5
Một điều mà Phạm Khuê được biết và khiến cậu kinh ngạc chính là việc Thái Hiện là một người rất dễ dàng để ở cạnh bên, để bầu bạn. Ngài ngọt ngào và hòa nhã, dành hầu hết những buổi chiều đi dạo trong khu vườn hoặc trò chuyện cùng những người đầy tớ, luôn luôn hành xử như thể Ngài ấy ngang hàng với họ, không phải là vị Thiếu gia có thể đuổi cổ họ trong nháy mắt. Thật kỳ lạ để Phạm Khuê nhìn thấy một người từ tầng lớp cao hơn cư xử như thế, hầu hết những người quý tộc thường sẽ phớt lờ những người đầy tớ của họ và đối xử với họ như những con người hèn kém. Thật khác biệt so với Thái Hiện, Ngài chơi đùa cùng những đứa trẻ con, giúp đỡ những người đầy tớ lớn tuổi hơn chất những chiếc giỏ hàng nặng, thậm chí Ngài còn ăn trưa trong căn bếp trong lúc quan sát những người phụ nữ chuẩn bị những món ăn khác. Thật dễ dàng mà lạc lối trong thứ cảm xúc giả dối rằng Thái Hiện cũng là một người giống như họ.
Thái Hiện khác biệt với bất cứ con người nào mà Phạm Khuê đã từng diện kiến.
Đặc biệt là khi chú ý đến vẻ đẹp của Ngài —chú tâm mới mẻ và có đôi phần xấu hổ của Phạm Khuê. Thái Hiện xinh đẹp một cách kinh hãi, đẹp trai một cách đáng sợ, và một số tính từ khác để miêu tả Ngài ấy mà Phạm Khuê có thể nói ra từ nơi ngực trái. Đó là một vẻ đẹp ngoài thế giới này, Thái Hiện như có khả năng tước đi hơi thở của cậu mỗi một giây phút Phạm Khuê nhìn lấy Ngài ấy. Vào buổi sáng, khi Ngài ấy khoác lên người chiếc hanbok tối màu và mũ gat che đầu bước ra khỏi cổng, chuẩn bị đi thăm một vị Thiếu gia trẻ tuổi khác sống gần đó — Khải, cậu nhớ chính xác cái tên đó, mà cậu cũng khó lòng quên đi được khi Thái Hiện bật cười và mỉm cười thật rạng rỡ khi có người đàn ông kia ở bên. Vào những buổi chiều, khi anh đến thăm khu vườn đầy những nhành hoa dại, quỳ gối giữa chúng, trông Ngài giống hệt như một vị thần mùa xuân cùng ánh dương giang tặng vầng sáng cho riêng Ngài. Vào buổi tối, khi Ngài ấy bước ngang qua khu phòng của Phạm Khuê trên đường trở về gian phòng riêng của mình cùng một lời chúc cậu ngủ ngon, Ngài ấy đã sẵn sàng để say giấc với chiếc áo khoác hanbok ngoài mở toang, để lộ thân hình cường tráng khiến tâm trí của Phạm Khuê phải đau đầu suốt cả đêm dài.
Phạm Khuê không muốn thừa nhận điều đó nhưng có lẽ cậu đã nghĩ hơi nhiều hơn bình thường về vị Thiếu gia trẻ tuổi Thái Hiện kể từ lần gặp đầu tiên của họ — nhiều hơn mức độ mà cậu nên làm, khi mà cậu đến đây chỉ vì công việc, chỉ để vẽ một bức chân dung. Có những đường ranh giới nên được vạch ra rõ ràng và được tôn trọng, và Phạm Khuê cảm thấy chúng như đang lu mờ đi mỗi một ngày trôi qua bởi nụ cười xinh đẹp của Thái Hiện.
Ngoài ra, còn có một điều khác đang hiện hữu mãi trong tâm trí của cậu. Cậu đã cư ngụ tại nơi trang viên của gia tộc họ Khương được một vài tuần rồi, nhưng cậu còn chưa bắt đầu phác thảo cho một bức chân dung nào cả, cũng không có một ý tưởng nào xuất hiện trong đầu của cậu nốt. Thái Hiện cũng không bắt cậu phải cho Ngài biết về tiến độ bức họa của Ngài ấy ra sao, như thể bức chân dung là điều mà Ngài ít bận tâm lo lắng đến nhất. Dù rằng điều đó có thể hiểu được với tính cách của Ngài ấy, Phạm Khuê lại chẳng thể lấy hết can đảm mà nói rằng cậu không thể bắt đầu phác thảo bức tranh vì cậu như bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của vị Thiếu gia trẻ tuổi và tất cả những thứ mà tâm trí của chính cậu khuấy đảo lên — những hình ảnh quá đỗi sống động và khiến cậu tự hỏi liệu chúng có phải chỉ là điều bịa đặt mà bản thân cậu đã thêu dệt lên hay không, khiến lồng ngực cậu phập phồng và đường thắt lưng như nóng bừng. Khi cậu nghĩ về điều đó, lý do của cậu nghe có vẻ còn thảm hại hơn nữa nếu cậu nói to điều đó ra — cậu cũng có thể nghe thấy được tiếng cười trầm ấm của Thiếu gia trong đầu, cười nhạo chính cậu.
Sự thật thì ngu ngốc lắm, nhưng Phạm Khuê vô cùng sợ hãi khi phải vẽ bức tranh ấy giữa chốn giam hãm giới hạn bởi buồng ngủ của cậu, phải vẽ lại những đường nét tựa thiên sứ của Thái Hiện bằng những ký ức thoáng qua, và phải nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy trên mảnh vải lụa. Phạm Khuê rùng mình khi chỉ mới nghĩ về điều đó, cậu quá lo lắng để có thể xác định được lý do vì sao cậu lại cảm thấy như thế.
Phạm Khuê đang ngồi gần nơi cửa buồng ngủ của Ngài, trước mắt cậu là một khung cảnh rộng lớn của mảnh sân nơi trang viên cùng một số người đàn ông đang mang cỏ khô và cho các loài động vật ăn. Cậu phác thảo khung cảnh ấy, không có gì quá cầu kỳ như những bức họa sau cùng của cậu, chỉ là những nét cọ vẽ lười biếng thành hình của những con người không có khuôn mặt, những con vật trông giống như những nét vẽ nguệch ngoạc. Một số người sẽ nhìn vào đấy và nói rằng như thế chẳng có gì là giống với nghệ thuật cả, nhưng đối với cậu đó là một cách để giết thời gian. Các trang giấy chứa đầy những bức phác họa của những con người làm việc trong khu trang viên của gia tộc họ Khương, những bức phác họa giúp Phạm Khuê hiểu được sự phức tạp của con người — ừ thì, đó là những gì cậu tự nhủ với chính mình, và không phải là cậu đang trốn tránh bức chân dung của một vị Thiếu gia nào đó.
"Ngươi đang vẽ cái gì vậy?" Thái Hiện hỏi, ngồi xuống bên cạnh cậu như thể họ là bằng hữu tự rất lâu rồi. Cậu đã không chú ý đến sự xuất hiện của vị Thiếu gia trẻ tuổi nọ, Ngài ấy luôn lén lút đi vòng quanh khu trang viên như một cái bóng — một cái bóng vô cùng diễm lệ, sẵn sàng ám ảnh Phạm Khuê như thể đó là lẽ sống của nó.
Phạm Khuê đóng chặt cuốn sổ tay của mình lại, giấu nó vào bên trong tay áo, đôi môi nở một nụ cười ngượng ngùng. "Không có gì đâu, thưa Thiếu gia của tôi."
"Ta đã nói là ngươi không cần phải gọi ta là Thiếu gia khi không có quan chức lớn xung quanh rồi," Thái Hiện lưu ý, âm giọng có đâu đó sự khó chịu.
"Tôi xin lỗi, thưa—" cậu dừng lại, gương mặt như bốc cháy khi ánh mắt có phần bực bội của Thái Hiện nhìn chằm chằm lấy bản thân. "Thái Hiện."
Thái Hiện mỉm cười, rạng rỡ hơn bao giờ hết. Phạm Khuê nhìn thấy hình ảnh ấy từ một góc nhỏ hẹp trong vòm mắt của mình, giả vờ như bản thân đang quan sát đàn gà đi dạo quanh mảnh sân. Cậu chợt đúc kết được một điều thật kinh hoàng ngay khoảnh khắc đó. Cậu không chỉ sợ hãi việc phải vẽ bức chân dung của Thái Hiện, mà cậu còn sợ hãi khi phải nhìn lấy vị Thiếu gia trẻ tuổi ấy nhiều hơn cả mức cần thiết.
Cậu có một cảm giác rất đỗi kỳ lạ sâu thẳm bên trong mà cậu chẳng thể giải thích được, chẳng có một kiến thức nào để thấu hiểu được cái cảm giác đó. Trái tim của cậu đập thật nhanh và dữ dội, như thể lồng ngực sẽ nổ tung vào bất cứ giây phút nào mà không một lời cảnh báo trước. Lòng bàn tay của cậu nhễ nhại là mồ hôi, ướt sũng như thể cậu vừa nhúng hai bàn tay xuống giếng nước. Cổ họng của cậu trở nên khô rát như cát bụi, cảm giác như uống cả một dòng sông cũng không thể hết được cơn khát. Cậu đã cảm thấy tất cả những điều đó chỉ trong một phần nghìn giây đồng hồ khi có Thái Hiện bên cạnh mình, chỉ cần một ánh nhìn từ vị Thiếu gia trẻ tuổi nọ, một lần trao đổi ánh mắt thật giản đơn, chỉ cần biết rằng Thái Hiện cũng đang nhìn cậu như vậy.
Dù cậu cứ lặp đi lặp lại với bản thân rằng cậu e sợ phải vẽ Thái Hiện, bản thân gần như phải cảm thấy xấu hổ khi có đến ba trang giấy trong quyển sổ phác thảo của cậu chứa đựng quá nhiều hình vẽ của Thái Hiện — những bản phác thảo mà tâm trí của cậu đã làm việc chăm chỉ hơn nhiều so với những bức vẽ lười biếng mà cậu đã vẽ để giết thời gian, tựa như tâm trí của chính cậu cũng muốn cậu hãy vẽ lại Thái Hiện thật hoàn hảo, chân thực nhất khả năng của cậu. Cậu vẽ chiếc mũi mềm mại của Ngài ấy, đường xương quai hàm rõ nét, đôi môi bóng mượt của Ngài, đôi bàn tay nhỏ nhắn, thân hình cường tráng từ những ánh nhìn thoáng qua mà cậu đã chộp được lấy vào nhiều buổi khuya, và đặc biệt là đôi con ngươi của Ngài ấy. Đôi mắt thật to có sắc nâu trở nên thật dịu dàng khi nhìn lấy những con người xung quanh và trở nên sắc bén vào giây phút Ngài nhìn vào giấy da cừu và các vị quan lão khác — đôi mắt đã thay đổi tất cả mọi thứ vào giây phút chúng nhìn chằm chằm lấy Phạm Khuê, ngay cả khi cậu chẳng hề nhận ra thứ cảm xúc gì được chất chứa bên trong đó. Khung cửa sổ dẫn lối vào tâm hồn của Thái Hiện, đôi mắt ấy luôn lặng lẽ thách thức Phạm Khuê mỗi khi cậu nhìn thẳng vào chúng. Nhìn ta đi, ta thách ngươi đấy, chúng nói bằng một âm giọng thật ác ý khiến cậu phải rùng mình. Hãy nhìn ta lâu hơn một giây đi, trước khi ngươi quay đầu bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. Phạm Khuê chẳng nghĩ rằng mình đã đủ can đảm để chấp nhận một thử thách như vậy.
"Ngươi có nhã hứng muốn được biết một điều gì đó về ta hay chăng?" Thái Hiện hỏi, duỗi thẳng cánh tay của Ngài cho đến khi chúng gần như chạm vào trần nhà, một chút da thịt lộ ra từ hành động ấy.
Phạm Khuê nuốt nước bọt. "Nếu Ngài muốn nói cùng tôi, tôi sẽ không từ chối lắng nghe ạ."
"Ta không chắc ngươi đã biết điều này hay chưa, nhưng ta là một người rất hiếu kỳ," Thái Hiện nhận xét, ngón tay gõ nhẹ nhàng vào nụ cười đang nở trên môi của mình. Ánh mắt của Phạm Khuê dõi mắt theo động tác ấy, hai bên tai như bốc cháy với suy nghĩ về đôi môi của vị Thiếu gia nọ. Liệu đôi môi ấy sẽ mềm mại tựa vải nhung lụa hay sẽ giống bông gòn nhiều hơn? Liệu nó sẽ có vị ngọt như trà hay mặn mà như cát? Liệu nó sẽ trở nên khuất phục dưới sự chế ngự của Phạm Khuê hay đôi môi ấy sẽ tước đi quyền kiểm soát của Phạm Khuê? "Ngươi không cần phải cho ta xem bất cứ thứ gì cả, khi mà ta chẳng có tư cách gì để ra lệnh cho ngươi làm điều đó, nhưng sự hiếu kỳ của ta sẽ tiêu tan nếu ngươi nói cho ta biết ít nhất thì điều gì đã truyền cảm hứng cho ngươi đến như vậy. Điều gì đã khiến ngươi cầm chiếc cọ vẽ ấy lên vào mọi lúc ta hướng ánh mắt của mình về ngươi?"
Phạm Khuê đỏ mặt, cắn nhẹ môi của mình, cậu cố gắng phớt lờ đi những con chữ cuối cùng của Thiếu gia. Nghe có vẻ không giống là như thế, cậu cứ nói đi nói lại với chính mình như vậy, trong khi lại có một giọng nói khác đang cằn nhằn mà lấp đầy tâm trí của cậu với những viễn cảnh mà cậu thậm chí còn chẳng nghĩ rằng mình có thể tưởng tượng được — những ngày này cậu cảm thấy tâm trí của mình chính là kẻ thù tồi tệ nhất của bản thân. Ngón tay của cậu mân mê viền ống tay áo, tự hỏi liệu có giây phút nào Thái Hiện đã để ý đến những lần cậu nhìn ngắm Ngài trong khu vườn, vẽ lên hình ảnh vị Thiếu gia trẻ tuổi giữa bạt ngàn bông hoa đang tôn lên vẻ đẹp dịu dàng như Ngài.
"Tôi vẽ những người sinh sống ở đây," cậu đáp lời, khi sự yên lặng đã kéo dài quá lâu giữa hai người họ. "Đôi khi là những căn nhà, những con vật, mảnh vườn. Không có gì khác thường cả."
"Ta có xuất hiện trong số đó hay chăng?" Thái Hiện thắc mắc, mái đầu nghiêng sang một bên, chớp mắt đầy hiếu kỳ.
Phạm Khuê đưa ngón tay cái lên miệng, ngập ngừng cắn nhẹ môi dưới. Đó là điểm giới hạn bùng nổ đối với cậu, vào bất cứ giây phút nào Thái Hiện quyết định sẽ cư xử thật đáng yêu, thật mê hoặc và hiếu kỳ với những bức tranh vẽ của Phạm Khuê — thật quyến rũ với đôi mắt nai tròn vo và đôi môi hơi hé mở của Ngài ấy, một sự cám dỗ thật ngọt ngào. Nó khiến cậu tự hỏi rằng, liệu Thái Hiện có thương xót cho cậu đôi chút hay không nếu Ngài biết hết tất cả những gì Ngài ấy đã gây ra sâu thẳm bên trong Phạm Khuê. Hoặc có thể, Ngài sẽ dùng điều đó để khiến cuộc sống của cậu trở nên rắc rối hơn, tra tấn bằng đôi bàn tay dịu dàng ấy cùng những lời đường mật ngọt ngào.
"Có thể là có," cậu rụt rè lẩm bẩm, bàn tay lại trở về công việc mân mê ống tay áo đang giấu đi cuốn sổ phác thảo của mình.
"Xin lỗi?" Thái Hiện nói, đôi môi nhếch lên thật tinh quái. "Ta e là ta không nghe được ngươi nói cái gì cả."
Phạm Khuê cúi đầu thấp để giấu đi hai gò má đỏ ửng. "Vâng, thưa Thiếu gia Thái Hiện."
Thái Hiện cười rạng rỡ, một bên vai huých nhẹ vào vai anh. "Ngươi không cần phải xấu hổ khi vẽ ta mà."
Phạm Khuê gật đầu, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên, chẳng muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông bên cạnh mình. Cậu không cảm thấy xấu hổ vì những bức vẽ của bản thân, cậu xấu hổ khi đã thừa nhận mình làm điều đó. Xấu hổ khi Thái Hiện biết rằng Ngài ấy đã bí mật cuốn hút cậu, khi biết rằng có lẽ Ngài ấy sẽ nhận ra rằng Phạm Khuê nghĩ về Ngài ấy nhiều như thế nào. Hai gò má của cậu như thiêu đốt, nóng ran như cái nắng của những ngày đầu hè.
"Phạm Khuê, nhìn ta này," Ngài nhẹ nhàng gọi cậu, nâng cằm của Phạm Khuê lên bằng một ngón tay của mình, một lần chạm thật dịu dàng tựa như giọng nói của Ngài, cảm giác thật mát lạnh trên gương mặt đang nóng bừng của cậu.
Một điều khác mà Phạm Khuê đã học được chính là tất cả mọi thứ về Thái Hiện đều mềm dịu một cách kỳ lạ. Giọng nói của Ngài ấy, nụ cười của Ngài ấy, lần chạm của Ngài ấy, ánh mắt lẫn phong thái của Ngài ấy. Ngài là sự bình yên sau cơn bão tố, là thứ cảm giác khi mọi thứ trở lại đúng vị trí của chúng — ngay cả vào lúc này, cậu cảm tưởng như Thái Hiện là một cơn cuồng phong đang phá hủy tất thảy mọi thứ sâu thẳm bên trong cậu. Một cơn giông tố lặng lẽ, phá hủy bằng hết một cách thật yên tĩnh, đó chính là cảm giác của cậu khi lần đầu gặp gỡ Thái Hiện.
Phạm Khuê chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như lần chạm này. Cậu lấy hết dũng khí bên trong ngẩng ánh mắt của mình lên mà nhìn lấy Ngài, chớp mắt một lần, lồng ngực chợt trở nên khó thở vô cùng. Thái Hiện hôm nay trông thật xinh đẹp hơn mọi ngày, cứ như điều đó là có thể vậy. Bộ hanbok màu xanh đậm như tôn lên thân hình có vẻ mảnh khảnh của Ngài, mái tóc sẫm màu được buộc cao lên. Phạm Khuê nhìn chằm chằm hình ảnh ấy trong giây lát, và cậu dường như không thể rời mắt đi dù cho bản thân có muốn như thế nào đi nữa, sự thôi miên vẫn hiện hữu ở đó như mọi lần khác. Mỗi một ngày trôi qua càng làm rõ ý nghĩ sâu trong tâm trí của cậu rằng có lẽ là Thái Hiện không có thật, rằng Ngài ấy thật ra chính là một vị thần đang tản bộ nơi trần gian này; hoặc có lẽ, Ngài ấy có thật, chỉ là một con người khác giống như Phạm Khuê và chính cậu mới là người đang dựng lên những lý do tâm linh để giải thích cho sức hút ngày càng tăng đến mức đáng sợ của bản thân cậu đối với vị Thiếu gia trẻ tuổi.
"Ngươi ở đây để vẽ ta. Ngươi không cần phải cảm thấy xấu hổ về điều đó," Thái Hiện nói thật dịu dàng, đầu ngón tay vẫn giữ yên vị cằm của Phạm Khuê. Ngài tiến lại gần cậu chỉ trong chớp mắt, khẽ thủ thỉ vào một bên tai của chàng họa sĩ. "Nếu ngươi muốn, ta thậm chí còn có thể tạo dáng riêng cho ngươi nữa. Ở một nơi đặc biệt riêng tư hơn."
Ý tứ trêu đùa trong âm điệu của Ngài ấy không thể nào bị phớt lờ đi được. Phạm Khuê há hốc miệng, tựa như một con cá bị bắt lên khỏi hồ nước, cố gắng níu lấy sự sống của mình. Thật khó khăn để giữ yên nhịp hô hấp đều đặn dưới ánh mắt sát thủ của Thái Hiện. Một nụ cười tự mãn hiện rõ rệt trên đôi môi của Ngài, và có lẽ Ngài ấy dường như cũng không quan tâm là bao đến hàm ý trong lời nói của mình. Phạm Khuê biết rằng Thái Hiện không để tâm đến những điều như thế này, liệu những đôi tai tò mò nọ có thể nghe thấy điều gì từ Ngài, liệu những đôi mắt tò mò ấy có thể nhìn thấy Ngài làm gì, liệu những ý tứ tò mò nào có thể dấy lên về sự gần gũi tai tiếng của Ngài ấy với những chàng trai trẻ hơn. Đặc biệt là sự gần gũi của Ngài ấy với chàng họa sĩ mới của mình, hay chăng ở cái cách Ngài ấy nhìn chàng họa sĩ nọ.
Chỉ trong một vài ngày ở nơi trang viên của gia tộc họ Khương, Phạm Khuê học được thật nhiều điều về Thái Hiện hơn bất kỳ một người nào khác. Thái Hiện, một người không bận lòng gì đến những công việc chính trị dù rằng Ngài là con trai của một Quý tộc Lưỡng ban uy quyền — Phạm Khuê tin rằng người đàn ông này dành nhiều thời gian ở bên ngoài khu trang viên hơn cả. Thái Hiện, một người có một người anh trai nhưng dường như không quá thân thiết gì với người nọ, dường như cũng không quan tâm là bao đến người nọ nốt. Thái Hiện, một người thường nói những điều ẩn ý đầy khiêu gợi bằng một âm giọng mượt như nhung nhưng lại chẳng để tâm đến sức tàn phá của chúng như thế nào.
Thái Hiện, một người mà có lẽ là yêu thích đàn ông nhiều hơn lẽ thường tình, nếu tiếng cười thầm của Nhiên Thuân là câu trả lời cho câu hỏi của Phạm Khuê về điều đó.
Thái Hiện, một người có vẻ như kiên quyết muốn Phạm Khuê phải đầu hàng trước một khát vọng lớn lao mà ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hề biết nó vốn đã ngự trị sâu thẳm bên trong mình.
Phạm Khuê nuốt khan. "Thưa Thiếu gia—"
"Tuy rằng nói chuyện với ngươi thật thú vị, nhưng ta cần phải rời đi rồi," Thái Hiện ngắt lời, đứng thẳng người dậy. Lớp áo choàng của Ngài ấy bồng bềnh lên khi Ngài dừng bước trước mặt Phạm Khuê — hệt như một vị thần chuẩn bị ban phước lành. "Gặp ngươi rất vui, Phạm Khuê."
"Rời đi sao?" Cậu hỏi, âm thanh bật ra như hư không.
Thái Hiện bật cười. "Ta chỉ đi thăm các niên bá của thân phụ ta thôi. Ta sẽ trở về nhà dùng bữa tối."
Phạm Khuê lơ đãng lắng nghe, khẽ cắn nhẹ môi của mình. Có một nỗi lo lắng từ lâu đã trú ngụ bên trong tâm trí của cậu. Nhiên Thuân có lần nhắc đến trong những cuộc trò chuyện buổi khuya của cả hai rằng vị Thiếu gia trẻ tuổi Thái Hiện không thường tham dự vào công chuyện chính trị nhiều như những người còn lại của gia tộc họ Khương. Khi Phạm Khuê hỏi về lý do, Nhiên Thuân chỉ nhún vai và rằng cậu sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi — Nhiên Thuân luôn đáp lại câu hỏi của cậu như thế, luôn khiến cậu không mấy gì là dễ chịu cho cam. Thái Hiện đứng yên ở đó, như thể Ngài đang chờ đợi Phạm Khuê cất lời hỏi.
"Thưa Thiếu gia của tôi, liệu tôi có thể hỏi Ngài một câu được không?"
"Tất nhiên rồi."
"Vì sao Ngài không tham gia vào chuyện chính trị giống như các gia huynh của Ngài?" Phạm Khuê cẩn trọng dõi theo cái cách Thái Hiện đột nhiên trở nên cứng nhắc cả người. "Ngài không cần phải trả lời tôi đâu. Tôi chỉ là... có chút hiếu kỳ," cậu thêm vào, sự tuyệt vọng ẩn nấp bên dưới những con chữ của cậu.
Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp cho câu hỏi này, mà cũng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thời điểm thích hợp cho một câu hỏi như thế. Họ chẳng phải là bằng hữu của nhau quá lâu để có thể tiết lộ những chuyện riêng tư. Thật ra, cậu còn chẳng biết cả hai còn có thể xem nhau là bằng hữu hay không nữa. Tâm trí cậu chợt nhận ra rằng Thái Hiện và cậu không phải là bằng hữu, cũng không là thân quen, hoàn toàn là những người dưng qua đường. Cậu biết đôi điều về Thái Hiện, nhưng khi cậu nhìn rộng vấn đề hơn thì những đôi điều đó lại chẳng còn ý nghĩa gì cả. Họ chỉ là một người họa sĩ vẽ một bức chân dung cho một Thiếu gia, không hơn không kém.
"Hiếu kỳ sao?"
"Thưa vâng."
"Ta có thể kể cho ngươi một bí mật được không?" Thái Hiện hỏi, cũng không đợi lời đáp từ Phạm Khuê. Ngài bước đến gần hơn, cúi người xuống cho đến khi gương mặt của Ngài gần đến mức Phạm Khuê theo bản năng phải rụt người về sau. "Chính trị không khiến ta hứng thú là mấy so với những người còn lại của gia tộc ta. Thật kiệt sức khi cứ phải giao du với bọn họ, nhất là mấy lão già cứ nghĩ rằng mình biết hết tất cả mọi thứ chỉ vì họ lớn tuổi hơn. Thật nhàm chán, và ta ghét những thứ nhàm chán." Ngài ấy dừng lại trong giây lát, liếm môi và khẽ mỉm cười. "Ta đoán là, thỉnh thoảng nó cũng không quá nhàm chán. Chính trị chỉ thú vị khi những tên con trai của mấy lão già đó nằm trần trụi trên người ta vào buổi tối, khiến ta sung sướng la lên tên của bọn họ."
Ngài bình thản rời đi, như thể Ngài chưa hề nao núng mà thừa nhận rằng Ngài lên giường cùng đàn ông. Kể cả sau khi Thái Hiện đã bỏ lại sau lưng cánh cổng lớn, Phạm Khuê vẫn ở yên vị trí cũ đó, sự bất ngờ khiến cậu không thể thốt lên một từ ngữ nào nữa. Vậy ra những tiếng cười của Nhiên Thuân vào buổi tối hôm đó có ý nghĩa như thế, vậy ra đó là bí mật mà Thái Hiện giữ kín nơi trang viên của gia tộc họ Khương — mà họa chăng đây cũng không phải là một bí mật, không phải là một điều mà được khóa chặt vỏn vẹn giữa các bức tường nơi trang viên này. Sở thích của Thái Hiện là một thứ gì đó được tự do rong chơi hệt như chủ nhân của những sở thích ấy.
Trong tâm trí của cậu, Phạm Khuê không thể phớt lờ đi từng từ ngữ của Thái Hiện, bao gồm cả hình ảnh của Ngài khi nói những lời đó. Cậu không cảm thấy kinh tởm hay ngạc nhiên về suy nghĩ đó, còn chẳng thể bận tâm đến việc cảm thấy như thế. Cậu không nghĩ về những tên đàn ông khác, cũng như không nghĩ về việc bọn họ chạm vào cơ thể của Thái Hiện, nhưng cậu chỉ có thể nghĩ duy nhất đến một mình Thái Hiện mà thôi. Thái Hiện, nằm trên chiếu đệm, mái tóc rũ rượi như ánh quang màu đen trên đầu, lồng ngực phập phồng, gương mặt vặn vẹo trong sự hoan lạc và những âm thanh ngọt ngào du dương cất lên từ đôi môi xinh đẹp, hồng hào và lấp lánh của Ngài. Phạm Khuê lắc đầu thật mạnh đến mức cổ của cậu kêu răng rắc, cố gắng xóa đi những suy nghĩ nội tâm của mình.
Phạm Khuê dường như nhận ra một điều khi cậu hướng ánh mắt về phía cổng vào của khu trang viên, cánh cổng mà Thái Hiện bỏ lại sau lưng để đi giao thiệp với những lão già — có thể sẽ lên giường cùng những đứa con trai của bọn họ sau đó. Thái Hiện, vị thiếu gia trẻ tuổi của gia tộc họ Khương, sẽ là lý do cho sự sụp đổ của cậu một ngày nào đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro