Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trần Lập Ba đã cắm cọc trên đường Hoài Nam vài ngày nhưng đều vô ích. Quả thật đội thứ Hai đúng là rất nhàn rỗi. Cuối cùng, vài ngày sau, cậu mới thực sự có việc.

Ngày hôm ấy.

Đang chuẩn bị tan sở thì văn phòng đội thứ Hai nhận được một cuộc gọi. Lý Bá nghe điện thoại với vẻ mặt nghiêm nghị. Sau khi tắt máy, lão quay sang nói với mọi người: "Lại nhận được tin báo có một nhóm người đang tụ tập ở bán bar trên đường Hoài Nam để bán dâm."

- "Nếu vậy, Quách Hạo cùng Lý Tiểu Ngư đến Waiting Bar xem có chuyện gì."

- "Đội trưởng Lý, tôi có thể đi cùng được không?" Trần Lập Ba cắt ngang lời Lý Bá với một vẻ mặt nghiêm túc.

- "Cái này..." Lý Bá đau đầu, Waiting Bar được xem là một trong những quán bar lớn nhất khu Hoài Nam và chủ yếu phục vụ cho Alpha, nếu cậu ta đến đó không phải là gây thêm rắc rối hay sao!

- "Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người!" Trần Lập Ba quả quyết.

Lý Bá không còn cách nào khác, tranh cãi với người mới cũng không thích hợp nên lão đành căn dặn: "Vậy thì Quách Hạo dẫn theo Lập Ba, còn Tiểu Ngư ở lại đây hỗ trợ."

- "Tôi cũng đi theo cùng!" Lý Bá nói thêm.

Sau khi chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, Lý Bá lái xe đến Waiting Bar. Trên đường đi, Lý Bá nhận được cuộc gọi của Tiểu Ngư, lúc sau lão đặt điện thoại xuống nói với hai người phía sau: "Tiểu Ngư nói khả năng cao sẽ có đám đông tụ tập ở đó để bám dâm, đội thứ nhất cũng đang trên đường đến." 

- "Lần này, đội chúng ta không được để tuột mất cơ hội này!"

- "Tiểu Hạo, nhớ chú ý đến Tiểu Ba."

Tại cửa Waiting Bar, một vài người mang thiết bị tai nghe, máy liên lạc đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên.

Ngay khi bước vào trong, Trần Lập Ba bất ngờ hét lên trong lòng vì có quá nhiều Alpha trong này và pheromone nhiều đến mức miếng dán sau cổ cậu cũng bắt đầu nóng lên.

- "Này, người mới, nhìn bên kia kìa, thông minh lên." Quách Hạo nói xong thì quay đầu nhìn sang bên khác.

Trần Lập Ba chạm vào miếng dán sau cổ, trong lúc cậu chỉnh lại miếng dán thì ánh mắt vô tình nhìn vào băng ghế đối diện trong góc.

Trần Lập Ba phát hiện đó là người đàn ông trong bức ảnh lúc trước. Cuối cùng hắn ta cũng xuất hiện!

Người này còn đẹp trai hơn cả trong ảnh, mái tóc vuốt ngược, miệng đang thì thầm vào tai một cô gái.

Đúng là cơ hội tốt!

Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bóng tối, lúc này cả người cậu đã sẵn sàng như cây súc được lên đạn chỉ chờ hiệu lệnh bắt giữ của Lý Bá.

- "Tiểu Hạo, mau nhìn người đàn ông tóc đỏ bên hàng ghế kia đi. Đội trưởng Vương vừa gửi một tấm ảnh. Hình như hắn ta là tên cầm đầu."

Vương Thái Dũng là đội trưởng đội phòng chống mại dâm số 1 của thành phố. Một người đàn ông cao to, cơ bắp chắt khỏe, là một Alpha có tiến trong giới cảnh sát.

- "Không vấn đề, đội trưởng Lý, hôm nay có bắt luôn không?"

- "Bắt, đúng rồi, Tiểu Ba đâu? Nhớ trông chừng cậu ta cẩn thận. Cậu ta là một Omega, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện."

Lý Bá không quên dặn dò Quách Hạo đêm nay sẽ có rất nhiều Alpha xuất hiện tại đây. Trần Lập Ba, một Omega giống như một con cừu non lạc vào hang sói.

 - "Tôi cho cậu ta trông coi bên kia rồi. Không có vấn đề gì đâu."

Quách Hạo không bận tâm lắm. Hắn luôn có quan niệm rằng đã là một cảnh sát thì không được tự coi mình là nhân vật chính, phải lấy nhiệm vụ làm hàng đầu, kể cả là Omega.

Lúc này có một tên đầu xanh đang gọi một nhóm người đến uống rượu thì một cặp nam nữ ngồi bên cạnh cũng đi đến nói chuyện, trông cả hai còn rất trẻ.

Mặc khác, ở bên chỗ Lý Bá, lúc nhìn thấy tên tóc đỏ bắt đầu nhận tiền rồi kéo một tên nhóc lại gần, lão nhấn thiết bị liên lạc ra lệnh: "Hành động!"

Sau khi nghe thấy mệnh lệnh, Trần Lập Ba lập tức nhanh chân chạy thẳng đến đối tượng được cậu quan sát sẵn. Hai tay ôm lấy người ta đẩy xuống sàn.

Bỗng cả người cậu như bị bao vây bởi một luồng khí lạnh, từng lớp từng lớp xâm nhập vào cơ thể, cơ thể yếu ớt nằm lên trên một người đàn ông.

Trương Trạch Nghị đột nhiên bị đẩy ngã, còn chưa kịp phản ứng, bên kia đã nằm đè lên mình. Anh vừa định lật người đứng dậy thì bị người phía trên ôm lấy cổ ghì chặt lại.

Cả cơ thể Trần Lập Ba nóng dần lên, toàn thân mềm nhũn nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình: "Đừng nhúc nhích. Tôi là cảnh sát."

Tên tóc đỏ ngồi bên cạnh nghe thấy hai chữ cảnh sát thì lập tức muốn chạy trốn. Lúc này Trương Trạch Nghị không thể hành động được nên nháy mắt ra hiệu với Mặc Linh. 

Một cô gái tóc dài lúc nãy còn đang dịu dàng e ấp bên vòng tay của Trương Trạch Nghị bất ngờ giơ chân đá thẳng vào lưng tên đầu xanh, ngay lập tức khống chế đối phương.

Cảnh tượng hỗn loạn, mọi người chạy tán loạn ra ngoài, Lý Bá sau khi bắt được tên tóc đỏ thì phát hiện Trần Lập Ba không có ở đây.

Trương Trạch Nghị, đội trưởng đội phòng chống ma túy, sau bao ngày vất vả theo dõi, đến lúc sắp hành động thì lại bị Trần Lập Ba kéo chân. Trương Trạch Nghị tức giận đến mức muốn nhai sống người phía trên. Anh quát: "Ai đã đưa tên quái này đến đây?"

Mặc Linh giao tên đầu xanh cho bên đội chống mại dâm xong thì tháo mái tóc giả trên đầu xuống, chân vứt bỏ đôi giày cao gót. Đôi chân trần đi đến kéo Trần Lập Ba ra khỏi người Trương Trạch Nghị.

Cô là một người thiếu kiên nhẫn, lập tức hất một ca nước đá lên người Trần Lập Ba. Nước lạnh làm cậu rùng mình, khí nóng trong người cũng dịu đi. 

Lý Bá cùng Quách Hạo nghe thấy tiếng ồn lớn thì chạy lại. Lúc đến nơi, nhìn thấy người của mình toàn thân đầy nước, kế bên cạnh là ánh mắt lạnh đến mức phát run của đội trưởng Trương.

- "Ấy ấy, đội trưởng Trương, xin đừng tức giận! Đây là thành viên mới của đội chúng tôi. Cậu ta chỉ mới đến đây ngày đầu tiên. Những người trẻ tuổi thường hay nóng vội, mong cậu bỏ qua cho."

- "Đại thủy trùng Long Vương miếu*, người một nhà lại không biết là người một nhà!" Nhìn thấy sắt mặt không tốt của Trương Trạch Nghị, Lý Bá nhanh miệng hòa giải, mắt không quên liếc nhìn Trần Lập Ba.

- "Còn không nhanh xin lỗi đội trưởng Trương!"

Lý Bá mắng Trần Lập Ba, Trương Trạch Nghị được mệnh danh là một Thập Điện Diêm Vương sống của giới cảnh sát trong thành phố. Không chỉ khiến những tên tội phạm phải dè chừng mà đến những người trong cục cũng phải nín thở khi nhìn thấy anh.

- "Biết rồi!"

Trần Lập Ba hơi khó chịu, làm sao cậu biết được "kẻ tình nghi" của cậu lại là cấp trên. Cái tên Bùi Tiểu Công này chả được việc gì cả!

- "Biết cái gì. Mau xin lỗi đi!"

- "Xin lỗi!" Trần Lập Ba đảo mắt nhìn xung quanh.

Trương Trạch Nghị suýt bật cười: "Có cá tính. Tôi thích nhất là dạy dỗ một người có cá tính như thế này. Ngày mai gửi cho tôi bản báo cáo!" Nói xong anh cố tình vỗ vào vai Trần Lập Ba một cách nặng nề, nở một nụ cười gian xảo rồi đi ra về.

Trần Lập Ba còn đang bực tức vì không cam lòng, bỗng dưng phía sau bị vỗ một cái vào đầu, cậu lập tức quay lại định chửi nhưng không ngờ gặp phải người quen.

- "Đàn chị?" Trần Lập Ba ngơ ngác nhìn Mặc Linh, không ngờ lại gặp được chị ở đây.

Mặc Linh là đàn chị lúc trước của cậu, là một Alpha nổi tiếng nhất trong lớp của cậu vào lúc đó, khả năng chiến đấu cực kỳ tốt. Thậm chí, trong học viện cảnh sát, nhiều Alpha nam cũng không phải là đối thủ của cô.

- "Nhóc con, mới ngày đầu ra trận đã khiêu khích trúng ngay Diêm Vương."

Mặc Linh trêu chọc cậu, đứa em này của cô phân hóa muộn hơn mọi người, đến khoảng lớp 11 mới bắt đầu phân hóa, nhưng không ngờ lại là một Omega. 

- "Diêm Vương? Là người vừa rồi sao?"

- "Đội trưởng của tụi chị."

Mặc Linh vươn tay lấy miếng khăn giấy trên bàn, vừa lau vết son trên môi vừa nói.

- "Đàn chị, không phải chị ở trong đội phòng chống ma túy sao? Sao anh ta lại là đội trưởng của chị?"

- "Chính là thần tượng lâu nay của cậu đấy! Có phải sắp đến kì phát tình rồi không? Trông ngơ ngơ ngáo ngáo!"

 Cái gì? Cái tên ma quỷ ấy lại là thần tượng của mình!

Không! Điều này chắc chắn không đúng!

Làm sao thần tượng của mình lại như thế được!

____________________________________________

* 大水冲了龙王庙 - Đại thủy trùng Long Vương miếu – Lũ lụt tràn vào miếu long vương: người cùng một nhà nhưng vì không biết nhau hoặc hiểu lầm nhau mà nảy sinh hiểu lầm, xung đột tranh chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro