Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trần Lập Ba lùi một bước đi sau hai người phía trước vào phòng. Lúc vào trong, cậu cẩn thận nhìn xung quanh, trong phòng chỉ trưng bày những đồ dùng bình thường. Giữa phòng có một chiếc bàn lớn nhưng không có ai ngồi. Phía sau đó có một chiếc tivi màn hình lớn.

Trong phòng có một nhóm người đứng nghiêm túc thành một hàng. Tất cả bọn họ đều là Alpha.

- "Đừng nhìn lung tung."

Một người đàn ông trong đó đưa ra lời cảnh cáo với Trần Lập Ba. Cậu không dám nhìn tiếp, giả vờ căng thẳng và sợ hãi ngồi xuống cạnh Tiểu Phong.

Màn hình màu đen nhấp nháy vài lần sau đó một người đàn ông mặc vest đen hiện ra. Hắn không lộ cả khuôn mặt, chỉ xuất hiện một phần từ cằm trở xuống.

- "Tôi là Villain."

Giọng nói đã bị thay đổi. Người đàn ông khoanh tay trước ngực, tư thế ung dung thoải mái, phần cổ tay có một hình xăm, là hoa Bossom.

Đôi mắt của Trần Lập Ba đột nhiên co lại khi thấy hình xăm này.

Cậu sẽ không bao giờ quên hình xăm này trong cuộc đời cậu.

Cha mẹ của Trần Lập Ba bị sát hại khi đang làm nhiệm vụ. Mãi cho đến khi cậu vào học viện cảnh sát, sau đó đi gặp người chú năm xưa, ông ấy mới tiết lộ cho cậu biết cha mẹ cậu bị những kẻ buôn má túy giết chết để trả thù. Kẻ giết người hành động không để lại dấu vết. Camera chỉ ghi lại được một nửa người của kẻ đó, hắn ta mặc đồ đen và dùng tay phải để ấn thang máy.

Có một bông hoa Blossom trên cổ tay phải.

Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên màn hình. Villain! Là người đúng không? Kẻ đã giết hại cha mẹ tôi!

Trần Lập Ba trở nên căng thẳng, hai tay nắm thành nắm đấm, trên mu bàn tay đã nổi gân xanh. 

Phương Tiểu Phong ngồi gần Trần Lập Ba nên đã nhận thấy sự bất thường của cậu. Cô nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Lúc này Trần Lập Ba mới tỉnh táo trở lại, cậu ép bản thân thả lỏng, bắt chước Phương Tiểu Phong ngồi thẳng người, hai tay đặt xuống đầu gối.

- "Kể từ giờ, chúng ta chính là bạn bè."

Villain đột nhiên cười lớn, đôi mắt được giấu sau màn đen nhưng Trần Lập Ba biết hắn ta đang nhìn vào cậu, có lẽ hắn ta đã phát hiện sơ suất lúc nãy của cậu!

Từ lúc bước vào phòng, Trần Lập Ba đã suy nghĩ về tiêu chí tuyển chọn người ở đây, bây giờ cậu đã có vài ý tưởng.

Ngoài Trần Lập Ba thì Phương Tiểu Phong và một Omega nữ kia đều có ngoại hình yếu ớt và dịu dàng. Có thể nói họ đều là mẫu hình tượng Omega rập khuôn.

Giữa Trần Lập Ba và hai người họ có vẻ không được liên kết.

Vậy mục đích cho cậu vượt qua là gì? Không lẽ cậu đã trở thành đối tượng bị nhắm ngay từ đầu.

- "Tôi rất yêu Omega. Vì vậy tôi chỉ cần Omega." Villain nói.

- "Omega là những người tuyệt vời nhất thế gian này. Họ mong manh đến mức chỉ cần một bàn tay cũng có thể bẻ gãy."

- "Nhưng, họ cũng rất mạnh mẽ. Họ mạnh mẽ để tiếp tục duy trì sự sống."

- "Thật là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn và phức tạp."

Giọng điệu của Villain nghe qua giống như một người yêu chuộng các Omega nhưng trực giác của Trần Lập Ba mách bảo hắn đang xem thường họ.

Đối với Villain, Omega chỉ như những con kiến, hắn chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết.

Trần Lập Ba lén liếc nhìn hai người bên cạnh. Hai mắt họ sáng lên khi nghe những lời dụ dỗ của Villian.

Dù xã hội có rao giảng bình đẳng như thế nào đi chăng nữa thì theo quy luật tự nhiên, Omega vẫn bị Alpha coi là yếu đuối, vô dụng, thậm chí có thể chơi được.

Omega chỉ có thể được đánh dấu bởi một Alpha trong cuộc đời và sẽ tự nhiên phục tùng theo Alpha đó, nhưng Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega. Nó giống như một nô lệ dành riêng cuộc đời mình cho một chủ nhân duy nhất, nhưng chủ nhân lại có thể có nhiều nô lệ cho riêng mình.

Những lời nhận xét của Villain dường như đã khẳng định rất nhiều về sự tồn tại của Omega, hắn ta đã biến mình thành một vị thần và lôi kéo Omega đang vật lộn trong vũng lầy.

Tên Villain này rất giỏi lừa người, Trần Lập Ba âm thầm rút ra một kết luận.

Trương Trạch Nghị cùng những người khác đều nghe thấy những lời nói của Villain thông qua thiết bị liên lạc. Lưu Chính ngay thẳng hỏi: "Đang nói cái vớ vẩn gì thế?"

- "Tên Villain này có phải là tên đầu đàn?"

Sau khi nghe Lưu Chính nói xong, cả Mặc Linh và Tôn Thời Hải đều không kìm được sự vui mừng.

- "Cậu rất giỏi. Đừng nghe những lời nhảm nhí của hắn ta nói về Omega!"

Giọng nói của Trương Trạch Nghị đột nhiên phát ra trong tai nghe, trái tim Trần Lập Ba lệch đi một nhịp. Âm thanh truyền qua tai nghe trực tiếp khuếch tán vào tai như đâm thẳng vào não. Lúc này cậu cảm thấy đôi tai của mình hơi nóng.

Villain vẫn đang miệt mài dùng những lời lẽ ngọt ngào khen ngợi Omega. Nhìn thấy những người phía dưới ngồi nghe say mê, trong mắt hắn tràn đầy sự châm chọc.

- "Bây giờ tôi có thể vinh hạnh biết được mùi pheromone của mọi người không?" 

- "Bắt đầu từ người này." Villain chỉ tay vào Trần Lập Ba.

- "Mùi đàn hương." Trần Lập Ba bình tĩnh trả lời.

- Ồ, gỗ đàn hương. Không ngọt ngào nhưng lại quyến rũ. Mùi hương hợp với con người cậu. Tôi rất muốn nếm thử."

Villain nói xong, Lưu Chính đột nhiên bật cười.

- "Có phải tên Villain này đang trêu chọc Tiểu Bảo Bảo của chúng ta không?" Trần Lập Ba chỉ mới vào đội được vài ngày nhưng Lưu Chính cũng đã kịp đặt biệt danh cho cậu.

Lưu Chính là một người đàn ông gầy ốm, hắn ta không thích làm trò. Điều hắn thích nhất trong cuộc đời này chính là đặt biệt danh cho người khác.

Tiểu Hải Hải, Tiểu Minh Minh, Tiểu Bảo Bảo,...

Nhưng đối với Trương Trạch Nghị và Mặc Linh, hắn không dám đụng tới nên vẫn ngoan ngoãn gọi Đội trưởng Trương và chị Mặc.

- "Tiểu Bảo Bảo. Cậu phải giữ vững lập trường của mình, đừng nghe lời dụ dỗ của hắn ta. Anh Trương của cậu vẫn đang đợi cậu ở nhà."

Sau khi giọng của Lưu Chính kết thúc, trong tai nghe truyền đến âm thanh như tiếng hạt dẻ nổ sau đó là tiếng la hét của Lưu Chính.

- "Đội trưởng. Tôi sai rồi. Đội trưởng."

- "Cậu tên gì?" Villain có vẻ rất quan tâm đến Trần Lập Ba, chỉ nhìn chằm chằm Trần Lập Ba hỏi, lời nói quen thuộc đến mức hai người dường như là bạn cũ đã nhiều năm không gặp.

- "Apo." Cậu không khai tên thật mà chỉ nói biệt danh của mình trên ứng dụng.

- Apo..." Villain đọc lại tên cậu một cách hứng thú. Trần Lập Ba đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, có ảo giác bị một con rắn độc nhìn chằm chằm.

- "Còn cô?" Cuối cùng hắn cũng quay sang hỏi người khác.

- "Hoa Mộc ngọt ngào." Phương Tiểu Phong nuốt nước miếng, nét mặt căng thẳng hiện rõ lên.

- "Ừm" Villain không tiếp tục khen ngợi dài dòng, chỉ khẽ gật đầu rồi kết thúc câu hỏi.

- "Một lần nữa chào mừng mọi người." Villain lại thay đổi tư thế. Hắn dùng ngón tay cái tay trái xoa lên hình xăm trên tay phải. Nhìn một lượt rồi nói tiếp.

- "Sẽ có một khóa đào tạo riêng cho mọi người. Và nó rất quan trọng."

- "Nếu người nào vượt qua được, sẽ lập tức nhận đơn hàng đầu tiên."

- "Nếu không vượt qua thì sao?" Phương Tiểu Phong nhanh miệng hỏi.

- "Đó là một câu hỏi hay, cô bé. Nhưng tôi nghĩ cô không muốn biết đáp án đâu."

- "Có một người sẽ liên hệ với mọi người thông qua ứng dụng."

Villain nói xong câu này thì màn hình đột nhiên tối đen. Người đàn ông đang đứng ra lệnh cho mọi người ra khỏi phòng.

- "Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc. Mọi người có thể đi."

Bọn họ bị đuổi ra khỏi phòng.

- "Này, chúng ta thêm thông tin liên lạc đi." Phương Tiểu Phong gọi cậu từ phía sau. Cô lắc lư chiếc điện thoại lên trước mặt.

Kết bạn đi, sau này chúng ta có thể liên lạc.

Sau khi hai người họ trao đổi thông tin với nhau, Trần Lập Ba tạm biệt rồi một mình đi dọc hành lang ra bãi đậu xe.

Cậu mở cửa bước vào một chiếc xe cũ được đậu ở trong góc tường. Bên trong là Trương Trạch Nghị và mọi người.

Trần Lập Ba vừa ngồi xuống, còn chưa kịp báo cáo tình hình bên trong, điện thoại di động trong tay đột nhiên vang lên một tin nhắn.

Đó là âm thanh nhắc tin nhắn trong ứng dụng, Trần Lập Ba nhấp vào để xem tin nhắn.

"Villain đang yêu cầu thêm bạn!" Tin nhắn từ hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro