Chương 24
Tất cả mọi người đồng loạt bao quanh màn hình máy tính của Mã Lương. Tất cả ánh mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh người thanh niên từ lúc hắn xuất hiện cho đến lúc biến mất. Ai ai cũng phấn khích.
- "Nhìn vào khoảng thời gian này đi."
Mã Lương chỉ vào các con số hiển thị thời gian ở một góc của màn hình, nghi phạm rời khỏi bãi rác lúc 3 giờ 26 phút sáng.
- "Bắt đầu từ 3 giờ 26 phút sáng, kiểm tra tất cả các camera, tập trung vào những thanh niên mặc áo xám."
- "Rõ!"
Đã xác định được mục tiêu tìm kiếm, quá trình tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Mã Lương cùng các thành viên trong đội thức trắng cả đêm, cuối cùng cũng chắp nối được những địa điểm liên quan đến nghi phạm mặc áo xám.
Khi Trương Trạch Nghị đưa Trần Lập Ba cùng Lưu Chính đến văn phòng cảnh sát thì đúng lúc Mã Lương dẫn người đi điều tra.
Mã Lương khựng lại một lúc, khi nhìn thấy Trương Trạch Nghị đi tới, mắt hắn còn không muốn nhìn nói gì tới việc nói chuyện.
Ngày thường việc giao lưu trò chuyện là do Cao Thiên Minh phụ trách, nhưng lần này không có người ở đây. Trần Lập Ba liếc nhìn Trương Trạch Nghị và Lưu Chính. Đối với một con người được mệnh danh là Diêm Vương của trần gian , gương mặt lúc nào cũng lạnh băng thì cậu không trông đợi được gì. Còn Lưu Chính, người này đầu óc đơn giản, chỉ biết sử dụng nắm đấm để giải quyết,.... Trần Lập Ba đau đầu.
Việc này, để bản thân ra tay vậy!
Trần Lập Ba nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy Tiểu Vương, người đã đưa bọn họ đến nhà khách ngày hôm qua. Lúc này, Tiểu Vương đang xếp sắp đồ đạc để chuẩn bị đi. Chính là người này!
- "Tiểu Vương, trò chuyện một chút đi. Tôi mới tới, không quen thuộc với nơi đây cho lắm."
- "Bây giờ em phải đi ra ngoài cùng mọi người."
- "Làm thực tập quả thật vất vả nhỉ!" Trần Lập Ba vỗ vai Tiểu Vương, sau đó cậu cúi thấp đầu hỏi nhỏ: "Mọi người đi đâu vậy?"
Trong buổi họp lúc sáng, Mã Lương đã đặc biệt dặn dò mọi người không ai được tiết lộ bất kỳ điều gì cho nhóm người Trương Trạch Nghị.
- "Anh à, đừng có hỏi em, hỏi gì em cũng không nói đâu."
- "Này, có gì mà không được nói chứ, sau này chúng ta cũng sẽ chung một đội điều tra đặc biệt. Sớm muộn gì cũng sẽ làm việc với nhau."
- "Hôm qua không nghe cục trưởng Phùng của các cậu nói sao. Sau này, đội điều tra đặc biệt sẽ do đội trưởng Trương phụ trách."
Trần Lập Ba huých nhẹ vào vai Tiểu Vương, chớp mắt với cậu, ý nói rằng, bây giờ phải chủ động tạo ấn tượng tốt với đội trưởng Trương.
- "Nhưng mà đội trưởng Mã...."
- "Sau này sẽ là đội phó Mã thôi."
- "Tiểu Vương, không phải là tôi không nhắc cậu. Cậu nghĩ xem, cuộc đời cảnh sát của chúng ta được mấy lần tham gia vào đội điều tra đặc biệt? Cậu phải biết nắm bắt cơ hội."
- "Vậy em nói với anh nhưng anh đừng nói là do em nói đấy." Tiểu Vương quét mắt một vòng, thấy không có ai để ý bên này, cậu liền ghé sát vào tai Trần Lập Ba nói nhỏ.
- "Đêm qua mọi người chúng em đã thức trắng đêm để tìm ra dấu vết của kẻ ném cái xác. Người này đến bãi rác khoảng ba giờ sáng và địa điểm cuối cùng nhìn thấy hắn là tại một tiệm sửa xe trên đường Phổ Nguyên."
- "Anh trai, đừng nói là em nói nha."
- "Yên tâm, sao có thể nói được."
Trần Lập Ba lại vỗ vào vai Tiểu Vương sau đó xoay người đi về phía Trương Trạch Nghị. Cả ba nói chuyện với nhau một lúc sau đó cũng rời khỏi văn phòng.
- "Tên Mã Lương này thật quá đáng." Lưu Chính vừa lèm bèm vừa bắt xe.
- "Chúng ta mới đến, cậu ta phản ứng như thế cũng dễ hiểu thôi." Trương Trạch Nghị nói nhẹ nhàng, anh quay sang nhìn Trần Lập Ba, "Vừa nãy làm tốt lắm, biết cách xử lý tình huống rồi đấy."
- "Là do đội trưởng chỉ bảo."
Trong lúc hai người đứng nói chuyện, Lưu Chính đã gọi được một chiếc taxi. Cả ba lên xe và đi đến địa điểm trên đường Phổ Nguyên.
Nhóm người của Trương Trạch Nghị và nhóm người bên Mã Lương gần như đến cùng một lúc. Mã Lương bất ngờ khi nhìn thấy Trương Trạch Nghị ở đây, hắn tưởng lần này có thể dẫn trước nhưng không ngờ đi đâu cũng bị người này ám.
- "Đội trưởng Mã, thật trùng hợp!"
Trương Trạch Nghị thờ ơ nói vài câu sau đó gật đầu chào. Mã Lương cũng chào lại. Sau đó hắn cho người mở cửa tiệm sửa xe.
Chủ tiệm chưa bao giờ gặp tình huống nào như hôm nay. Nhìn một nhóm người đi vào, hắn ta xoa xoa tay cúi người nói chuyện một cách lễ phép: "Các vị đại ca này là..."
- "Có từng nhìn thấy người này chưa?" Mã Lương giơ bức hình người thanh niên mặc áo xám lên trước mặt ông chủ tiệm hỏi.
- "Đây....đây hình như là Ngưu Tiểu Bằng." Chủ tiệm nhìn một hồi mới dám xác nhận.
- "Cậu ta là nhân viên của tiệm ông đúng không? Hiện giờ cậu ấy đâu?"
- "Hôm nay cậu ấy xin nghỉ."
- "Gọi điện cho cậu ta, nói là trong tiệm có việc gấp, nói cậu ta mau đến."
Trong lúc Mã Lương đang nói chuyện với ông chủ tiệm, Lưu Chính nói nhỏ với Trương Trạch Nghị, "Đội trưởng, cứ để con mèo hôi hám này ở đây ra oai sao?"
Vì những hành động trước đây của Mã Lương, hắn ta từ một con hổ lớn đã biến thành một con mèo xấu xí trong mắt Lưu Chính.
- "Vội cái gì. Hiện tại cũng chưa tìm thấy Ngưu Tiểu Bằng. Cứ để hắn ta chạy vặt đi."
Nghe thấy những lời này, Lưu Chính thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên biệt danh ác ma xứng đáng với đội trưởng, đáng sợ quá! Nếu muốn kiếm chuyện với ai thì cũng đừng đụng đến Trương Trạch Nghị.
Chủ tiệm lập tức gọi điện theo lời của Mã Lương. Sau khi cúp điện thoại, hắn nói: "Sếp à, tôi đã nói như những gì anh bảo rồi, Tiểu Bằng nói sẽ lập tức đến ngay."
- "Được rồi, cảm ơn vì đã hợp tác."
Mã Lương bố trí người ở trong tiệm, đợi đến khi Tiểu Bằng xuất hiện sẽ lập tức hành động.
Khoảng hai mươi phút sau, có một người thanh niên đang băng qua đường, nhìn vóc dáng và cử chỉ của người này, chính xác là Ngưu Tiểu Bằng.
Hôm nay Tiểu Bằng có vẻ cảnh giác hơn mọi ngày, cậu ta cứ liên tục ngó nghiêng xung quanh. Nếu lúc nãy ông chủ không hứa sẽ cho ứng lương thì cậu ta cũng không mạo hiểm đi ra ngoài.
Sự việc của mấy ngày trước khiến cậu ta cứ thấp thỏm trong lòng. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh người phụ nữ ấy hiện ra. Ngưu Tiểu Bằng cảm thấy bản thân sắp bị điên rồi!
Chỉ còn vài bước nữa là tới cửa tiệm, đột nhiên cậu nhìn thấy có vài ánh mắt đang nhìn vào mình. Trong lòng như có ma quỷ, cậu cảm thấy thật kỳ lạ, bình thường thời gian này sẽ không có ai trong tiệm.
Tiểu Bằng xoay người định chạy, nhưng Mã Lương hét lên từ phía sau: "Đứng lại!"
Lưu Chính che mặt, cái con mèo hôi hám này, có ai đang bỏ chạy mà người phía sau gọi lại thì sẽ ngoan ngoãn dừng lại không!
Thể lực của Lưu Chính rất tốt, chạy dài hay chạy ngắn đều là thế mạnh của hắn. Chỉ mất một lúc, hắn đã bỏ xa đám người của Mã Lương và chỉ còn cách Tiểu Bằng một khoảng rất gần.
- "Còn chạy nữa là tôi sẽ bắn!"
Giọng Lưu Chính đột ngột hét to, hắn cố tình làm đối phương bị phân tâm. Ngưu Tiểu Bằng nghe thấy thế thì chân cũng bắt đầu chậm lại. Nắm lấy cơ hội, Lưu Chính nhào tới đè người xuống đường.
Người bên dưới đang cố gắng giẫy giụa để thoát khỏi sự kìm chặt của Lưu Chính và miệng liên tục nói xin tha.
Lúc Mã Lương chạy đến nơi, Lưu Chính chìa tay ra nói: "Còng tay."
Mặc dù bực bội nhưng Mã Lương vẫn lấy còng ở thắt lưng ném sang cho người kia. Lưu Chính lập tức còng tay của Ngưu Tiểu Bằng lại.
- "Cảm ơn nha, đội trưởng Mã."
Mã Lương đưa mọi người trở về văn phòng cảnh sát. Lần này hắn ta không để nhóm người Trương Trạch Nghị tự bắt taxi nữa mà thay vào đó đưa họ về bằng xe Jeep.
Phòng thẩm vấn.
Ngưu Tiểu Bằng hoàn toàn sợ hãi khi xem lại đoạn video trích từ camera. Cậu ta vẫn nhớ lúc nhét người kia vào túi vải, cơ thể cô ấy vẫn còn nóng.
Suốt mấy ngày liền, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Cố Tiểu Bối đang đòi mạng!
- "Nói đi, tại sao cậu lại giết Cố Tiểu Bối?" Mã Lương ngồi đối diện nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng.
- "Người .... người không phải do tôi giết."
- "Tôi chỉ phụ trách việc xử lý thi thể."
Trương Trạch Nghị cau mày khi nghe những lời khai của Ngưu Tiểu Bằng, trong đầu anh vừa hiện lên một điều gì đó, vừa định bắt lấy thì nó lại biến mất.
- "Vậy người giết cô ấy là ai? Đồng bọn của cậu?"
- "Tôi ... tôi không biết. Tôi nói rồi tôi chỉ phụ trách xử lý thi thể thôi."
- "Bọn họ nói phải thiêu hủy cái xác, nhưng tôi không dám... ánh mắt của cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi trước khi nhắm mắt chết."
- "Tôi không dám ném cô ấy vào lửa." Ngưu Tiểu Bằng vò đầu, tay liên tục giật tóc.
- "Cậu nói cậu không biết người giết. Vậy thi thể ở đâu ra?" Trương Trạch Nghị hỏi.
- "Có một chiếc xe tải đã chở thi thể đến. Chúng tôi có trách nhiệm di chuyển cái xác và tiêu hủy nó." Giọng Tiểu Bằng run rẫy.
- "Vậy là cậu không biết người đằng sau cậu?" Trương Trạch Nghị tiếp tục hỏi.
- "Không biết."
Trương Trạch Nghị nghe xong câu trả lời, anh nhìn Trần Lập Ba, cả hai người im lặng nhìn nhau và cả hai đều tìm thấy suy nghĩ đáng sợ trong mắt nhau.
Phong cách hành động giống hệt phong cách của Villain...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro