Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mã Lương la lớn sau đó nhào về phía người tên anh Sát. Người này cũng là một nhân vật tinh ranh, thấy tình hình không ổn cậu ta liền rút súng ra.

Đó là một khẩu súng tự chế.

- "Cẩn thận!"

Lưu Chính phản xạ nhanh chóng liền đẩy Mã Lương sang một bên, chỉ cần chậm một giây là viên đạn có thể xuyên qua tai hắn. Mã Lương có chút sợ hãi, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn không biết phải giải thích thế nào.

Tên anh Sát thấy người không bị trúng đạn, cậu ta cũng không có ý định đánh nhau ở đây nên liền quay người bỏ chạy.

- "Đuổi theo!"

Mã Lương cũng rút súng là chạy theo. Nhưng hắn không dám bắn, bởi vì đối với bọn họ, người này rất quan trọng, cần phải bắt sống về thẩm vấn.

Lưu Chính và Mã Lương chia theo hai hướng để đuổi theo. Bởi vì trời mưa nên tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều và tiếng mưa cũng làm ảnh hưởng đến sự phán đoán tiếng bước chân.

Nhân vật anh Sát này rõ ràng rất quen thuộc từng ngõ ngách của khu này. Cậu ta chạy vòng quanh các con đường xung quanh tòa nhà để đánh lạc hướng, thế nhưng Mã Lương như một bóng ma bám riết lấy. Cho dù cậu ta chạy đến nơi nào, chạy xa bao nhiêu thì cũng không thoát được người phía sau.

Bản thân đã từng giết người và số lượng nạn nhân bị cậu ta ra tay sát hại đủ để kết án tử hình nếu bị bắt nên việc giết thêm một tên cảnh sát cũng không có gì là không thể. Nghĩ như thế, cậu ta liền bắn liên tục về phía sau. Thấy tình hình không ổn, Mã Lương nhanh chóng núp sát vào bức tường. 

- "Mẹ kiếp!"

Mã Lương chửi thề. Viên đạn vừa rồi đã quẹt qua cánh tay của hắn. Hiện tại một bên cánh tay đã nóng như lửa đốt. Mã Lương lấy tay che vết thương đang chảy máu.

Anh Sát đang tập trung vào Mã Lương, cậu ta đứng ở một góc tường thò đầu ra ngoài để tìm kiếm người. Lúc này, tiếng mưa vẫn xối xả rơi trên mặt đất làm lấn át tiếng bước chân ngày một đến gần.

"Bụp!"

Đầu cậu ta bất ngờ bị đánh, theo phản xạ vừa định quay lại thì sau gáy lại bị đánh thêm một cái mạnh. Lần này, cả cơ thể của cậu ta trở nên mềm nhũn sau đó ngã ra mặt đất.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ bên phía anh Sát, Mã Lương liền chạy sang thì thấy Lưu Chính đang cầm một viên gạch trên tay với một vẻ mặt ngơ ngác.

- "Tôi ... tôi...chưa giết cậu ta, phải không?"

Phương pháp đánh vào gáy là do Mặc Linh dạy hắn. Mặc Linh rất thành thạo động tác này nhưng đối với Lưu Chính đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nên hơi nghi ngờ.

Mã Lương ngồi xuống đưa tay lên mũi để kiểm tra hơi thở của người đang nằm.

- "Vẫn còn sống."

- "Đi thôi!"

Mã Lương còng tay người này lại, sau đó cho lên xe. Hắn ta ngồi ở ghế phụ nói: "Cậu lái xe đi."

Vừa rượt đuổi trong cơn mưa nên quần áo của hai người đều ướt sũng. Nhìn thấy máu trên người Mã Lương chảy khắp cánh tay thấm qua tay áo, Lưu Chính nhăn mặt nói:

- "Đội trưởng Mã, không sao chứ?"

- "Chuyện nhỏ thôi, mau quay về văn phòng trước đi." Mã Lương nói xong thì lấy áo khoác quấn chặt vết thương lại.

Lưu Chính liếc nhìn thấy cơ bắp săn chắc của Mã Lương bị chiếc áo trong ôm sát thì không khỏi cảm thán, "Sao cũng là Alpha với nhau mà có khoảng cách lớn như thế!"

Lưu Chính xoay vô lăng, xe bắt đầu lăn bánh đi về hướng văn phòng cảnh sát Vân Nam. Đi được nửa đoạn đường thì người nằm phía sau tỉnh dậy. Nhưng có lẽ, cậu ta cảm thấy gây chuyện với cảnh sát cũng không có kết cục tốt đẹp gì nên cậu ta im lặng suốt dọc đường đi, chỉ có đôi mắt là nhìn chăm chú Lưu Chính và Mã Lương.

Sau khi đến văn phòng, hầu hết mọi người không ai rời đi. Cả một ngày vụ việc không có thêm tiến triển, ai cũng mang một tâm trạng não nề, nếu có việc phải đi khỏi văn phòng, thì tâm trí cũng đặt ở lại đây.

Trương Trạch Nghị và Cao Thiên Minh phụ trách thẩm vấn người. Mã Lương đi đến phòng pháp y để khâu lại vết thương. Mặc dù trên cánh tay bị mất một miếng thịt nhỏ, hắn ta cũng không muốn đến bệnh viện.

Nhiệt độ trong phòng thẩm vấn lúc nào cũng thấp hơn bên ngoài vài độ. Ngọn đèn trên đầu chiếu thẳng vào anh Sát khiến gương mặt cậu ta trở nên xanh xao và u ám hơn.

- "Có thuốc lá không?"

Cậu ta nhìn hai người trước mặt và thốt ra câu đầu tiên kể từ sau khi bị bắt, đó là tiếng phổ thông bình thường được nói rất chuẩn. Nếu Trương Trạch Nghị không biết trước cậu ta là người Miến Điện thì với ngoại hình như thế này, chắc chắn ai cũng lầm tưởng là người Trung.

Trương Trạch Nghị nháy mắt với Cao Thiên Minh, sau đó Cao Thiên Minh lấy trong túi ra một bao thuốc lá và ném tới trước mặt người này. Trên tay anh Sát vẫn đeo còng, hắn cầm thuốc đưa lên mũi và hít một hơi thật sâu.

- "Thơm thật!"

- "Cho xin lửa."

- "Tống Sát đúng không? Có biết vì sao lại ngồi ở đây không?" Trương Trạch Nghị phớt lờ yêu cầu của cậu ta, nhìn Tống Sát với ánh mắt lạnh lùng.

- "Này, này, này. Dù thế nào thì cũng đã bị bắt. Sếp à, hiện giờ các anh đang cầu xin tôi sao?"

- "Không thể nào là tôi cầu xin các anh được!"

Tống Sát nghiêng người nhìn chằm chằm vào Trương Trạch Nghị, sau khi nói xong cậu ta móc ngón tay của mình trước mặt Trương Trạch Nghị, "Tức giận đi!"

Trương Trạch Nghị mỉm cười.

Anh ngã người ra phía sau, lưng dựa vào ghế và điều chỉnh một tư thế thoải mái. Lúc này giọng điệu của Trương Trạch Nghị rất nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ được thốt ra lại khiến người nghe run sợ.

- "Muốn chết thì dễ lắm, nhưng mà tôi có nhiều cách để khiến cho cuộc sống của cậu còn đáng sợ hơn cả chết!"

- "Có biết khoét lỗ là như thế nào không? Sử dụng một lưỡi dao thật sắt, thật nhọn, sau đó khoét một lỗ nhỏ trên da rồi lấy dầu đang nóng sôi đổ vào. Đợi đến khi chỗ da đó chín thì lại lấy dao cạo sạch đi phần thịt đó...."

- "Haha..." Trương Trạch Nghị cười với Tống Sát, một nụ cười đáng sợ.

- "Anh lừa tôi! Các người là cảnh sát, nếu sử dụng cách này với tôi thì chắc chắn sẽ bị phạt. Nhưng cho dù có như thế, tôi cũng không khai bất kỳ lời nào đâu." Mặt Tống Sát đã hiện rõ sự sợ hãi nhưng miệng vẫn ngoan cố đáp trả.

- "Ai nói tôi là người thực hiện!"

Trương Trạch Nghị xoa xoa cổ tay của mình một cách chậm rãi, anh nhìn Tống Sát một cách thản nhiên, "Tống Tử Lâm là con trai của cậu đúng không?"

- "Nghe nói cậu rất gia trưởng, phải tìm bao nhiêu nhân tình mới sinh được một đứa con trai nhỉ!"

- "Con mẹ ngươi. Các người dám đụng đến nó, tôi sẽ liều mạng với các người!"

Tống Sát nghe Trương Trạch Nghị sẽ làm gì đó với Tống Tử Lâm thì lập tức lên cơn chửi người. Cậu ta đã tốn biết bao nhiêu thời gian, công sức mới có được một đứa con trai, không thể bị hủy hoại như thế này được!

- "Không đụng cũng được thôi!" Trương Trạch Nghị nhún vai, anh cười như thể người vừa thốt ra những câu đe dọa lúc nãy là một người nào đó chứ không phải là anh.

- "Tống Sát đúng không? Có biết vì sao lại ngồi ở đây không?" Trương Trạch Nghị lặp lại câu hỏi lúc nãy.

Tống Sát nhìn chằm chằm vào mắt Trương Trạch Nghị, dường như cậu ta đang cân nhắc về những điều Trương Trạch Nghị vừa nói. Trương Trạch Nghị cũng nhìn vào mắt cậu ta, hai người im lặng nhìn nhau.

Cuối cùng, Tống Sát là người thua. Cậu ta xụi vai xuống như đột ngột bị mất đi sức lực.

- "Biết."

- "Nói đi."

Cuộc thẩm sau đó vấn diễn ra suôn sẻ, Tống Sát cũng biết không còn cách nào khác ngoài việc khai hết mọi chuyện. Bản thân hắn có thể chết nhưng đứa trẻ kia không thể xảy ra chuyện được.

- "Tôi đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn. Tôi đã bắt trói rất nhiều Omega nhưng thật sự không biết bọn họ được đưa đi đâu."

- "Con mẹ nó, tôi chưa bao giờ biết được bên trên làm những gì."

Quả nhiên!

Trái tim Trương Trạch Nghị chùng xuống, cách xử lý này hệt như Villain!

- "Cụ thể thế nào?" Trương Trạch Nghị ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, anh lạnh lùng hỏi tiếp.

- "Ở thành phố Laukkai có một quán bar. Nó là một căn cứ nhỏ. Mỗi lần đưa người tới đều là do đàn em tôi phụ trách. Tôi không được lộ diện."

- "Đó là quy tắc."

- "Người bị đưa đi sẽ đến đâu?"

- "Đưa người đến quán đó, sau đó quán bar sẽ tiếp nhận người. Mỗi lần giao người đều do đích thân chủ quán nhận, nhưng không biết đưa đi đâu."

- "Cậu nói cậu không bao giờ lộ diện?"

- "Phải."

- "Vậy thì làm sao để biết được người đó là cậu mà không phải một người nào khác?" Trương Trạch Nghị vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Sát như đang suy nghĩ về độ chính xác của những lời khai.

- "Dùng cái này."

Sau khi nói xong, Tống Sát giơ tay lên chỉ vào hình xăm trên cánh tay. Đó là một chữ "Lửa."

- "Hình xăm này có ý nghĩa gì?"

Trương Trạch Nghị nhớ lại hình xăm của ông chủ tiệm gội đầu trong ngôi làng lúc trước, đó là chữ "Vàng."

- "Là nguyên tắc sử dụng Vàng, Gỗ, Nước, Lửa, Đất để phân chia cấp bậc trong tổ chức. Và bọn họ chỉ sử dụng hình xăm để nhận diện người.

Vàng, Gỗ, Nước, Lửa, Đất?

Nhưng hình xăm trên tay của Villain lại là một bông hoa. Có phải nó đại diện cho một cấp bậc cao cấp hay không?

- "Hình xăm này có gì đặc biệt? Nếu chỉ là một hình xăm thì ai cũng có thể xăm được."

- "Hahaha. Là do anh không biết đó. Anh tắt đèn đi."

Trương Trạch Nghị ra hiệu cho một cảnh sát đứng bên cạnh đi tắt đèn. Ngay lập tức căn phòng trở nên tối om.

Chỉ có hình xăm trên tay Tống Sát sáng đỏ rực lên.

- "Nghe nói nó là một hỗn hợp đặc biệt, được pha trộn giữa máu mà thuốc nhuộm. Kiểu chữ với chất huỳnh quang này được thiết kế riêng biệt. Đó là dấu hiệu nhận biết trong tổ chức."

Giọng của Tống Sát phát ra trong bóng tối, người cảnh sát sợ có chuyện gì không may xảy ra nên vội vàng mở lại đèn.

- "Thiên Minh, cậu tiếp tục đi." Trương Trạch Nghị đi ra khỏi phòng.

Mã Lương thấy Trương Trạch Nghị đi ra hắn cũng đi theo sau, "Đội trưởng Trương, làm một điếu không?"

Mã Lương vào phòng thẩm vấn lúc giữa nên nghe được đoạn Tống Sát giới thiệu về cách hoạt động của tổ chức. Trương Trạch Nghị đi cùng Mã Lương đến khu vực hút thuốc.

Mã Lương nhìn thấy Trương Trạch Nghị đang cau mày. Mặc dù hắn biết không nên nói chuyện này nhưng vẫn cắn răng mở miệng.

- "Đội trưởng, tôi có một kế hoạch."

- "Tôi không đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro