8
Khu vườn nhìn gần trông thật xinh đẹp làm sao. Vào một thời điểm khác, Phạm Khuê sẽ rất vui lòng ngồi xuống giữa những đóa hoa này và phác họa cảnh quan quanh mình đến tận khi bức tranh có thể phơi bày được vẻ đẹp vốn có trong ánh mắt của cậu, nhưng giờ đây tâm trí của cậu chẳng còn chỗ trống nào khác ngoài hình ảnh của Khương Thái Hiện. Quan cảnh xung quanh dường như bị lu mờ hoàn toàn trong chú tâm của cậu, tất cả những gì cậu muốn vẽ chỉ còn lại vị Thiếu gia giữa bạt ngàn đóa hoa mong manh, khoác lên mình chiếc hanbok màu xanh lam nhạt phất phơ trước gió tựa như gam màu của bầu trời, mái tóc của Ngài đen nhánh được buộc gọn thật hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp của Ngài ngập tràn sự bình yên chỉ có thể tìm thấy khi Ngài ở giữa chốn vườn hoa.
Thật dễ dàng để liên tưởng sự tuyệt diệu của vị Thiếu gia trẻ tuổi Thái Hiện giống như một viên đá ngọc bích, một viên ngọc quý hiếm có giữa bạt ngàn đóa hoa và áo choàng tối màu, bầu trời xanh thẳm và những chuyển động tráng lệ. Một viên đá quý hiếm có mà bàn tay của Phạm Khuê đã có được đặc ân để có thể chạm đến, đặc ân được nhận lấy một nụ hôn từ một bảo vật quá đỗi đáng giá. Một viên ngọc thạch hiếm hoi trú ngụ lâu dài trong chốn suy tư của cậu — khiến cậu càng ngày càng điên dại, Phạm Khuê gần như biến thành một tên điên nhưng cậu chẳng hề kháng cự lại cảm giác ấy.
Bàn tay của Phạm Khuê vẫn còn nóng bỏng vì nụ hôn cậu nhận lấy từ một vài đêm trước, và xúc cảm ấy chậm chạp trở thành một điều thật thường nhật. Khi cậu nhắm mắt lại trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu vẫn có thể nhìn thấy Thái Hiện kề cạnh bên mình, đôi mắt lấp lánh cùng những bước chân thật tự tin, một bóng hình ám ảnh cậu thật lâu trong những giấc mộng xuân. Phạm Khuê tỉnh dậy mỗi ngày cùng mặt trời ửng hồng nơi đường chân trời, mồ hôi nhễ nhại và khuôn miệng thở dốc, tâm can chỉ còn lại những hình ảnh sẽ mãi mãi chẳng thể xảy ra — tốt hơn hết là không nên xảy ra, vì sự an nguy của trái tim nhỏ bé khi cậu rời khỏi Hán Dương.
Một điều mà cậu cảm giác thật khó lòng vô cùng chính là rời mắt khỏi thân ảnh tao nhã của Thái Hiện. Vị Thiếu gia bước một bước nhỏ về phía trước, cánh tay vòng ra sau lưng, áo choàng đung đưa ở hai bên. Ánh dương ấm áp sáng rọi trên người Thái Hiện, thành hình một vầng hào quang xung quanh Ngài, một vị thần hạ cánh từ thượng giới một lần nữa để ban phước lành đến những con dân tôn thờ Ngài. Phạm Khuê hiểu rõ rằng nếu cậu có một cơ hội, cậu sẽ quỳ gối trước mặt người đàn ông này và sốt sắng tôn sùng Ngài đến cùng. Thái Hiện nhìn như một vị thần — từ giọng nói, dáng đi, và cách Ngài bày tỏ tình yêu. Phạm Khuê lắc đầu thật mạnh, đầu óc lại lấp đầy thật nhiều cơn mơ mộng, khiến thực tế và ảo tưởng dần hòa lẫn vào nhau khiến cậu chẳng thể phân biệt được nữa.
Phạm Khuê bước lùi về sau một chút, cố gắng tránh xa những đóa hoa nhỏ xíu đang vươn mình đón nắng mai. Cậu không biết vì sao Thái Hiện gọi mình đến, nhưng cậu sẽ không chối từ một lời mời của Ngài — thậm chí là cậu chẳng rõ được vì sao hai người lại ở nơi đây. Trời đã về xế chiều, khoảng một tiếng nữa mặt trời sẽ nghỉ ngơi sau đường chân trời, cả hai người cùng nhau bước yên lặng qua những bãi cỏ bạt ngàn. Đôi mắt của Phạm Khuê dáo dác liên tục giữa cảnh quan quanh mình và thân ảnh vị Thiếu gia trẻ tuổi. Cả hai đều thật cuốn hút làm sao, một điều mà cậu chưa từng được nhìn lấy trước đây. Chuyến tản bộ này không giúp ích gì cho cảm xúc của cậu một chút nào, mà ngược lại, nó còn khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Phạm Khuê cảm nhận được nhịp tim nơi ngực trái tăng vọt, cuống họng trở nên khản đặc hơn mỗi lần Thái Hiện quay đầu xem liệu cậu có còn theo bước. Đôi môi của Thái Hiện luôn hiện hữu một nụ cười mỗi một lần Ngài nhìn thấy Phạm Khuê vẫn sát bên cạnh mình.
"Ngươi yên lặng quá," Thái Hiện bình luận, âm giọng dịu nhẹ lơ lửng trong làn gió, cuộn xoáy cho đến khi nó đặt một nụ hôn lên tai của Phạm Khuê.
"Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí, thưa Thiếu gia," cậu đáp lời, ngón tay mân mê vạt áo.
Chỉ có hai người ở nơi đây, giữa một không gian rộng mở. Cảm giác không nên ngạt thở và kỳ quặc đến mức này, khi mà phần lớn thời gian cậu ở cạnh bên Taehyun thì chỉ có mỗi hai người họ. Chưa bao giờ ở bên ngoài như thế này, nơi mà ai cũng có thể thấy mày, tâm trí của cậu tự nhắn nhủ như thế. Có lẽ đó là lý do vì sao cậu lại cảm thấy bứt rứt đến mức này, luôn phải dáo dác nhìn quanh liệu có đôi mắt nào dòm ngó. Không gian rộng mở, thật dễ dàng để con người ta nhìn thấy những cảm xúc ngu ngốc mà tâm tư Phạm Khuê giấu kín đối với Thái Hiện, thật dễ dàng để nhìn cậu một lần và phát hiện rằng cậu phải lòng yêu một người không thuộc về mình tha thiết đến nhường nào. Giữa những cánh cửa đóng kín, nơi chỉ có một mình cậu cùng Thái Hiện, thật dễ dàng để vờ như ánh mắt hiếu kỳ của Thái Hiện chẳng nhìn lấy cậu mà không chất chứa thật nhiều rung động. Có đôi lần cậu ước gì những cảm xúc ấy có thể biến đi mất, nhưng làm cách nào đây khi cậu có thể mơ tưởng rằng Thái Hiện cũng đang chất chứa những tâm tư dạt dào giống bản thân cậu?
Thái Hiện bật cười nhẹ, mái đầu quay sang một bên để đưa mắt nhìn lấy cậu. "Âm giọng của ngươi sẽ chẳng bao giờ phá hỏng nơi này cả."
"Thưa Thiếu gia—"
"Ta nhớ mình đã nói rằng ngươi không cần phải gọi ta là Thiếu gia khi chỉ có hai chúng ta rồi nhỉ," Ngài có vẻ buồn phiền, nhắc nhở Phạm Khuê một lần nữa.
Phạm Khuê không cố ý làm như thế, cất lời gọi tên của Thái Hiện cảm tưởng quá mức gần gũi — khiến tâm trí của bản thân vẽ lên những khả năng rằng mình có thể gọi tên Ngài như thế bất cứ lúc nào mình muốn. Gọi tên chức vị của Thái Hiện vẽ ra một đường ranh giới có thể ngăn chặn bản thân cậu gắn bó lâu dài với ý niệm ấy.
"Tôi xin lỗi, Thái Hiện." Cái tên ấy để lại dư vị kỳ lạ của hương trà oải hương trong khoang miệng của cậu, ngay cả khi Phạm Khuê chưa từng một lần nhấp môi một giọt trà nào cả cuộc đời này.
"Như thế thì tốt hơn rồi." Thái Hiện mỉm cười tươi. "Ta thích ngươi gọi tên của ta."
Phạm Khuê cố gắng nuốt đi cảm giác nghẹn ứ trong cuống họng. Thái Hiện không nên khinh suất mà nói những điều như thế — những điều làm tình làm tội cho trái tim đáng thương của cậu. Thái Hiện thật tử tế và rộng lượng, nhưng Ngài cũng sơ suất vô cùng, một người không bận tâm đến từ ngữ lẫn hành động của bản thân. Một người vô cùng nguy hiểm, Phạm Khuê đã dần hiểu ra sau nhiều tháng. Cậu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, hình ảnh nụ cười mỉm thỏa lòng của Thái Hiện hiện hữu thật rõ nét.
"Thái Hiện, chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Phạm Khuê hỏi, âm giọng yếu ớt hơn thường lệ.
Thái Hiện thong thả dừng bước, cúi người xuống bãi cỏ xanh ngát. Ngài nhặt một bông hoa nhỏ giữa bạt ngàn màu xanh lục, xoay nó giữa những đầu ngón tay thanh mảnh của mình. Phạm Khuê dõi theo đóa hoa nhỏ màu xanh lam xoay vòng, giống như vạt áo choàng của Thái Hiện đung đưa trong gió. Thiếu gia quay đầu nhìn cậu, từng chuyển động thật nhẹ nhàng và thanh tao giống như Ngài ấy đang bồng bềnh trong không trung, làn gió nâng đỡ bước chân Ngài dẫn bước đến những con dân tôn sùng trung thành. Nụ cười nọ chưa một lần rời khỏi đôi môi của Ngài, hàm răng trắng đều như những viên trân châu quý giá, tất cả mọi thứ bên trong Phạm Khuê như tan chảy đi trong giây lát.
"Ta đang chờ đợi."
Phạm Khuê chau mày. "Chờ đợi điều gì ạ?"
"Chờ đợi ngươi mở lời cùng ta."
"Thật sao?"
"Phải, chàng họa sĩ thương mến của ta," Ngài đáp lời, di chuyển lại gần cậu một chút. Gần đến mức Phạm Khuê cảm nhận được lớp áo choàng chạm vào gót giày của cậu, nhưng lại xa dần đoạn lý trí minh mẫn để cậu có thể nghĩ thông suốt. Sự gần gũi của Thái Hiện khiến cậu khó thở, nhưng đồng thời sự xa cách của Thái Hiện cũng khiến cậu nhói lòng mong cầu sự thân mật để cậu có thể hô hấp thật đàng hoàng — thật chẳng hiểu nổi, chẳng có điều gì hợp lý cả kể từ ngày cậu đặt chân đến nơi trang viên của gia tộc họ Khương.
"Vì sao vậy?"
"Ta luôn mong đợi ngươi trò chuyện cùng ta, luôn là như vậy. Đặt câu hỏi về cuộc sống của ta, những lời ta nói liệu có nghĩa lý gì, bất cứ điều gì." Thái Hiện thở dài, âm giọng trầm đục hơn. "Như thế ta có thể nghĩ rằng ngươi cũng có chút gì đó hứng thú với ta, dù chỉ là một chút cũng đủ rồi."
Cậu như nín thở. Lại là cảm giác đó, hy vọng đang tràn ngập cả cơ thể của cậu một lần nữa. Kể từ buổi đêm cậu xuất hiện ở gian phòng của Thái Hiện cùng viện cớ để bắt đầu bức chân dung, tất cả những con chữ cất lên từ đôi môi của Thái Hiện giống như một lời thổ lộ mềm mượt như nhung, thỉnh thoảng lại thẳng thắn đến mức khiến trái tim của Phạm Khuê không yên phận mà vùng vẫy dữ dội hơn, âm thanh nhịp đập vang vọng đến tận bên tai khiến cậu không thể nghe thấy điều gì khác. Từng hành động của Thái Hiện chẳng hề thận trọng, chẳng hề bận lòng rằng Phạm Khuê sẽ rời đi vào giây phút bức chân dung nọ được hoàn tất — cũng không bao lâu nữa.
Phạm Khuê nhìn xuống bàn chân của mình, chúng biến mất giữa những đóa hoa dại đủ màu sắc và những ngọn cỏ cao hơn. "Thái Hiện, Ngài không nên—"
"Đừng nói gì hết," Ngài ngắt lời. Tựa như một lời cảnh cáo, nhưng âm giọng lại không gay gắt. "Hãy để ta ảo tưởng rằng mọi chuyện thật dễ dàng, rằng ngươi cũng quan tâm đến ta hệt như thế. Liệu ngươi có cho phép ta làm điều đó không?"
"Nhưng tôi có quan tâm đến Ngài mà," Phạm Khuê thở hắt ra, sự tuyệt vọng lấp đầy giọng nói. Hô hấp trở nên khó khăn khi nghĩ đến việc Thái Hiện tưởng rằng cậu chẳng có xúc cảm đặc biệt gì đối với Ngài, bụng dạ như co thắt lại và biến thành một gút mắc với hàng trăm điểm rối bên trong tâm can của cậu.
"Thế thì vì sao ngươi lại thận trọng như thế khi ở cùng với ta?"
"Vì chúng ta không nên ở cùng nhau. Không phải như thế này," cậu khẽ nói.
"Ai nói chúng ta không nên?" Thái Hiện nhướng mày.
"Không ai cả," Phạm Khuê đáp lại, khoang miệng dần khô khốc khi đối diện với ánh mắt chăm chú của Thái Hiện. "Nhưng tôi—"
"Nếu chẳng ai nói gì, thì tại sao ngươi cứ hành xử như thể có người ngăn cản ngươi làm những gì ngươi muốn vậy?"
"Bởi vì điều tôi muốn không phải là điều tôi có thể sở hữu được," cậu khẽ thốt lên. "Không thể thuộc về tôi được."
Phạm Khuê không phải là một người sẽ xem thường bản thân mình, sẽ coi nhẹ giá trị bản thân hơn cả những đánh giá vốn có của xã hội dành cho cậu, nhưng cậu biết chính xác vị trí của mình ở đâu nơi trang viên gia tộc họ Khương. Không phải là người thương của Thái Hiện, không phải nằm cạnh bên Ngài ấy và nếm trải những thứ không thuộc về cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, Phạm Khuê không cảm thấy bản thân mình xứng đáng. Với những xúc cảm, những khát khao khẩn thiết, những mong cầu nhiều nhặn dành cho vị Thiếu gia trẻ tuổi.
"Phạm Khuê," Thái Hiện cất lời gọi, giai điệu vang lên bên tai của cậu. "Ngươi có muốn ta không?"
Âm giọng của Thái Hiện như vang vọng khắp không gian rộng mở, vang vọng khắp tâm trí của Phạm Khuê. Những con chữ nhức nhối tựa vết xước rỉ máu trên da thịt của cậu, cuống họng phát ra một âm thanh rít lên thật khẽ. Có, tôi muốn Ngài nhiều hơn cả tôi có thể hiểu được. Lời nói nằm ngay trên đầu lưỡi, nhưng cậu không để nó có cơ hội trốn thoát. Một câu nói một khi được cất lên giữa không trung sẽ khiến trái tim của cậu ngừng đập. Phạm Khuê biết rõ sức mạnh vẻ đẹp của Thái Hiện có sức công phá đối với bản thân như thế nào, khi mà cậu đã thừa nhận điều đó một vài phút trước rằng cậu cũng khát khao Ngài tương tự. Và Thái Hiện biết tất cả những điều ấy, Ngài hiểu rõ trái tim của Phạm Khuê — tựa như một cuốn sách mở để Ngài có thể lật đến bất cứ trang nào bất cứ khi nào Ngài muốn. Thế nhưng, Ngài vẫn chờ đợi, mong mỏi một lời thổ lộ mà Phạm Khuê chẳng thể cất thành lời.
"Ta muốn Ngươi," Thái Hiện tiếp tục. "Vô điều kiện và không thể thay đổi." Ngài không nhận được lời đáp nào từ Phạm Khuê, nhưng cũng không phải là Ngài cần đến nó. Sự thật đã hiện hữu rõ ràng trên gương mặt chàng họa sĩ trẻ tuổi. "Ta không muốn một ai khác nữa trên cuộc đời này giống như ta muốn có ngươi. Không một người nào có thể khiến ta hiếu kỳ giống như ngươi, không một người nào có thể khiến ta bùng cháy khao khát mãnh liệt đến thế này giống như ngươi, không một người nào có thể khiến ta thao thức mỗi đêm khi nghĩ đến dư vị đầu môi của người ấy. Ta không nghĩ ngươi có thể hiểu nổi ngươi đã tàn phá ta đến mức nào kể từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy ngươi."
Phạm Khuê muốn hét lên thật lớn. Hét lên với những con gió, với cánh đồng rộng mở, với tất cả những người đầy tớ nơi trang viên. Cậu cảm nhận được tất cả những điều mà Ngài vừa kể, bên trong tâm can như thổi bùng lên những khát vọng choáng ngợp để được ở trong vòng tay của Thái Hiện mọi lúc, để luôn được ánh mắt của Thái Hiện kiếm tìm giữa biển người bạt ngàn, để được trực tiếp nếm lấy hương vị mâm xôi nơi đầu môi của Ngài, để được say sưa giữa mùi oải hương của Ngài, để được trở thành người trú ngụ trong tâm tưởng của Thái Hiện từng ngày lẫn đêm. Cậu cắn môi, từ ngữ chậm chạp chết mòn trong cuống họng. Phạm Khuê không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào cho phải, cậu chưa bao giờ phải đối mặt với những cảm xúc như thế này, chưa bao giờ cảm thấy những điều tương tự khi còn ở Công Châu. Thật đau đớn, đối mặt với những xúc cảm mãnh liệt khiến cậu bỗng dưng trở thành một mớ hỗn độn vô dụng. Phạm Khuê chẳng thể làm được gì khác mà lắng nghe lấy tấm chân tình của Thái Hiện và cảm nhận được làn gió cấu véo hai bên gò má để nhắc cậu biết rằng đây không phải là mơ.
"Thái Hiện," cậu cố gắng, âm giọng cất lên thật nghẹn ứ. "Thái Hiện, tôi chỉ—"
Thái Hiện đặt ngón trỏ lên đôi môi của Phạm Khuê, ngăn cậu cất lời. "Không cần."
Ngài ấy thật gần làm sao, mùi hoa oải hương lấp đầy cánh mũi tựa như một lời cảnh báo, một điềm báo cho một điều chuẩn bị xảy đến. Bàn tay của Thái Hiện có thể chạm lên cơ thể của Phạm Khuê khi Ngài muốn — và Phạm Khuê mong cầu lần chạm ấy, mong cầu bất kỳ tiếp xúc da thịt nào từ đôi bàn tay mềm mại của Thái Hiện. Cậu đã không biết rằng bản thân luôn đòi hỏi Thái Hiện gần gũi mình như thế này kể từ buổi đêm ấy, cơ thể khẩn thiết gọi tên Ngài, tâm trí gào thét tên Ngài như một người cầu nguyện Chúa trời.
"Ngươi không cần phải nói một điều gì cả," bàn tay của Thái Hiện chậm chạp ôm lấy gương mặt Phạm Khuê. Cậu cảm nhận được nhành hoa nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay của Thái Hiện chạm lên gò má của mình. Cảm giác thô ráp, nhưng bàn tay của Thái Hiện lại quá đỗi ôn nhu khiến cậu như bỏ quên đi mất. "Ta muốn ngươi hãy trả lời ta chỉ khi ngươi đã thật chắc chắn, không vì ta nói những gì ta cảm thấy," Ngài nói, đầu ngón tay cái vuốt ve làn da cậu, hơi ấm như xua tan giá lạnh. "Tình cảm của ta sẽ luôn ở nơi đây đến ngày ngươi sẵn sàng đón nhận. Ta sẽ chờ đợi, hôm nay, ngày mai, cả trăm năm sau, Phạm Khuê."
Toàn thân Phạm Khuê đột nhiên dâng lên một ham muốn cuồng nhiệt được hôn lấy Ngài, được chìm đắm trong sự dịu dàng của Thái Hiện như tất cả mọi viễn cảnh vị Thiếu gia có thể trao tặng cho cậu. Cậu dường như có thể nếm được hương trà đắm say trước đây của Thái Hiện trong khoang miệng của mình, mâm xôi và mạn việt quất, ngọt ngào và chua chát. Ham muốn dường như tăng gấp mười khi gương mặt của Thái Hiện tiến đến gần hơn, cảnh báo cho một nụ hôn sắp sửa xảy ra. Phạm Khuê nhắm chặt mắt lại, nhưng cậu không cảm nhận được đầu môi của Ngài, chỉ có những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên gò má. Cậu không dám mở mắt, e sợ rằng cậu sẽ vụng về yếu ớt van xin Thái Hiện hãy hôn lấy cậu.
"Ta muốn hôn ngươi," Thái Hiện khẽ nói, một tiếng thở hắt thật ngọt lịm trôi nổi trong khoảng không nhỏ bé giữa hai người. "Ta muốn hôn ngươi. Ngay bây giờ."
"Tôi xin tuân lệnh, Thiếu gia Thái Hiện."
Phạm Khuê chờ đợi và chờ đợi. Chờ đợi một lần nữa nhưng nụ hôn ấy lại chẳng bao giờ cập bến. Cậu cảm nhận được bàn tay nọ rời khỏi gương mặt mình, khoang miệng gắng gượng nuốt đi tiếng thút thít đang cố gắng bật lên khỏi đầu môi khi đánh mất đi hơi ấm. Phạm Khuê muốn Thái Hiện hãy tiếp tục gần gũi với cậu như thế này, tiếp tục chạm vào cậu như thế này, tiếp tục lấp đầy tâm trí của cậu cùng sự hy vọng lẫn mùi hoa oải hương cùng dư vị mâm xôi — muốn Ngài ấy cuối cùng cũng hôn lấy cậu, cuối cùng cũng xoa dịu đi sự bức bối sâu thẳm trong lòng.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Cậu mở đôi mắt để nhìn thấy Thái Hiện cách một khoảng vừa đủ xa, cậu có thể kéo Ngài ấy trở lại và bước qua đường ranh giới gần như vô hình giữa cả hai người, nhưng cậu không làm thế. Cậu không muốn nụ hôn ấy trở thành một điều ép buộc, một điều chỉ đến từ phía của cậu, ngay cả khi Thái Hiện nói rằng Ngài muốn hôn cậu nhiều như Phạm Khuê mong muốn. Nếu Thái Hiện quay bước, hẳn phải có nguyên do. Ánh mắt của Phạm Khuê bối rối nhìn theo Ngài, đợi chờ vị Thiếu gia nói cho cậu biết nguyên do của Ngài — đợi chờ Ngài thay đổi suy nghĩ và quay trở về nơi cậu.
"Ta không muốn ngươi hôn lấy ta vì mệnh lệnh," Thái Hiện nói, trả lời câu hỏi đang treo lửng lơ trên đầu Phạm Khuê. "Ta không muốn ngươi hôn lấy ta vì ta là Thiếu gia của ngươi, vì chức vị lẫn thanh danh gia tộc ta, vì ta là người của tầng lớp cao hơn," Ngài thở dài, thả rơi bông hoa nhỏ xuống thảm cỏ xanh. "Ta không muốn ngươi tuân lệnh như thể ta thuê ngươi làm người tình của ta, hôn lấy ta và nói những lời ta muốn nghe mỗi khi ta đòi hỏi. Ngươi phải muốn làm điều đó, nhiều như chính ta."
Thái Hiện đã rời bước quá xa xôi khi Phạm Khuê cuối cùng cũng sắp xếp được câu chữ thành một lời nói phần nào mạch lạc hơn trong tâm trí của mình. Để có thể nói rằng cậu cũng ham muốn Ngài y hệt như thế, rằng cậu chưa từng muốn hôn lấy Thái Hiện chỉ vì chức vị của Ngài, rằng cậu chưa một lần đối đãi với xúc cảm của mình dành cho Ngài như một mệnh lệnh. Nhưng khoảnh khắc ấy đã biến mất và bỏ quên ở nơi cánh đồng hoa tựa như đóa hoa nhỏ bé Thái Hiện đã đánh rơi đâu đó giữa bạt màu ngàn xanh lục này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro