Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Phạm Khuê đứng trước cửa gian phòng của Thái Hiện, cuộn vải lụa dưới cánh tay và cọ vẽ trong lòng bàn tay. Hơi thở của cậu nặng trĩu, chần chừ kéo mở cánh cửa, chần chừ cất lời gọi tên Thái Hiện. Bây giờ đang là buổi khuya, một khoảng thời gian trần tục nhưng thật khiếm nhã để cậu đặt chân đến đây. Bất cứ một người đầy tớ nào phát giác cậu ở nơi này, chuẩn bị bước chân vào gian phòng của vị Thiếu gia trẻ tuổi nọ, đều sẽ nghĩ đến một điều gì đó thật phi chính, một điều gì đó khiến sự ngần ngại của cậu như gấp mười lần.

Việc Phạm Khuê muốn bắt đầu bức chân dung của Thái Hiện vào đêm ấy là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Đã được ba ngày trôi qua kể từ cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai người ở khoảng sân sau, khi Thái Hiện đặc biệt thừa nhận cho một mình cậu biết về sự ưa thích của Ngài ấy với đàn ông, những điều mà Ngài ấy làm cùng bọn họ khi màn đêm buông xuống. Phạm Khuê chưa bao giờ cảm nhận được những khát khao ấy, chưa bao giờ cậu muốn một người đàn ông khác chạm vào cậu như thế, chưa bao giờ mong mỏi được gần kề bên cạnh họ theo hướng đó. Bây giờ đây, cậu phát giác có một điều gì đó quặn thắt bên trong tâm can mình, một thứ gì đó thật khẩn thiết và cần xin cậu hãy cảm nhận — cảm nhận một điều mà bản thân cậu cũng chưa tỏ tường, nhưng cậu dám chắc nó liên quan đến những giấc mộng của cậu. Phạm Khuê mơ tưởng về một điều gì đó chẳng rõ ràng mỗi buổi đêm trôi qua, về những gì Thái Hiện làm cùng cậu hệt như những gì Ngài ấy làm cùng những vị thiếu gia trẻ tuổi khác. Cậu bừng tỉnh giữa cơn khoái lạc, theo sau bằng những tiếng thở dốc và hổn hển gọi tên Thiếu gia thật đáng thương với bàn tay tự mình an ủi lấy thân dưới.

Mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn thật nhiều nếu như họ chẳng có cuộc trò chuyện ấy.

Kể từ đó, Thái Hiện dường như trở thành chú tâm lớn lao hơn cả của cậu. Chẳng còn những bức họa của bất kỳ người nào khác cũng như bất cứ điều gì khác ở nơi trang viên. Chỉ duy nhất Thái Hiện, gương mặt và đường nét được khắc họa trên những trang giấy còn lại của cuốn sổ tay nhỏ. Thái Hiện chơi đùa cùng những đứa trẻ con, Thái Hiện tựa người lên cửa phòng dõi theo những loài động vật ở mảnh sân sau trang viên. Thái Hiện ngồi giữa những đóa hoa nở rộ trong khu vườn, Thái Hiện với thân hình trần trụi ngắm nhìn vầng trăng khuyết. Chỉ duy nhất một mình Ngài ấy, bên trong tâm trí của Phạm Khuê và ở mọi nơi ánh mắt Phạm Khuê nhìn đến. Tựa như bản thân bị nhiễm độc bởi hình bóng của Khương Thái Hiện, ảo tưởng về sự hiện diện của Ngài ở mọi phương hướng.

Cậu vẫn đứng trước cửa phòng, ánh nến lập loè thắp sáng, cậu có thể nghe thấy những tiếng bước chân và nhìn thấy Thiếu gia đang đi đi lại lại bên trong. Phạm Khuê như nín thở khi cậu nghe thấy tiếng cửa kéo mở, một Thái Hiện đầy ngạc nhiên đứng trước mặt cậu, đôi con ngươi của Ngài mở to nhìn lấy người họa sĩ trẻ tuổi. Đáy mắt của Phạm Khuê chiếu thẳng xuống mặt sàn dưới chân, thoáng nhìn thấy chiếc áo khoác hanbok, ơn trời, khoác kín của Thái Hiện. Cậu thật lòng không rõ mình phải làm thế nào nếu cậu vô tình nhìn thấy làn da trần trụi của vị Thiếu gia nọ.

"Phạm Khuê? Ngươi đang làm gì ở đây vậy?" Thái Hiện hỏi, hai bàn tay vẫn đặt trên thành cửa.

Phạm Khuê cúi người, nuốt trôi sự chần chừ của mình. "Tôi tự hỏi liệu Ngài có muốn bắt đầu bức chân dung không ạ, thưa Thiếu gia của tôi."

"Bây giờ sao?"

"Vâng, thưa Thiếu gia," cậu đáp lời, đầu cúi thấp. "Tất nhiên là, nếu không phiền hà Ngài."

"Ngươi chẳng bao giờ phiền hà cả, Phạm Khuê."

Thái Hiện dịch người sang một bên, chừa chỗ để Phạm Khuê bước vào gian phòng mà không phải vô tình va vào đối phương. Phạm Khuê ngẩng đầu, nhưng vẫn đứng yên tại vị trí cũ. Bây giờ đây tâm trí của cậu đã suy nghĩ được tỉnh táo, có lẽ đây là một ý tưởng tồi tệ. Thật sự là một ý tưởng rất tệ. Cậu đáng lẽ không nên cầm dụng cụ vẽ và bước những bước thật vội vã đến gian phòng của Thái Hiện, đáng lẽ không nên đợi chờ đến khi Thái Hiện phát giác bóng hình của cậu trước cửa phòng. Cậu đáng lẽ không nên làm theo sự thúc giục vô lý sau khi mơ mộng về Thiếu gia, thức dậy với...

Cậu không nên ở đây.

"Ngài chắc không ạ?" Phạm Khuê hỏi, tâm trí cân nhắc ưu và nhược của việc bỏ chạy trở về buồng ngủ của bản thân thật hổ thẹn và nhốt mình ở nơi ấy đến tận khi trời hửng sáng. "Tôi đoán rằng Ngài đang chuẩn bị đi ngủ, thưa Thiếu gia. Tôi không muốn—"

"Phạm Khuê, ngươi chẳng bao giờ phiền hà cả," Thái Hiện trấn an như thế, bàn tay Ngài cầm lấy cánh tay của Phạm Khuê và dịu dàng kéo cậu vào bên trong phòng. Đêm nay, cậu phó thác bản thân trong bàn tay của Ngài, đôi chân chỉ dừng bước khi Thái Hiện buông tay khỏi cánh tay của cậu.

"Ngài có chắc không ạ?" Cậu hỏi một lần nữa, thân người đứng giữa gian phòng.

"Tất nhiên," Thái Hiện đáp lời, đóng cửa từ tốn như khi Ngài kéo Phạm Khuê vào phòng. "Thật ra thì, tối nay ta lại khó ngủ. Vậy nên có ngươi ở đây cùng ta thật tốt."

"Ngài không sao chứ, thưa Thiếu gia của tôi?" Phạm Khuê nói, sự lo lắng trong giọng nói của cậu có thể bị xem xét là vô phép. Cậu vội cắn nhẹ phần thịt mềm bên trong gò má tự khiển trách mình, cậu cần phải nhắc nhở bản thân liên tục về vị trí của cậu là ở đâu. Thật dễ dàng để lạc lối trong suy tưởng rằng Thái Hiện ngang hàng với cậu, rằng Ngài ấy khiến cậu cảm tưởng như họ là bằng hữu tự rất lâu rồi.

"Chỉ là mất ngủ thôi, ta không sao đâu," Thái Hiện trả lời, đôi môi nở một nụ cười mỉm. "Ta thường mất ngủ một vài đêm mỗi tháng khi có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ. Một tách trà sẽ giải quyết được mọi thứ."

Thái Hiện tao nhã bước đến bên cạnh bàn gỗ nhỏ, Ngài bước qua thật gần với Phạm Khuê đến mức cậu cảm tưởng bàn tay mình đã chạm vào lớp vải lụa áo choàng của Ngài. Chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng cậu phải nén lại hơi thở của mình như thể Thái Hiện chạm vào cơ thể trần tục của cậu. Thái Hiện ngồi xuống, đầu lưỡi liếm môi khi Ngài rót trà vào tách, cả gian phòng hai người chỉ còn mỗi âm thanh rót nước vang lên. Thật kỳ lạ làm sao lại khiến cậu nhớ đến bản thân từ ngày đầu tiên đặt chân đến nơi trang viên của gia tộc họ Khương, bất an và ngần ngại — chẳng điều gì thay đổi, ngoại trừ lần này cậu biết rõ Thái Hiện đang cố ý trêu đùa cậu.

"Nói cho ta biết đi," Thái Hiện cất lời, ra hiệu cho Phạm Khuê ngồi xuống. Cậu làm theo thật chậm chạp, cảm giác như thời gian ngưng đọng lại cho đến khi đôi chân của cậu hạ xuống mặt sàn. Thái Hiện dõi theo từng chuyển động của cậu tựa như một con chim ưng. "Điều gì đã khiến ngươi đột nhiên lại muốn bắt đầu bức họa chân dung vậy?"

Câu trả lời thật lòng và duy nhất mà cậu có, đã luôn nằm ở trên đầu lưỡi. Hình bóng của Ngài luôn ở trong tâm trí tôi và tôi nghĩ rằng tốt nhất là tôi nên hoàn thành xong bức chân dung này và rời đi trước khi tôi bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khát khao mãnh liệt khác đối với Ngài.

"Tôi có một luồng cảm hứng bất chợt." Cậu trả lời như vậy, nhún vai tỏ vẻ không bận tâm.

"Một luồng cảm hứng bất chợt," Thái Hiện lặp lại lời cậu nói, uống một ngụm trà. Ngài đưa một tách trà cho Phạm Khuê, nhưng cậu lắc đầu lịch sự từ chối. Lời khước từ khiến Thái Hiện ngạc nhiên, đầu lông mày chau lại. "Ngươi không thích trà sao?"

"Thưa không ạ."

"Ngươi là người đầu tiên từ chối ta một tách trà đấy."

"Luôn có lần đầu tiên cho tất cả mọi thứ, không phải sao?" Phạm Khuê nhận định như vậy, chẳng rõ liệu mình đang nói về trà hay một điều gì khác nữa. Có thể là cả hai, có thể chỉ là trà, có thể là sự hứng thú và say mê kỳ lạ của bản thân khi có được một thứ gì đó từ vị Thiếu gia trẻ tuổi trước mắt cậu, có thể là chẳng có gì cả.

Thái Hiện nhướng một bên mày, như thể Ngài biết chính xác điều gì đang diễn ra bên trong tâm trí của cậu. "Phải, Phạm Khuê. Luôn có lần đầu cho tất cả mọi thứ."

"Đây có phải là lần đầu tiên Ngài thuê một họa sĩ để vẽ bức chân dung của Ngài không ạ?"

"Phải," Thái Hiện nhấp một ngụm trà, cằm tựa vào lòng bàn tay, đôi mắt chưa một lần rời khỏi thân ảnh của Phạm Khuê. "Đây có phải là lần đầu tiên ngươi vẽ một bức chân dung không?"

"Vẽ cho một người giàu có sao? Phải," cậu nén một tiếng cười.

Thái Hiện khẽ mỉm cười. "Nâng ly?"

"Vì điều gì ạ?"

"Vì những lần đầu tiên."

Thái Hiện đưa tách trà lên môi, uống hết phần trà còn lại như thể đấy là một ly rượu cồn. Phạm Khuê đưa mắt nhìn theo từng chuyển động một, yết hầu của Ngài nhấp nhô bập bềnh, đầu lưỡi liếm nốt những giọt trà sót lại nơi đầu môi, những ngón tay đặt tách trà lên mặt bàn. Cậu như bị mê hoặc bởi tất cả mọi điều về Khương Thái Hiện. Đôi môi của Thái Hiện cất lên từng con chữ mà cậu chẳng thể hiểu được và lắng nghe thấy, đôi mắt lượn lờ từ khuôn miệng trở lên đôi đồng tử của Ngài. Đáy mắt của Thái Hiện xuyến xao, nhìn thẳng vào tâm can của cậu.

"Xin thứ lỗi ạ?" Phạm Khuê thở hắt ra.

Thái Hiện khúc khích cười. "Ta hỏi liệu ngươi muốn bắt đầu vẽ bức họa này như thế nào?"

"À, tôi—" cậu dừng lời ở đó, không một từ ngữ nào xuất hiện trong tâm trí cả. Sự thật thì Phạm Khuê chẳng biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Cậu chẳng nghĩ đến một điều gì cả ngoại trừ việc bản thân cần phải đến buồng ngủ của Thái Hiện và vẽ cái bức chân dung chết tiệt ấy ngay lập tức mà lại bỏ quên đi tất cả những điều khác cần phải cân nhắc. Bao gồm cả những điều cần thiết để bắt đầu vẽ bức chân dung.

Và đó là điều dẫn dắt đến tình cảnh hiện tại: Phạm Khuê ngồi đối mặt với mảnh giấy lụa trống trơn, cọ vẽ đặt bên cạnh đang chờ đợi được nhấc bút, lọ mực bị lãng quên ở bên còn lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và lo âu. Thái Hiện ngay trong tầm mắt của cậu khi cậu ngẩng đầu lên, vầng dạ nguyệt phía sau lưng Ngài ấy qua ô cửa sổ, đôi mắt Ngài ngắm nhìn thật lâu những vì tinh tú yêu thích. Một viễn cảnh thật mê hoặc lòng người, khiến cả hô hấp của Phạm Khuê như bị cuốn trôi khỏi buồng phổi mỗi một lần cậu ngẩng đầu lên. Cậu chớp mắt một vài lần, tự hỏi thầm liệu đây phải chăng là một giấc mộng xuân sẽ khiến cậu khắc khoải vào buổi sáng hôm sau. Nhưng khi ngắm nhìn gương mặt của Thái Hiện, cậu cảm giác đây chẳng phải là mơ.

Đối diện với một Thái Hiện quá đỗi chân thực trước mắt dường như đập vỡ tất cả những lời bào chữa đáng thương hại của Thái Hiện trong giấc mộng tưởng của cậu.

Phạm Khuê thở dài, nhắm nghiền mắt lại, bàn tay run run tìm đến những chiếc cọ vẽ trên mặt sàn gỗ, việc chọn lựa cây cọ thích hợp trở nên khó khăn hơn cần thiết. Cậu cảm nhận được chất liệu gỗ trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu trước khi nhúng đầu cọ vào mực màu đen. Cậu nhìn xuống miếng vải lụa, sự lo âu mới mẻ bắt đầu gặm nhấm sâu bên trong tâm can của cậu. Có lẽ nguyên do nằm ở đôi mắt nai tròn của Thái Hiện ngước nhìn lấy cậu, bắt giữ lấy từng chuyển động vụng về của chàng họa sĩ trẻ tuổi như một con diều hâu. Cậu cắn đầu ngón tay cái, tự nhủ làm cách nào để bắt đầu bức họa trong lúc cố gắng phớt lờ đi tất cả mọi thứ xung quanh lẫn tâm trí của chính bản thân mình.

"Ngươi không sao chứ?" Cậu nghe thấy âm giọng của Taehyun, mềm mỏng và trầm đục, khiến sự lo âu nọ như ngấu nghiến hết bụng dạ của cậu.

"V-Vâng."

"Không rõ phải bắt đầu như thế nào sao?" Ngài hỏi, lần này không còn ý trêu đùa. Âm thanh cất lên có chút lo lắng, giống như Ngài ấy vừa đọc được tâm can của Phạm Khuê và cố gắng xoa dịu sự sợ hãi ở nơi ấy.

"Thưa vâng," cậu đồng thuận, có chút lúng túng. "Giả định mà nói, là Ngài thật sự rất xinh đẹp đến mức tôi không biết phải bắt đầu bức họa này từ đâu hay như thế nào cho phải." Cậu nhỏ giọng thú thật, cúi đầu thật thấp đến mức cậu suýt thì tựa đầu lên miếng vải lụa, xấu hổ vô cùng để có thể đối diện với Thái Hiện. Liệu bây giờ cậu bỏ chạy thì có thảm hại lắm không? Cậu mong muốn tự mình tìm được đáp án cho câu hỏi đó.

"Chỉ là giả định thôi sao?" Thái Hiện trầm ngâm, âm giọng trở nên mị hoặc. Phạm Khuê chỉ có thể gật theo, mái đầu vẫn cúi thấp. "Ta không nghĩ đó là vấn đề đâu."

"Tôi nghĩ ngược lại ạ," Phạm Khuê khẽ đáp lại. Buổi đêm thật tĩnh lặng đến mức Thái Hiện nghe thấy lời cậu rõ ràng và vang vọng vô cùng — tựa như cậu đang thủ thỉ những con chữ ấy bên tai của Ngài.

"Ngươi nghĩ vẻ đẹp của ta là vấn đề sao?" Thái Hiện hỏi.

Phạm Khuê ngẩng đầu lên thật vội vã khiến cậu cảm giác thật choáng váng. "Không bao giờ." Cậu đáp lời, đôi mắt nhìn ra phía sau của Thái Hiện — cố gắng phớt lờ đi dáng vẻ hờn dỗi trên đôi môi bĩu lại của Ngài, phớt lờ đi cả mong cầu được hôn lên đôi môi nọ. "Vẻ đẹp của Ngài chưa bao giờ là vấn đề cả, thưa Thiếu gia."

"Thế vấn đề là điều gì vậy?"

"Chính là vẻ đẹp của Ngài khiến tôi cảm thấy như thế nào."

Thái Hiện yên lặng trong giây lát, sự bất ngờ nở rộ trên những đường nét gương mặt của Ngài cho đến khi Ngài cất giọng khản đặc. "Ta khiến ngươi cảm thấy gì đó sao?"

"Vâng, thưa Thiếu gia của tôi," Phạm Khuê lẩm bẩm, cảm giác bẽ bàng khi thừa nhận một điều lấp đầy vị đắng bên trong khoang miệng. Cậu muốn bật cười, làm sao lại có người xúi quẩy đến mức này được chứ.

"Lạ thật đấy," Thái Hiện lẩm bẩm, dáng vẻ suy tư.

"Chuyện gì lạ vậy thưa Ngài?"

"Ta đã tưởng rằng chỉ có một mình ta cảm thấy như thế thôi đó."

Phạm Khuê không thể cất lời, khả năng hình thành những con chữ thật mạch lạc dường như biến mất khỏi não bộ của cậu. Sau cùng thì cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng lấy Thái Hiện, khoang miệng khô khốc, dõi theo Thiếu gia bước đến gần mình hơn, cúi người đối diện với cậu, đầu gối lướt qua miếng vải lụa nọ mà chẳng bận tâm liệu nó có bị nhăn nhúm hay rách nát không. Thái Hiện gần gũi vô cùng, giống như Ngài vẫn thường thích như thế, giống như Ngài vẫn luôn khiến Phạm Khuê bối rối không yên — quá gần đến mức khó chịu, quá gần đến mức đây chẳng phải là khoảng cách phù hợp giữa hai người đàn ông. Nếu Phạm Khuê nghiêng người đến một chút thôi, đầu môi của cậu sẽ có thể chạm lấy Thiếu gia, cuối cùng cũng nếm được hương vị ở nơi ấy là như thế nào.

Thái Hiện di chuyển người một lần nữa, đối mặt với Phạm Khuê tựa tình nhân, trao cho chàng họa sĩ nọ đủ thời gian để cậu có thể tìm lại hô hấp của mình mà không say sưa giữa hương thơm ngạt ngào của Thái Hiện — một mùi hương rừng rậm nơi lòng bàn tay, mùi hoa oải hương nơi đầu mũi, hương quả mâm xôi nơi đầu môi của Ngài. Phạm Khuê nuốt khan khi cậu cảm nhận được hai bàn tay nọ đang nắm lấy bàn tay của mình, cọ vẽ đã bị ném đi tự khi nào, mà cũng chẳng ai bận tâm đến nữa. Phạm Khuê muốn cất lời, cậu cảm giác mình thật sự cần phải nói một điều gì đó; đẩy Ngài ra, kéo Ngài lại gần, một cuộc chiến đã định sẵn phần bại khi đôi mắt lấp lánh của Thái Hiện ngăn cản cậu cất lời và nghĩ suy thật tỏ tường. Cậu như bị thôi miên mà chẳng thể chống cự, tựa con ruồi mắc phải lưới nhện sắp sửa bị ăn sống.

Đêm nay, Phạm Khuê chẳng quan tâm Thái Hiện sẽ làm gì cậu, chỉ cần cả hai có thể gần gũi như thế này mãi mãi.

Thái Hiện nắm lấy hai bàn tay của cậu tựa như chúng là đồ sứ cao cấp, chậm chạp nâng bàn tay lên gương mặt của Ngài. Khiến Phạm Khuê há hốc một chút khi bàn tay cậu chạm vào làn da mềm mại nơi gương mặt của Thái Hiện, như tay trần chạm lấy than hồng bốc khói nhưng tâm can cảm thấy một điều gì đó vô cùng lạ lẫm. Không đau đớn, mà lại thỏa lòng vô cùng. Gương mặt của Thái Hiện thật mềm mại, ấm áp, dễ chịu, tựa ngọn lửa vào ngày đông và giọt rượu trôi xuống cổ họng. Bên trong Phạm Khuê như sôi sục nóng bỏng, cảm giác như lá trà trong ấm trà nóng. Gò má của cậu như bốc cháy khi cậu nhìn Thái Hiện, Ngài cũng đang nhìn lấy cậu cùng gương mặt ửng hồng tương tự, đôi môi nở một nụ cười trấn an. Thật ngọt ngào làm sao, hương mâm xôi ở nơi ấy, khiến Beomgyu chỉ muốn nuốt trọn lấy — cậu không làm thế, cậu lưu giữ suy tư nọ sâu trong lòng và phớt lờ đi khát khao được thưởng thức lấy.

"Trước tiên thì," Thái Hiện dịu dàng cất lời, để bàn tay của Phạm Khuê chạm lấy gương mặt ấm nóng của bản thân, chẳng phiền hà gì với tiếp xúc của cả hai. "Ngươi có thể bắt đầu từ đôi mắt của ta."

Phạm Khuê không cần phải nghe đến lần thứ hai. Đôi mắt của Thái Hiện là điểm yêu thích của cậu khi nhìn lấy vị Thiếu gia, như một lẽ hiển nhiên cũng trở thành vị trí yêu thích của cậu để đặt đầu cọ phác họa. Đôi mắt tựa quả hạnh, đầu lông mi nhỏ, hai mí mắt, cùng một nốt ruồi nhỏ xíu nằm sát bên trong và đôi đồng tử màu nâu ngập tràn sự tử tế. Cảm giác thật tự nhiên đối với cậu, tất cả những hình dáng lẫn cảm xúc bên trong ánh mắt ấy, được mô tả gần như hoàn hảo tuyệt đối từ cái cách cậu dành bao nhiêu thời gian chỉ để vẽ đôi mắt ấy. Chúng là cửa sổ dẫn lối đến tâm hồn của Thái Hiện, và nếu thỉnh thoảng Phạm Khuê chẳng thể hiểu được chúng đang cất lời gì, cậu vẫn sẽ chăm chú lắng nghe. Cậu vừa định nhấc bàn tay rời khỏi gương mặt của Thái Hiện, nhưng vị Thiếu gia nọ vẫn dịu dàng giữ chúng yên ở đấy. Ngài đặt một nụ hôn lên từng bàn tay, trước khi hạ chúng trên đầu gối của Phạm Khuê và quay bước rời đi, trở về bên cửa sổ.

Lòng bàn tay của Phạm Khuê như bừng lửa cháy khi cậu nhặt chiếc cọ lên và vẽ những đường mờ nhạt của đôi mắt Thái Hiện lên trang vải lụa, nhưng cảm giác không tệ một chút nào. Chính là ngược lại, cảm giác bỏng rát khiến con người ta khao khát thêm nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro