và nhịp tim của anh ấy cũng đang đập rất mạnh.

- "Đội trưởng..."

Trần Lập Ba vòng tay qua eo và ôm chặt Trương Trạch Nghị. Lúc cậu gục đầu lên vai anh thì một mùi máu tanh sộc mạnh lên mũi.

- "Đội trưởng, anh bị thương sao?"

Trần Lập Ba muốn thoát ra khỏi cái ôm để kiểm tra nhưng bị Trương Trạch Nghị giữ chặt lại. 

- "Anh không sao, vết thương nhỏ thôi, để anh ôm em....ôm em... một lát!"

Trương Trạch Nghị nhẹ nhàng nói bên tai Trần Lập Ba. Cho đến giờ phút này, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng được lấy xuống. Người đã an toàn trong vòng tay. Nếu Trần Lập Ba xảy ra chuyện gì, cả đời này Trương Trạch Nghị sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Hai người ôm nhau một lúc, sau đó vòng tay được nới lỏng, Trần Lập Ba ngước đầu nhìn thấy vết thương trên trán của Trương Trạch Nghị. Tuy vết thương không còn chảy máu nhưng trông rất đáng sợ và đau lòng.

Trần Lập Ba đưa tay lên muốn chạm vào nhưng lại sợ làm đau đối phương. Vì thế bàn tay ở trạng thái lơ lửng và cách mặt Trương Trạch Nghị một khoảng nhỏ. Khi Trần Lập Ba định thả tay xuống thì Trương Trạch Nghị đột nhiên nắm chặt và áp lên mặt anh.

Trần Lập Ba vuốt nhẹ má của anh trong khi mu bàn tay vẫn đang được người kia nắm lấy. Biết rằng thời gian và địa điểm không thích hợp nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người đối diện, trong lòng Trần Lập Ba có một sự thôi thúc mãnh liệt.

Cậu muốn hôn người trước mặt!

Trần Lập Ba bước lên một bước. Ngay khi môi cậu vừa chạm vào môi đối phương thì bên kia đã chủ động giữ lấy. Môi của Trần Lập Ba rất lạnh nhưng lại được sưởi ấm bởi đôi môi ấm nóng của Trương Trạch Nghị. 

Trương Trạch Nghị hôn và ngậm lấy đầu lưỡi của Trần Lập Ba. Cậu nếm được vị máu trong miệng mình, đó là máu chảy từ trán xuống của Trương Trạch Nghị. Cậu cảm thấy đau lòng và lúc này chỉ có thể ôm chặt người trước mặt hơn.

Trương Trạch Nghị cũng đáp lại cái ôm của Trần Lập Ba. Anh siết chặt vòng tay như muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể của mình. Lúc cả hai buông tay ra, ai cũng thở dồn dập.

Trương Trạch Nghị mỉm cười nhìn Trần Lập Ba: "Đây có được tính là câu trả lời của em?"

Trần Lập Ba biết anh ấy đang nói đến lời tỏ tình lúc trước. Tất nhiên là cậu sẽ không từ chối!

- "Tính!"

Trương Trạch Nghị nghe xong câu trả lời, sự vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt. Anh không kìm chế được mà cúi đầu hôn Trần Lập Ba một lần nữa.

- "Mã Lương và Lưu Chính đang lái xe."

Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba cùng ngồi trong xe. Các Omega bên cạnh đều nhìn hai người với một ánh mắt cảnh giác.

Có vẻ đêm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra, Ninh Tử nhìn sang Trương Trạch Nghị và hỏi: "Anh đến cứu chúng tôi à?"

- "Phải."

- "Nhưng cần nhờ đến sự hợp tác của mọi người."

Ninh Tử vui mừng khi nghe mọi người có thể được cứu nhưng nụ cười lập tức vụt tắt khi nghe đến câu thứ hai.

- "Anh muốn chúng tôi hợp tác như thế nào?" Ninh Tử đang nhớ lại những câu nói lúc trước của Trần Lập Ba nói với cô. Cô không thể từ bỏ hi vọng, hiện tại đã có người đến cứu, cho nên không được từ bỏ!

- "Tự bảo vệ bản thân, ở yên trong xe, không được ra bên ngoài."

- "Có thể làm được không?"

Trương Trạch Nghị nhìn vào mắt Ninh Tử và hỏi. Những người khác nhìn anh với sự phòng thủ và nghi ngờ nhưng chỉ có cô có niềm tin vào việc này. Nếu thật sự có một cuộc chiến xảy ra, Trương Trạch Nghị và những người của anh sẽ không thể kiểm soát được hết tất cả Omega ở đây.

Lúc này, ở yên trong xe mới là cách an toàn nhất!

Ninh Tử vẫn hơi lo lắng nhưng cô vẫn can đảm trả lời: "Có thể làm được!"

- "Anh yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ không gây ra rắc rối."

Ninh Tử nói xong thì lùi lại về phía nhóm Omega. Sau đó có tiếng bàn tán xôn xao phát ra từ phía bọn họ. Trần Lập Ba đang lắng tai nghe, bọn họ đang cổ vũ nhau.

- "Em có bị thương ở đâu không?"

Trương Trạch Nghị nắm tay Trần Lập Ba và đặt vào lòng bàn tay mình. Anh nhẹ nhàng xoa đều mu bàn tay cậu. 

Trần Lập Ba siết chặt tay anh nhưng không ngờ lại chạm vào vết thương.

- "Shhh!" Trương Trạch Nghị hít một hơi trong vô thức.

- "Sao vậy?"

Trần Lập Ba lo lắng, cậu lập tức cầm tay anh giơ lên cao để nhìn rõ hơn nhờ vào ánh sáng của mặt trăng lọt qua khe cửa.

- "Lúc nãy vội đập ổ khóa nên mới bị thương. Không có gì nghiêm trọng đâu." Trương Trạch Nghị nói xong muốn rút tay về nhưng bị Trần Lập Ba giữ lại.

Trần Lập Ba đưa bàn tay đầy những vết thương của Trương Trạch Nghị lên miệng và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Trương Trạch Nghị cảm nhận được sự tê dại ở những nơi được hôn, thậm chí anh quên luôn cảm giác đau đớn lúc trước.

- "Thật đáng giá!"

- "Thật sự rất đáng giá!"

Trần Lập Ba không hiểu những lời Trương Trạch Nghị mới nói, cậu nghiêng đầu nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu. Trương Trạch Nghị nhìn đôi mắt long lanh của người đối diện, anh lại cười và cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn.

- "Apo."

- "Ah?"

- "Anh thật sự rất thích em!"

Trần Lập Ba bị bối rối trước lời tỏ tình trực tiếp lần thứ hai này của Trương Trạch Nghị, đến nỗi cậu không biết nói gì. Nhưng người kia dường như cũng không cần cậu trả lời mà tiếp tục nói.

- "Nếu như nửa năm trước, có người nói với anh về việc yêu điên cuồng một ai đó, anh chắc chắn sẽ cười nhạo bọn họ."

- "Nhưng hiện tại, anh thích em nhiều đến mức, cả cuộc đời của anh có thể trao hết cho em."

- "Đội trưởng..."

- "Trước đây ba anh có nói với anh, hai bên gia đình chúng ta có một hôn ước, em có biết việc này không?"

Gương mặt Trần Lập Ba lập tức đỏ ửng lên khi nghe đến điều này. Người này sao lại nhắc đến vấn đề hôn ước ở đây? Nhưng mà tính cách này thật giống với chú Lâm!

- "Bây giờ anh rất hối hận. Tại sao lại không gặp em sớm hơn. Lúc ba nói đến vấn đề này, đáng lẽ anh phải đồng ý đi gặp em ngay!"

- "Đừng nói nữa....!

Trần Lập Ba xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Phương pháp tỏ tình thẳng thẳng của Trương Trạch Nghị khiến người nghe không thể không đỏ mặt.

- "Ngượng hả? Xin lỗi, anh không có kinh nghiệm theo đuổi người khác nên chỉ biết nói những gì mình nghĩ trong lòng thôi."

- "Ừm."

- "Phải rồi. Đội trưởng!"

- "Chuyện gì?"

- "Tiếp theo nên làm gì đây?"

- "Nếu đúng như kế hoạch thì Mã Lương đã gửi định vị về văn phòng cảnh sát và đội tiếp ứng đang trên đường tới. Lần này, chúng ta sẽ có cơ hội tóm gọn bọn chúng!"

- "Nhưng mà, chúng ta vẫn chưa nắm rõ được quy mô của tổ chức này, liệu có quá mạo hiểm không?"

- "Không thể đợi thêm được nữa. Nếu lần này bọn chúng chạy thoát, chắn chắn chúng sẽ nâng cao cảnh giác và có thể sẽ không xuất hiện một thời gian dài."

- "Hơn nữa lần này chúng ta đã gặp mặt được hai tên dẫn đầu, nhất định không thể để hổ về rừng."

- "Đội trưởng." Giọng của Lưu Chính phát ra từ phía trước.

- "Xe phía trước đang giảm tốc độ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro