House of Memories
"Mẹ kiếp!" Jimin kêu lên, giật lấy chiếc vòng cổ từ trên tay Jungkook, cố gắng hết sức để không mất kiểm soát. "Chúng ta lấy nhầm món rồi à?"
Jungkook thở dài khó chịu và lấy lại vòng cổ. "Cậu có thể để tôi làm nốt không? Nó không có trong viên kim cương", hắn nói, chỉ vào sợi dây của Jimin. "Nhìn sợi dây này xem. Một số mắt xích có những vết lõm nhỏ, trong khi những mắt xích khác thì không".
"Vậy thì sao?" Jimin hỏi, bối rối, chút kiên nhẫn còn sót lại trong cậu đang dần mất đi.
"Đây có thể là mã nhị phân", hắn nói, không ngừng ghi chép vào sổ tay.
"Cái quái gì thế?" Jimin chửi thề, ngạc nhiên. Họ thực sự cần phải làm phức tạp đến mức này à?
"Vậy thì, nếu các vết lõm biểu diễn mã nhị phân, 0 là không có vết lõm và 1 là có vết lõm," Jungkook bắt đầu nói lớn hơn vì phấn khích, và Jimin không thể không nhìn hắn với vẻ mặt ấn tượng khi hắn nói. "Chúng ta có một chuỗi nhị phân!"
"Và chúng ta phải làm gì với thứ đó?" Jimin hỏi, mất kiên nhẫn, và Jungkook nhìn cậu từ trên máy tính.
"Tôi sẽ viết một chương trình để giải mã nó."
"Làm cái đó mất bao lâu?"
"Một vài phút."
Jimin thở dài nặng nề, ngả người ra sau ghế da của xe. "Tôi tưởng cậu giỏi lắm mà."
"Xin lỗi, thưa điện hạ. Ngài có muốn thử không?" Jungkook đáp lại, vẻ khó chịu.
Jimin lại thở dài khi cậu lắc đầu mệt mỏi. "Không, không. Làm đi," Cậu thờ ơ, và Jungkook nheo mắt về phía cậu trước khi quay lại máy tính.
Các ngón tay của hắn hoạt động cực kỳ linh hoạt, và Jimin, vì không có việc gì khác để làm, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn hắn, nhận thấy đôi mắt đen của hắn đang dán chặt vào màn hình, đồng tử đen phản chiếu dãy số trước mặt hắn.
"Cậu đúng là đồ mọt sách," Jimin không thể không chế giễu hắn.
"Người có bộ đồ siêu anh hùng trong tủ quần áo nói thế," Jungkook trả lời mà không thèm nhìn cậu.
Jimin há hốc mồm. "Sao cậu biết?!"
Jungkook gian xảo cười khẩy. "Sao tôi biết được."
"Cậu thật trẻ con," Jimin gầm gừ giận dữ. "Nói cho cậu biết, nó không phải của tôi. Hoseok giấu nó ở đó sau bữa tiệc Halloween mà bố tôi cho các thành viên tổ chức cách đây vài năm rồi."
Jungkook ngân nga một cách mất tập trung. "Tôi nhớ, cậu đã làm cảnh sát."
Jimin cau mày bối rối. "Sao cậu biết? Cậu không có ở đó."
"Tôi vào sau; cậu chỉ không nhìn thấy tôi thôi," Jungkook thờ ơ nói, và trước khi Jimin kịp trả lời, hắn nói tiếp, "Xong rồi."
Jimin nghiêng người sang một bên để nhìn rõ màn hình hơn, mọi suy nghĩ khác đều biến mất khỏi đầu cậu khi Jungkook nói. "Đó là một chuỗi số", hắn tiếp tục. "Dòng đầu tiên có lẽ là tọa độ, và dòng thứ hai hình như tuân theo một mẫu nhất định với mã container được sử dụng trong vận chuyển."
"Làm sao cậu biết đó là số trên container?"
"Tôi nhận được rất nhiều thứ gửi đến từ biển khi tôi đi xa. Chúng có cùng một mẫu số."
Jimin gọi ngay cho Hoseok khi Jungkook tìm tọa độ. "Nó sẽ đến cảng trong hai tiếng nữa", hắn nói. "Gần nửa đêm rồi; chúng ta phải có mặt ở đó trước bốn giờ vì đó là lúc cửa mở và các lô hàng bắt đầu đến. Chưa kể đến công nhân."
"Tôi đang đến đây," Hoseok trả lời ở đầu dây bên kia, và họ cũng bắt đầu di chuyển.
Họ lên đường ngay vì họ không còn thời gian để mất. Đồng hồ dường như đang tích tắc trôi qua từng giây, và sự lo lắng của Jimin lên đến đỉnh điểm. Cơ thể cậu căng thẳng, cầu xin cậu mất kiểm soát và giải phóng mọi thứ. May mắn thay, họ đang ở trên một xa lộ, được bao quanh bởi núi và rừng ở cả hai bên, hầu như không có ai.
Jungkook tận dụng chuyện đó và lái xe như một kẻ điên, tay đeo găng đặt trên vô lăng và tay kia ở cần số, chuyển số một cách điêu luyện. Cơ thể hắn căng thẳng như Jimin, hàm hắn nghiến chặt, Jimin có thể thấy một đường gân nổi lên.
Máu của cậu bắt đầu nóng lên, chuẩn bị cho một trận chiến mà cậu thậm chí không biết nó sẽ xảy ra hay không. Mọi thứ đều tự nhiên; cậu không thể ngăn cản phản ứng của cơ thể mình. Nó đã được khắc sâu vào xương tủy từ khi cậu còn là một đứa trẻ.
Trong những năm đầu luyện tập, mọi thứ thật khó khăn với cậu; Jimin chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc và cầu xin, đặc biệt là khi bị tước đi cảm giác, khi cậu bị nhốt trong một không gian chật hẹp, khép kín chứa đầy nước lạnh ngập đến tận lồng ngực nhỏ bé, tối tăm, không có chút ánh sáng nào, nơi mà mỗi hơi thở cậu hít vào như thể là hơi thở cuối cùng.
Bố cậu đảm bảo nó sẽ giúp cậu có được sức bền của Winter Soldier (chiến binh mùa đông); đó chỉ là một phần của quá trình huấn luyện. Nhưng Jimin có thể thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu khi cái nắp được mở ra, và cậu xuất hiện từ bên trong nơi giam cầm, với đôi môi tím tái và đôi mắt tuyệt vọng, hít thở không khí trong lành như một người đàn ông sắp hấp hối. Park Joon-ho nghĩ rằng nó thật buồn cười; Jimin còn nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể thấy sự thích thú trong mắt bố mình.
Cũng có vô số lần cậu bị giật dậy giữa đêm bởi những tên đội mũ trùm đầu với bàn tay mạnh mẽ và thô bạo, những tên đó sẽ đưa cậu đi dù cậu có kêu cứu và la hét như thế nào đi chăng nữa, họ ném cậu xuống tầng hầm, nơi cậu sẽ ở lại hàng giờ như lòng thương xót của bố mình. Nó đã phá hỏng thói quen ngủ của cậu mãi mãi. Nó thật đáng sợ đối với Jimin. Cho đến hôm nay, cậu không thể tự ngủ được vì khi cậu nằm xuống, cơ thể thay vì thư giãn, nó lại căng thẳng hơn như đang mong đợi tấn công của những người xa lạ.
Cậu không gặp Jungkook nhiều trong những năm đầu tiên. Chỉ sau này, khi cậu khoảng mười tuổi, do luyện tập võ thuật nên họ mới có điểm chung, và mặc dù Jungkook tiến bộ hơn cậu một chút vì hắn lớn tuổi hơn, họ vẫn sẽ tập luyện với cùng một người hướng dẫn vào chung một thời điểm. Ngay lập tức ai cũng mong đợi Jimin giỏi hơn và xuất sắc hơn cậu bé lớn tuổi ở mọi phương diện. Khi chuyện đó không xảy ra, những hình phạt đến với cậu càng thường xuyên hơn, và sự căm ghét của cậu với Jungkook lớn đến nỗi Jimin thậm chí không thể thở bình thường khi ở cạnh hắn.
Nhìn lại, Jimin trưởng thành không khỏi cười khẩy. Tình cảnh này thật thảm hại làm sao. Giỏi hơn Jungkook có ích gì khi cậu có cả một đội vệ sĩ vây quanh mỗi khi bước ra khỏi băng nhóm?
Rõ ràng chỉ là một công cụ để đạt được mục tiêu. Là động cơ để bố cậu khiến cậu đau khổ và tra tấn cậu. Jimin thực sự muốn biết lý do tại sao. Lý do gì cho tất cả sự ghét bỏ này ông dành cho chính con trai ông? Tại sao ông lại tàn nhẫn như vậy?
Làm vậy cũng chẳng có gì khác biệt. Dù sao cậu cũng không thể nào lấy lại tuổi thơ của mình.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Jimin chìm đắm trong suy nghĩ đến mức cậu gần như không nghe thấy giọng nói của Jungkook ở không gian nhỏ hẹp trong chiếc xe. Cậu nhìn hắn, vẻ mặt cau có bối rối, đôi mắt vẫn chìm trong làn khói ký ức. "Cái gì?" Cậu hỏi.
"Mùi hương của cậu," Jungkook nói, liếc nhanh qua cậu trước khi quay lại nhìn con đường vắng vẻ. "Nó làm bốc mùi cả chiếc xe đấy."
Chỉ đến lúc đó Jimin mới nhận ra không gian xung quanh họ có mùi mưa nặng hạt đến thế nào. Dễ dàng nhận thấy như có một trận mưa rào bên trong xe.
Jimin không nói gì một lúc, chỉ ấn nút để mở toang cửa sổ xuống, cơn gió mạnh thổi xộc từ bên ngoài, làm mái tóc được tạo kiểu gọn gàng của cậu hất vào mắt và nhồn nhột cánh mũi.
Lạnh. Lạnh lẽo như không gian chật hẹp cậu từng trải khi còn nhỏ, và trong tích tắc, cậu không thể phân biệt được giữa ký ức và thực tế. Cậu không còn biết mình là một đứa trẻ khóc nhè hay một alpha máu lạnh.
Jimin thở dài, đôi mắt đen của cậu hướng về phía bóng tối bên ngoài cửa sổ, thách thức xem bên nào trống rỗng hơn. "Tôi chỉ đang nhớ đến những cái thùng thôi."
Sự thay đổi trong không khí giữa họ rất rõ ràng khi Jungkook tiếp nhận những từ ngữ đó, hắn chỉ mất vài giây để hiểu chúng có ý nghĩa gì.
Hắn siết chặt vô lăng bằng cả hai tay, những đốt ngón tay nhô lên khỏi găng tay da đang cố giữ nó lại.
Jimin tò mò nhìn hắn, đôi mắt sáng lên như kẻ săn đang tìm kiếm sự yếu ớt trong nơi trú ẩn của con mồi. Cậu đóng cửa sổ, chặn luồng gió mạnh và một lần nữa sự im lặng nhấn chìm bên trong xe.
"Không thấy vui à?" Cậu chế giễu, cố gắng tận dụng nỗi đau của người khác để quên đi nỗi đau của mình. "Phần tôi thích nhất là khoảng hai tiếng, khi xương tôi lạnh cóng, và tâm trí bắt đầu chơi khăm tôi. Còn cậu thì sao?"
Ngực Jungkook phập phồng nặng nề, mùi hương của hắn bắt đầu lan tỏa khi tầm kiểm soát bắt đầu trượt khỏi những ngón tay. Jimin có thể thấy hắn nhớ tất cả mọi thứ rất rõ ràng, giống như cách cậu nhớ, và nó đánh thức một phần kỳ lạ nào đó bên trong cậu. Khiến cậu muốn thúc giục Jungkook xem hắn có thể kiềm chế được đến đâu, xem hắn nhớ được bao nhiêu.
"Thôi nào, Jungkook-ssi, cậu không nhớ gì sao?" Jimin nhẹ nhàng tiếp tục, đôi mắt cậu gần như đen kịt, giống như một con cá mập sau khi ngửi thấy mùi máu trong nước, đuổi cùng giết tận con mồi đến khi nó chết hẳn. "Tôi biết cậu cũng trải qua chuyện đó. Tôi thấy những vết xước cậu để lại bên trong thùng, tuyệt vọng và không đều nhau. Móng tay cậu chắc đã gãy vì tôi thấy vẫn còn những vệt máu nhỏ đọng trên đó."
"Đủ rồi," Jungkook gầm gừ giận dữ, giọng nói mạnh mẽ của hắn vang vọng giữa họ, khiến tóc gáy Jimin dựng đứng. Nhưng cậu chỉ cười trừ, chế nhạo.
"Sao? Cậu không thích nhớ lại quá khứ của chúng ta?" Jimin ngây thơ hỏi, một bên lông mày nhướng lên, mái tóc rối bù rủ xuống trán.
Jungkook nhìn cậu, thực sự nhìn cậu, hoàn toàn không để ý đến con đường phía trước khi chiếc xe đang tăng tốc.
Ánh mắt họ hút nhau như nam châm khi hàng ngàn những từ ngữ giao nhau giữa họ, và thành thật mà nói, Jimin chẳng quan tâm họ có đụng chạm hay không, vì trong khoảnh khắc cả thế giới trở nên im bặt, một lần nữa, cậu thấy mình mắc kẹt bên trong đôi mắt đen của Jungkook.
Jungkook nhấn ga, khiến cảnh vật bên ngoài mờ ảo vụt qua, và hắn vẫn nhìn Jimin khi có thứ gì đó lớn dần giữa họ, thứ gì đó nặng nề và kỳ lạ, thứ gì đó khiến việc hít thở trở nên khó khăn và khiến không khí xung quanh hai người trở nên căng thẳng hơn.
Chiếc xe chạy ngày một nhanh hơn, và dạ dày của Jimin như lộn ngược vì adrenaline chạy khắp mạch máu. Cậu cảm thấy như mình đang rơi tự do và không biết mình sẽ đáp xuống ở đâu.
Cậu muốn chọc tức Jungkook, muốn hắn mất kiểm soát và phát điên, muốn hủy hoại hắn hoàn toàn và không bao giờ cho phép hắn có thể chữa lành được nữa.
Nhưng thay vào đó, chính Jungkook mới là người khiến cậu hoàn toàn mất cảnh giác khi hắn quay lại nhìn đường, kiểm soát tốc độ của chiếc xe khi hắn không chút cảm xúc nói, "Ồ, vậy là cậu muốn nhớ lại quá khứ?" Hắn bình tĩnh nói. "Hãy nói về chuyện lần đầu tiên cậu xem phim kinh dị đã sợ hãi như thế nào, đến nỗi cậu phải dành cả tuần để lẻn vào giường tôi lúc giữa đêm, để cậu không phải ngủ một mình."
Tim Jimin chùng xuống khi mắt cậu mở to trong rất buồn cười. Cậu không thể nói gì trước nỗi nhục nhã đang truyền khắp cơ thể mình từ trong ra ngoài, nhưng chuyện đó không ngăn được Jungkook tiếp tục thờ ơ, hắn không bao giờ rời mắt khỏi con đường.
"Cậu bám chặt vào cánh tay tôi suốt cả đêm. Và khi thức dậy vào buổi sáng, đôi vai tôi tê cứng vì đầu cậu đè lên nó trong nhiều giờ." Một chiếc xe chạy ngang qua họ với tốc độ cao, chiếu sáng khuôn mặt cả hai trong giây lát trước khi lái đi. "Jungkookie, em sợ lắm," cuối cùng hắn nhìn Jimin. "Cậu không nhớ sao?"
Jimin cảm thấy mình sắp bốc cháy, mặt cậu nóng bừng đến mức chảy nước mắt. Cậu nghiến chặt răng và nắm chặt tay đến nỗi chảy máu, chiếc nhẫn thô bạo cắt vào da trong lòng bàn tay cậu.
Cậu cố mở miệng để nói gì đó, gì cũng được, nhưng không có gì để thốt ra. Cậu quá hoảng loạn vì chủ đề đột ngột thay đổi, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu không bao giờ nghĩ Jungkook sẽ nhắc đến quá khứ chung của họ, cả hai đều lờ nó đi ngay từ đầu như một thỏa thuận ngầm.
Cậu mất bình tĩnh đến nỗi không thể nói nên lời khi những làn sóng cảm xúc liên tục ập đến - giận dữ, xấu hổ, căm ghét và sốc.
Jungkook liếc nhìn cậu một cái, điều khiển xe đến lối tiếp theo. "Ồ, vậy đó là cách để cậu im lặng nhỉ? Biết thế thì tốt," Hắn thích thú nói, và đây là giọt nước tràn ly đối với Jimin.
Mặc xác mọi thứ ngoài kia, cậu sẽ giết Jeon Jungkook ngay bây giờ, như cậu đã phải làm từ nhiều năm trước.
"Dừng lại," Jimin gầm gừ từ trong cổ họng, cơn giận dữ sôi sục bên trong cậu, cậu thấy sắp phát điên. "Dừng chiếc xe chết tiệt này lại!"
Jungkook thậm chí còn không thèm liếc cậu lấy một cái, không nao núng tiếp tục lái xe.
"Mày không nghe thấy tao nói gì à, đồ khốn-"
"Chúng ta đến rồi," Jungkook ngắt lời, đỗ xe bên lề lối vào cảng, Jimin đang nổi giận đến mức cậu thậm chí không để ý nó. "Cậu có thể giết tôi sau khi xong việc," Hắn nói, tháo dây an toàn và ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại sau lưng.
Cơn giận cứ tích tụ, tích tụ, tích tụ cho đến khi nó bùng nổ trong cậu. Sao hắn dám mang chuyện như vậy ra? Sao hắn dám?!
Jimin vòng qua xe nhanh đến mức cậu dường như không nhận ra chuyển động của mình, cho đến khi cậu đối mặt với Jungkook, túm lấy ve áo khoác của hắn và đập mạnh hắn vào cửa tài xế với sức lực đủ để làm rung chuyển chiếc xe nặng 500 kg. "Đừng bao giờ nhắc lại những thứ chết tiệt đó nữa, nghe rõ chưa?! Hoặc thề có Chúa tôi sẽ giết cậu!"
Hơi thở ấm áp của cậu phả vào mặt Jungkook cùng với những lời nói hung hăng, mũi họ gần như chạm vào nhau khi mắt cậu đỏ lên vì tức giận và cậu giữ chặt đến mức các đường gân ở mu bàn tay cậu nổi lên.
Jungkook thô bạo đẩy cậu, tách cơ thể họ ra một chút, đôi mắt hắn sáng lên dữ dội. "Vậy thì đừng nhắc lại những ký ức chết tiệt đó nữa, đồ khốn."
Jimin cười khẩy với hắn, giọng nói chứa đầy chất độc. "Gì? Cậu không thể giải quyết được quá khứ của mình sao?"
Jungkook bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi muốn hỏi cậu câu tương tự", hắn nói đầy thách thức, và Jimin không thể chờ đợi để bước tới, sẵn sàng xóa bỏ vẻ tự phụ trên khuôn mặt người kia bằng một cú đấm.
Nhưng ngay lúc đó, đèn pha của một chiếc xe ô tô chiếu sáng họ khi nó dừng lại bên cạnh họ.
Hoseok đẩy cửa trượt của chiếc xe tải và bước ra, tay cầm súng, ba alpha còn lại theo sát phía sau anh.
Jimin lùi lại một bước, kiểm soát cơn giận và che giấu mùi hương mà chỉ vài phút trước cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát. "Cậu đây rồi," Cậu gật đầu về phía Hoseok khi anh tiến lại gần hơn.
Hoseok gật đầu đáp lại trước khi quay sang nữ alpha bên trái anh. "Mọi người ở lại đây và canh gác phạm vi này. Hai người còn lại mang túi rồi theo chúng tôi vào trong."
Các thành viên gật đầu đồng ý, và Hoseok cười nửa miệng quay sang họ, rõ ràng không để ý đến sự căng thẳng giữa hai người trước mặt anh. "Hành động thôi."
_
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Yoongi bước vào không gian nhộn nhịp của hộp đêm Dreams.
Đây không phải là nơi đông đúc nhất, nhưng chắc chắn là nơi được tới lui nhiều, chủ yếu là những bạn trẻ muốn uống rượu và nhảy nhót đôi chút.
Dù Yoongi có thể được xếp vào nhóm thanh niên đã ngoài 30, y không thích rượu bia hay nhạc xập xình. Trên thực tế, y thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng mình nhảy là khi nào, nếu y đã từng làm vậy. Nhưng y ở đây, lách qua những cơ thể lấp lánh, ướt đẫm mồ hôi thách thức các định luật vật lý về số lượng cơ thể có thể vừa trong không gian này.
Thực ra, y không nên xuất hiện ở đây. Y đã đánh mất manh mối duy nhất mà y có, và thành thật mà nói, đến giờ, y có cảm giác như mình đang đuổi theo một ảo ảnh. Không có chứng cứ, không có lý do hay động lực, thứ duy nhất y có là bản năng của mình, y đang bắt đầu nghi ngờ nó.
Sanna, người quản lý, tìm thấy y ngay lập tức. "Có chuyện gì khiến cậu quay lại vậy?" cô hỏi ngay, tóc đuôi ngựa của cô thắt chặt đến nỗi Yoongi tự hỏi nó có đau không.
Y tặng cô nụ cười ngây thơ nhất của mình, nụ cười khiến nướu răng hồng hồng của y lộ ra và đôi mắt y chuyển thành hình trăng lưỡi liềm. "Tôi chỉ đến đây để vui vẻ thôi."
Lời nói dối của Yoongi rõ ràng đến mức ngay cả y cũng không tin được, nhưng y vẫn giữ nguyên biểu cảm cho đến khi cái nhíu mày của Sanna trở thành tiếng thở dài mệt mỏi. "Được thôi, nhưng nếu cậu mang rắc rối đến câu lạc bộ của tôi, chúng ta sẽ phải nói chuyện đấy", cô nghiêm túc nói, và Yoongi nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Đừng lo, tôi chỉ muốn uống một ly thôi", y hứa.
Cô nhìn cảnh cáo rồi rời đi, và Yoongi thở dài khi y đi đến quầy bar, đẩy một, hai người ra xa để có chỗ cho mình. Cuối cùng y ngồi vào một trong những chỗ trống cạnh quầy và xoay người lại, chống khuỷu tay lên trên quầy khi y nhìn sàn nhảy trước mặt.
Có rất ít bàn được bố trí khắp không gian này, nhưng y vẫn có thể nhìn thấy vài người phục vụ di chuyển xung quanh, với một chiếc khay bạc trên tay và đi qua những cơ thể say bí tỉ đó.
Ngay lập tức ánh mắt y bị thu hút bởi một người đàn ông nhỏ bé với chiếc tạp dề đen buộc quanh eo. Cậu giữ một chiếc khay trong lòng bàn tay với nhiều ly rượu đầy, chuyển động của cậu nhanh nhẹn và tự tin. Mặc dù vóc dáng thấp bé, cậu vẫn có thể di chuyển qua đám đông mà không gặp vấn đề gì.
Nhưng thứ khiến ánh mắt của Yoongi nán lại trên người cậu cho đến khi cậu bị biển người nuốt chửng là hình xăm trên gáy: một con sói đen với đôi mắt đỏ, biểu cảm dữ tợn và u ám, thu hút chú ý dù cách xa hàng dặm.
Chắc chắn không phải là hình xăm mà một người bình thường sẽ chọn để in trên da mình mãi mãi.
"Ồ, nhìn xem ai ở đây kìa," Yoongi định đứng dậy để đi theo người phục vụ thì một giọng nói từ phía sau khiến y quay người về phía quầy bar một lần nữa.
Y đối mặt với nụ cười vuông vắn và đôi mắt dịu dàng của omega đêm qua chào đón y. "Anh muốn uống gì, sugar?" Cậu hỏi.
"Whiskey," Yoongi đáp, phân tích người trước mặt mình, từ chiếc áo sơ mi rộng thùng thình nhét vào quần đen siết chặt quanh vòng eo thon thả, đến những lọn tóc vàng hoe xõa ra trước trán. "Trông đẹp đấy," Y nói thêm, và omega, Tae, nếu y nhớ không nhầm, tặng y một nụ cười nửa miệng.
"Cảm ơn," Cậu nói khi với tay tới kệ kính phía sau để lấy một trong những chai rượu sẫm màu. "Điều gì mang anh đến đây vậy?" Cậu hỏi, trượt một chiếc ly về phía Yoongi.
Yoongi nhẹ nhàng xoay chất lỏng trong ly, ngắm nhìn những làn nước đen chuyển động xung quanh trước khi đưa nó lên môi. "Cũng giống như mọi người thôi, để vui vẻ một chút," Y nói, nhìn omega kia qua mép ly trước khi y uống hết tất cả cùng lúc.
Tiếng cười của người kia vang vọng qua tiếng nhạc lớn, ngọt ngào gần như chạm vào tai Yoongi. "Tôi không nghĩ anh là loại người đó đâu," Cậu nói khi rót đầy ly.
"Ý cậu là sao?" Yoongi cau mày, nhấp thêm một ngụm rượu whisky, lần này uống chậm rãi.
Tae nhún vai, nụ cười không bao giờ rời khỏi môi cậu. "Anh biết đấy, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy những chàng trai có vết sẹo trên mặt, hào quang đen tối và đôi mắt chết chóc lại nhảy múa theo những bản nhạc pop quyến rũ." Cậu tinh tế quay đầu sang một bên, khiến mái tóc vàng hoe trượt sang, gần như che mất hoàn toàn mắt trái của cậu. "Ừm, tôi đoán đây là lần đầu, đúng chứ?"
Yoongi nhìn cậu bằng con mắt duy nhất y có thể nhìn thấy, nheo mắt lại khi y phân tích người trước mặt mình. Y biết omega đang tán tỉnh; y không ngốc đến nỗi không biết gì. Nhưng nếu y nhớ chính xác thứ y luôn nhớ, thì đêm qua chính omega này đã nói với alpha dồn cậu vào chân tường rằng cậu chỉ bị thu hút bởi omega.
Bây giờ, Yoongi không biết đó có phải là lời nói dối để đẩy người kia ra xa hay bằng cách nào đó cậu ấy phát hiện ra Yoongi cũng là một omega.
Y rất nghi ngờ khả năng đó vì y chắc chắn không ai có thể biết chỉ bằng cách nhìn vào y. Y không có mùi hương, các đường nét trên khuôn mặt cũng không tinh tế, cơ thể y không mềm mại và đầy đặn như những omega khác, ngay cả cách cư xử và hào quang tổng thể của y cũng không thể tiết lộ giới tính thứ cấp của y.
Vậy thì cậu ta có thể đang nói dối hoặc che giấu điều gì đó.
"Tên cậu là gì ấy nhỉ?" Yoongi hỏi.
"Sao?" Omega chống khuỷu tay lên quầy và nghiêng người về phía trước, hạ giọng. "Anh có hứng thú à?"
"Cậu cũng vậy?" Yoongi hỏi lại
"Đúng thế," Cậu trả lời ngay, mắt đảo khắp người Yoongi.
"Tôi tưởng cậu chỉ thích omega thôi."
Tae cười ngượng ngùng, gãi gáy với nụ cười hối lỗi và nhìn Yoongi từ giữa hàng mi dài. "Anh nghe thấy rồi, hm?" Cậu hỏi, và Yoongi gật đầu, nhấp thêm một ngụm whisky. "Chậc, tôi chỉ cố đuổi tên ngốc chết dẫm đó ra khỏi người tôi thôi. Tôi không thực sự quan tâm đến giới tính thứ cấp của bạn tình."
"Được thôi." Yoongi uống hết rượu và nghiêng người sang hướng khác một chút. "Thật ra tôi muốn nhờ cậu giúp một việc. Nếu cậu không phiền."
"Tất nhiên rồi," omega trả lời ngay, mùi quế ngọt ngào của cậu càng ngọt ngào hơn và sẵn lòng giúp đỡ. "Anh cần gì?"
Thông thường, Yoongi ghét ý tưởng lợi dụng một người ngây thơ để đạt được thứ y cần, đặc biệt là một người có vẻ hứng thú với y. Nhưng đây không phải là dịp bình thường, và y thực sự không có lựa chọn nào khác, vì vậy y gạt mọi cảm giác tội lỗi sang một bên và ra hiệu cho omega đến gần hơn.
"Cậu làm việc vào mỗi đêm đúng không?"
Tae gật đầu. "Hầu hết là vậy, ngoại trừ những ngày nghỉ của tôi vào thứ hai và thứ ba. Tôi luôn ở đây. Sao thế?" Cậu hỏi, bối rối, cau mày chớp mắt rất đáng yêu.
Não của Yoongi hoạt động hết công suất khi y nghĩ ra một câu chuyện che giấu. "Một người bạn của tôi đã đến đây vào hôm thứ năm cách đây vài tuần. Cậu ấy bỏ quên ví có một số đồ quan trọng và nhờ tôi cố gắng tìm nó trước khi trở về nước. Cậu ấy được một người nào đó phục vụ, nhưng cậu ấy không thực sự nhớ đó là ai," Y mỉm cười một chút, cố gắng làm dịu đi các nếp nhăn trên khuôn mặt. "Nếu có thể, cậu hãy cho tôi danh sách tất cả những người phục vụ làm việc vào thứ năm, tôi muốn nói chuyện với họ và tìm hiểu."
"Ồ, thế thôi à?" Tae cười, thẳng người dậy. "Anh có thể nhìn vào hộp đồ thất lạc và tìm nó! Chúng tôi để mọi thứ vào đó. Nào, tôi sẽ chỉ cho anh xem nó ở đâu." Cậu dịch người sang một bên, đi vòng qua quầy khi Yoongi cúi xuống và nắm chặt cánh tay cậu.
"Chờ đã," Y nói, và người kia mở to mắt nhìn lại. Ngay lúc đó, Yoongi nhìn xuống và thấy y đã nắm chặt cẳng tay omega, những ngón tay nhợt nhạt của y chạm vào làn da vàng, tạo ra sự tương phản truyền đến những làn sóng nhiệt khắp cánh tay y.
Yoongi nhanh chóng buông cậu ra, cười ngượng ngùng và ngồi xuống. "Tôi đã nhìn ở đấy rồi," Y nói dối.
"Ồ, được rồi," Gò má omega ửng hồng khi cậu quay lại, một lần nữa gãi gãi gáy.
"Có lẽ người phục vụ quên để lại hộp hoặc gì đấy," Yoongi nói. "Nên tôi chỉ cần nói chuyện với tất cả những người làm việc trong đêm đó."
"Tôi biết rồi."
"Vậy, cậu có thể giúp tôi được không?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi, và nụ cười của Tae mê hoặc như một siren*.
*Siren: những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Thường là người cá hoặc nửa người nửa chim có vẻ đẹp tuyệt trần
"Được, tôi sẽ giúp anh," Cậu nói, giống như một lời hứa với trái tim ngây thơ của Yoongi.
_
Trở lại cảng, Jimin cố gắng hết sức để lờ đi sự hiện diện của Jungkook, nhưng không thể. Cậu không thể kiềm chế sự khó chịu của mình ngay cả khi cậu cố gắng, thành thật mà nói, cậu không làm vậy.
"Cậu biết đấy, với tư cách là một thành viên cấp cao, cậu khá là tệ hại," Jimin khinh thường nói. Họ đã đi bộ gần 40 phút, tìm kiếm số sê-ri cụ thể qua những hàng thùng xếp chồng lên nhau.
"À, giờ thì cậu muốn chỉ trích công việc của tôi à," Jungkook đáp, hướng đèn pin về phía bên trái.
Jimin nhún vai không quan tâm, hai tay khoanh trước ngực khi bước đi. "Cậu không thể tìm thứ tự sắp xếp các thùng chứa trước sao? Thật thảm hại nếu cậu hỏi tôi."
Jungkook khó chịu chọc lưỡi vào bên má, cố gắng đọc những con số trên hộp đựng bên trái. "Cậu không biết tôn trọng người khác à", hắn nói.
"Xin lỗi?" Jimin cười không tin, dừng lại sau lưng hắn. "Sao tôi phải tôn trọng cậu?"
"Ừm," Jungkook xoay người về phía cậu, chiếu đèn vào mặt cậu trong giây lát, tạm thời làm Jimin lóa mắt, cậu cố gắng hết sức để không sút hòn đá dưới chân vào đầu hắn, "Đầu tiên, tôi lớn hơn cậu hai tuổi," Jungkook nói, và Jimin chế nhạo hắn.
"Cậu lớn hơn tôi một năm ba tháng thôi, và tôi tin chắc vài tháng đó không thể giúp cậu có lợi thế hơn tôi đâu."
Jungkook mở miệng định trả lời, nhưng Hoseok đã ngắt lời họ. "Chúng ta tìm thấy rồi", anh nói cách họ vài mét, và Jimin nhanh chóng quên hết mọi thứ về Jungkook khi cậu bước đến đó.
"Mẹ kiếp," Cậu nói khi cánh cửa hé mở, có cùng một mật mã được dùng trong phiên đấu giá, và đúng như dự đoán, hàng trăm vũ khí chất đầy bên trong những chiếc hộp gỗ đựng rượu.
Hoseok mở từng cái một, nháy đèn để kiểm tra đồ bên trong. "Tôi đoán là tất cả đều ở đây," anh nói, lẩm bẩm chửi thề khi nhìn thấy một khẩu AK47 thực sự được đặt trên một trong những chiếc hộp kia. Jimin đi ngay sau anh, cúi người xuống để lấy một khẩu Glock trong tầm với.
"Các bộ phận đã được lắp ráp xong", anh nói lớn, thành thạo điều khiển khẩu súng, "nhưng không có đạn".
"Đây, thưa ngài", một trong những alpha nói từ góc xa nhất của thùng chứa, chỉ vào một chiếc hộp nhỏ hơn.
"Chết tiệt thật," Hoseok cười không tin vào mắt mình, "chúng ta thực sự đã làm được. Có tới hai trăm triệu ở đây. Họ chắc chắn sẽ cảm thấy nó."
"Chúng ta nên bắt đầu đóng gói," Jungkook nói, bước vào trong container. "Và đi nhanh càng sớm càng tốt."
Họ làm như vậy, nhét đầy từng túi một bằng hàng chục khẩu súng, thay phiên nhau mang chúng đến xe tải. Vì có quá nhiều, nên họ phải di chuyển khá nhanh, và trước khi anh kịp nhận ra, chúng đã hoàn toàn ở trên xe.
"Tôi sẽ đi trước," Hoseok nói khi họ đã ở bãi đậu xe, hai chiếc xe tải chở đủ vũ khí để cung cấp cho một đội quân nhỏ. "Hai người đi theo tôi sau mười phút nữa," anh ra lệnh cho hai alpha nữ bên cạnh mình trước khi quay sang Jimin. "Hai cậu nên đi trước tôi, để đảm bảo an toàn cho các cậu."
Jimin lắc đầu. "Anh đi trước đi, việc giao hàng quan trọng hơn. Chúng tôi sẽ đi sau khi họ rời đi."
Hoseok cau mày, rõ ràng anh không đồng ý, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Jimin đã đuổi anh đi, quay lại đóng thùng và đảm bảo mọi thứ đã vào đúng vị trí. Khi cậu quay lại, Hoseok đã rời đi, Jungkook đang nghe điện thoại, có lẽ là đuổi người hỗ trợ của bọn họ đi vì mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp, hai alpha ở trong xe tải đã chuẩn bị lên đường.
Jimin sắp đuổi họ đi thì có hai chiếc xe đột nhiên rẽ về phía họ, và Jimin đủ thông minh để biết ngay họ đang gặp rắc rối.
"Không thể để tôi có được thứ này, đúng không?" Cậu lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời tối đen.
Jungkook ở bên cạnh cậu khi những chiếc xe dừng lại, và một tá người có vũ trang xuất hiện từ trong đó. "Họ là thành viên của băng Kim," Jungkook nói.
"Đừng đùa, Sherlock," Jimin mỉa mai đáp.
Sáu con người có vũ trang tạo thành đội hình chiến đấu trước mặt họ, và cuối cùng, một người đàn ông bước chậm rãi đến khi dừng lại ở giữa hai người.
Gã hói, đầu bóng lưỡng dưới ánh trăng, với đôi mắt tròn đen và hàm dưới sắc lẹm, mặc đồ đen từ đầu đến chân, rất cao, nhưng không đủ để trở thành một alpha. "Mày thực sự nghĩ chuyện này dễ dàng như vậy sao?" Gã hỏi, giọng nói dễ chịu của gã vang vọng trong bãi đậu xe vắng lặng.
Jimin nhìn thấy các alpha đang cố gắng ra khỏi xe để đi cùng cậu, nên cậu nhanh chóng quay đầu về phía họ. "Đi ngay!" Cậu gay gắt ra lệnh và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.
Họ dừng lại trên đường. Thay vì đi theo chiếc xe tải chở đầy hàng hóa quý giá của họ hay thậm chí bắn về phía đó, tất cả các khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào người Jimin, cậu chỉ nhướn mày, gần như thích thú.
"Sao? Mày không lo về số tiền mình sắp mất à?" Cậu hỏi, nhẹ nhõm vì lô hàng an toàn, toàn thân cậu thư giãn như thể cậu không nằm trong tầm ngắm của bảy khẩu súng, hoàn toàn không có vũ khí.
Người đàn ông ở giữa, rõ ràng là cấp trên của họ, cười khẩy với cậu. "Mày không nghĩ mình đáng giá hơn thế sao?"
Jimin gật đầu ngay lập tức. "Chắc chắn rồi."
"Nhưng mà, hãy xem chúng bỏ rơi lãnh đạo của chúng nhanh thế nào kìa," Gã nói đùa, và Jimin lại gật đầu đồng ý.
"Ừ, tao biết. Thực sự rất thất vọng."
"Lúc này mày không thể tìm được người giỏi đâu", ông nói.
"Đúng nhỉ?" Jimin lại đồng ý, thoải mái tham gia vào cuộc nói chuyện vô nghĩa đó như thể cậu không phải đang ở trong tình huống sống còn.
"Mày là ai?" Jungkook bước vào, làm gián đoạn cuộc trò chuyện có thể kéo dài cả đêm.
"Tất nhiên là thành viên của băng Kim rồi," người đàn ông cười quyến rũ. "Son Kian, rất vui được gặp."
"Chẳng phải mày là người đã dẫn đầu cuộc chiến với tụi này vài tháng trước khi lô hàng của tụi này đến sao? Tao nhớ Hoseok đã nhắc đến tên mày."
"Chính xác," Kian gật đầu. "Và bây giờ bọn tao ở đây, băng Park đang đánh cắp lô hàng của bọn tao."
"Nhưng có vẻ như mày không lo lắng về chuyện đó nhỉ," Jimin chế giễu đáp lại.
"Làm sao mày biết tụi này ở đây?" Jungkook hỏi, có lẽ đang cố kéo dài thời gian cho đến khi họ nghĩ ra một kế hoạch. Jimin đã có kế hoạch rồi: chạy về phía họ ngay khi họ tấn công và cố gắng lấy cắp một khẩu súng. Có lẽ cậu sẽ chết, cũng có lẽ không.
Đúng vậy, cậu là một kẻ giết người được đào tạo bài bản.
"Tụi mày thực sự nghĩ rằng tụi mày là người duy nhất có người báo tin sao?" Kian bình tĩnh hỏi, như thể gã có tất cả thời gian trên thế giới trước khi quyết định giết họ. Người của gã vẫn luôn cảnh giác trong suốt thời gian đó. Họ được trang bị đầy đủ vũ khí và sẵn sàng chiến đấu, một số người thậm chí còn mặc áo chống đạn.
Có vẻ vô dụng, vì không ai trong hai người có vũ khí.
"Có ai trong số chúng tên là Jeon Jungkook không?" Jimin hỏi và Jungkook nhìn cậu với vẻ không tin nổi.
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Hắn nói, lông mày nhíu lại vì tức giận.
"Sao?" Jimin đáp lại ánh mắt bằng một cái nhún vai. "Cậu cũng nói y hệt thế mà."
"Không," Kian ngắt lời họ, "nhưng tao đã nghe về mày trước đây, Jeon Jungkook. Danh tiếng của mày đã nói lên tất cả. Nếu mày chọn đi cùng bọn tao tối nay, tao chắc chắn thủ lĩnh Kim có thể tìm cho mày một vị trí trong băng của bọn tao."
"Ôi, không," nụ cười chế giễu của Jimin biến mất khi cậu nghe thấy câu nói cuối cùng của người đàn ông kia. Cậu gầm gừ giận dữ ngay trước khi Jungkook kịp trả lời. "Cách duy nhất để cậu ấy rời khỏi tao là trong một túi đựng xác." Sự chiếm hữu đột ngột dâng trào khiến cậu bồn chồn; cậu bước tới mà không thèm để ý, đẩy cơ thể của Jungkook ra sau cơ thể của mình. "Cậu ấy là vệ sĩ của tao; vì thế cậu ấy thuộc về tao, và chỉ có tao mới có quyền quyết định cậu ấy sống hay chết. Hiểu chưa?"
Kian nhếch mép khinh bỉ, vẻ điềm tĩnh của gã tan biến khi đôi mắt gã tối sầm lại một cách đầy nguy hiểm. "Mày cũng giống như bố mày, nhỉ? Lấy bất cứ thứ gì mày thích ngay cả khi nó không thuộc về mày."
"Tại sao lại không chứ?" Jimin ngạo mạn nói. "Nếu tao muốn, ai dám cản đường tao có được nó?"
"Thằng nhóc chết tiệt này," Gã khạc nhổ, chĩa súng vào đầu Jimin. "Để xem mày sẽ tự tin thế nào sau khi tao cắt đầu mày lìa ra khỏi cơ thể."
Jimin muốn cười vì việc dễ dàng chọc tức người khác như thế này; thật thú vị khi thấy chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể phá hủy kiểm soát của một người. Chuyện đó khiến cậu cảm thấy mình mạnh mẽ.
Cậu nhìn Kian từ trên xuống dưới, gần như thách thức gã bắn. Tư thế của cậu tự tin đến gần như kiêu ngạo, ngay cả khi cậu rõ ràng biết mình đang ở thế bất lợi và có lẽ sẽ chết ở đây. Nó khiến người đàn ông kia càng tức giận hơn; gã nghiến chặt hàm và điều chỉnh lại tay cầm súng, đặt ngón trỏ lên cò.
"Đợi đã," Jungkook đột nhiên nói, bước tới trước mặt Jimin và thô lỗ đẩy cậu ra, hoàn toàn che khuất cậu sau đôi vai rộng của mình. "Cậu thực sự nghĩ băng Kim sẽ bắt tôi?" Hắn hỏi, khiến máu của Jimin sôi lên vì tức giận không thể tin được; cậu nghĩ mình có thể nổ tung mất.
Cậu không nên cười khi thấy Kian dễ dàng tức giận đến mức nào chỉ bằng vài lời thốt ra từ miệng Jungkook, đủ để khiến gã mất bình tĩnh.
Kian cười lớn, hạ tay xuống. "Nhìn đi, Jimin-ssi, đồ chơi của mày đang nổi loạn kìa."
"Jungkook, tôi thề có Chúa-"
"Im miệng đi," hắn đáp mà không thèm ngoảnh đầu lại, và Jimin cần phải kiềm chế bản thân để không đá vào mông hắn ngay tại đó, như đó là điều cuối cùng cậu sẽ làm trước khi chết.
"Tao đang nghiêm túc đấy," Hắn bình tĩnh tiếp tục nói, nhìn thẳng vào mắt Kian. "Cậu ấy không đáng để chết."
Kian ậm ừ hiểu ý. "Tao nghe nói mày bị giáng chức làm vệ sĩ sau tất cả những nỗ lực mày đã làm để giúp băng thành công. Chắc hẳn là rất bực bội nhỉ."
Jimin không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng cậu nhận thấy các cơ ở lưng hắn căng cứng; cậu gần như có thể hình dung ra hàm răng nghiến chặt và đôi mắt lạnh lùng khi đầu hắn liên tục chuyển động.
"Người đứng đầu của bọn tao đang để mắt đến mày," Kian tiếp tục. "Nếu mày có thể chứng minh lòng trung thành của mình với bọn tao đêm nay, tao thấy không có vấn đề gì khi đưa mày đến gặp ông ấy."
"Tôi cần phải làm gì?" Jungkook hỏi, và Kian mỉm cười khi quay đầu sang một bên để nhìn rõ Jimin hơn.
"Giết nó đi," Gã nói, và Jimin đảo mắt trước trò hề đó.
"Trời ạ, cứ giết tao đi. Sao mày lại làm quá vấn đề lên thế?" Cậu nói, khó chịu.
"Tao sẽ làm," Jungkook nói, phớt lờ cậu, và Jimin cảm thấy cơn giận của mình dâng lên khi Jungkook bước về phía Kian. Ba vệ sĩ đổi hướng nhìn về phía hắn, trong khi ba người còn lại vẫn tập trung vào Jimin.
"Nếu mày dám làm gì đó, mày sẽ chết trong chớp mắt, hiểu chưa?" Kian nheo mắt cảnh báo hắn.
"Tin tao đi, không ai muốn làm chuyện này hơn tao đâu", Jungkook đảm bảo.
Kian gật đầu, và một trong những vệ sĩ đưa một khẩu súng cho Jungkook, tay hắn vững vàng cầm nó, nhanh nhẹn xử lý. Jimin gần như chắc chắn về những gì tên ngốc đó sẽ làm, nhưng thay vì bắn vào mặt Kian, như cậu mong đợi, Jungkook quay lại và nhắm thẳng vào cậu.
"Thật sao?" Jimin không thể tin chuyện này đang xảy ra, thật là liều lĩnh.
"Sao? Cậu nghĩ tôi sẽ chịu đựng những lời nhảm nhí của cậu suốt quãng đời còn lại?"
Jimin nghiến chặt hàm răng đầy căm hận "Đáng lẽ tao phải giết mày khi có cơ hội."
"Khi nào thì cậu có?" Jungkook dám cười khúc khích, và Jimin thấy nóng máu, tiến lên một bước trước khi cậu kịp nhận ra.
"Đứng yên đó," Jungkook gầm gừ, và Jimin dừng lại cùng lúc, không phải vì hắn bảo cậu làm thế, mà vì hắn bóp cò và một viên đạn gần như bắn trúng chân cậu.
Jimin nhìn hắn với vẻ hoàn toàn không thể tin nổi, tức giận theo cách mà cậu hiếm khi cảm thấy trước đây, "Sao mày dám-?"
"Tôi thấy phát chán với cậu rồi," Jungkook ngắt lời, đôi mắt lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng xương của một người. "Mệt mỏi vì cách cư xử hư hỏng của cậu, mệt mỏi vì những lời lăng mạ của cậu, mệt mỏi vì thứ vô dụng như cậu, vì khuôn mặt chết tiệt của cậu nữa. Cậu quấy rầy tôi, Park Jimin, kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, kể từ khi tôi có ký ức. Và vì Chúa, nếu tôi sống thêm một ngày nữa, phải hít thở chung bầu không khí với cậu. Lý do duy nhất khiến tôi chịu đựng cậu là người bố chết tiệt và cấp bậc của cậu. Cậu nghĩ nếu tôi có lựa chọn, tôi sẽ không kết thúc cuộc sống thảm hại của cậu sao?" Những lời nói của hắn như dao cắt, lạnh hơn cả cơn gió làm rối tung mái tóc của Jimin, hất tung những sợi tóc đen trước mắt cậu.
"Đừng thảm hại thế, Jungkook," Cậu khinh bỉ cười khẩy. "Nếu cậu muốn giết tôi, thì cứ giết đi. Cậu đừng nghĩ tôi sẽ quan tâm đến cảm xúc nhỏ nhoi của cậu, thật đáng xấu hổ."
Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau trong một khoảnh khắc, và Jimin chắc chắn Jungkook có thể thấy cậu chẳng quan tâm đến việc cậu sống hay chết. "Cậu có thể giả vờ rất giỏi, Jimin," Hắn gần như nhẹ nhàng nói. "Tôi cá là không ai có thể biết cậu đang nói dối, nhưng tôi hiểu cậu hơn. Tôi nhìn thấu cậu."
Jimin cười khúc khích thích thú. "Cứ mơ đi."
"Giết nó đi," Kian nói, giọng có vẻ khá chán nản.
Jungkook điều chỉnh lại tay cầm súng và nhìn vào mắt Jimin lần cuối. Hắn chớp mắt trái tinh nghịch, và Jimin phải mím chặt môi để kìm nén tiếng cười đang dâng lên trong lồng ngực. Và cứ thế, Jungkook bóp cò, và viên đạn bay theo đường thẳng về phía đầu Jimin.
Cậu nặng nề ngã xuống đất sau đó vài giây, một tiếng vo ve lớn trong tai cậu khi mọi thứ xung quanh cậu trở nên mờ ảo. Jimin nằm ngửa, hướng mặt về bầu trời tối đen, nhịp tim đập nhanh đến mức có thể dễ dàng nghe thấy nếu không có tiếng súng lớn vang vọng xung quanh mình.
Jeon Jungkook, đồ khốn kiếp.
Jimin luôn nghĩ mình có hơi điên. Cậu biết tâm trí mình không hoạt động giống như người khác, nhưng ai có thể ngờ rằng Jungkook, hình mẫu hoàn hảo nhỏ bé, lại điên rồ đến vậy?
Jimin hơi nhổm người lên, khuỷu tay chống lên để đỡ cơ thể trong khi quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Trong số sáu thành viên băng Kim từng cầm súng trên tay, giờ chỉ còn lại hai người. Thi thể của hai người nằm trên sàn trong vũng máu, trong khi người thứ ba đang bị Jungkook dùng làm lá chắn sống.
Không thấy Kian đâu cả, có lẽ đang chạy trốn cùng một vệ sĩ khác, và hiện tại những người còn sống đang chiến đấu để giành giật mạng sống với chính ác quỷ, Jeon Jungkook, kẻ ngắm bắn và bắn trúng mục tiêu hai trong ba lần.
Jimin ngoảnh đầu sang một bên, tự hỏi liệu mình có nên đứng dậy và giúp đỡ không, đúng lúc một viên đạn của Jungkook bay thẳng vào đầu người đàn ông, đánh bay khuôn mặt gã như một quả dưa hấu và những mảnh não của gã bay khắp nơi.
Thậm chí còn văng một chút vào má Jimin, và cậu nhăn nhó khó chịu nhanh chóng lau nó đi.
Người đàn ông cuối cùng còn lại nhìn xung quanh gần như tuyệt vọng, mục tiêu của gã ngày càng tệ hơn khi nỗi sợ hãi lấy đi khả năng tốt nhất của gã, và với phát bắn cuối cùng chỉ trúng cánh tay trái của Jungkook, đạn của gã đã hết. Gã bóp cò, hết lần này đến lần khác, mùi kim loại từ máu gã trở nên quá nồng nặc khiến Jimin phải nhăn mũi.
Cuối cùng Jungkook cũng thả cơ thể mà hắn dùng làm lá chắn, giờ chỉ còn là một đống thịt nát, đầy lỗ thủng, và hắn bình tĩnh bước về phía người đàn ông. "Có lời trăn trối nào không?" Hắn hỏi, những ngón tay đẫm máu cầm chặt khẩu súng, đôi mắt không chút ánh sáng, cao lớn và mạnh mẽ đến mức hắn có thể là chính cái chết.
Người đàn ông tè ra quần khi nước mắt rơi xuống, quá sợ phải đối mặt với cái chết đến nỗi gã thậm chí không thể nhìn vào đôi mắt đen của Jungkook. "L-làm ơn, tôi- tôi," Gã không thể nói hết câu, bởi vì đôi chân run rẩy của gã ngã khuỵu và gã quỳ xuống.
"Ghi nhận," Jungkook vô hồn trả lời trước khi bóp cò.
Người đàn ông ngã xuống, mặt úp xuống đất, không còn run rẩy, không còn sợ hãi. Cũng không còn sống nữa.
Jungkook đi ngang qua gã, hướng về phía Jimin, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, và hắn đưa tay đeo găng ra để giúp cậu đứng dậy.
"Cậu thật xấu tính," Jimin cười khúc khích nói, không để ý đến bàn tay đang đưa ra và tự mình đứng dậy.
"Nếu là câu nói của cậu thì tôi sẽ coi đó là một lời khen."
"Không phải. Nhưng cậu muốn thế nào cũng được." Jimin đi ngang qua hắn để kiểm tra các thi thể.
Tất cả bọn họ đều chết, rõ ràng là đã chết. Một trong những chiếc xe của họ đã biến mất, chiếc còn lại vẫn còn bật đèn pha. Thật là một mớ hỗn độn chết tiệt, một lần nữa.
Jimin thở dài, đoán được trận mắng mỏ sắp tới khi về đến nhà.
Ít nhất thì họ cũng đã bảo đảm được lô hàng, mặc dù băng Kim không muốn súng, chắc vậy? Họ muốn cậu. Chết, chính xác hơn là thế.
"Vậy, tôi có nên lo không?" Jungkook đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, và Jimin quay lại thấy hắn đang dựa vào xe, mái tóc rối bù che mặt và đôi găng tay dính đầy máu, những bộ phận còn lại vẫn nguyên vẹn như thường lệ, thậm chí không một nếp nhăn nào trên bộ vest, chiếc áo sơ mi vẫn được nhét vào cạp quần.
"Về chuyện gì?" Jimin cau mày hỏi, cảm thấy khó chịu vì vẻ ngoài của hắn.
Jungkook khoanh tay trước ngực, một nụ cười thoáng qua khóe môi. "Không phải tôi đã bảo cậu đừng nhắc lại mấy chuyện chết tiệt đó nữa sao?" Jimin quay lưng lại với Jungkook, mặt nóng bừng xấu hổ vì cậu biết chính xác Jungkook đang nói đến điều gì.
Khi còn nhỏ, Jimin sẽ rất khó chịu nếu Jungkook đi quá lâu. Dù sao thì, hắn là tất cả những gì cậu có, và Jimin lúc nhỏ thường gắn bó về mặt tình cảm với Jungkook. Vì vậy, mỗi lần Jungkook đi mà không có cậu, Jimin sẽ hờn dỗi cả ngày.
Cậu sẽ làm phiền Mr. Beak, omega từng chăm sóc họ, không ngừng, đi theo ông khắp nơi và liên tục hỏi khi nào Jungkook sẽ trở về, đến mức cậu bị phạt ngồi một chỗ nhiều lần. Jimin sẽ ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng, quay mặt vào bức tường trắng với đôi mắt ngấn lệ, bĩu môi như một đứa trẻ, cảm thấy quá bất công và không được như mong muốn đến nỗi cậu không biết phải làm gì ngoài việc khóc thầm.
Khi Jungkook trở về, thay vì nổi giận, Jimin sẽ giả vờ chết vì cậu học được từ một bộ phim rằng khi người mình yêu thương qua đời, chuyện đó thật sự sẽ rất buồn, và cậu muốn Jungkook cảm thấy buồn.
Ngoại trừ việc cậu không biết chính xác cách giả chết, nên cậu chỉ nằm giữa phòng ngủ, cố gắng tỏ ra vô cảm nhất có thể, nhưng thực ra cũng chẳng được bao lâu vì cậu không thể giữ yên cơ thể mình, và Jungkook sẽ thấy cậu nghiêng đầu sang một bên, lè lưỡi, và nhắm mắt, mặc dù mí mắt không ngừng chuyển động.
Lần đầu tiên Jungkook tin rằng cậu đã chết, vì vậy sau khi tuyệt vọng lắc cơ thể không phản ứng của cậu, hắn ngồi bên cạnh Jimin và bắt đầu khóc.
Jimin chỉ mở một mắt để nhìn cậu bé kia cố lau nước mắt bằng ống tay áo len của mình, nhìn chóp mũi quá to so với khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nhưng Jimin lại thấy rất dễ thương, đỏ bừng và sưng lên, cắn môi để ngăn tiếng nức nở.
Jimin không thể giả vờ diễn quá lâu; cậu đứng dậy ngay lập tức. 'Em chưa chết, em chưa chết! Anh đừng khóc mà,' cậu nói, xoa đầu Jungkook an ủi cho đến khi cậu bé ngừng khóc.
Cậu tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nhưng rồi Jungkook cứ đi mà không có cậu, và Jimin cứ tức giận và làm chính xác những việc tương tự. Chỉ có điều theo thời gian, Jungkook không còn tin tưởng nữa và hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì để Jimin không còn là chính mình, như lắc kẹo trước mũi cậu, nắm chân kéo lê cơ thể cậu khắp phòng, thậm chí bóp mũi cậu và khiến cậu ngộp thở, buộc Jimin phải tuyệt vọng đứng dậy để thở.
Hắn sẽ nói, 'Em giả vờ giỏi lắm, Jimin. Anh chắc chắn không ai biết em đang lừa dối đâu, nhưng anh hiểu em hơn. Anh nhìn thấu em, ' hắn cứ khoe khoang, và Jimin sẽ lại hờn dỗi cho đến khi Jungkook tiết lộ lý do hắn ra ngoài một mình, thường là để trộm kẹo từ phòng ăn tối hoặc đi săn những con bọ nhỏ trong rừng mà hắn biết Jimin thích.
"Ít nhất thì cậu không phải khóc vì tôi chết," Jimin nói, cố gắng khiến Jungkook cảm thấy xấu hổ giống cậu, nhưng nó phản tác dụng vì nó khiến cậu càng xấu hổ hơn, và cậu thậm chí không thể quay lại để xem phản ứng của Jungkook.
May mắn thay, đèn pha của một chiếc ô tô chiếu sáng màn đêm tối, gần như chói lòa mắt, và Hoseok nhảy ra cùng một vài người khác, khác với ba người đi cùng họ tối nay, có lẽ là nỗ lực hỗ trợ thất bại của Jungkook.
"Hai cậu ổn chứ?" Hoseok hỏi ngay, thờ ơ đi ngang qua những xác chết nằm trên mặt đất. "Mẹ kiếp, tôi quay lại ngay khi họ báo tình hình với tôi. Tôi mất nhiều thời gian quá; tôi xin lỗi."
"Đừng lo lắng về chuyện đó," Jimin vỗ vai anh, đi ngang qua anh để ra lệnh cho các thành viên mới.
"Có muốn kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Hoseok hỏi Jungkook, hoàn toàn sửng sốt.
Jungkook chỉ nhún vai. "Bọn tôi đã giải quyết chúng. Nhưng kẻ cầm đầu và một trong những tên còn lại đã trốn thoát."
"Làm sao bọn chúng biết chúng ta ở đâu?" Hoseok hỏi, vẻ mặt buồn bã, đưa tay lên vuốt mái tóc cắt ngắn của mình.
Jungkook nhìn anh từ trên xuống dưới, phân tích mọi hành động của anh trước khi dừng lại trước mắt anh, quay mặt về phía anh và lạnh lùng nói, "Tối nay băng chúng ta có kẻ mách lẻo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro