9
Khi màn đêm buông xuống, Phạm Khuê lại ghé thăm buồng ngủ của Thái Hiện, cọ vẽ trên tay và miếng vải lụa chứa đựng bức chân dung đã gần hoàn thiện được căng trải trên sàn nhà. Cậu quỳ gối, lặng lẽ chấm bút vẽ lớp áo choàng tối màu của Thiếu gia, chiếc áo khoác màu hệt như y phục của Ngài từ ngày đầu tiên họ gặp đối phương. Phạm Khuê cố gắng tập trung, nhưng lại bồn chồn không ngừng; tâm trí của cậu, đôi mắt của cậu, cả bàn tay của cậu, chúng như đồng lòng chểnh mảng công việc của cậu. Thái Hiện không còn đứng bên khung cửa sổ như những buổi đêm trước, Phạm Khuê không còn cần Ngài tạo dáng cho bức chân dung nữa, nhưng cậu vẫn nhớ đến những lần ánh mắt của Ngài nhìn lấy cậu mỗi khi cậu ngẩng đầu. Thái Hiện không còn là tâm điểm chú ý của cậu vào những lúc như thế này, Ngài đứng từ sau lưng, đôi môi khẽ nhấp trà cùng bước chân đi qua đi lại trong lúc chăm chú ngắm nhìn bức chân dung — ngắm nhìn Phạm Khuê, quan sát đỉnh đầu của cậu, mái tóc tối màu của cậu, bàn tay xao động mong muốn được chạm vào.
Đêm hôm nay, Thái Hiện uống một loại trà có hương vị đậm hơn rất nhiều, không phải mùi oải hương lẫn hoa cúc thường ngày mà những người đầy tớ đem đến cho Ngài trước giờ ngủ. Mùi hương lấp đầy cả gian phòng, ngột ngạt đến mức khiến tâm trí của Phạm Khuê như chếnh choáng. Cậu biết rõ mục đích của những tách trà ấy là để giúp Thái Hiện ngon giấc, vì chứng mất ngủ sẽ khiến Ngài thao thức đến khi mặt trời ló dạng. Phạm Khuê ước rằng cậu có thể thao thức cùng Ngài vào những lúc thế này, cạnh bên Ngài đến khi Thái Hiện thiếp đi trong vòng tay cậu. Cậu vội lắc đầu, bây giờ không phải là lúc để có những suy nghĩ như thế.
Đầu cọ vẽ chạm lên vải lụa, chấm phá sắc lam đậm nhất cậu có cho lớp áo choàng của Thái Hiện. Cậu đáng lẽ đã chọn màu lam nhạt, giống như gam màu Ngài đã khoác lên người vào buổi chiều, nhưng đã quá muộn để thay đổi rồi. Có lẽ trong một bức vẽ cậu dành tặng cho bản thân mình để nhung nhớ về Ngài, Phạm Khuê sẽ tô vẽ Thái Hiện giữa sắc màu lam nhạt như cậu mong muốn. Giữa những đường cọ vẽ, cậu ngẩng đầu lên để đối diện với một Thái Hiện ngồi cạnh bên cửa sổ, mái tóc dài thả bên vai, ánh trăng nhợt nhạt chiếu rọi tìm kiếm một vì tinh tú lạc lối từ bầu trời.
"Ngài yên lặng quá, thưa Thiếu gia," Phạm Khuê lẩm bẩm, cúi thấp đầu xuống bức vẽ. Cậu cố tình không gọi tên Thái Hiện, để xem liệu mình có thể khiến đối phương phản ứng gì về điều đó hay không. Kể từ chuyến tản bộ buổi chiều, Thái Hiện đã yên lặng thật kỳ lạ, một hậu quả dĩ nhiên từ sự lựa chọn từ ngữ sai lầm của Phạm Khuê.
Thái Hiện uống một ngụm trà. "Ta tưởng yên lặng thế này ngươi sẽ tập trung được tốt hơn."
"Âm giọng của Ngài giúp tôi tập trung nhiều hơn là sự yên lặng của Ngài."
"Ta dám chắc rằng ta cản trở ngươi nhiều hơn là giúp đấy."
"Tôi lại nghĩ khác," Phạm Khuê đáp lại, phần nào ngước ánh mắt Ngài ấy trước khi kéo đầu cọ vẽ một đường màu lam. "Chỉ chừng ấy lời nói thôi đã giúp tôi tập trung hơn rất nhiều so với sự yên lặng từ trước đó."
"Vì ngươi muốn nghe giọng ta đến thế," Ngài giễu cợt, đặt tách trà trống trơn xuống bên cạnh bàn chân. "Nói cho ta nghe đi, ngươi định thế nào khi ngươi hoàn thành bức chân dung vậy."
"Tôi đã nghĩ rằng tôi muốn nghe giọng của Ngài chứ không phải của tôi mà," Phạm Khuê trêu đùa, cúi thấp đầu để giấu đi tiếng cười.
Đôi môi của Thái Hiện vặn vẹo. "Lỡ như ta chỉ muốn nghe giọng của riêng mình ngươi mà không muốn nghe giọng của bản thân thì sao?"
"Thế thì chúng ta rơi vào ngõ cụt rồi, thưa Thiếu gia."
"Vậy thì giao kèo thế này đi," Thái Hiện đề nghị, nhướng mày một bên.
Phạm Khuê trầm ngâm. "Tôi nghe Ngài."
"Ngươi trả lời câu hỏi của ta, và ta sẽ nói cho ngươi một điều gì đó. Cả hai cùng nói, cả hai cùng lợi," Ngài nói, đầu ngón tay nhịp trên đầu gối, phần nào không yên lòng.
"Cũng công bằng đấy," Phạm Khuê nhún vai. "Để tôi nghĩ xem..." cậu cắn đầu ngón tay cái nghĩ ngợi. Khi cậu ngẩng đầu để nhìn lấy Thái Hiện, đôi mắt của Ngài đã luôn ở đấy mà ngắm nhìn cậu, tĩnh lặng và tập trung bắt trọn lấy hình ảnh chàng họa sĩ đang quỳ gối dưới sàn nhà. Phạm Khuê khẽ hắng giọng trước khi tiếp tục. "Tôi có lẽ sẽ rời đi, như thỏa thuận trước đó. Tôi vẫn chưa rõ mình sẽ trở về Công Châu như thế nào, nhưng với số tiền tôi sẽ nhận được thì như thế cũng dễ để thu xếp thôi."
Thái Hiện tặc lưỡi, đầu lông mày chau lại nhiều hơn. "Ngươi cứ thế mà đi thôi sao?"
"Thưa vâng," cậu thật lòng đáp, cố gắng nuốt đi cảm giác nghẹn ứ trong cuống họng. "Tôi còn có thể làm gì ở đây đâu?"
"Còn nhiều điều ở nơi Hán Dương này lắm," Thái Hiện thở hắt ra. "Có rất nhiều điều để ngươi ngắm nhìn và thực hiện đấy, Phạm Khuê. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để ngươi được nhìn ngắm nơi này đấy."
"Bây giờ khi tôi nghĩ về điều đó, quả thật có một số việc tôi ước được làm trước khi rời đi." Phạm Khuê liếm môi, ngắm nhìn bức chân dung của Thái Hiện thay vì nhìn lấy Thái Hiện thực thụ đối diện mình một vài bước chân — thật dễ dàng để thổ lộ tâm tư với Thái Hiện do bàn tay cậu tạo nên, một hình ảnh có đôi mắt tương đồng nhưng không thể làm cậu dao động nhiều so với người thật.
"Ngươi có muốn kể với ta không?"
"Thật đáng tiếc làm sao, thưa Thiếu gia, những điều tôi muốn làm tại chẳng liên quan đến nơi Hán Dương này."
Thái Hiện nhăn mày. "Vậy sao?"
Phạm Khuê mỉm cười, dáng vẻ bất ngờ lẫn bối rối nơi âm giọng của Thái Hiện thật khiến cậu thích thú làm sao. "Những điều tôi muốn làm lại liên quan đến một người," cậu đáp, cúi người đến khi đầu ngón tay của cậu chạm vào gò má của Thái Hiện trong bức chân dung. Cảm giác không mềm mại như làn da của vị Thiếu gia, nhưng cậu tiếp tục dịu dàng chạm lên bức tranh ấy, vẽ những hình tròn nhỏ xíu tựa như cậu đang vuốt ve gò má của Thái Hiện thực thụ nếu cậu có được cơ hội.
"Liệu ngươi có phiền lòng mà kể cho ta biết người ấy là ai hay chăng?" Thái Hiện hỏi, chất giọng trầm đục và ngần ngại.
"Đó là một người thật sự đặc biệt. Một vị Thiếu gia trẻ tuổi, đến từ một gia tộc danh giá, rất quan trọng nơi thủ phủ này." Ngón tay của cậu tìm đến đôi mắt pha màu mực. Lần chạm vô cùng cẩn trọng tựa như đầu ngón tay cậu chẳng đang chạm lấy vải lụa, lo sợ rằng cậu sẽ phá hỏng bức tranh nếu cậu dùng lực nhiều hơn một chút. "Đó là một người đã cuỗm đi tâm trí của tôi kể từ ngày đầu tiên tôi bước chân đến nơi này. Vẻ đẹp của người đó khiến ánh mắt tôi mê dại và lời nói của người đó khiến những giấc mộng lẫn tâm tư của tôi khắc khoải nhói lòng, nhưng không phải vì người đó xấu xa. Vị Thiếu gia ấy chẳng làm một việc gì xấu xa cả. Tôi dám thề rằng tôi còn tận hưởng hình ảnh người ấy hiện hữu trong tâm trí tôi mãi mãi như thế. Nó khiến tôi cảm thấy..." cậu dừng lại, cố gắng tìm ra từ ngữ thích hợp nhưng đầu óc lại trở nên trống rỗng. "Những xúc cảm kỳ lạ. Người ấy khiến tôi cảm nhận được những xúc cảm thật kỳ lạ vô cùng mà tôi chưa từng được trải nghiệm lấy."
Thật tự do làm sao, khi cuối cùng cũng được thừa nhận tâm tư giấu kín của bản thân suốt cả tháng vừa qua. Những tình cảm của cậu dành cho Thái Hiện dường như càng nở rộ nhiều hơn, giống những đóa hoa đón chào nàng xuân ghé thăm, tô điểm những gam màu chói lọi và đem đến những xúc cảm cậu tưởng rằng cậu không thể hiểu được trước đây — cậu vẫn không rõ được chúng to lớn đến chừng nào, sự bồn chồn ẩn nấp bên dưới những nhành hoa nhưng chưa một lần khiến cậu nghi ngờ về tình cảm của mình đối với Thái Hiện. Đó là tình yêu, một cành hồng xinh đẹp không gai, một điều thật quý giá và mong manh mà cậu giữ sâu trong một chiếc lọ bằng sứ để không một điều gì khác lạ có thể xảy ra. Đó là tình yêu, và Phạm Khuê chưa bao giờ cảm thấy một cảm xúc thật hân hoan và đồng thời cũng thật sợ hãi khôn cùng.
Khóe môi Thái Hiện nở rộ một nụ cười nhỏ bé. Ngài không cần phải nghe đến tên của người nọ để biết rằng Phạm Khuê đang kể về bản thân mình. "Vị Thiếu gia này hẳn là một người vô cùng may mắn," Ngài bình luận.
"Tôi chẳng dám nghĩ thế," Phạm Khuê nói, khẽ lắc đầu. "Tôi mới là người may mắn khi được một vị Thiếu gia giống Ngài ấy dành trọn riêng tôi mảnh tình đắm say ấy," cậu tiếp tục, đột nhiên cảm thấy ngạt thở với ý niệm rằng tình cảm của Thái Hiện thật hiện hữu đến mức cậu cảm nhận được nó nơi ánh mắt chăm chú của Ngài. Đầu ngón tay của Phạm Khuê dừng lại nơi cánh môi trên bức vẽ nọ, cậu run rẩy khi nghĩ đến bản thân chạm lấy đầu môi của Thái Hiện — cậu run rẩy vì cả cơ thể này biết rõ rằng cậu chẳng nên chạm lấy đầu môi ấy, cũng chẳng nên nghĩ đến việc chạm lấy. "Thậm chí Ngài ấy còn nói rằng Ngài ấy sẽ chờ đợi cho đến khi tôi có thể đáp lại bằng tâm tư của mình, sự bao dung của Ngài ấy khiến tôi bồi hồi vô cùng. Tôi thật là một kẻ dại khờ làm sao, tôi còn chẳng nói lại được gì vào lúc đó." Cậu ngừng lại, thở dài một hơi. "Cảm xúc con người thật kỳ lạ, Ngài có nghĩ như thế không, Thái Hiện?"
"Không điều gì kỳ lạ hơn là cảm xúc của con người nơi thế gian này, dẫu họ có là ai." Thái Hiện trầm ngâm, ánh mắt phóng ra bên ngoài khung cửa sổ. "Nhưng ta phải thừa nhận rằng sự khát khao lẫn tình yêu là những điều khiến ta thích thú sâu sắc nhất."
"Thật ra thì, chúng khiến tôi khiếp đảm," Phạm Khuê bật cười, những con chữ tuôn ra khỏi môi thật dễ dàng. Giống như một cuộc trò chuyện thường ngày, giống như họ chẳng thổ lộ tâm tình của bản thân cho đối phương. Mọi thứ luôn luôn dễ dàng như vậy với Thái Hiện, nhất là giữa những cánh cửa đóng kín. "Làm cách nào để tôi nhìn thấy đường ranh giới khi tình yêu và khát khao cùng nắm tay nhau tìm đến trái tim của tôi? Làm cách nào để tôi có thể cắt bỏ đi một thứ mà không cắt bỏ luôn cả hai?"
Thái Hiện quay đầu nhìn lấy Phạm Khuê, ánh mắt long lanh rực rỡ — vì tinh tú yêu thích của Phạm Khuê, luôn luôn khiến cậu tưởng như cậu ngắm nhìn bầu trời đầy sao mỗi khi cậu nhìn chăm chú vào đáy mắt của Thái Hiện. "Ngươi không cần phải cắt bỏ bên nào cả. Chúng song hành cùng nhau và chẳng ai có thể ngăn cách chúng cả. Khát khao sẽ hóa thành tình yêu và ngược lại, chúng là những mặt khác nhau của cùng một đồng xu."
Phạm Khuê không còn rõ được cuộc trò chuyện của cả hai người sẽ rẽ hướng nào được nữa, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm bàn chân của mình đang đưa bước mình đi đâu, chỉ cần cậu có thể chạm đích ở một nơi nào đó — nhất là nơi ấy có Thái Hiện lẫn tình cảm của Ngài đang đợi chờ cậu. Lạc lối nơi Thái Hiện, điểm đích của những bước chân Phạm Khuê.
"Tôi sẽ phải làm gì đây, nếu khát khao của tôi trở thành tình yêu?" Cậu cất lời hỏi, hơi thở nặng trĩu, buồng phổi như co thắt lại van xin không khí. Ánh mắt mãnh liệt của Thái Hiện chiếu rọi lên cậu như cuỗm đi hết tất cả hơi thở của cậu với từng con chữ họ cất lên giữa cuộc trò chuyện kỳ lạ này.
"Điều đó tùy thuộc vào ngươi." Thái Hiện tựa cằm vào lòng bàn tay. "Có phải tình yêu của ngươi là một sự tuân lệnh hay là một điều mà ngươi cảm thấy ngươi mong muốn khát khao?"
Cậu nhìn sang hướng khác, hít một hơi thật sâu, hơi thở luôn hiện hữu, nhưng cảm tưởng như hô hấp luôn ngắt quãng. Cậu biết rõ như một điều tất yếu rằng tâm trí của Thái Hiện sẽ luôn nghĩ rằng tình cảm của Phạm Khuê chỉ xuất phát từ việc cậu tuân lệnh một mệnh lệnh vốn đã chẳng tồn tại. Cậu hướng sự chú ý trở về bức chân dung nọ, đầu ngón tay rời khỏi gương mặt kia, lại nhặt cọ vẽ lên, đầu cọ vẽ nốt phần áo choàng màu lam đậm của Thái Hiện. Tựa như một dòng suối giữa đêm khuya thanh vắng, cho phép cậu chìm sâu và quên lãng đi những từ ngữ chết tiệt bản thân đã lỡ thốt lên ở khu vườn nọ. Phạm Khuê chẳng thể làm bất cứ điều gì trái ngược với ý nguyện của mình đối với Thái Hiện cả, chẳng dám nghĩ đến hình ảnh ấy nếu đó không phải là một điều mà cậu khát khao vô cùng. Lời chưa nói nghẹn ứ ngay cuống họng, cố gắng vùng vẫy để được tự do, cố gắng ngăn Thái Hiện hãy đừng nghĩ về cậu như thế, cố gắng cứu vãn một điều gì đó vẫn còn níu kéo lại được.
"Buổi chiều nay, tôi đã không có cơ hội để nói điều này với Ngài," Phạm Khuê bắt đầu, những ngón tay run rẩy đôi chút khi cậu nắm chặt lấy cọ vẽ mà không chạm đầu cọ lên thớ vải lụa nọ. "Nhưng nếu như một ngày tôi có được cơ hội hôn lấy Ngài, tôi sẽ chẳng làm điều ấy vì tuân theo mệnh lệnh hay vì địa vị lẫn thân phận của Ngài. Tôi cũng đã khao khát được hôn lấy Ngài từ lâu, nhiều như tôi đã khao khát lần chạm của Ngài kể từ đêm đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau."
"Vậy thì ngươi e sợ điều gì?" Thái Hiện hỏi, đầu lông mày chau lại. "Vì sao ngươi cứ khao khát một điều mà ngươi có thể sở hữu lấy?"
"Thái Hiện à," cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền lại. "Có những điều tôi không nghĩ rằng mình xứng đáng được sở hữu lấy. Một trong số điều đó chính là tình cảm của Ngài, dù đó là khát khao hay là tình yêu đi nữa. Thật lòng mà nói, bất cứ điều gì Ngài nguyện trao đến tôi, tôi đều không thấy mình xứng đáng để nhận lấy nó."
Có một khoảng lặng phủ trùm lấy căn phòng sau đó, thật chói tai, thật ngạt thở. Phạm Khuê cảm tưởng cuống họng của mình đang nghẹn ứ đến mức cuống phổi như vụn vỡ một lần nữa. Căn phòng dường như quá nhỏ bé, quá chật hẹp, chèn ép không gian bên trong đến khi chàng họa sĩ nọ không thể di chuyển dù là một li. Giữa bầu không khí tĩnh mịch ấy, cậu nghe thấy tiếng vải áo của Thái Hiện di chuyển, cậu giữ đôi mắt nhắm nghiền của mình để cậu không phải nhìn thấy Ngài ấy. Bên tai cậu nghe thấy âm thanh khung tranh lụa được đẩy xa khỏi bàn tay mình, âm thanh cơ thể của Thái Hiện tiến đến gần mình đến mức khó lòng tin nổi, đầu gối chạm vào đối phương, như điện giật chạy dọc cả thân người. Cậu chợt run lên khi đôi bàn tay Ngài tìm đến bàn tay mình, cẩn thận cầm lấy chiếc cọ vẽ và thả rơi nó ở đâu đó, chẳng e sợ màu vẽ lấm bẩn sàn gỗ. Phạm Khuê chậm chạp hé mở đôi mắt trái ngược với mong cầu của thâm tâm, đánh mất quyền kiểm soát chính cơ thể của mình khi Thái Hiện gần gũi với cậu đến nhường này. Vị Thiếu gia trẻ tuổi nọ đang quỳ gối trước mắt cậu, cơ thể cúi thấp, đôi môi di chuyển thật gần đến bàn tay của Phạm Khuê. Cậu khẽ bật lên một âm thanh thảng thốt khi đôi môi mềm mại ấm nóng của Thái Hiện hôn lấy bàn tay của cậu với thật nhiều sự cẩn trọng và nâng niu tựa như buổi đêm ấy từ rất nhiều tháng trước — thật deja-vu làm sao, buổi đêm ấy lại diễn ra một lần nữa, hiện hữu trước mắt tựa một giấc mộng tuyệt đẹp.
Thái Hiện thẳng người, ánh mắt nhìn thật lâu lấy đôi con ngươi của Thái Hiện, tình yêu thương sáng rõ trong đôi đồng tử màu nâu đậm ấy. Chính là ánh mắt mà cậu nhìn thấy khi người dân trong làng nhìn lấy những bức tượng thần linh, cầu xin sự ban phước từ đấng tối cao. Thái Hiện nhìn lấy cậu như thể cậu là một điều gì đó quan trọng và đặc biệt hơn chính bản thân Ngài ấy, như thể cậu là một vị thần đã sớm bị lãng quên ở thời đại này, tôn sùng lấy cậu lần đầu tiên sau một thiên niên kỷ từ một con người nơi hạ giới — một con người sẵn lòng thể hiện tình yêu thương không vì đánh đổi một điều gì cả. Phạm Khuê cảm thấy mình chẳng thể thở nổi, cuối cùng cũng có thể đối diện với Thái Hiện mà chẳng quay đầu, đợi chờ như mọi lần cậu đợi chờ Ngài.
Thái Hiện di chuyển đến gần hơn, cơ thể tiến đến phía trước, đôi bàn tay ôm lấy hai gò má của Phạm Khuê, hệt như buổi chiều ngày hôm nay. Đôi mắt của cậu chẳng thể mở được lâu, một lần chạm duy nhất là tất cả những gì Phạm Khuê cần để đầu hàng, một tiếng thở dài thật khẽ bật lên khỏi đôi môi của cậu. Cậu lắng nghe thấy âm thanh tương tự từ phía Thái Hiện, chỉ cần một chuyển động nhỏ nhoi cũng sẽ lôi kéo hai đôi môi tìm đến nhau, chạm lấy nhau lần đầu tiên. Thái Hiện không di chuyển, và cả Phạm Khuê cũng thế. Cả hai người yên vị ở đấy, bất động như tượng tạc một đôi tình nhân trẻ tuổi giữa khoảnh khắc thân mật được dựng lên để người đời ngắm nhìn và ngưỡng mộ.
"Phạm Khuê," Ngài cất tiếng gọi, tựa giai điệu du dương bên tai của Phạm Khuê. "Ngươi là người xứng đáng bậc nhất nơi vương thành này để nhận lấy không chỉ khát khao của ta, mà còn cả tình yêu thương của ta nữa."
"Thái Hiện, tôi—"
"Ta muốn hôn ngươi," Thái Hiện tiếp tục, một ngón tay tìm đến đầu môi của Phạm Khuê để ngăn cậu cất lời. "Ta muốn hôn ngươi. Ngay bây giờ."
Những từ ngữ y hệt như buổi chiều hôm nay, chỉ là lần này âm thanh ấy lại ngọt ngào hơn cả, chỉ dành riêng cho duy nhất đôi tai của Phạm Khuê. Chẳng còn gió, chẳng còn bầu trời bao la, chẳng còn hoa và cỏ, chẳng còn ánh dương cháy rực. Nhưng nơi đây có Thái Hiện, và đó là tất cả những gì Phạm Khuê mong muốn. Thời gian và địa điểm chẳng còn quan trọng đối với cậu, chỉ cần có Thái Hiện ở đó. Phạm Khuê liếm môi, lần này đáp án hiện hữu thật nhanh chóng, sẵn sàng được cất lên thành lời.
"Ngài hãy hôn tôi đi."
Đầu môi của Thái Hiện tìm đến cậu chỉ trong nháy mắt, chẳng chừa lại một giây cho bất kỳ từ ngữ nào chưa được thốt lên. Dù sao thì cũng không cần nhiều lời làm gì nữa, họ đang tâm tình với nhau giữa làn môi mềm, những lần chạm thật cháy bỏng nhưng cũng thật dịu êm. Đôi bàn tay đang ôm lấy gương mặt của cậu di chuyển xuống cần cổ, giữ lấy nơi ấy thật chặt tựa như phao cứu sinh và Ngài kéo Phạm Khuê đến gần mình hơn, đầu gối và răng va vào nhau, nhưng chẳng ai buồn lòng để ý, quá bận rộn để thỏa mãn khát khao choáng ngợp sâu thẳm bên trong, mong cầu lấy đối phương đã hiện hữu quá lâu đến mức đau đớn.
Một điều cậu phát hiện ra trước khi tâm trí bắt đầu ngập tràn cảm giác nhộn nhạo, chính là đôi môi của Thái Hiện mềm hơn cậu đã tưởng tượng. Chẳng có hương vị oải hương hay mâm xôi như cậu vẫn thường nghĩ đến, khuôn miệng của Thái Hiện có vị đắng của tách trà Ngài ấy vừa uống cách đây không lâu. Thật kỳ lạ làm sao khi những âm thanh và lời nói ngọt ngào ấy có thể bật lên từ một hương vị đắng chát như này, nhưng Phạm Khuê chẳng bận lòng. Dẫu có đi nữa, thì cũng chỉ khiến cậu muốn hôn lấy Thái Hiện thật sâu, đầu lưỡi gom nhặt tất cả dư vị chát đắng ấy và di chuyển cho đến khi cả hai đan lấy nhau tựa dây thường xuân trên hàng rào gỗ. Một tiếng thở bật lên giữa khoang miệng của cả hai, Phạm Khuê chẳng rõ được là của bản thân hay của Thái Hiện. Cũng có lẽ là của cả hai, lạc lối bản thân nơi đối phương.
Giữa những ánh nến và ánh trăng sáng rực rỡ, họ hôn lấy nhau đến khi hơi thở đứt đoạn, đôi môi sưng đỏ, những lời hứa yêu thương giữa những âm thanh thủ thỉ và khúc khích chìm đắm giữa những lần chạm môi dịu dàng. Mọi thứ đã đủ đầy cho buổi đêm ấy, nhưng nụ hôn duy nhất ấy chẳng thể đủ được cho cả hai người họ. Khi mặt trời lấp ló giữa đêm đen, Thái Hiện tựa đầu lên lồng ngực của Phạm Khuê, cơ thể hai người quấn lấy nhau trên tấm thảm, Ngài thủ thỉ rằng mình đã đợi chờ điều này thật lâu từ buổi chiều hôm ấy, buổi chiều Ngài thừa nhận về sở thích của bản thân. Phạm Khuê bật cười, ánh mắt nặng trĩu với âm thanh trò chuyện nhỏ nhẹ của Thái Hiện, một bài hát ru cậu chẳng biết mình cần được nghe đến tận giây phút này. Thái Hiện nhấc người, ánh mắt nhìn chăm chú lấy thân ảnh mê man và buồn ngủ của Phạm Khuê, tình yêu thương chưa một lần khuất lấp khỏi đôi đồng tử của Ngài. Ngài nghiêng người đến gần, rải rác những nụ hôn vụn vặt lên vầng trán của người thương, lên đôi mắt, lên đầu mũi, lên gò má, lên khóe môi, lên xương quai hàm, cả nốt ruồi trên cần cổ. Ngài hôn lấy cậu một lần chót cuối lên đôi môi mà không đánh tiếng trước, thật mãnh liệt và thật dịu êm, khóe môi khẽ mỉm cười giữa nụ hôn đắm say ấy.
Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Phạm Khuê đã có một suy nghĩ rằng có lẽ bản thân xứng đáng được nhận lấy bất cứ điều gì Thái Hiện nguyện trao đến cậu. Đặc biệt hơn cả chính là tình yêu của Ngài, một điều mà bản thân sẽ trân trọng và gìn giữ bằng cả tính mạng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro