Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trần Lập Ba ngay lập tức mở miệng đáp lại nụ hôn kia. Trương Trạch Nghị bắt được chiếc lưỡi mềm mại của cậu, anh cũng đưa đầu lưỡi mình vào trong khoang miệng của đối phương. Sau đó anh ngậm mút môi trên của cậu một cách dồn dập và mạnh bạo giống như một con thú dữ đang đánh dấu lãnh thổ của mình.

Môi Trần Lập Ba bị cắn đau nhưng hai tay vẫn ôm chặt cổ Trương Trạch Nghị và nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, cả hay thay nhau trêu đùa môi và lưỡi của đối phương. Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, dường như hai người đều thở dồn dập vì bị hụt hơi.

- "Đến lúc rồi, đội trưởng."

Trần Lập Ba lại nhắc nhở. Trương Trạch Nghị nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của người bên cạnh, anh đưa tay chạm vào và xoa một cách nhẹ nhàng.

- "Có đau không?"

- "Không đau."

Vào lúc này, trong mắt của Trần Lập Ba chỉ toàn là hình ảnh Trương Trạch Nghị. Cậu cũng nóng lòng muốn nói với người bên cạnh mình rằng cậu cũng giống như anh, cũng yêu anh rất nhiều.

Trần Lập Ba nhắm mắt và thúc giục Trương Trạch Nghị mau hành động. Trương Trạch Nghị cầm viên gạch đã chuẩn bị từ trước và đập vào đầu của Trần Lập Ba.

Trương Trạch Nghị cũng điều chỉnh sức mạnh của mình một cách chính xác, chỉ một lần đánh, Trần Lập Ba đã bất tỉnh. Sau đó anh lấy băng keo dán miệng và trói tay chân của cậu lại.

Trương Trạch Nghị làm những việc này một cách dịu dàng hết mức có thể. Anh nhẹ nhàng trói người với một đôi mắt chứa đầy tình yêu giống như anh đang nâng niu cất giữ bảo vật quý giá nhất của mình.

Sau khi xong xuôi mọi việc, Trương Trạch Nghị trở lại ghế lái và đạp ga chạy thẳng đến biên giới Myanmar. Đoạn đường này phải mất bốn tiếng đồng hồ, một điếu thuốc ngậm trong miệng, Trương Trạch Nghị dựa người vào cửa sổ với một dáng vẻ cợt nhã nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

Vào lúc này, anh chính là Tống Sát.

Chiếc xe chạy suốt một quãng đường dài, lúc đến thành phố Laukkai đã là 9 giờ tối. Nơi đây đổ nát giống như những gì người ta nói. Chiếc xe chạy trên con đường ngoằn ngoèo đất đá, thùng xe cũng lắc lư liên tục.

Trần Lập Ba dần dần tỉnh dậy vì sự rung chuyển này.

Tay chân bị trói, miệng cũng dán chặt băng dính. Trần Lập Ba nhìn xung quanh, cậu vẫn đang nằm trong chiếc xe địa hình, có nghĩa là vẫn chưa đến quán bar.

Cũng không biết chiếc xe đã chạy trong bao lâu, đột nhiên nó phanh gấp lại sau đó cửa được mở và có ánh đèn pin rọi vào bên trong thùng xe.

Trần Lập Ba bị chói mắt khiến cậu không thể nhìn thấy ai đang đến gần. Người đàn ông nhìn Trần Lập Ba một lúc rồi đóng cửa lại.

Trần Lập Ba suy nghĩ trong lòng, có lẽ giờ này Trương Trạch Nghị đang ở quán bar và người lúc nãy là người đi kiểm tra hàng.

Vết thương trên trán của cậu hiện tại bắt đầu nhói đau. Lồng ngực của Trần Lập Ba đập mạnh liên tục, cậu đang suy nghĩ những cách để sống sót khỏi nơi này.

Theo như kế hoạch, mục đích lần này của Trần Lập Ba là tìm ra nhân vật X trong tổ chức. Nhưng nếu có thể tìm thấy Villain hay những nhân vật cấp cao bên trên thì quả là một món quà bất ngờ.

Bên trong quán bar HPO.

Lúc Trương Trạch Nghị bước vào, anh hơi bất ngờ bởi vì trong suy nghĩ trước giờ của anh nơi này sẽ là một nơi hỗn tạp nhưng không ngờ nó lại sạch sẽ như thế này.

Trong quán bar đang chạy một bản nhạc du dương nhẹ nhàng. Ở một vài góc có vài ba người đang ngồi trò chuyện một cách trầm lặng. Lúc Trương Trạch Nghị bước vào, tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về anh.

- "Lần đầu đến?"

Một cô gái trẻ tuổi xoay người mỉm cười chào Trương Trạch Nghị khi thấy anh đi vào. 

Cô gái này có thân hình cao gầy, làn da trắng trẻo, gương mặt thanh thoát, là một tiêu chuẩn đẹp của giới trẻ hiện nay.

Trương Trạch Nghị liếc sang, đó là một Omega. Một người con gái yếu đuối, lại là Omega, có thể xuất hiện với bộ dạng này, Trương Trạch Nghị nghĩ thân phận người này chắc chắn không tầm thường.

- "Ừm."

Trương Trạch Nghị đi tới gần và ngồi xuống. Chiếc chìa khóa xe được đặt lên bàn một cách tự nhiên. Cô gái cũng đi đến gần Trương Trạch Nghị với nụ cười không thay đổi trên mặt.

- "Uống gì không? Tôi mời."

- "Cô là chủ quá bar này?" Trương Trạch Nghị hỏi mà không trả lời câu kia.

- "Tôi chỉ trông coi giúp bạn thôi. Tôi là Yaona." Yaona đưa tay về phía Trương Trạch Nghị. Ngay cả bàn tay của cô cũng mảnh mai xinh đẹp nhưng những ngón tay lại được sơn một màu đỏ chói.

Trương Trạch Nghị nhìn bàn tay trước mặt mình. Trên cổ tay đang được đeo một chiếc vòng phổ biến của người Miến Điện. Bởi vì bị che khuất nên anh không nhìn rõ có hình xăm trên đó không.

- "Tống Sát."

Trương Trạch Nghị nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô và anh cố ý để lộ hình xăm trên cánh tay của mình. Yaona cũng để mắt đến hình xăm của anh, cô chỉ liếc nhìn rồi gọi người phục vụ bên cạnh

- "Ân San, đi giúp quý ngài này đậu xe đi."

Sau khi nghe lệnh, người đàn ông đi đến bàn lấy chìa khóa xe của Trương Trạch Nghị. Nhưng khi hắn vừa chạm vào chiếc chìa khóa thì Trương Trạch Nghị đã chặn tay hắn lại. Ân San hơi bất ngờ nên quay sang nhìn Yaona.

- "Trong xe tôi có đồ. Tôi phải tự mình giao."

Ân San vẫn đứng im để chờ Yaona lên tiếng. Khi nhận được cái gật đầu của cô, hắn lập tức để lộ hình xăm của mình cho Trương Trạch Nghị thấy, là chữ "Nước."

Trương Trạch Nghị nhìn xong thì buông tay ra. Ân San cầm chìa khóa đi ra ngoài với một chiếc đèn pin trên tay.

- "Uống một chút?"

Vốn dĩ Trương Trạch Nghị đã có ngoại hình ưa nhìn, hôm nay anh còn cố ý chọn một chiếc áo khoác da và quần jean khiến Yaona không thể rời mắt. Người đàn ông này cao ráo, gương mặt đẹp trai, khi đứng trong đám đông vẫn không bị hòa lẫn và đặc biệt anh có một nụ cười ngọt ngào đến mức có thể đánh cắp trái tim người đối diện.

Lúc thảo luận kế hoạch, mọi người trong đội cũng đã đưa ra nhiều lựa chọn về việc xây dựng tạo hình cho Trương Trạch Nghị như thế nào nhưng cuối cùng anh quyết định để tự nhiên.

Dù sao thì cũng chẳng có ai quy định những tên tội phạm thì không được đẹp trai.

Yaona dường như rất thích Trương Trạch Nghị bởi vì từ lúc gặp nhau đến giờ cô không ngừng tán tỉnh anh. Đôi tay mềm mại của cô liên tục lướt nhẹ trên mu bàn tay của Trương Trạch Nghị, thỉnh thoảng còn gãi nhẹ vài đường.

Chiêu thức này của Yaona rất thành công với tất cả những người đàn ông trước đó, nhưng đối với Trương Trạch Nghị lại khác, lúc này nét cười trên gương mặt anh vẫn không thay đổi nhưng trong lòng thật sự khó chịu và bực bội. 

- "Tôi có thể hút thuốc ở đây không?" Trương Trạch Nghị rút tay cho vào túi áo lấy ra một bao thuốc lá. Anh cầm điếu thuốc đưa vào miệng và nhìn xung quanh một cách tự nhiên. Có một người đàn ông cao lớn đang ở góc sau của quán bar, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên này.

Đúng hơn là đang quan sát Yaona.

Có thể hắn ta là vệ sĩ của cô ấy, suy cho cùng, một Omega yếu đuối như thế này cũng chỉ bị giam giữ trong một quán bar.

- "Trong bar có quy định không được hút thuốc, nhưng mà, nếu anh muốn thì đi ra phía sau với tôi. Tôi sẽ giúp anh giải tỏa cơn thèm."

Lời nói của Yaona ám chỉ rõ ràng nhưng Trương Trạch Nghị phớt lờ cô. Anh lấy điếu thuốc trong miệng ra và vò nát bằng hai tay.

- "Tôi đến đây để làm việc, giúp mọi người giao nhận hàng."

- "Ân San sẽ phụ trách thu xếp hàng hóa." Yaona rót cho Trương Trạch Nghị một ly rượu và đưa tới trước mặt anh bằng hai ngón tay.

- "Tôi phải quan sát những người nhận hàng."

- "Bên trên đã có xếp sắp."

Trương Trạch Nghị đẩy ly rượu lại về phía Yaona: "Mời cô, tôi phải lái xe."

- "A, không ngờ anh lại là người tuân thủ pháp luật như thế, thật lạ đó." Yaona cười như vừa nghe được một câu chuyện thú vị.

- "Cũng không muốn thế, nhưng tôi chỉ có một cái mạng này thôi."

Tay của Trương Trạch Nghị vẫn giữ nguyên trên đế ly rượu. Anh đưa tay chạm nhẹ vào ngón tay của Yaona một cách mờ ám. Ngay sau đó, các ngón tay của Yaona cũng khều nhẹ vào lòng bàn tay của Trương Trạch Nghị như một cách đáp trả.

- "Đi theo tôi."

Yaona đi ra khỏi cửa, người đàn ông đứng trong góc cũng đi theo.

Trương Trạch Nghị đi ra ngoài cùng Yaona. Ân San đang đứng bên cạnh chiếc xe địa hình, khi thấy có người đi tới, hắn ta liền cúi đầu chào sau đó đưa chìa khóa cho Trương Trạch Nghị bằng hai tay. Kế đến hắn gật đầu với Yaona.

Có vẻ như mọi thứ đã được kiểm tra xong.

Yaona ra hiệu cho Ân San mở cửa xe, sau đó cô bước lên xe ở hàng ghế sau.

Người đàn ông lúc nãy phụ trách việc lái xe, Trương Trạch Nghị đang định mở cửa ở hàng ghế phụ thì Yaona gọi anh.

- "Vào ghế sau với tôi."

- "Để Jack lái xe."

Hóa ra người đàn ông này tên Jack! Trương Trạch Nghị âm thầm ghi nhớ tên và ngoại hình của hắn trước khi vòng ra sau mở cửa xe.

- "Xin phép cho tôi kiểm tra theo quy định!" Ân San ngăn Trương Trạch Nghị bước lên xe với một giọng nói lạnh lùng.

Trương Trạch Nghị cũng phối hợp giơ hai tay lên. Ân San kiểm tra từ đầu đến chân một cách kỹ càng, thậm chí hắn còn lấy từ trong túi quần một chiếc máy dò để quét hết người Trương Trạch Nghị.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Ân San cúi đầu với Trương Trạch Nghị: "Xin mời!"

Trương Trạch Nghị lấy lại chiếc áo khoác bị hắn ta bắt cởi ra lúc nãy, anh bước lên xe ngồi cạnh Yaona. Ngay khi vừa ngồi xuống, Yaona ngay lập tức ngã người vào Trương Trạch Nghị và vòng tay ôm lấy eo anh.

Jack liếc nhìn hàng ghế sau qua chiếc gương nhỏ. Trong mắt hắn thấp thoáng hiện lên một chút mất mát khó nhận ra nhưng Trương Trạch Nghị đã bắt gặp được. Hóa ra hai người này có mối quan hệ đó!

Trương Trạch Nghị âm thầm vẽ ra một sơ đồ các tuyến nhân vật. Lúc này Yaona ở bên cạnh nhận thấy Trương Trạch Nghị không chú tâm gì đến cô thì trong lòng bắt đầu nổi dậy một khát vọng chinh phục.

Không có Alpha nào có thể từ chối cô.

Yaona đang định đưa tay vào trong áo của Trương Trạch Nghị thì bị đối phương chặn lại ngay lập tức. Người này thật kỳ lạ, với một người đẹp như Yaona, tại sao anh ấy lại không có ham muốn đánh dấu cô!

Alpha vốn có tính chiếm hữu, bên cạnh lại có một Omega xinh đẹp, làm sao có thể kìm lòng mà không đánh dấu?

Trương Trạch Nghị đang suy nghĩ  về sơ đồ tự vẽ của riêng anh thì xe đột ngột dừng lại.

- "Đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro