Chương 25
Trương Trạch Nghị gọi Trần Lập Ba và Lưu Chính lại, cả ba tập trung tại một góc nhỏ.
- "Mọi người thấy thế nào?" Trương Trạch Nghị hỏi.
- "Cách thức làm việc này chắc chắn đằng sau đó là một đường dây chuyên nghiệp, cho dù là không phải do Villain làm thì tôi sợ rằng hắn ta cũng có liên quan." Lưu Chính cau mày nói.
- "Cũng không loại trừ khả năng khác."
Trương Trạch Nghị nhìn Trần Lập Ba và gật đầu ra hiệu cậu nói tiếp.
- "Chúng ta có thể đặt ra giả thuyết còn có một tổ chức đang đứng đằng sau Villain và tất cả những việc này đều là do tổ chức này thao túng, Villain chỉ là một phần trong đó."
- "Villain chỉ phụ trách việc sản xuất và buôn bán ma túy, sau đó là một nhóm khác sẽ phụ trách việc buôn bán nội tạng và xử lý thi thể."
Trần Lập Ba cảm thấy giả định của mình quá đáng sợ, nhưng nếu đúng là như thế thì quyền lực của những người đứng sau lớn mạnh đến mức nào mới có thể che đậy mọi chuyện như thế?
Một tay che trời không phải là không thể!
Trương Trạch Nghị gật đầu, anh lấy ngón trỏ nhúng vào cốc nước sau đó chấm một chấm lên bàn. Từ điểm này kéo dài xuống có thêm hai ngã rẽ, một bên viết chữ V bên còn lại ghi chữ X.
- "Giả sử Villain ở bên này." Trương Trạch Nghị gõ vào chỗ chữ V. "Vậy thì những gì chúng ta đang đối mặt là người này và người này."
Trần Lập Ba và Lưu Chính nhìn vệt nước được vẽ trên bàn. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là tìm xem ai đang ở phía ngã ba còn lại, nhưng liệu bên trên còn cái đỉnh nào khác hay không?
Họ sẽ phải đối mặt với một tổ chức nguy hiểm như thế nào?
Các vệt nước dần dần bốc hơi và cuối cùng biến mất như những con ngỗng đi qua không để lại dấu. Nhưng ba người họ đều tin rằng, bất kỳ tội ác nào cũng để lại dấu vết, và khi có cơ hội đối mặt với những thế lực xấu xa ấy, bản thân có đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi hay không!
- "Ngoài lề một chút, Cao Thiên Minh đang trên đường đến đây."
Trương Trạch Nghị cố tình chuyển chủ đề khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và tâm trạng bất an của hai người kia. Sự xuất hiện của Cao Thiên Minh chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cả ba.
- "Mặc Linh và Tiểu Hải tạm thời ở lại thành phố để quản lý công việc."
- "Đợi đến sáng ngày mai, đội điều tra đặc biệt sẽ chính thức được thành lập."
- "Vậy....việc thẩm vấn của Mã Lương, chúng ta vẫn theo dõi chứ?"
Mã Lương vẫn đang ở trong phòng thấm vấn. Lưu Chính sợ hắn ta nói dối hay không cung cấp thông tin một cách chi tiết nên lâu lâu lại liếc nhìn bên trong.
- "Cứ để đó. Mã Lương và Thiên Minh đã từng học chung ở học viện cảnh sát một năm. Tôi không tin khi có Thiên Minh ở đây, hắn ta dám nói dối.
Hơn nữa, tuy Mã Lương có kiêu ngạo nhưng hắn ta biết việc nào nên lấy làm ưu tiên. Có Thiên Minh ở giữa làm cầu nối, chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.
Sáng hôm sau Cao Thiên Minh đến nơi. Sau khi đến, người còn chưa kịp cất hành lý đã vội vàng kéo đồ chạy thẳng đến văn phòng cảnh sát. Mã Lương đi tới cửa, vừa nhìn thấy Cao Thiên Minh, hắn ta lập tức chạy tới ôm chặt người bạn học của mình.
- "Tối nay nhất định phải đãi cậu một chầu thật ngon." Mã Lương dẫn người vào trong.
- "Không vội, đợi vụ án kết thúc ăn cũng chưa muộn."
Có thể vì gặp lại người bạn cũ nên trong cuộc họp lần này, thái độ của Mã Lương dịu hơn rất nhiều. Đúng như dự đoán, hắn ta báo cáo vụ việc của Tiểu Bằng một cách rõ ràng mà không có bất kỳ sự giấu giếm nào.
- "Ngưu Tiểu Bằng đã cung cấp một danh sách, trong đó có một người được gọi là anh Sát, là người Miến Điện và cậu ta là người dẫn đầu ở đó."
- "Người dẫn đầu?"
- "Đúng! Những "thứ đồ" được gửi từ bên trên xuống, là một tay người này tiếp nhận và quản lý."
- "Và theo như lời Tiểu Bằng khai, người này có vẻ không hài lòng với việc tổ chức yêu cầu cậu ta phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả xảy ra. Cậu ta cảm thấy công việc này không xứng đáng với số tiền nhận được.
- "Nhưng mà thái độ với những người bên trên thì lúc nào cũng tôn kính."
- "Tôn kính như thế nào?" Trương Trạch Nghị biết trong lời nói của Mã Lương, từ "Tôn kính" này chính là điểm mấu chốt.
- "Có thể không tôn kính sao. Ở khu đèn đỏ, tôi đã chứng kiến một Omega bị bắt trói và dẫn đi."
Trương Trạch Nghị sửng sốt khi nghe điều này. Phía nam của thành phố Vân Nam chính là biên giới Myanmar, nơi này rất hỗn loạn, có rất nhiều người vượt biên trái phép không có giấy tờ, nên không có ai quan tâm đến việc sống chết của những người bọn họ.
- "Ngưu Tiểu Bằng nói, theo như những gì cậu ta thấy, có không dưới mười người bị nhốt tại khu đèn đỏ. Có những người trực tiếp bị bán đi, cũng có những kẻ đi tới chọn tại chỗ, nếu là một đơn đặt hàng...."
- "Những đơn hàng như thế nào?" Trần Lập Ba hỏi.
Mã Lương biết Trần Lập Ba là một Omega nên hắn không đành lòng nói, nhưng cuối cùng cũng phải trả lời: "Đa số những người bị bán đi đều rất nghe lời, còn những người dám chống đối thì sẽ bị đưa đi hiếp dâm tập thể, hành hạ tinh thần của bọn họ cho đến khi chấp nhận số phận của mình phải như thế."
- "Khốn kiếp!"
Bên dưới có một cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được nên đã chửi thề. Bọn họ có còn là con người không?
- "Chỉ sợ rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu của cơn ác mộng, sau khi gửi đi...."
Trần Lập Ba nói nhỏ, Trương Trạch Nghị nhìn sang cậu, anh đưa tay mình ra nắm lấy tay Trần Lập Ba, vỗ nhẹ dịu dàng.
- "Ngưu Tiểu Bằng nói cậu ta chỉ đến đó một lần cùng với anh Sát. Nói nơi đó là địa ngục cũng không có gì quá đáng, các Omega ở đó không thể coi như một con người được nữa."
- "Nơi đó ở đâu?" Mắt Trần Lập Ba đã đỏ lên. Cậu nghĩ đến Cố Tiểu Bối, thậm chí cậu không thể tưởng tượng được Tiểu Bối đã gặp những chuyện gì trước khi mất.
- Thành phố Laukkai, một trong những nơi hỗn loạn nhất Myanmar, nơi tiếp giáp khu vực Tam Giác Vàng."
Trương Trạch Nghị cảm nhận được bàn tay của Trần Lập Ba đang run lên, lúc này anh nắm chặt hơn và tiếp tục nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của người kế bên.
Lòng bàn tay của Trương Trạch Nghị vừa khô vừa ấm thôi thúc Trần Lập Ba xoay tay nắm chặt lấy. Từng ngón tay đang run rẫy của cậu dần dần bình tĩnh trở lại dưới sự an ủi dịu dàng của Trương Trạch Nghị. Anh liên tục dùng ngón tay cái của mình vuốt ve bàn tay của cậu.
- "Phải rồi, có phát hiện dấu vết của người trùng khớp với thận của Tiểu Bối không?"
Trương Trạch Nghị vẫn suy nghĩ về chuyện này. Nếu tìm được người này thì có thể tìm ra đươc nhân vật X trong tổ chức.
- "Chuyện này vẫn chưa có manh mối gì." Ánh mắt Lưu Chính hơi né tránh. Trương Trạch Nghị nhìn thấy nhưng anh không nói gì, anh chỉ gõ nhẹ tay lên bàn như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó.
- "Đội trưởng Trương, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Đây là lần đầu tiên Mã Lương gọi Trương Trạch Nghị là đội trưởng. Lưu Chính nghe thấy thì khóe miệng nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Tên này đã biết gọi đội trưởng Trương, đúng là một con mèo ngoan!
- "Trước tiên theo dõi người được gọi là anh Sát đó xem chúng ta có thêm được thông tin gì từ cậu ta không!"
- "Cần phải nhẹ nhàng, tránh làm con rắn giật mình."
- "Hiểu rồi. Tôi sẽ đưa người đi theo dõi."
Mã Lương hành động rất nhanh nhẹn, vừa tới chiều là hắn đã dẫn người đi ra ngoài.Phùng Kiến Bình đã tổ chức một cuộc họp cho đội điều tra đặc biệt. Sau khi tan họp, Trần Lập Ba đã chặn Trương Trạch Nghị lại, cả hai đang tranh cãi trong phòng.
- "Tôi không đồng ý. Không cần tiếp tục thảo luận thêm chuyện này nữa!"
Trương Trạch Nghị nhéo vào eo và nhìn người trước mặt. Em ấy có điên không? Nơi đó mà cũng dám đến!
- "Đội trưởng, anh biết Villain mà. Nếu như đúng là do nhóm người của hắn ta làm thì chúng ta cũng không thể tìm được manh mối đâu."
Điều mà Villain giỏi nhất chính là cắt đứt mối liên hệ. Giống như một con bạch tuột dưới biển sâu, cho dù có bị cắt đứt một một "chân" vẫn không ảnh hưởng gì đến nó.
Trong vụ án thuốc "Dẫn hoa" lúc trước, mặc dù Trương Trạch Nghị và những người khác đã thu giữ một lượng lớn ma túy và các dụng cụ chế tạo ma túy trong xưởng sản xuất ma túy, nhưng thực tế bọn họ vẫn không có bằng chứng gì để tiếp cận được Villain.
Bởi vì đối với những người buôn bán ma túy, ai là cấp trên, bọn họ cũng không biết.
Nếu người được gọi là anh Sát này là người của Villain thì những thông tin mà Trương Trạch Nghị và mọi người nắm được cũng chỉ ở mức cơ bản.
- "Nếu vậy tôi cũng không thể để cho cậu mạo hiểm được, cậu có hiểu hay không?"
- "Vừa rồi cũng nghe Lưu Chính nói rồi đó. Nếu đi vào đó, cậu sẽ phải chịu những sự tra tấn như thế nào? Cậu đã nghĩ tới chưa?"
- "Tôi có thể bảo vệ chính mình."
- "Cậu sẽ phải đối mặt với những kẻ độc ác nhất, tàn nhẫn nhất, thậm chí còn không biết rõ những kẻ đó là ai. Cậu bảo vệ chính mình bằng cách nào?"
- "Anh không tin tôi?"
Trong mắt của Trần Lập Ba hiện lên một chút thất vọng. Cậu không có đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với Villain nữa. Lần trước đã để hắn ta chạy thoát, cho nên lần này dù thế nào đi nữa cậu cũng quyết tâm bắt được hắn.
- "Đây không phải là vấn đề của sự tin tưởng."
Trương Trạch Nghị nắm chặt hai vai của Trần Lập Ba. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Sự thất vọng trong mắt của Trần Lập Ba dường như biến mất trước ánh nhìn ấm áp của Trương Trạch Nghị.
- "Đối với tôi, cậu rất quan trọng. Vì vậy, tôi không thể chịu đựng được việc sẽ có khả năng mất đi cậu."
- "Tôi..."
- "Sẽ có những cách khác thích hợp hơn. Đợi khi chúng ta bắt được người tên anh Sát, nhất định những manh mối tiếp theo sẽ xuất hiện."
Trần Lập Ba nhìn gương mặt lo lắng của Trương Trạch Nghị, cuối cùng cậu không tranh cãi vấn đề này nữa.
- "Đội trưởng, xin lỗi, tôi quá xúc động. Chỉ cần nghe thấy Villain là tôi lại không điều chỉnh được cảm xúc của mình."
- "Không. Cậu rất giỏi. Cậu là người cảnh sát dũng cảm và tài giỏi nhất mà tôi từng gặp."
Trương Trạch Nghị trấn an Trần Lập Ba vài câu trước khi đưa cậu rời khỏi phòng họp. Vụ án đến đây xem như bị cắt đứt, chỉ còn chờ tin của Mã Lương.
Tên anh Sát này rất tinh ranh. Ngưu Tiểu Bằng đã nói một vài địa điểm mà người này thường hay lui tới. Mã Lương đã dẫn người đến đó chờ chực suốt mấy ngày nhưng đến cái bóng người cũng không thấy. Thậm chí Mã Lương còn suy nghĩ có phải tên Tiểu Bằng này đã lừa mình không.
Đến ngày thứ tư, là một ngày mưa xối xả. Mã Lương và Lưu Chính ngồi canh ở dưới nhà của nhân tình cậu ta. Gần hai giờ sáng, cuối cùng người cần tìm cũng xuất hiện.
Lưu Chính nói với Mã Lương: "Này, con mèo....à không, đội trưởng Mã, cậu nhìn bên kia kìa."
Mã Lương cũng nhìn thấy có người đi đến, bộ dạng giống như những gì Ngưu Tiểu Bằng miêu tả.
- "Đợi cậu ta lại gần xem sao." Mã Lương thì thầm với Lưu Chính.
Không có nhiều ảnh về người tên anh Sát này. Bức ảnh duy nhất là nằm trong điện thoại của Ngưu Tiểu Bằng. Lúc đó cậu ta chụp lén để khoe khoang với mọi người về mối quan hệ thân thiết với anh Sát, nhưng không ngờ, nó lại có tác dụng.
Người này cố tình đi một vòng trên đường để tránh sự theo dõi. Đợi đến lúc cậu ta đến gần, chính xác là anh Sát!
- "Bắt người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro