Chương 21
Vân Nam đã vào cuối đông, Lưu Trường Huy thức dậy lúc 5 giờ sáng nhưng bên ngoài trời vẫn còn tối. Đáng lẽ hôm nay ông không đi làm nhưng vì đồng nghiệp của ông đã xin nghỉ về quê nên nhờ ông làm thay.
Quét đường một buổi sẽ kiếm được hai trăm đương nhiên Lưu Trường Huy không bỏ qua cơ hội này.
Ông vừa ngáp dài vừa cầm chổi quét, con đường này thường ngày cũng ít người qua lại nên mặt đất cũng không có gì để quét, ngoại trừ đống rát ở cuối đường.
Bãi rác này quanh năm bốc mùi hôi thối, người dân đã phản ánh nhiều lần nhưng chính quyền đều nhắm mắt làm ngơ. Lưu Trường Huy nín thở và lấy chổi cào lẹ vài đường cho xong.
Tại sao lại có một túi vải lớn ở đây?
Lưu Trường Huy lập tức chuyển dời sự chú ý sang bên này. Bởi vì khu vực này chủ yếu là khu dân cư nên thỉnh thoảng sẽ nhặt được một số quần áo, đồ dùng,....từ bãi rác, đa số đều là đồ tốt.
Lưu Trường Huy nhanh chóng mở khóa kéo của túi vải, bên trong có những bông hoa màu trắng nên nhìn không rõ, vì thế ông thò tay vào để lấy đồ ra, nhưng hình như cảm thấy có gì đó không đúng!
Lưu Trường Huy ngồi xổm xuống kiểm tra, khi mở to miệng túi ra, ông ta lập tức ngã người ra phía sau hét toáng lên.
- "Aaaaaaaa!!!"
Trời hừng sáng.
Mã Lương nâng sợi dây và cúi đầu đi vào. Thi thể đã được bác sĩ khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường.
- "Tình hình thế nào?" Mã Lương tới ngồi kế bên bác sĩ, ông bĩu môi hỏi.
- "Omega nữ, được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân và bị nhét trong một bao vải lớn. Các tuyến thể và thận trái đều bị cắt bỏ nhưng nếu để xác định những bộ phận này có phải bị cắt cùng một thời điểm hay không thì phải đưa về văn phòng để khám nghiệm lần hai."
- "Chúng tôi chỉ có thể cho các anh biết cô ấy đã chết như thế nào, còn về nguồn gốc của cái xác thì phụ thuộc vào các anh."
Sau khi nghe xong, Mã Lương đứng dậy nói với người cảnh sát thực tập bên cạnh mình: "Tiểu Vương, kiểm tra xem trong vòng ba tháng gần đây ở Vân Nam có trường hợp nào báo mất tích là phụ nữ hay không?"
May mắn là gương mặt của nạn nhân còn nguyên vẹn. Nếu tìm thấy thông báo mất tích thì việc xác định nguồn gốc của thi thể không cần tốn nhiều thời gian.
- "Được rồi! Di chuyển đi. Xung quanh đang ồn ào, không thể xác định thêm điều gì nữa."
Bác sĩ nói xong thì xách hộp dụng cụ và nhấc dây đi ra ngoài. Mã Lương vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh những người đang xem.
- "Đừng nhìn nữa! Đừng nhìn nữa! Mau giải tán đi!"
- "Anh là người đầu tiên phát hiện ra cái xác đúng không?" Mã Lương đi đến bên cạnh Lưu Trường Huy.
- "Mời theo chúng tôi về văn phòng để lấy lời khai."
Văn phòng cảnh sát Vân Nam.
- "Tiểu Vương, đã làm bản báo cáo kiểm tra những người mất tích chưa?"
Mã Lương dường như đã quên việc này cho đến khi hắn viết xong bản lời khai của Lưu Trường Huy. Đã qua nhiều giờ. Đó chỉ là một thao tác tìm kiếm nội bộ thông thường, thậm chí nếu tìm kiếm những dữ liệu từ vài năm trước thì cũng đã hoàn thành trong khoảng thời gian này.
- "Báo cáo!"
- "Em.....em đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, từ tìm kiểm trong thành phố chuyển sang tìm kiếm toàn quốc."
Tiểu Vương nói lắp bắp, trong giọng nói của cậu vừa có sự lo lắng vừa có chút bất an. Tìm kiếm cả buổi không ra dữ liệu, thanh tìm kiếm đã chạy được 99% nên cậu không dám hủy để chạy lại.
Trong đầu cậu nghĩ, dù sao cũng còn có 1% nữa, lỡ rồi đợi luôn vậy.
- "Cậu...."
Mã Lương tức nghẹn, thằng nhóc này thường ngày không làm việc gì ra hồn, còn trông mong gì vào nó chứ!
- "Phải đợi bao lâu nữa?"
- "Sắp xong rồi! Để em kiểm ra." Tiểu Vương nói xong thì cúi đầu nhìn xuống màn hình, cuối cùng cũng hiện kết quả, đúng là có một vụ mất tích trùng với dữ liệu.
- "Sếp! Có rồi, xuất hiện rồi!"
- "Có điều, đây là vụ án mất tích ở Lâm Viên!"
Trên màn hình hiện lên một tệp dữ liệu.
Tên người mất tích: Cố Tiểu Bối.
Giới tính: Nữ, Omega.
....
Người phụ trách: Trương Trạch Nghị.
Chậc!Chậc!
Mã Lương sờ cằm suy nghĩ. Thành phố Lâm Viên cách Vân Nam rất xa, tại sao Tiểu Bối lại khỏa thân chết ở đây? Tại sao lại bị cắt bỏ một vài bộ phận?
- "Tiểu Vương, lập tức liên lạc với Lâm Viên, lần này ngươi lập được công lớn rồi."
- "Dạ!"
Thành phố Lâm Viên.
Ring!Ring!Ring
Trương Trạch Nghị nhấc máy điện thoại bàn lên, "Alo? Tôi là Trương Trạch Nghị."
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì nhưng lông mày của Trương Trạch Nghị đã nhíu lại ngày càng chặt hơn. Tình huống bất thường này khiến Mặc Linh và Lưu Chính không thể không chú ý. Bọn họ nhìn nhau một cách khó hiểu.
Cuộc gọi chỉ kéo dài nữa phút, sau khi cúp điện thoại, Trương Trạch Nghị nói với mọi người: "Đã tìm thấy Tiểu Bối."
- "Tìm thấy rồi?"
Lưu Chính không giấu được niềm vui trên gương mặt. Vụ án thuốc "Dẫn hoa" đã kết thúc, trừ Villain thì Tiểu Bối chính là mối quan tâm duy nhất của bọn họ, bây giờ đã tìm thấy, ai cũng nhẹ người.
- "Ở Vân Nam."
- "Lưu Chính, cậu đi Vân Nam với tôi, còn Mặc Linh phụ trách công việc ở đây thay tôi."
- "Còn...."
Nhìn thấy Trương Trạch Nghị ngập ngừng, Lưu Chính lẩm bẩm một lúc lâu mới hỏi: "Cô ấy vẫn còn sống đúng không?"
- "Chết rồi, các tuyến thể và thận đều bị cắt bỏ."
Tất cả mọi người nghe xong đều thở dài, Tiểu Bối đã gặp phải chuyện gì?
- "Đi Vân Nam à....." Vẻ mặt của Lưu Chính không được tốt, dường như hắn nhớ lại những vụ việc của quá khứ.
- "Sao vậy? Nhìn anh giống như có thù hận gì với Vân Nam vậy đó!" Cao Thiên Minh trêu chọc.
- "Có thể không căm hận được sao! Tới giờ tôi vẫn không quên được cuộc thi năm ngoái, chính là ở văn phòng Vân Nam. Tôi vẫn nhớ đội trưởng đội điều tra hình sự ở đó tên là Mã Lương."
- "Chậc Chậc Chậc! Biệt danh hắn ta là con hổ lớn. Tôi được xếp vào cùng nhóm với hắn ta. Nghiền chết luôn! Nghiền nát toàn bộ!
- "Là ai nghiền nát ai?" Tôn Thời Hải cũng nhập cuộc.
- "Khi đó tôi chỉ là một cái cây non, đương nhiên bị hắn ta chèn ép rồi."
Hồi còn ở học viện cảnh sát, Lưu Chính cũng đã giành được một vài chức vô địch ở các cuộc thi, nhưng trong cuộc đấu lần đó, hắn đã bị Mã Lương hạ gục chỉ trong ba chiêu.
Bởi vì việc này mà mọi người ai cũng trêu chọc Lưu Chính: "Không sao, lần này đến có đội trưởng, để anh ấy giúp anh lấy lại công bằng."
- "Đội trưởng mà tới, cái gì mà hổ lớn báo lớn, chằng phải lại là một con mèo ngoan ngoãn sao!"
- "Tôi có thể đi cùng không?"
Trong tiếng cười nói vui vẻ đột nhiên có câu nói của Trần Lập Ba cắt ngang.
Trần Lập Ba ngồi yên ở bàn của mình ngước mặt hỏi Trương Trạch Nghị. Từ sau khi vụ án thuốc ma túy kết thúc, cậu đã trực tiếp gọi điện cho cục trưởng Lưu để xin phép chuyển sang đội phòng chống ma túy và cục trưởng đã xua tay trực tiếp đồng ý.
- "Tôi đã từng nói chuyện với Tiểu Bối, vì vậy.... tôi muốn gặp cô ấy."
Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào Trương Trạch Nghị, cậu dùng một ánh mắt chân thành nhìn anh. Trương Trạch Nghị không thể chịu nổi ánh mắt ấy của Trần Lập Ba, anh thầm nghĩ bản thân đi cùng Lưu Chính, sự xếp sắp này đã hợp lý rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Trương Trạch Nghị công tư không phân minh.
- "Vậy cậu đi cùng luôn đi."
- "Cảm ơn đội trưởng."
Cả ba đặt vé máy bay vào sáng ngày hôm sau và hẹn gặp trực tiếp tại sân bay.
Sáng sớm, Trần Lập Ba thu dọn hành lý gọn gàng và nhanh chóng đến sân bay nhưng không ngờ Lưu Chính và Trương Trạch Nghị còn đến sớm hơn cậu.
Lúc này cậu cảm thấy hơi xấu hổ nên liền nói với hai người: "Xin lỗi đội trưởng, có phải là tôi đã đến trễ không?"
- "Là do thói quen đến sớm của chúng tôi."
Lưu Chính chào Trần Lập Ba rồi quay sang nói với Trương Trạch Nghị về câu chuyện đang nói dở lúc nãy: "Về bên phía Vân Nam, là nơi tiếp giáp với Myanmar, anh nói xem có khi nào?"
Trương Trạch Nghị hiểu được ý nghĩ của Lưu Chính, Myanmar thuộc khu vực biên giới của Tam Giác Vàng, nơi nổi tiếng là địa điểm sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Tam Giác Vàng thuộc khu vực tam kim, nơi đây đầy rẫy ma túy, tệ nạn cướp bóc, giết người, buôn bán vũ khí,....
Nếu như Tiểu Bối chết ở Vân Nam, liệu có liên quan gì đến Myanmar không?
Hoặc là, cái chết của Tiểu Bối, có liên quan đến Villain!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro