4
Thủ phủ cuốn hút hơn cả Phạm Khuê tưởng tượng.
Hoa văn trang trí ở khắp mọi nơi và khung cảnh cũng tất bật hơn nhiều so với nơi Công Châu (*). Mọi người ở mọi giai cấp cùng sinh sống với nhau, bước xuống những con đường đá mà không thật sự bận tâm đến những người khác. Những tay lái buôn đưa những món hàng vào mặt cậu, khiến Phạm Khuê suýt chút thì giật mình khi cậu bước gần bên cạnh gã đàn ông đã tự giới thiệu mình tên là Nhiên Thuân — cậu chỉ biết được cái tên đó sau khi đã nhận lời mời cùng rất nhiều sự thúc giục trên suốt quãng đường di chuyển đến Hán Dương (*). Cậu bám theo gần hơn thường lệ, lo sợ rằng nếu cậu cách Nhiên Thuân quá xa, cậu sẽ bị lạc đường ở một nơi mà cậu hoàn toàn mù tịt. Một người kỳ lạ là Nhiên Thuân, dễ dàng phát cáu và có tài năng bẩm sinh là đi vòng quanh với quá nhiều những con dao găm chất đầy khắp mọi nơi bên trong quần áo của gã, nhưng lại phấn khởi và bật cười rất nhiều với sự thiếu hiểu biết của Phạm Khuê về những địa danh lớn và những câu đùa ngốc nghếch của cậu. Chuyến đi cũng không đến nỗi quá tệ.
(*) Gongju hay còn gọi là Công Châu, là một thành phố của tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc; Hanyang hay còn gọi là Hán Dương, là tên cũ của thành phố Seoul, Hàn Quốc.
Tuy thủ phủ cuốn hút là thế, nơi đây cũng nguy hiểm khủng khiếp đối với một người mới đến như cậu.
Đã được một vài ngày trôi qua kể từ khi cậu rời Công Châu với duy nhất quần áo trên cơ thể cùng một vài dụng cụ vẽ tranh mà cậu còn lại. Nhiên Thuân nói với cậu rằng không cần thiết phải đem theo thứ gì cả, nhưng Phạm Khuê là một con người vật chất, cậu gắn bó với cọ vẽ và quyển sổ vẽ của mình. Sau khi nhận lời mời, Nhiên Thuân giúp cậu dìu một Tú Bân bất tỉnh trở về căn nhà nhỏ nơi cả hai người sống cùng nhau, đặt anh nằm xuống một trong mấy tấm thảm. Phạm Khuê dành ra một vài phút nhìn chằm chằm người bạn đang ngủ say của mình, cả người yên bình chìm sâu trong cơn mộng, gương mặt quen thuộc mà cậu đã quen biết kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ con, bây giờ đã là một người đàn ông với nhan sắc tuyệt trần, một gương mặt mà mọi người dần dà đều sẽ đem lòng yêu. Cậu phải nuốt nước mắt của mình vào trong, cậu chưa bao giờ phải rời xa Tú Bân, cả hai đã gắn bó với nhau từ... lâu lắm rồi. Chưa bao giờ có một lần nào trong cuộc đời của cậu mà Tú Bân không ở cạnh bên cậu. Cậu tự nhủ rằng đây không phải là lời từ biệt, chỉ là một câu hẹn gặp lại mà thôi, một lời tạm biệt chỉ kéo dài nhiều nhất là một tháng mà thôi.
Phạm Khuê hôn lên trán của Tú Bân và khẽ thủ thỉ một câu hẹn gặp lại huynh thật dịu dàng, để lại túi da đầy tiền trên tấm thảm cậu dùng để ngủ và một lời nhắn đến một trong những người hàng xóm của cậu để nói với Tú Bân khi anh tỉnh dậy. Cậu lo sợ rằng nếu cậunói ra, ông hàng xóm già sẽ nói với Tú Bân và Tú Bân sẽ bỏ lại hết tất cả mọi thứ sau lưng để đuổi theo cậu đến một nơi rộng lớn như Hán Dương, đưa cậu trở về nơi cậu thuộc về — Tú Bân là một người bạn như thế, Phạm Khuê đã dần hiểu ra điều đó sau nhiều năm chung sống cùng nhau.
Khi anh tỉnh giấc, anh hẳn là sẽ tức giận và bối rối vô cùng với sự biến mất của Phạm Khuê. Nhưng Tú Bân sẽ tha thứ cho cậu trong một vài ngày thôi, anh không bao giờ có thể giận Phạm Khuê đến mức không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.
Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, cậu cưỡi một trong những con ngựa gần bên cạnh Nhiên Thuân, cũng không hỏi gã có được chúng từ đâu — có những chuyện tốt nhất là không nên hỏi đến. Phạm Khuê vẫn có thể cảm nhận được vị cồn trong khoang miệng khi cậu lặng lẽ lên đường đến Hán Dương, để lại tất cả mọi thứ ở sau lưng cho một khoảng thời gian vô định, băng qua những chú ngựa cùng những cửa tiệm còn say giấc. Cậu có một cảm giác rằng cậu nên ngắm nhìn tất cả sự vật xung quanh, vì đây sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn ngắm Công Châu một lần nữa. Phạm Khuê xua đuổi thứ cảm giác đó biến đi mất, giữ chặt dây cương của con ngựa và tự nhủ với bản thân rằng cậu sẽ hoàn thành bức chân dung và trở lại nơi đây.
Khu trang viên của gia tộc họ Khương cũng hào nhoáng không kém. Rộng gần bằng ngôi làng nơi Phạm Khuê sinh sống, có những căn nhà nhỏ hơn bên cạnh tư gia nơi Thiếu gia và gia đình của Ngài sinh sống. Có cả những người đầy tớ ở khắp mọi nơi cậu nhìn thấy, một số nhìn lại cậu, hiếu kỳ muốn biết Phạm Khuê là ai và cậu đến đây để làm gì. Cậu nhìn thấy hai đứa nhỏ chạy quanh, suýt chút nữa va vào chân cậu trước khi lí nhí xin lỗi và chạy về bên cạnh những người mẹ của chúng đang trải những tấm vải trải giường trên dây treo quần áo. Phạm Khuê mỉm cười với sự thân thuộc ấy, cảm giác như cậu vẫn còn đang ở Công Châu.
Thiếu gia họ Khương thậm chí còn quyến rũ hơn cả thủ phủ lẫn trang viên cộng gộp. Ngài ngồi kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh mảnh sân nhỏ, bất thình lình đứng dậy khi Ngài nhìn thấy cả hai bước đến gần, một nụ cười rực rỡ khiến Phạm Khuê như lặng người đến mức ngạt thở. Chiếc hanbok màu lam đậm của Ngài trông như mảnh trời đêm vắng sao — cũng không phải là vấn đề gì, vì những tinh cầu lấp lánh đã chiếm trọn đôi mắt của Ngài. Phạm Khuê như ngây ngốc bởi vẻ đẹp của Ngài, đôi mắt của cậu không còn có thể nhìn vào bất kỳ một thứ gì khác ngoài vị Thiếu gia trước mắt cậu. Trong suốt cả một cuộc đời này, cậu chưa bao giờ nhìn thấy một người nào như Ngài, một vẻ đẹp vô song, kể cả những cô đào nương trẻ tuổi đã từng thi thoảng bước qua ngôi làng của cậu cũng không thể sánh bằng.
"Thiếu gia của tôi," Nhiên Thuân chào hỏi, cúi đầu tôn kính. Phạm Khuê cũng cúi theo, trông ngượng ngập nhiều hơn là tôn trọng. Cậu nghe thấy một tiếng cười thật dịu dàng, khiến hai vành tai như bốc cháy cả lên.
"Là cậu ấy sao?" Thiếu gia cất giọng hỏi, có lẽ là chỉ một ngón tay. Phạm Khuê vẫn cúi người thấp, nhìn chằm chằm hạt cát trên bàn chân của mình.
"Vâng, thưa Thiếu gia," Nhiên Thuân đáp lời, vỗ lên lưng của Phạm Khuê hai lần để cậu đứng dậy.
Phạm Khuê làm theo, hàm răng cắn phần thịt mềm bên trong gò má khi cậu nhìn vị Thiếu gia trước mắt. Khi nhìn gần, vẻ đẹp của Ngài trở thành một điều gì đó thật bí ẩn, một điều gì đó được miêu tả trong những câu chuyện về những loài sinh vật sẽ quyến rũ bạn và cướp đi trái tim của bạn — Phạm Khuê sẽ không bận lòng khi một sinh vật mê hoặc đến thế đánh cắp đi trái tim của cậu. Cậu cảm giác bản thân sẽ bất tỉnh vào bất kỳ một giây phút nào nếu cậu phải nhìn Ngài trước mắt mình lâu hơn một phút giây đồng hồ nào nữa. Vị Thiếu gia có đôi mắt rực rỡ đến mức cậu chắc chắn tin rằng đã có người trộm một vài ngôi sao xinh đẹp để đặt vào đó. Đôi đồng tử to tròn, nâu đậm hiếu kỳ nhìn chăm chú lấy cậu, khiến Phạm Khuê phải nhìn đi nơi khác khi cậu nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm Ngài quá lâu.
"Tên của ngươi là gì, chàng trai?" Âm giọng của Thiếu gia thật ngọt ngào, tựa như hoa kim ngân đặt lên đầu lưỡi của Phạm Khuê, nhưng cũng không giấu đi được uy quyền của Ngài. Nó khiến Phạm Khuê nhận ra một điều rằng người đàn ông này xinh đẹp và cuốn hút đến nhường nào đi nữa, thì Ngài không chỉ là một người dân bình thường được Chúa trời trao cho vẻ đẹp không thể bì kịp. Ngài là một Thiếu gia nơi thủ phủ, một người có quyền lực vượt xa những gì Phạm Khuê có thể biết đến. Cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại điều đó trong tâm trí của mình để bản thân không quên mất vị trí của mình là ở đâu.
"Là Phạm Khuê... thưa Thiếu gia của tôi?" Cậu thoáng nghe thấy Nhiên Thuân nhịn cười ở phía sau lưng mình, sức nóng từ hai bên tai chậm chạp lan tỏa khắp hai bên gương mặt. Cậu nhăn mặt, cắn mạnh hơn phần thịt bên trong gò má, vị kim loại từng chút một lấp đầy khoang miệng của cậu.
"Ngươi chưa cần phải gọi ta là Thiếu gia của ngươi đâu," Ngài nhắc nhở. "Chưa cần."
Dù lời nói của vị Thiếu gia có dịu dàng đến đâu, câu nói ấy vang lên như một lời cảnh cáo. Một cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể của cậu với sự thay đổi không dễ dàng để nhận ra được trong âm giọng của Ngài. Phạm Khuê chợt giật thót mình khi cậu nghe thấy một tiếng cười trầm đục lấp đầy sự yên tĩnh ngượng quặc, nhận ra âm thanh ấy xuất phát từ vị Thiếu gia đứng trước mặt cậu.
"Ta chỉ đùa thôi, Phạm Khuê," Ngài nói, đặt một bàn tay lên lồng ngực của mình. "Ta không phải là một người kiêu căng ngạo mạn. Ngươi có thể gọi ta là Thái Hiện khi không có quan chức lớn xung quanh."
"Thái Hiện?" Phạm Khuê khẽ thốt lên, bất định, thử gọi tên trên đôi môi của mình.
"Chính xác," Thái Hiện reo lên, hai bàn tay vỗ vào nhau thật vui vẻ, và Ngài nở một nụ cười rực rỡ để lộ hàm răng của mình với cậu. "Ta rất vinh dự khi có ngươi ở nơi trang viên của ta."
Phạm Khuê nghẹn cả cuống họng, ho khan mấy tiếng xấu hổ để giấu đi điều đó. Thật điên rồ, nếu cậu đã không tỉnh táo nhiều ngày vừa qua, cậu hẳn sẽ nghĩ đây chính xác là giấc mơ nồng nặc mùi rượu cồn. Một vị Thiếu gia vinh dự với sự xuất hiện của một kẻ hèn kém ư? Tú Bân sẽ bật cười mấy mươi phút nếu anh nghe như thế. "Vinh dự sao?" Cậu thốt lên.
"Dĩ nhiên rồi," Thái Hiện đáp lại, có vẻ bối rối. "Ta đang đứng trước mặt một trong những người sở hữu đôi bàn tay thuần thục nhất của triều đại này. Làm sao ta lại không vinh dự cho được?"
Phạm Khuê muốn bật cười cuồng loạn như một kẻ điên. Ý niệm rằng một vị Thiếu gia nhìn nhận cậu là một người tài ba đã quá đỗi kỳ lạ đối với bản thân cậu rồi, để mà nghe Ngài nói rõ ràng ra điều đó khiến cậu muốn kiểm tra thêm một lần nữa rằng cậu đang không mơ một giấc mơ kỳ cục, khi bản thân ngủ quên trong khu rừng ở một trong các điểm dừng cùng với Nhiên Thuân trong chuyến đi của cả hai. Cậu ngại ngùng cấu vào cánh tay, khấn với tất cả những vị Chúa trời trên cao rằng đây không phải là một giấc mơ.
"Có kỳ lạ hay không nếu ta nói rằng ta vô cùng say mê tranh vẽ của ngươi?" Thái Hiện nói, đôi môi khẽ bật cười. Phạm Khuê lắc đầu, quá bất ngờ để có thể đáp lại những từ ngữ hoàn chỉnh. Thái Hiện mỉm cười, quay người và ra hiệu cho cậu đi theo mình.
Phạm Khuê nhìn sang hai bên, có phần nào không dễ chịu mấy khi không có Nhiên Thuân bên cạnh mình — cậu sẽ không nói dối đâu, Nhiên Thuân là người duy nhất mà cậu quen biết ở nơi này, và Phạm Khuê ghét bị bỏ lại một mình ở đây. Gã hẳn là đã rời đi trong lúc cậu và Thái Hiện nói chuyện đôi ba câu, cuộc trò chuyện có lẽ không tiêu khiển đối với gã. Phạm Khuê hít một hơi thật sâu, cậu đã đi đến tận nơi này gần như là một mình cậu rồi, cậu có thể đi đến cuối con đường được mà. Cậu theo bước Thái Hiện với một khoảng cách an toàn giữa hai người, gánh nặng của sự khác biệt địa vị xã hội đang trở thành một loại rào chắn mà cậu cần đến. Dù rằng Thái Hiện rất thân thiện và đối đãi với cậu bằng sự bình đẳng lạ thường, nhưng Phạm Khuê sẽ không mạo hiểm mà bước đi ngang kề bên cạnh Ngài như thể hai người thật sự ngang hàng. Cậu siết chặt chiếc túi vải nhỏ đựng quyển sổ vẽ và những cây cọ vào trong lồng ngực, bước chân tiến gần đến khu tư gia.
"Ta đoán là Nhiên Thuân đã kể hết cho ngươi về câu chuyện trước đó của cuộc gặp gỡ này rồi nhỉ?" Thái Hiện cất lời, kéo mở một trong những cánh cửa dẫn lối vào một căn phòng, bước chân vào mà không câu nệ nghi thức. "Nếu cậu ấy chưa... ta đã nhận được một trong các bức phong cảnh làm quà từ một Công tử ở Công Châu."
Phạm Khuê không hoàn toàn lắng nghe lời nói của vị Thiếu gia, sự chần chừ nán chân cậu đứng ngay trước cánh cửa mở toang, đôi mắt cậu nhìn theo Thái Hiện bước đến bên cạnh chiếc bàn nhỏ với ấm trà trên bàn, ngồi xuống bên cạnh thật thoải mái. Ngài liếc nhìn Phạm Khuê, mời cậu bước chân vào với độc nhất ánh mắt của Ngài. Phạm Khuê bước vào, đứng gần cánh cửa, sẵn sàng rời đi với bất kỳ dấu hiệu nào của sự hiểm nguy — giờ đây cậu không còn say rượu nữa, sự đa nghi của cậu đang trở nên mạnh mẽ hơn. Trông Thái Hiện không có vẻ gì là dữ tợn, nhưng Phạm Khuê đã học được rằng không bao giờ tin tưởng dung mạo của con người, đặc biệt là khi người đó là một Công tử Thiếu gia.
"Thưa vâng, anh ấy đã kể với tôi về chuyện đó," cậu nhỏ giọng đáp, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà.
"Từ giây phút ta nhận được nó, ta đã đem lòng yêu cách ngươi nhìn nhận thế gian này qua nét chấm bút trên bức họa ấy," Ngài nói một hồi lâu. "Ta đã hỏi tên thương nhân rao bán bức tranh, cho gọi lão ta vào đây để hỏi liệu hắn còn bức họa nào của ngươi hay chăng. Lão cố gắng bán cho ta những bức vẽ khiêu dâm, khăng khăng rằng chúng là của ngươi—"
"Tôi không vẽ mấy thứ như thế!" Phạm Khuê vội vã cắt ngang, vô lễ nói lớn tiếng. Cậu há hốc miệng với đôi mắt mở to ngay khi cậu nhận ra bản thân vừa làm những gì, cả người cúi gập vô cùng hối lỗi. "Tôi xin lỗi vì đã cắt lời của Ngài, thưa Thiếu gia."
"Ngươi không cần phải hành xử cẩn trọng đến như thế khi ở cạnh bên ta, Phạm Khuê," Thái Hiện điềm đạm nói, rót ra một ít trà. "Ta sẽ không đánh ngươi hay trừng phạt ngươi. Ta không làm những việc như thế với những người ta mở lời mời để làm việc trong trang viên của ta."
"Tôi hiểu, thưa Thiếu gia," Phạm Khuê gật đầu, đứng thẳng người dậy. "Tôi muốn Ngài biết rằng tôi không vẽ những thứ như thế."
"Ngươi không sao?" Thái Hiện dừng tay với tách trà lơ lửng trong không trung, đôi mắt nhìn cậu với một bên mày nhướng lên. "Thật đáng tiếc," Ngài đăm chiêu, cuối cùng cũng uống một ngụm trà. Sự thất vọng chút ít trong âm giọng của Ngài không lọt qua thính giác của Phạm Khuê, khiến hai bên tai và đôi gò má của cậu nóng ran vì sự xấu hổ với ẩn ý ám chỉ của Ngài. "Dù sao thì," Thái Hiện tiếp tục, khóe môi cong lên khi nhìn thấy Phạm Khuê trở nên bối rối như thế nào. "Ta không muốn ngươi vẽ những thứ như thế cho ta, ta không có nhu cầu cho những bức xuân họa dâm dục trên vải lụa. Ta đã nhìn thấy một trong các bức phong cảnh của ngươi mấy ngày trước đây, thật sự rất kinh ngạc làm sao khi ngươi có thể chấm bút cho từng chi tiết nhỏ xíu trong bức vẽ ấy. Ngươi sở hữu một tài năng thật vô cùng ngoạn mục."
Sự xấu hổ bên trong Phạm Khuê chỉ nảy nở sinh sôi nhiều hơn. "Đa tạ, thưa Thiếu gia," cậu đáp, hơi cúi người.
"Và, ta nghĩ rằng, liệu người đó có thể chấm bút cho từng chi tiết như thế với một bức chân dung hay chăng?" Thái Hiện tựa cằm vào lòng bàn tay của mình, chăm chú nghĩ ngợi. "Ta hy vọng rằng Nhiên Thuân đã chuyển đúng lời mời của ta."
"Anh ấy đã làm như vậy, thưa Thiếu gia," Phạm Khuê nhanh chóng đáp lời. "Ngài muốn có một bức chân dung do tôi vẽ nên."
"Từ đôi bàn tay thuần thục nhất của triều đại này. Bàn tay của ngươi, nhấn mạnh lại một lần nữa," Ngài thêm vào, lại uống thêm một ngụm trà. "Căn cứ vào sự có mặt của ngươi ở đây, ta cho là ngươi đã nhận lời mời của ta."
"Vâng, thưa Thiếu gia," Phạm Khuê đáp, gật đầu.
"Vậy... ra giá của ngươi đi, Phạm Khuê."
"Giá của tôi sao?"
"Giá cả để ngươi vẽ một bức chân dung," Thái Hiện giải thích, kể cả khi dụng ý của Ngài đã đủ rõ ràng. Phạm Khuê cảm thấy mình thật ngu ngốc, xấu hổ với bản thân lần thứ n khi đứng trước một vị Thiếu gia điển trai mà cậu sẽ phải nhìn lấy gần như là mỗi ngày trong lúc làm việc. Phạm Khuê ước gì mặt đất có thể tách mở ra và nuốt chửng lấy cậu ngay lúc này.
Cậu nuốt nước bọt. "Thiếu gia muốn trả cho tôi bao nhiêu cũng được."
Thái Hiện tặc lưỡi, đặt tách trà xuống bàn. "300 đồng bạc đã đủ chưa hay ngươi muốn giá cao hơn?"
"Cao hơn sao?!" Phạm Khuê lắp bắp. " Thưa Thiếu gia, như vậy là quá—"
"Ta sẽ trả bao nhiêu đồng bạc mà ngươi muốn," Thái Hiện tuyên bố, đôi mắt lấp lánh.
"300 đồng bạc là quá nhiều để tôi vẽ một bức tranh đơn giản mà."
Thái Hiện lắc đầu, thở dài. "Một bức tranh ngươi vẽ đáng giá nhiều hơn như thế, nếu ta mạn phép được nói."
"Ngài rất tử tế, thưa Thiếu gia." Phạm Khuê nói, vẫn đang bị bối rối bởi lượng đồng bạc đó — số tiền mà cậu chỉ từng nghe thấy khi những người giàu có nói chuyện, số tiền mà cậu chỉ từng được nhìn thấy trong mơ.
"Như thế có đủ cho ngươi hay không?" Thái Hiện hỏi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Phạm Khuê, là một lần gật đầu chần chừ. Nụ cười nở rộ trên đôi môi của Thái Hiện thật quyến rũ đến mức sợ hãi. "Chúng ta thỏa thuận như vậy nhé?" Ngài gõ chiếc tách sứ xuống mặt bàn gỗ.
Phạm Khuê lần này dùng từ ngữ để đáp lại, những con chữ ngập ngừng và không chắc chắn mà cậu cố gắng giấu đi với sự tự tin vờ vịt của mình. "Vâng, thưa Thiếu gia."
"Tuyệt lắm!" Ngài vỗ hai bàn tay lại với nhau, rót thêm một tách trà cho mình.
Nụ cười mỉm chuyển thành một nụ cười rực rỡ hơn, một hình ảnh khiến cả mặt trời cũng phải ghen tị vì sự sáng chói của nó. Phạm Khuê cảm giác mình như chếnh choáng khi nhìn thấy nụ cười của vị Thiếu gia, như thể cậu đã uống phải thứ rượu mạnh nhất trên thế gian này. Thứ rượu mà cậu sẽ trở nên say nghiện nếu cậu không ngừng uống nó; nhưng làm thế nào cậu có thể dừng lại đây khi Khương Thái Hiện sở hữu một nụ cười xinh đẹp đến nhường ấy, một nụ cười khiến cậu sẵn lòng làm tất cả mọi thứ để được nhìn thấy một lần nữa.
"Xin đa tạ tấm lòng hào phóng của Ngài, thưa Thiếu gia," Phạm Khuê đáp, cúi người đầy ý trân trọng, bàn tay giữ chặt túi đồ vào trong lòng hơn.
"Ngươi tìm Nhiên Thuân đi, cậu ấy sẽ chỉ phòng ngươi ở đâu," Thái Hiện nói, lấy một cuộn giấy da ở bên cạnh và mở ra."Nếu ngươi cần bất cứ cái gì, nói với cậu ấyvà cậu ấy sẽ đem về cho ngươi."
Đây là mệnh lệnh không cần phải dùng đến lời nói, đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện của cả hai, Phạm Khuê không ngốc đến mức không hiểu được rằng cuộc gặp mặt này đã kết thúc. Cậu cúi chào và cảm ơn một lần nữa, ánh mắt nhìn lấy Thái Hiện một lần cuối, lưu giữ những đường nét của Ngài cho các bức phác họa một lát nữa trong sổ vẽ của cậu — cậu tự nhủ với bản thân mình rằng chúng nhằm mục đích tập luyện, nhưng cậu biết rõ sự thật. Thái Hiện trông cuốn hút vô cùng khi Ngài tập trung như thế này, đôi lông mày hơi chau lại, một ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Phạm Khuê nín thở một hơi, tự hỏi làm sao lại tồn tại một người xinh đẹp như thế này.
"À, Phạm Khuê này," Thái Hiện gọi, ánh mắt ngước lên từ cuộn giấy. Phạm Khuê giật thót khi nghe thấy tên của mình bị gọi đột ngột như thế, nghĩ rằng bản thân bị phát giác khi nhìn chăm chăm vị Thiếu gia nhiều hơn là cậu được cho phép. Cậu gật đầu tỏ ý lắng nghe, ánh mắt lại chăm chú xuống mặt đất một lần nữa. "Ta không vội gì với bức chân dung đâu, vậy nên không cần phải vội vàng làm gì cả," Ngài nói, chất giọng lấp đầy mật ngọt vào đôi tai của Phạm Khuê. "Ngươi có thể từ từ mà làm. Ta sẽ chờ."
Trái tim của cậu đập vồn vã khi cậu rời khỏi căn phòng, kéo trượt cánh cửa đóng lại và cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi thật sâu sau khi phải nhịn thở quá lâu — chính cậu cũng không nhận ra mình đã nín thở suốt thời gian vừa qua như thế, âm giọng và thân ảnh của Thái Hiện khiến cậu quên mất tất cả mọi thứ mà không phải là vị Thiếu gia của gia tộc họ Khương. Cậu vẫn đang đứng trước cửa vào, cố gắng hiểu cho ra được vì sao bản thân lại hành xử như thế. Thiếu gia Thái Hiện hoàn toàn không làm một điều gì bất thường suốt cuộc gặp mặt của cả hai. Vậy thì vì sao Phạm Khuê lại vô cùng chắc chắn rằng đây sẽ không phải là lần đầu tiên trái tim của cậu hành xử như thế này khi đối diện với Thiếu gia Thái Hiện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro