Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Beomgyu áp gò má xuống bề mặt bàn lạnh lẽo, cố gắng không đầu hàng cơn buồn ngủ đang kéo mí mắt của cậu sụp xuống. Cậu không thường cảm thấy mệt đến mức này khi cậu phục chế tranh, nhưng cậu chưa bao giờ thức trắng ba ngày liên tiếp nhốt mình trong studio và tồn tại nhờ vào những cuộn bánh mì cùng liều lượng cà phê đáng lo ngại như thế này cả. Tại thời điểm này, cậu đang thực sự dần phát điên mất rồi, chỉ còn một chút nữa là cậu sẽ giơ cờ trắng đầu hàng công việc ủy thác này. Nhưng có một điều gì đó trong bức chân dung này dường như lôi kéo cậu hãy hoàn thành nó, liên tục gọi tên của cậu và gợi nhắc cậu nhớ đến thử thách của cả hai.

Khi cậu nhận lấy công việc này, cậu biết nó sẽ rất khó khăn. Đây là một bức tranh bằng vải lụa đã bị hư hỏng và tất cả những người làm cùng lĩnh vực với cậu đều nhận định rằng nó chẳng thể cứu vãn được, một thứ đồ vô giá trị xứng đáng bị ném thẳng vào thùng rác. Cậu biết rằng cậu đã nhận lấy thử thách gì khi cậu gật đầu với đôi mắt ấy. Chỉ là cậu không ngờ được rằng mọi thứ còn gay go hơn cả cậu đã dự tính, gần như chạm đến đường ranh giới của bất khả thi. Beomgyu có nhiều năm kinh nghiệm phục chế tranh vẽ, đặc biệt là những bức vẽ từ thời cổ xưa làm từ lụa và thảm thêu. Cậu biết làm cách nào để biến một thứ bị ăn mòn bởi thời gian trở nên sống động một lần nữa, với những sắc màu rực rỡ và những đường nét hiện diện rõ ràng. Đây là công việc của cậu, một công việc mà cậu kiêu hãnh với bản thân vì cậu biết cách để thuần phục nó thật hoàn hảo.

Nhưng bức chân dung này — bức chân dung chết dẫm này! — đang khiến cậu phải nghĩ lại tất cả những kỹ năng bản thân có được trong những năm vừa qua. Khi cậu cầm miếng vải lụa lên, cảm giác giống như nó không muốn cậu chạm vào nó. Khi cậu vẽ một đường lên trên, màu vẽ không hiện rõ trên bức tranh khi cậu quay người lại. Khi cậu nhìn thẳng vào con mắt của người đàn ông đó, cảm giác như thể người nọ đang cười thỏa mãn với những nỗ lực thất bại của cậu, cười thẳng vào sự kém cỏi và tuyệt vọng của Beomgyu. Cậu dành nhiều thời gian để phàn nàn, vò đầu bứt tóc và bực dọc hơn là làm được một chút gì đó. Kể cả âm nhạc của cậu cũng không làm cậu cảm thấy khá hơn một chút nào, radio đã bị ngắt dây bên cạnh bồn rửa, từ lâu đã bị bỏ quên giữa những cơn bực tức của Beomgyu.

Cậu thật sự sẽ phát điên mất, nhưng đó cũng là một phần của quá trình phục chế.

Cậu quay đầu, gò má vẫn áp trên mặt bàn, đôi mắt ngắm nhìn miếng vải lụa với chiếc áo choàng của người đàn ông nọ. Cậu đã cố định bức chân dung bằng băng keo trong, giải mã trò chơi puzzle thành hình ảnh của một người đàn ông lạ mặt trẻ tuổi. Mỗi khi cậu nhìn chăm chú gương mặt trong bức tranh đã bị hư hại ấy, Beomgyu đều tự hỏi người đàn ông đó là ai, ai đã vẽ bức tranh này. Người đó là ai vậy? Có quá nhiều câu hỏi cuộn trào bên trong tâm trí của cậu, và cậu biết cậu sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.

Điện thoại của cậu vang chuông ầm ĩ trên bàn, phá hỏng giây phút tự ti của cậu — cậu đang chuẩn bị nghi ngờ năng lực của bản thân khi không có một sáng kiến nào cả. Beomgyu đáng lẽ nên tắt nguồn điện thoại đi, nhưng kể từ khi Soobin than phiền rằng cậu nên mở cái điện thoại chết tiệt đó lên đề phòng trường hợp khẩn cấp, cậu đành phải để điện thoại hoạt động. Cậu bực dọc, vươn tay về phía di động đang không ngừng reo lên một âm thanh nhức tai.

"Em vẫn còn đang ở studio à?" Âm thanh của Soobin vang lên, nghèn nghẹn và mệt mỏi.

"Hello hyung," Beomgyu nhăn nhó chào lại. "Em khỏe, còn anh?"

Cậu nghe thấy Soobin tặc lưỡi, có lẽ là còn đảo mắt nữa. "Nghe từ cái giọng cáu kỉnh của em, thì chắc là vẫn còn ở đấy."

"Em còn ở studio."

"Ba ngày rồi đó, Gyu," anh thở dài. "Không tốt cho sức khỏe đâu, em biết mà."

"Những việc chúng ta phải làm vì tiền mà, không phải sao?" Beomgyu cay đắng bật cười, những ngón tay vò tóc. Những lọn tóc rối bời giữa những ngón tay của cậu, giống như van nài cậu hãy tắm gội càng sớm càng tốt.

"Vẫn còn thời gian từ giờ đến buổi triển lãm mà."

Beomgyu cắn nhẹ phần thịt mềm bên trong gò má. "Em cảm thấy em không có thời gian ý."

"Và em sẽ không có luôn nếu em đột nhiên bay màu vì kiệt sức đấy," anh bắt bẻ lại bằng một âm giọng chế giễu.

"Em không có mệt." Từ miệng của cậu không nhịn được một tiếng ngáp ngay khi cậu vừa dứt lời. Ngay cả cơ thể của cậu cũng phản bội lại chính bản thân cậu với người duy nhất lo lắng cho cậu có phần hơi thái quá.

"Ngay cả cơ thể của em cũng đang cầu cứu rồi kìa," Soobin chỉ ra.

"Em sẽ nghỉ sau, nha?" Beomgyu trấn an anh. "Em chỉ cần bắt đầu xử lý cái thứ chết dở này đã."

"Bắt đầu gì? Em nói sao vậy?" Soobin bối rối. "Không phải em nói em đã bắt đầu từ mấy ngày trước rồi sao?"

"Vấn đề là như vậy đó," Beomgyu cắn ngón tay cái, một thói quen bẩn của cậu. "Em đã bắt đầu làm rồi, nhưng vì một lý do nào đó mà màu sơn không dính lên cái miếng vải lụa chết tiệt kia ấy. Em tưởng là do màu sơn, nhưng em dùng đúng loại mà. Giống như em chưa có vẽ một đường nào vậy ấy, nó y hệt như cái lúc nó được đem đến đây vậy đó. Hỗn độn và hư hại, kể cả khi em đã dành ra hai ngày để xử lý nó rồi đó."

"Beomgyu, nhắc nhở nhẹ là anh không hiểu cái quái gì về mấy cái phục hồi tranh ảnh của em đâu," Soobin bình luận. "Anh mong là em có thể làm bất cứ chuyện gì em đang muốn làm."

"Cảm ơn anh. Anh gọi chi đó?"

"Gọi để em biết là tối nay chúng ta đi ăn ở một chỗ sang chảnh."

Beomgyu chau mày. "Em lại quên sinh nhật của ai à?"

"Không phải. Nhưng hồi trước thì em có quên sinh nhật của Hyuka và em ấy đã rất là buồn."

"Em đã nói xin lỗi rồi, và emcũngcóđềnbùnólúc sau rồi còn gì."

"Hôm nay là Valentine đó, Gyu. Anh có phiếu giảm giá, em biết là anh sẽ không từ chối đồ ăn gần như là miễn phí rồi mà."

"Nói cái gì cho dễ hiểu dùm coi."

"Anh không muốn tự đội quần bằng cách đi tới đó ăn một mình giống như anh là một thằng thảm hại được chưa? Vậy nên là, bạn thân của anh ơi, tối nay em sẽ đi cùng anh."

"Hyung, anh đang ngỏ lời mời em đi date đó sao?" Beomgyu há hốc miệng, giả vờ ngạc nhiên.

"Ew, éo nha."

"Anh đâu cần phải xấu hổ gì, cứ thừa nhận là anh yêu em đi, người bạn cùng phòng cũng là bạn thân nhất của anh đó," Beomgyu nói tiếp, phớt lờ tiếng rền rĩ của Soobin. "Thật ra á, đó chắc chắn là một việc anh sẽ làm đó, hyung."

"Anh không có yêu bạn cùng phòng và bạn thân nhất của anh, anh không có rập khuôn như thế!" Soobin nhăn nhó.

"Nhưng anh có yêu Hyuka, và nó là bạn thân của anh," Beomgyu chỉ điểm, bật cười lớn.

"Đó không phải là trọng tâm anh muốn nói!" Soobin than vãn, anh luôn làm như thế mỗi khi Beomgyu muốn trêu chọc anh về mối tình đơn phương gần 4-năm-tuổi của anh dành cho Kai. "Beomgyu, anh chỉ muốn ăn đồ miễn phí với một người bạn cũng ế vô vọng giống như anh thôi nhé. Anh có đòi hỏi gì quá đâu?"

"Nhắc nhở nhẹ là anh chỉ ế vì anh không can đảm tỏ tình thôi nhá."

"Beomgyu."

"Rồi, rồi," cậu nén lại tiếng cười, không trêu Soobin nữa — cậu có thể tiếp tục trêu anh lúc dùng bữa tối, như thế sẽ vui hơn. "Mấy giờ anh đến đón em?"

"Đón á?" Soobin chế giễu. "Em có xe thì em đón em đi chứ."

Beomgyu đảo mắt. "Hyung à, anh có muốn em đem theo một bó hoa hồng tới đón anh luôn không? Hay socola thì hợp lý hơn nhỉ? À đúng rồi, em có thể lái xe đến nhà anh rồi hát một bản—"

Soobin ngắt cuộc gọi trước khi Beomgyu kịp nói hết câu. Cậu gõ một tin nhắn nhanh hỏi về giờ hẹn ăn tối, rồi cậu đặt di động lên bàn và lau nước mắt vì cười quá nhiều. Lúc nào cậu cũng buồn cười khi trêu chọc Soobin, đặc biệt là khi nhắc đến việc anh ế ẩm ương và cả việc anh crush Kai nữa — Soobin luôn luôn phàn nàn rằng một người lãng mạn như anh không nên độc thân như thế này, nhưng anh cũng chẳng chịu thay đổi điều đó bằng cách thổ lộ tình cảm với Huening Kai. Mà Beomgyu cũng không khác gì là mấy so với anh, nếu xét đến việc cậu còn chẳng nhớ được lần gần đây nhất cậu đi hẹn hò hay cảm nắng một người đủ nhiều để mời họ đi đâu đó. Cả hai người cùng ngồi trên một con thuyền gỗ giong buồm giữa những con sóng cô độc — ngoại trừ một điều là Beomgyu không có một mối tình đơn phương dài đằng đẵng dành cho một người bạn thân của cậu.

Niềm hạnh phúc của cậu không kéo dài quá lâu. Khi cậu nhìn lấy bức chân dung nọ không có tiến triển gì là mấy, Beomgyu lại thở dài thua trận. Cậu đặt cằm của mình xuống lòng bàn tay, đến mức này thì cậu chẳng thể nghĩ ra được gì nữa. Bắt đầu từ bộ y phục không có gì khác biệt, chúng vẫn trông hệt như khoảnh khắc cậu nhận được gói hàng. Beomgyu cắn mạnh ngón tay cái hơn, cảm nhận làn da trên hàm răng của mình và cảm giác đau nhói trên đầu ngón tay, đôi mắt quan sát bức tranh lớn, mũi khẽ nhăn lại khi suy nghĩ mình nên bắt đầu lại từ đâu.

Có một thứ gì bên đó trong tâm trí của cậu chợt sáng bừng lên, giống như một chiếc bóng đèn đã hỏng bên trong cuối cùng cũng đã được sửa chữa. Cậu cầm một chiếc cọ vẽ có độ dày tương đương với chiếc cọ cậu sử dụng ban đầu, lần đầu tiên nở một nụ cười đắc thắng từ khi bắt đầu đến bây giờ. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, tiến gần đến tấm vải với phần gương mặt ít bị hư hỏng hơn của người đàn ông nọ. Cậu nhúng đầu cọ vào sơn màu đen, nhẹ nhàng kéo một đường trên mặt vải lụa.

Cậu thả chiếc cọ vẽ vào ly nước sau một vài phút, cẩn thận nhấc chiếc cọ lên khỏi lớp vải lụa màu vàng mỏng tang kia. Cậu nhìn vào thành quả cuối cùng, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Một bên mắt đã được tô vẽ lại, màu sơn đen đem lại hình dạng vốn có từ nhiều thiên niên kỷ trước. Bây giờ khi tận mắt nhìn thấy nó, cậu nhận ra ánh nhìn của người đàn ông nọ không đơn giản như trước. Có nhiều thứ hơn cả thế, vô cùng sắc sảo, đáng sợ, sâu thăm thẳm và ghim thẳng ánh nhìn tàn nhẫn vào người Beomgyu. Cậu khẽ run lên, tránh người khỏi tầm mắt của bức tranh nọ.
Ánh mắt của người ấy như khắc sâu vào tâm trí của cậu, chất chứa một điều gì đó mà Beomgyu nên hiểu rõ, một thông điệp ẩn chứa bên trong chỉ dành riêng cho một mình cậu tìm ra. Cậu thở dài, dụi đôi mắt mệt mỏi của mình và bước về phía bồn rửa, sẵn sàng làm cho mình thêm một tách cà phê. Bây giờ đây cậu đã nắm được bí mật để thúc đẩy tiến triển công việc của mình, thời gian nghỉ ngơi của cậu có thể đợi thêm một ít lâu nữa, cậu sẽ không thể dừng lại được cho đến khi cậu xử lý xong gương mặt trên bức tranh.

Có lẽ Beomgyu phát điên thật rồi, nhưng cậu sẽ không để đôi mắt ấy được nhìn thấy dáng vẻ cậu đầu hàng thật dễ dàng như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro