Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chiếc xe địa hình thắng gấp tạo ra một tiếng động lớn. Những người trong ngôi nhà gỗ nhanh chóng chạy ra chào đón.

Jack bước xuống xe trước. Sau đó hắn đi đến mở cửa xe và dìu Yaona bước ra. 

- "Chị Yaona! Sao hôm nay lại đích thân đến đây thế?"

Mọi người ở cửa lập tức chào Yaona khi nhìn thấy cô.

Trương Trạch Nghị quan sát một người đàn ông đang đi tới. Hắn ta là một người Miến Điện điển hình, người không cao nhưng rất săn chắc và có một khẩu súng được đeo ở thắt lưng.

Có một luồng ánh sáng đỏ phát ra từ trên cánh tay của hắn. Đó là chữ "Lửa."

Trương Trạch Nghị bình tĩnh ghi nhớ tất cả những điều này nhưng bộ não của anh lúc này như đang quay cuồng. Người này rất coi trọng và lễ phép đối với Yaona, việc này cho thấy cấp bậc của cô ấy còn cao hơn cả "Lửa."

Có phải là  "Đất"?

Hoặc là, sẽ có một cấp bậc khác ngoài Vàng, Gỗ, Nước, Lửa, Đất?

- "Lâu rồi không gặp. Tôi đến kiểm tra một chút."

Yaona hất cằm về phía người đàn ông đó, "Kai, hàng ở trong thùng xe."

Người này vừa nghe xong thì lập tức đi đến phía sau xe và mở cửa lấy hàng. Trần Lập Ba bị lôi kéo và vác trên vai giống như một món đồ.

Sau khi lấy hàng xong, Kai quay sang hỏi Yaona: "Chị Yaona, đây là hàng chất lượng hay hàng thường?"

- "Bình thường." Trương Trạch Nghị trả lời.

Sau khi nghe câu trả lời của Trương Trạch Nghị, trên mặt hắn ta hiện rõ sự chán ghét và dè bĩu, như thể hắn ta đang vác một thứ gì đó bẩn thỉu.

Hàng chất lượng là những Omega đã được đặt trước, còn những hàng bình thường thì sẽ tiếp tục phân loại.

Ở nơi này, những Omega hạng bình thường sẽ không được chào đón, thậm chí còn bị những kẻ ở đây xem là một thứ đồ dơ bẩn. Bọn họ thích hàng chất lượng, sạch sẽ vì nó sẽ khơi dậy bản năng chiếm hữu của họ.

Còn đối với những hàng bình thường, bọn chúng sợ vì không ai biết được những Omega này đã lên giường với bao nhiêu người, thậm chí cũng không muốn đụng vào.

Kai vác "hàng" đi phía trước, Trương Trạch Nghị và Yaona đi phía sau. Căn nhà gỗ này từ bên ngoài sẽ khó nhìn thấy, khi đi vào trong, phải qua nhiều con đường ngoằn ngoèo mới đến được cửa chính.   

Vừa vào cửa đã thấy một hành lang thẳng tắp, hai bên hành lang là những căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng có âm thanh cười nói được phát ra từ một vài phòng. Có lẽ đây là nơi ở của mọi người.

Sau khi rẽ phải ở cuối đường, lại mở ra một không gian khác. Hai bên trái, phải đều có các gian phòng. Kai lấy chìa khóa trong túi quần và mở cửa một gian phòng bên trái rồi ném Trần Lập Ba.

Có một số phòng lớn hơn ở bên cạnh. Trương Trạch Nghị liếc nhìn qua khe cửa nhỏ, bên trong một căn phòng là những dãy bàn để dụng cụ thí nghiệm và hóa chất.

Bọn chúng tạo chất độc ở đây sao!

- "Chị Yaona, hôm nay Villain cũng ở đây!"

Trong lúc nói chuyện, người đàn ông cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt của Yaona. Vừa nghe đến tên Villain, Yaona lập tức nhăn mày tỏ ý khó chịu.

- "Tại sao tên biến thái đó lại ở đây?"

- "Anh Villain nói, anh ấy có một món hàng mới nên muốn mang đến đây để kiểm tra." Kai trả lời.

Trương Trạch Nghị bị sốc khi nghe câu này. Chuyện này thật sự không liên quan đến Villain? Kiểm tra? Hàng gì, tất nhiên sẽ không biết được. Nhưng kiểm tra như thế nào? Kiểm tra trên người những Omega ở đây?

- "Villain! Cậu đừng hòng đụng vào người của tôi."

Yaona tức giận đẩy mạnh cửa và hét vào mặt người đàn ông bên trong. Sau đó cô rút khẩu súng lục ra nhắm thẳng vào Villain. Gương mặt ngây thơ trong sáng đã biến mất, thay vào đó là một sự hung dữ đáng sợ.

Thấy Yaona rút súng, PP lập tức tiến lên trước chắn cho Villain, súng trên tay hắn cũng chỉa về phía cô. Ngay lúc PP hành động, Jack cũng lấy súng ra, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Villain vươn tay hạ súng của PP xuống, hắn mỉm cười nói với Yaona: "Chị Yaona, đừng nóng chứ!"

- "Chỉ là một ít hàng bình thường. Có đáng để tức giận không?" Nói xong, Villain liếc nhìn Trương Trạch Nghị. Nhìn thấy gương mặt của anh, Villain lập tức nhíu mày cảnh giác.

- "Cậu ta là ai?"

- "Người giao hàng." Yaona lạnh lùng đáp.

Villain nghe xong cũng không yên tâm. Hắn ta lập tức kéo cổ tay của Trương Trạch Nghị lại và chạm vào hình xăm trên đó.

Giờ phút này, tim Trương Trạch Nghị đập dữ dội và tăng nhanh một cách không kiểm soát. Một tay còn lại của anh đã lặng lẽ chạm vào khẩu súng được giấu ở lưng dưới của mình.

Villain nhìn hình xăm một hồi lâu mới thả tay Trương Trạch Nghị ra. Anh thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ lần này đã đánh lừa được Villain!

Yaona vẫn cầm khẩu súng trên tay, ánh mắt đầy sát khí không hề che giấu đang nhìn chằm chằm vào Villain.

- "Villain! Cậu cũng biết quy tắc đúng không! Hàng ở đây tất cả đều của tôi. Nếu muốn hàng thì tự đi kiếm."

- "Nơi này của tôi không phải là nơi cậu nói đến là đến, đi là đi!"

- "Yaona! Tôi gọi cô một tiếng chị là muốn cho cô một chút mặt mũi. Cô không thật sự cho rằng mình xứng đáng với cái tên Chị Yaona đó chứ?"

- "Chỉ là một thứ Omega bán thân rẻ tiền. Lão già kia cũng chỉ ham mê với cái thân thể này của cô thôi. Nếu không tại sao nhiều năm rồi ông ta vẫn không thèm đánh dấu cô. Vẫn chỉ là một món đồ chơi."

Nụ cười trên mặt Villain ngày càng trở nên xấu xa. Hắn ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Yaona với một ánh mắt kinh tởm và giễu cợt.

- "Cậu.....!"

Lúc này súng của Yaona đã lên đạn, cánh tay cầm súng của cô cũng bắt đầu run lên. Jack đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn thì vươn tay nắm lấy cổ tay của cô và nói: "Chị Yaona, đừng!"

Yaona quay sang tát Jack một cái mạnh, cô trừng mắt nói: "Đừng tưởng tôi không biết gì. Nói bảo vệ tôi? Thực chất là đang giám sát tôi!"

Yaona nói xong thì tức giận đi ra ngoài. Jack cũng lập tức đi theo. Trương Trạch Nghị đi cùng hai người đến đây, vì vậy lúc này anh cũng quay người rời đi.

- "Đợi đã!"

Villain ở phía sau gọi. Trương Trạch Nghị dừng chân. Lần trước ở trên đường cao tốc, bởi vì có bơm khói nên Villain chắc chắn chưa nhìn thấy mặt Trương Trạch Nghị. Nhưng Villain đã tiếp xúc với Trần Lập Ba, Trương Trạch Nghị không chắc hắn ta có thể ngửi được mùi của anh trên người cậu ấy không.

Vào lúc đó, thời hạn đánh dấu tạm thời trên người Trần Lập Ba vẫn còn!

Trương Trạch Nghị chỉ quay một nửa người lại, nhướng mày với Villain. Hắn ta nhìn Trương Trạch Nghị mỉm cười hỏi: "Cậu tên gì?"

- "Nhìn cậu có chút quen mắt."

- "Tống Sát."

- "Tôi không ngửi được mùi trên người cậu, cậu là Alpha?"

Villain tiến lại gần Trương Trạch Nghị, hắn nghiêng đầu hít một hơi dài. Trước khi đến đây, Trương Trạch Nghị đã dán một miếng dán lên người nên cho dù bây giờ Villain có đứng sát bên cũng không ngửi được gì.

Hắn ta nhìn thấy miếng dán sau gáy của Trương Trạch Nghị thì liền có ý định tháo nó ra nhưng Trương Trạch Nghị đã sớm nhận ra ý đồ của hắn nên nhanh chóng xoay người né tránh.

- "Tôi không có thói quen để lộ mùi pheromone của mình ra bên ngoài."

- "Chà! Chà!"

Villain tặc lưỡi và dùng ánh mắt tươi cười nhìn Trương Trạch Nghị: "Ở lại đây vài ngày đi. Đừng đi vội!"

Sau khi nói xong, hắn ta quay lại phòng thí nghiệm. Lúc vừa tới cửa, hắn nói với Kai vài câu.

- "Kai, chuẩn bị cho anh Sát đây một phòng và nhớ chăm sóc cẩn thận!"

Nghe những lời Villain nói, Trương Trạch Nghị biết mình không thể rời đi khỏi nơi này!

Mặc khác.

Trần Lập Ba bị ném mạnh xuống nền đất lạnh lẽo! Dù sao cũng là thân hình của một người đàn ông to lớn nên khi bị ném xuống sẽ tạo nên một âm thanh lớn vang khắp căn phòng.

Băng dính trên miệng vẫn chưa được mở và hai tay, hai chân cũng chưa được cởi trói nên khiến Trần Lập Ba di chuyển một cách khó khăn, thậm chí cậu không thể ngồi dậy được.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng trên trần. Trần Lập Ba đưa mắt nhìn một vòng, trong căn phòng nhỏ này có khoảng bảy, tám người ngồi dựa vào tường, có cả nam lẫn nữ, ai cũng đều ốm yếu, gầy gò.

Những người ở đây dường như đã quen với việc này nên khi thấy Trần Lập Ba bị ném vào cũng không ai có phản ứng gì. Cậu phải kêu la vài tiếng để gây sự chú ý, mãi một lúc sau mới có người tiến lại gần.

Đó là một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người đang mặc một chiếc váy bẩn giống như đã nhiều ngày chưa được thay.

Cô gái đi lại chỗ Trần Lập Ba sau đó giúp cậu tháo miếng băng dính trên miệng ra và cởi trói hai tay cho cậu.

Trần Lập Ba tự cởi trói hai chân và từ từ di chuyển xung quanh với đôi chân tê mỏi của mình. Trong phòng chỉ có một vài cái mềm rách rưới đặt ở trong các góc tường, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Trần Lập Ba quay lại chỗ ngồi của cô gái nhỏ đã giúp mình, cậu nhỏ giọng hỏi: "Cô tên gì? Ở đây bao lâu rồi?"

Cô gái đang định mở miệng trả lời thì bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân đang đi tới. Sau đó cửa phòng được mở, Trần Lập Ba nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

- "PP, đưa một món hàng khác ra đi."

Đó thực sự là Villain!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro