Chương 19
Trần Lập Ba mau chóng chụp một vài tấm ảnh của Villain trước khi hắn đi vào trong. Sau khi gửi toàn bộ số ảnh cho Trương Trạch Nghị, cậu nhanh chóng bấm số gọi ngay cho anh.
- "Đội trưởng, đã nhìn thấy Villain. Tôi đã gửi tất cả ảnh qua cho anh rồi đó."
- "Bây giờ nên làm gì đây, đội trưởng?"
- "Cậu và Lưu Chính tiếp tục theo dõi, chúng tôi sắp đến rồi, có vấn đề gì thì lập tức báo cáo!"
- "Bọn họ có bao nhiêu người?" Trương Trạch Nghị hỏi.
- "Vừa nãy lúc xuống xe có khoảng sáu, bảy người. Nhưng tôi không chắc được bên trong nhà máy có bao nhiêu." Trần Lập Ba hơi lo lắng.
- "Đội trưởng, bọn họ ra lại rồi!"
Trong lúc hai người đang nói chuyện điện thoại, Villain cùng năm người đàn ông đi khỏi nhà máy. Trần Lập Ba nhận ra được một người đàn ông gầy ốm lúc trước trong số bọn họ.
- "Làm sao đây, đội trưởng?"
- "Hai người chỉ đi theo, đừng làm gì cả, cố gắng giữ khoảng cách an toàn."
- "Đừng để bị phát hiện."
Lúc Trương Trạch Nghị đang nói chuyện, Trần Lập Ba nghe được nhiều âm thanh hỗn loạn từ bên phía anh, là Trương Trạch Nghị đang chỉ đạo mọi người các bước hành động tiếp theo.
- "Thiên Minh, cậu cùng đội hai đi đến nhà máy, trực tiếp khám xét."
- "Những người còn lại theo tôi!"
Trần Lập Ba cúp điện thoại và ngước nhìn con Jeep màu đen vừa chạy vụt qua. Chiếc xe này đã sửa chữa vài chỗ, những thanh sắt phía trước và phía sau được thay thế nhìn trông như một con chiến mã mạnh bạo.
Lưu Chính đợi chiếc xe này đi được một đoạn mới nhấn ga chạy theo một cách chậm rãi.
Một tay cầm vô lăng, một tay kiểm tra súng bên hông, Lưu Chính quay sang hỏi Trần Lập Ba: "Cậu có mang theo súng không?"
- "Có."
- "Để đề phòng những tình huống đặc biệt, nhớ theo sát tôi."
Nụ cười cợt nhã thường ngày trên mặt của Lưu Chính đã hoàn toàn biến mất và nó được thay thế bằng một ánh mắt sắc bén và đầy quyết tâm. Đến lúc này, Trần Lập Ba mới nhận ra, Lưu Chính và những người khác mỗi ngày đều đối mặt với những sự nguy hiểm, đến khi thật sự có việc xảy ra, họ đều là những cảnh sát đầy kinh nghiệm chiến đấu.
Còn bản thân cậu chỉ là một tân binh với một kinh nghiệm ít ỏi!
Trần Lập Ba hơi căng thẳng, khung cảnh đêm khuya vắng vẻ nên tiếng động cơ của xe dễ dàng gây sự chú ý. Cậu sợ rằng mình và Lưu Chính sẽ bị phát hiện.
Bên phía Villain có quá nhiều người, nếu thật sự đối đầu, cả hai khó có cơ hội chiến thắng.
Trần Lập Ba liên tục nhìn đồng hồ và thầm cầu nguyện Trương Trạch Nghị và mọi người trong đội mau mau đến. Chiếc xe phía trước đã tăng tốc độ, Lưu Chính cũng đạp mạnh ga chạy theo sau.
- "Có sợ không? Tiểu Bảo Bảo?"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Lập Ba nên Lưu Chính đã nói đùa để giúp cậu bớt căng thẳng hơn.
Vượt lên không? Lưu Chính và Trần Lập Ba nhìn nhau nhưng cả hai không tìm được câu trả lời trong mắt nhau.
Trong chiếc xe màu đen.
- "Anh Villain, chiếc xe phía sau đang đi theo chúng ta."
Người lái xe là PP, hắn đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía sau qua kính chiếu hậu. Người này vẫn còn rất trẻ, năm nay chỉ ngoài hai mươi nhưng đã có hơn chục mạng người bị chết trong tay hắn.
Trong nhóm thuộc hạ nhỏ tuổi của tổ chức, hắn ta là người đứng đầu.
Villain vô thức xoa xoa cổ tay phải của mình sau đó nói: "Đi chậm lại cho nó vượt qua."
- "Anh Chính, vượt không?"
Trần Lập Ba hỏi ý kiến Lưu Chính. Rõ ràng chiếc xe phía trước đang thử bọn họ. Nếu lúc này không vượt lên trước thì quá rõ ràng rồi!
Lưu Chính im lặng suy nghĩ. Trong đầu hắn bây giờ là một trận chiến xảy ra. Vượt hay không vượt đều là mạo hiểm, nếu chọn sai, có khi không có cơ hội bắt được Villain.
Chuông reo.
Trần Lập Ba bắt máy, giọng nói có phần hào hứng nhưng cũng có chút lo sợ: "Đội Trưởng! Chúng tôi đang đuổi theo xe của Villain lên đường cao tốc nhưng lúc này xe bọn chúng lại đi chậm lại."
- "Đi qua đi!" Trương Trạch Nghị nói một cách bình tĩnh. "Xe chúng tôi đang đi phía sau."
Trương Trạch Nghị tới rồi!
Trần Lập Ba quay lại nhìn, phía sau là một chiếc xe địa hình màu đen và người cầm lái là Trương Trạch Nghị.
- "Anh Chính. Đội trưởng và mọi người đang ở phía sau. Anh ấy bảo chúng ta đi lên luôn đi."
Sau khi Trần Lập Ba dứt lời, Lưu Chính đạp mạnh ga lao thẳng lên phía trước một cách điên cuồng giống như một con thú điên, ngay lập tức chiếc xe đã vượt lên trước xe của Villain.
Ba chiếc xe chạy một hàng trên đường, Trần Lập Ba quan sát chiếc xe của Villain từ gương chiếu hậu. Lúc này lòng bàn tay của cậu đã chảy đầy mồ hôi vì lo lắng.
Sắp đến cuối đường cao tốc, liệu Villain sẽ ra khỏi đường cao tốc này?
Chuông reo.
Trương Trạch Nghị gọi tới và Trần Lập Ba lập tức bắt máy rồi bấm loa ngoài.
- "Bây giờ hãy làm theo hướng dẫn của tôi. Hai người phanh gấp lại sau đó tôi sẽ tông từ phía sau xe. Cuối đường cao tốc là lối vào ngôi làng của thành phố, không được để Villain đi vào trong ngôi làng."
- "Phải chặn hắn ta ngay trên đường này!"
- "Đã hiểu." Lưu Chính trả lời sau đó nói với Trần Lập Ba: "Tiểu Bo Bo, chuẩn bị nào!"
Sau khi xe chạy được vài trăm mét, trong điện thoại giọng của Trương Trạch Nghị phát ra: "Hành động!"
Lưu Chính lập tức phanh gấp sau khi nghe thấy hiệu lệnh. Đầu tiên là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường sau đó là tiếng "Rầm!" từ phía sau, chính là xe của Trương Trạch Nghị đâm vào.
Xe của Villain bị cuốn vào giữa, bởi vì được tân trang lại nên chiếc xe của hắn không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Ba chiếc xe dừng lại đột ngột, không ai di chuyển được.
Lưu Chính cầm súng, sau đó nói với Trần Lập Ba: "Cậu đợi trong xe, hãy cúi đầu càng sâu càng tốt, tự bảo vệ bản thân cho tốt." Nói xong, Lưu Chính mở cửa xe đi ra, hắn lặng lẽ liếc nhìn vào xe Villain.
Trong xe của bọn họ có năm người, chắc chắn ai cũng có súng nên Lưu Chính không dám manh động, chỉ đành chờ lệnh của đội trưởng.
- "Anh Villain, làm sao đây?" PP rút súng quay đầu xuống hỏi Villain.
- "Chúng ta có bao nhiêu?" Villain nhếch môi cười một cách giễu cợt. Đối với người sống bằng cách liếm máu trên lưỡi dao thì cái gì càng kích thích hắn càng thích.
PP tính toán một lúc rồi báo: "Sáu khẩu súng lục, một quả lựu đạn và một bom khói."
- "Sử dụng bom khói đi!" PP hiểu ý của Villain. Hắn ta ra lệnh cho thuộc hạ ném bom khói ra bên ngoài sau đó hắn lao nhanh qua làng khói dày đặc để tạo ra một vụ cháy cho chiếc xe phía trước.
- "Chết tiệt bọn họ sử dụng bom khói!"
Tôn Thời Hải mắng, bọn này quả thật trang bị rất đầy đủ vũ khí sắp bằng một nữa của đội xung kích rồi.
- "Cúi xuống!"
Trương Trạch Nghị hét lên, tầm nhìn lúc này bị hạn chế rất nhiều, nếu lúc này lao ra chiến đầu chỉ phí đạn chứ không có tác dụng gì.
Villain cũng nhận ra được điều này. Không còn tiếng súng, Trương Trạch Nghị lắng tai nghe tiếng bước chân sột soạt từ phía bên kia, có kẻ đang chạy trốn trước khi làn khói tan biến.
- "Bắn!"
Trương Trạch Nghị giận dữ, sau đó Tôn Thời Hải, Lưu Chính cùng mọi người lần lượt bóp cò. Làn khói đã dần dần biến mất, hai bên bắt đầu giao chiến, tiếng súng đạn va vào thành kim loại tạo thành một âm thanh chói tai.
Những khẩu súng bên Villain quá mạnh, đội của Trương Trạch Nghị chỉ trang bị một khẩu súng lục và một băng đạn. Nếu chiến đầu quyết liệt, có thể sẽ bị thụ động.
Trương Trạch Nghị cùng Mặc Linh di chuyển lại gần xe của Villain. Càng tới gần, tầm nhìn càng rộng.
Trương Trạch Nghị tính toán, bên trong xe có ba người. Anh làm động tác với Mặc Linh, cô lập tức hiểu. Mặc Linh ngay lập tức đánh người từ phía sau làm hắn ta không kịp chuẩn bị.
Khi hai người còn lại nghe thấy âm thanh, bọn chúng quay đầu về phía Trương Trạch Nghị định nổ súng nhưng Trương Trạch Nghị đã nhanh tay kẹp cổ và đánh lên tay hắn khiến những phát súng bay liên tục lên trời.
Người đàn ông bên cạnh lập tức rút dao đâm vào bụng Trương Trạch Nghị trong lúc anh đang giao đấu với người kia. Cũng may Trương Trạch Nghị phản ứng kịp thời nên anh đã xoay người để né chỗ nguy hiểm, nhưng cuối cùng con dao vẫn đâm vào người.
Người kia vẫn còn tiếp tục vung con dao lên chuẩn bị đâm thì đột nhiên một viên đạn bay tới khiến hắn ngã gục xuống.
Đó là Trần Lập Ba!
Cậu ấy đã ra ngoài từ lúc nào?
Lúc này, làn khói đã bay hết, Trần Lập Ba nấp sau chiếc xe bắn hai phát vào cánh tay của tên cầm dao, người này bị bất ngờ nên lập tức ngã xuống không di chuyển được.
Nhìn thấy Trương Trạch Nghị bị thương, Trần Lập Ba định chạy tới kiểm tra nhưng đột nhiên có tiếng súng từ phía sau, đó là Villain và PP.
Bọn họ muốn chạy!
Trần Lập Ba chần chừ, cậu nhìn sang Trương Trạch Nghị, sau đó quay người chạy theo Villain.
- "Apo, mau quay lại!" Trương Trạch Nghị hét lên từ phía sau.
Nhưng Trần Lập Ba vẫn kiên quyết đuổi theo Villain, hắn ta là kẻ đã giết cha mẹ cậu, dù có thế nào cũng không thể đứng nhìn hắn chạy thoát!
Hai người đàn ông đã bị bắt, còn một người đang chiến đấu với Mặc Linh. Lúc đầu cô chỉ muốn bắt những bọn buôn ma túy, nhưng khi nhìn thấy vết thương của Trương Trạch Nghị, cô đã mất kiểm soát.
Mặc Linh không kìm được sức mạnh của mình, hai tay nắm chặt đấm thẳng vào mặt của người đàn ông đó. Hai người đều là Alpha nhưng rõ ràng tên kia không cùng đẳng cấp với cô. Chỉ cần ba chiêu cô đã hạ gục hắn ta xuống đất và đấm liên tục vào mặt hắn.
Thật vô dụng!
- "Villain, dừng lại!"
Trần Lập Ba đuổi theo Villain, khi cậu hét lên, Villain đã nhận ra giọng cậu và hắn ta thực sự đã đứng lại và quay đầu về phía sau.
Lần này, Villain không đeo mặt nạ
Trần Lập Ba nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nhưng lại xinh đẹp của người kia, nếu đi trên đường sẽ không một ai nghĩ hắn ta là một tên buôn ma túy giết người mà chỉ cảm thấy đây là một chàng sinh viên hiền lành và đẹp trai.
- "Ồ!"
- "Hóa ra là một cảnh sát nhỏ!"
Trên mặt Villain đều là sự đùa cợt, không có một chút lo lắng nào về việc Trần Lập Ba sẽ bóp cò. Chỉ có PP hơi cau mày, hắn ta từ từ tiến lên trước che chắn cho Villain, sau đó chỉa súng trước mặt Trần Lập Ba.
Trần Lập Ba nghe thấy tiếng động cơ và ánh đèn ô tô ngày càng lại gần, bàn tay cầm súng của cậu run lên: "Tôi sẽ giết anh!"
- "Giết tôi? Chỉ một mình cậu?"
- "Hahahahaha"
Villain cười giống như vừa nghe một câu chuyện thú vị nào đó. Tuy nhiên, khóe miệng hắn đang cười nhưng mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Lập Ba giống như một con rắn độc đang rình mồi.
- "Anh Villain, để em xử lý tên này!"
- "Không. Phần đánh giá của tôi vẫn chưa kết thúc." Villain đưa tay lên chặn đầu súng của PP.
Tiếng động cơ càng lúc càng gần, cuối cùng âm thanh dừng lại bên cạnh Villain. Phía sau Trần Lập Ba, Tôn Thời Hải và Lưu Chính cũng đang chạy tới. Villain nháy mắt và hôn gió với Trần Lập Ba trước khi lên xe chạy đi.
- "Tạm biệt, chàng cảnh sát nhỏ."
- "Lần sau gặp lại, đừng quên chúng ta còn một cái đánh giá chưa hoàn thành!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro