Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Uống rượu cả đêm là một quyết định khủng khiếp. Không, phải nói là quyết định tệ nhất mà cậu từng đưa ra trong cả cuộc đời của cậu — và điều này rất đáng để lưu tâm vì cậu đã từng có những quyết định rất tệ trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi cậu tồn tại trên thế giới này, có cả Tú Bân đồng hành bên cạnh cậu nữa.

Tú Bân đang ôm lấy bình rượu trong khi Phạm Khuê đang cảm thấy ân hận với quyết định bồng bột này, trên gương mặt của anh là một vẻ mặt hạnh phúc hân hoan khi anh đổ nhào từ bên này sang bên kia mặt bàn, bật cười với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Đôi mắt của Phạm Khuê chớp nháy liên tục, gương mặt nằm tựa lên bàn tay gần như đã tê rần lên, chán nản nhìn chăm chú về phía người bạn đã hoàn toàn say tí bỉ của mình. Không còn một người nào khác trong quán rượu ngoại trừ hai người họ và bà chủ quán, một người có vẻ như không bận tâm mấy đến hai người thanh niên say xỉn đang ngồi uống rượu ở một góc bàn trong quán của bà. Mặt trăng sáng vành vạch trên đầu của họ, pha lẫn giữa ánh sáng màu bạc cùng những gam màu vàng tỏa ra từ những ánh đèn của quầy rượu, quá sáng chói đối với đôi mắt đã mệt mỏi và say xỉn của Phạm Khuê.

Có bốn bình rượu trên bàn gỗ, toàn bộ số tiền nhận được từ trước đã được tiêu xài theo một cách mà một vài người sẽ cảm thấy chẳng sinh lợi và chẳng có trách nhiệm gì cả — thật ra Phạm Khuê còn mừng rằng cậu không còn phải nhìn thấy ba đồng bạc chết tiệt ấy nữa. Hai bình rượu đã cạn từ lâu, khi cả hai đã uống rượu không ngừng nghỉ từ thời điểm buổi chiều. Một số người đã cố gắng bắt kịp hai người, cũng đã thừa nhận đầu hàng và rời đi trong trạng thái say ngắc ngứ đến mức họ gần như không thể đi bộ về nhà của họ. Một trong những lợi ích khi có Tú Bân làm bạn rượu chính là, anh là người duy nhất trong ngôi làng có thể bắt kịp Phạm Khuê khi cậu quyết định uống rượu cho thật say.

Tú Bân đập bình rượu xuống bàn gỗ mạnh hơn anh cần, chỉ một ngón tay về phía Phạm Khuê, hướng tay chỉ sai đến mức trông như anh đang chỉ tay đến một chỗ nào đó ở phía sau lưng của Phạm Khuê. "Đệ biết đệ là bằng hữu quý giá nhất của huynh trên thế gian này, đúng chứ?" Từ ngữ của anh cất lên thật đặc sệt, giống như một thứ ngôn ngữ khác mà chẳng ai hiểu rõ được ngoại trừ Phạm Khuê.

Phạm Khuê giễu cợt. "Huynh chỉ nói như thế vì đệ mua cho huynh hai bình rượu mà thôi."

"Đó là một trong những lý do đấy," anh cười khúc khích, đôi mắt hơi nhắm lại giống như đôi con ngươi của Phạm Khuê. "Nhưng chúng ta không phải là bằng hữu chỉ vì chúng ta uống rượu với nhau đâu."

"Đệ biết mà Tú Bân," Phạm Khuê thở dài. "Đệ biết mà."

"Khi bậc phụ mẫu của huynh qua đời vào mùa đông năm ấy, đệ là nhóc con duy nhất chẳng cảm thấy thương hại huynh, cũng không đối đãi với huynh như một kẻ kỳ lạ," Tú Bân nấc lên, cuối câu thì ợ lên một tiếng.

"Cả phụ mẫu lẫn phụ thân của đệ cũng mất rồi. Đệ hiểu huynh phải trải qua những gì vào thời gian ấy mà," cậu nhún vai, cố gắng cầm lên bình rượu còn phân nửa của mình lên. Cậu say rượu đến mức cậu gần như chẳng thể cầm được bình rượu lên thật đàng hoàng, bàn tay trong giây lát cầm lấy hư không. Thật buồn cười làm sao, thậm chí là cậu cũng chẳng nhận ra mình đã say khướt đến mức ấy.

"Phụ thân của đệ chưa chết mà," Tú Bân chỉ ra, bàn tay lại giật lên một nắm cỏ từ dưới mặt đất và bỏ vào miệng của mình, nhai nhồm nhoàm như mọi lần anh vẫn làm mỗi khi cả hai uống rượu.

"Đệ muốn nghĩ rằng ông ta chết rồi thì hơn."

Phụ thân từ mẫu là một trong những chuyện mà Phạm Khuê ghét phải đề cập đến nhất. Không phải là cậu ghét bỏ sinh mẫu của mình, trái lại, cậu yêu bà ấy nhiều vô cùng dù cho cậu vẫn chưa có cơ hội để thật sự hiểu về bà nhiều hơn là những mảnh ký ức thoáng qua về bà mà cậu sở hữu. Mặt khác, phụ thân của cậu là mục tiêu chủ yếu của tất cả những sự căm phẫn chất chứa bên trong cậu. Tất cả những xúc cảm xấu xa bên trong cậu chính là sai lầm của người đàn ông ấy, tất cả những khó khăn trắc trở cậu phải gánh vác lấy đều là do tội lỗi của ông ta. Nếu như Phạm Khuê có cơ hội gặp mặt người đó, cậu sẽ khạc nhổ vào mặt của ông ta và đấm thật mạnh vào bụng của ông ta mà không chần chừ một giây nào. Phạm Khuê đã siết chặt nắm đấm của mình lại khi chỉ vừa nghĩ đến phụ thân của cậu.

"Có một việc huynh cứ nghĩ đến dạo gần đây," Tú Bân chuyển sang một câu chuyện khác khi anh nhận thấy gương mặt của Phạm Khuê bừng bừng một màu đỏ đậm hơn cả trước. "Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta khi đệ cuối cùng cũng trở thành họa sĩ hoàng cung ấy."

"Cứ làm như nó sẽ thành thật được ấy," cậu nói, cố gắng giấu đi sự buồn bã của mình.

Tú Bân đảo mắt. "Đệ biết là một ngày nào điều đó sẽ xảy đến thôi mà."

Phạm Khuê cuối cùng cũng cầm được bình rượu của mình lên, nhìn vào bên trong qua miệng bình, không rõ là bên trong còn lại gì hay không — cậu thậm chí còn chẳng nhớ là mình có uống từ bình rượu này hay không nữa mà. Cậu đung đưa chiếc bình mấy vòng tròn, khẽ trầm ngâm đầy mãn nguyện khi cảm nhận được chất lỏng bên trong sóng sánh lên thành bình. "Có điều gì đó bên trong tâm trí của đệ nhủ rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được ấy."

"Đấy chỉ là tư tưởng bi quan phiền phức của đệ đang tầm phào mà thôi," Tú Bân nhận xét, uống một ngụm thật lớn từ miệng bình rượu của anh, rít lên một hơi vì dư vị rượu mạnh trôi xuống cổ họng của anh cùng một lúc. "Tranh họa của đệ đẹp đến mức chúng có thể khiến cả hoàng đế cũng phải ấn tượng nếu ngài ấy có nhìn thấy chúng đó!"

Phạm Khuê nuốt đi cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng của mình bằng một ngụm rượu, sự lo âu lại gặm nhấm lấy cậu một lần nữa. "Có không?"

"Dĩ nhiên rồi!" Tú Bân nấc lên một tiếng thật lớn, hào hứng giang hai cánh tay của mình lên trời. Bàn tay của anh vẫn đang cầm bình rượu, Phạm Khuê nhìn theo với ánh nhìn đã hơi nhòe mờ của bản thân, lo sợ rằng Tú Bân sẽ vô tình làm rớt nó — cậu thật sự không còn tiền để trả cho một bình rượu mới, và cả Tú Bân cũng thế. "Tranh phong cảnh của đệ rất tuyệt vời và đệ cũng là một người giỏi giang nhất khi vẽ tranh chân dung nữa. Đệ sở hữu cái tài mà chỉ đệ mới có thôi, Phạm Khuê à. Không có một họa sĩ nào giống như đệ ở nơi Công Châu (*) này hết! Thật ra, trên thế gian này chẳng có một danh họa nào như đệ đâu!"

(*) Gongju hay còn gọi là Công Châu là một thành phố của tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc.

Cậu rất muốn mỉm cười, rất muốn tin tưởng vào những lời khen ngợi ấy — cậu biết Tú Bân đang nói thật, biết rằng anh sẽ không nói những lời như thế chỉ vì cả hai là bằng hữu huynh đệ của nhau. Chỉ là, có một âm thanh trầm đục của sự không chắc chắn vốn đã hủy hoại niềm tin của cậu rồi, giống như một căn bệnh dịch đang hoành hành giữa những cánh đồng mênh mông vậy. Không quan trọng là Tú Bân có khen ngợi cậu tới tấp bao nhiêu lần đi nữa, phần tâm trí liên tục rầy la bên trong cậu sẽ không bao giờ để cậu tin tưởng vào điều đó nhiều hơn một vài tích tắc đồng hồ.

"Thế thì vì sao lại chẳng có một ai thật sự trân trọng chúng ngoại trừ huynh vậy?" Phạm Khuê quay mặt đi nơi khác, nhìn chằm chằm chiếc bàn trống kế bên bàn của họ giữa quán rượu đã đóng cửa.

"Có nhiều người xung quanh nơi đây trân quý các bức họa của đệ mà, Phạm Khuê," Tú Bân đáp lời, đập mạnh bình rượu xuống bàn với nhiều lực hơn mức cần thiết. "Hầu hết những đứa con nít đều yêu thích tranh vẽ của đệ, bọn chúng nghĩ đệ rất lạ thường! Thị Vũ thậm chí còn treo hẳn bức họa mặt đệ đã vẽ thị lên cửa tiệm của thị, và những người phụ nữ khác cũng trân trọng những bức họa đệ đã tặng cho họ. Lão Trịnh già biến thái ấy có thể mắc nghẹn hết những bức vẽ dâm dục rác rưởi đấy so với các bức vẽ của đệ."

Trong một giây lát, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Cho đến khi Phạm Khuê cất lên một tiếng sụt sịt, dấu hiệu đầu tiên cho thấy cậu sẽ òa khóc nếu cậu không ngăn bản thân mình lại. Cậu không muốn khóc, nhưng kết cục cậu sẽ luôn luôn nức nở như một đứa nhỏ khóc lóc tìm mẹ mỗi khi cậu uống rượu quá nhiều và có những cuộc trò chuyện chân thành như thế này cùng với Tú Bân.

"Cảm ơn huynh," cậu nức nở thì thào, yếu ớt mỉm cười để ngăn đi những giọt lệ rơi xuống.

"Ah, thôi nào," Tú Bân nhăn nhó khi anh nhận ra Phạm Khuê sắp sửa bật khóc lên, anh vươn cánh tay của mình ra để chạm vào vai bằng hữu của anh; cánh tay của anh lại di chuyển nhầm hướng một lần nữa, bất cẩn đánh vào lồng ngực của Phạm Khuê. Cả hai bật cười khúc khích cùng nhau, giống như họ vẫn thường làm sau những lần suýt bật khóc. "Đừng khóc chứ! Đệ biết rõ huynh sẽ khóc mỗi khi huynh nhìn thấy đệ khóc và chẳng còn điều gì thảm bại hơn là hai người đàn ông khóc lóc trong một quầy rượu vắng người vào cái giờ khuya khoắt này đấy."

"Đệ không có khóc," Phạm Khuê phản đối, ống tay áo khoác hanbok chùi đi vết nước mũi.

"Nếu đệ bắt đầu trở nên tích cực hơn, những điều tốt đẹp sẽ có thể xuất hiện đó," Tú Bân bình luận, một điều mà Phạm Khuê đã lắng nghe quá quen thuộc đến bây giờ. "Có lẽ là một ai đó đang kiếm tìm đệ để họa lên một bức chân dung cho một người khá giả đó. Làm sao mà chúng ta biết được, thậm chí cũng có thể là một công tử thiếu gia nào đó đó!" Anh thêm vào đầy hân hoan.

Không lâu sau khi nói như thế, Tú Bân bất tỉnh, đầu đập mạnh xuống bàn, với cánh tay khoác lên bên vai của Phạm Khuê thật vụng về. Cậu khẽ bật cười, cẩn thận nhấc cánh tay bằng hữu của mình lên và đặt xuống bàn gỗ. Tú Bân hẳn đã uống quá nhiều để bất tỉnh nhân sự đến mức này, thường ngày thì anh sẽ về kịp đến nhà trước khi anh hoàn toàn ngất lịm đi; chân nam đá chân chiêu và suýt thì té ngã mấy lần, nhưng vẫn về được đến nhà. Cậu mỉm cười đầy trìu mến khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Tú Bân đang chìm dần vào giấc ngủ vì rượu cồn — đôi môi bĩu lại, lông mi phủ bóng xuống gò má, một gương mặt dịu dàng ngập tràn sự bình yên vĩnh cửu. Phạm Khuê rót cho mình một ly rượu khác, lặng lẽ nhâm nhi thật đơn độc, chất rượu mạnh trôi xuống cổ họng và làm ấm cả thân thể của cậu lên.

Cậu dành ra một khoảnh khắc để phóng mắt ra xung quanh. Quán rượu cuối cùng cũng đóng cửa rồi, bà chủ quán hẳn đã rời đi trong lúc hai người vẫn còn tán gẫu, không nỡ lòng đuổi họ ra về. Hơn nữa, bà chủ quán chưa bao giờ làm như thế nếu đó là Tú Bân uống rượu ở quán của bà, tất cả những người phụ nữ trong làng đều có điểm yếu mềm dành cho anh trai cao lớn này, và bà chủ quán rượu yêu quý cả anh cũng là một điều tất yếu. Trời mùa hạ buổi đêm, gió thổi dìu dịu vào gương mặt của cậu. Phạm Khuê khẽ nhắm mắt lại và để âm thanh của những chú ve sầu ca hát lấp đầy bầu không gian tĩnh lặng xung quanh cậu, sự tĩnh lặng bên trong tâm trí của cậu.

Cậu nghĩ đến những câu từ của Tú Bân, về người bằng hữu của mình luôn luôn tìm cách để khiến cậu cảm thấy tốt hơn mỗi khi sự tự ti mặc cảm bắt đầu gặm nhấm tinh thần của cậu đến khi cậu ngờ vực về tài năng mà cậu biết rằng cậu có sở hữu. Một suy nghĩ từ trước đó chợt xuất hiện trong tâm trí của cậu, những từ ngữ của Tú Bân về việc không mong muốn đổi thay cuộc đời của anh chẳng vì một điều gì cả chợt khiến cậu nghĩ nhiều hơn. Đêm hôm đó, ngồi cô độc ở một nơi cậu đã quen thuộc một thời gian dài cùng một người cậu trân quý bậc nhất trên thế gian này, Phạm Khuê chắc chắn rằng kể cả khi cậu không trở thành họa sĩ cung phủ như cậu mơ ước, cậu vẫn sẽ không cảm thấy rằng cuộc đời này thật vô vị và lãng phí. Những bức tranh cậu trao tặng cho những người cậu quen biết trong ngôi làng được trân trọng như thể chúng được chắp bút từ những bàn tay thuần thục nhất của triều đại này. Phạm Khuê mỉm cười với bản thân. Có lẽ cuộc sống này không tệ như yếm thế của cậu sai khiến cậu tin tưởng.

Phạm Khuê lạc lối trong luồng suy nghĩ của cậu đến mức cậu không để ý đến sức nặng của một bàn tay ghì xuống một bên vai của cậu. Đôi con ngươi của cậu vẫn nhắm nghiền, và cậu nghĩ bàn tay đó là của Tú Bân, khi mà anh đã thức giấc và đang gọi cậu hãy trở về nhà. Cậu cứ tiếp tục nhấp từng hớp rượu trong ly, phớt lờ đi bàn tay trên vai với cảm giác có phần thô ráp hơn so với vân tay mềm mại dịu dàng thường ngày của Tú Bân.

Một tiếng ho khan, theo sau là một chất giọng đặc quánh hỏi rằng, "cậu có phải là Phạm Khuê hay không?"

Não bộ tê liệt của cậu mất một lúc lâu để tiếp nhận rằng có một người lạ mặt đang cất lời nói chuyện với mình. Cậu hé mở từng bên con ngươi một, chớp mắt đôi ba lần cho đến khi thị lực của mình không còn nhòe mờ nữa. Một người đàn ông đứng gần ngay vị trí chỗ ngồi của cả hai, gương mặt cau có chờ đợi cậu trả lời với bàn tay của gã vẫn đang đặt lên vai của Phạm Khuê. Gã ăn mặc giống hệt như cả hai, cùng một bộ trang phục y hệt ít nhiều thể hiện rằng bọn họ chẳng là gì ngoài thân phận thấp kém bần hàn — người đàn ông này không phải là một người đến từ tầng lớp cao hơn, nhưng gã ta hành xử hệt như gã là một dạng công tử thiếu gia nào đó. Phạm Khuê nhìn chằm chằm gã một lát lâu, cố gắng nhớ ra được liệu cậu có quen biết gã từ một nơi nào đó khác hay không, nhưng cậu không thể nhìn thấy rõ gương mặt của gã từ vị trí ghế ngồi của mình.

"Cậu có phải là Phạm Khuê hay không," gã lớn tiếng lặp lại câu hỏi, bàn tay rung lắc nhè nhẹ bên vai của Phạm Khuê.

"Ờ," Phạm Khuê ậm ừ, đổ hết phần rượu còn lại bên trong bình ra ly của cậu. "Ai lại muốn biết cơ chứ?"

"Cậu có phải là thằng nhóc đã vẽ bức họa phong cảnh bày bán ở cửa tiệm của lão Trịnh không?" Gã hỏi, phớt lờ đi câu hỏi cuối của Phạm Khuê. Cảm giác giống như đây là một buổi hỏi cung vậy, nếu Phạm Khuê đang đủ tỉnh táo, cậu có lẽ là sẽ nghi hoặc chuyện gì đang xảy ra — nhưng lại lần nữa, cậu đang không tỉnh táo.

"Tôi không phải là thằng nhóc," Phạm Khuê cộc cằn đáp lại.

Gã gắt gỏng. "Cậu có phải là họa sĩ không?"

"Phải đấy, tôi là người đã vẽ bức tranh đó và bán nó cho lão Trịnh biến thái để trả giá với lão ta đấy," Phạm Khuê than vãn, lại nấc lên một tiếng. "Anh có thể tin được hay không là tôi đã dành ra cả một tháng trời họa lên một bức phong cảnh cho tên cặn bã đó chỉ để lão trả tôi mỗi 3 đồng bạc không?" Cậu lảm nhảm, những từ ngữ líu nhíu lại với nhau, kiểu ngôn ngữ mà chỉ có cậu cùng Tú Bân mới có thể hiểu tuyệt đối. "Tôi chả tin lão còn trả chừng ấy đồng bạc thử tôi là một tên họa sĩ tầm thường xuất thân từ một gia đình giàu có xem. Tôi chỉ nhận được ít như thế này vì tôi nghèo kiết xác, như thế có phải là bất công vãi *** không? Đoán xem, tôi đâu có được chọn mình sinh ra như thế này đâu, anh biết không?"

"Cậu muốn kiếm thêm tiền cho tranh của cậu không?" Gã nói, phần nào không bị ảnh hưởng bởi lời than vãn thảm hại của Phạm Khuê.

Phạm Khuê nhướng mày. "Ý anh là thế nào?"

"Tôi làm việc cho một vị Thiếu gia từ một gia đình danh giá ở thủ phủ. Thiếu gia gửi lệnh cho tôi đi tìm cậu," gã giải thích. Phạm Khuê tựa đầu lên bàn tay của cậu để giữ lại chút ít sự tập trung của mình, cố gắng phớt lờ đi thế giới xung quanh đang xoay vòng vòng trước mắt. "Mấy ngày trước Thiếu gia nhận được một bức phong cảnh của cậu vẽ từ một vị công tử khác sống ở đây. Thiếu gia nói rằng Ngài muốn ra giá với cậu."

Có quá nhiều từ ngữ nhảy vào tâm trí mờ đục của Phạm Khuê để cậu có thể hiểu hết tất cả cùng một lúc, vậy nên cậu cố gắng hết sức để hiểu được tất cả mọi thứ thành từng phần nhỏ trong lúc ngây ngốc nhìn chăm chú người kia. "Ra giá?" Cậu hỏi lại điều đầu tiên nổi bật hơn cả đối với cậu, những phần còn lại như đống hỗn độn loạn xì ngầu bên trong tâm trí của cậu.

"Đúng rồi đấy, nhóc," gã gật đầu, quỳ gối xuống bên cạnh bàn gỗ. Bây giờ khi cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy gương mặt của gã rõ ràng hơn, Phạm Khuê khá chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này suốt cuộc đời của cậu — cậu nên bắt đầu nghi ngờ gã ngay tại thời điểm này, nhưng cậu kỳ lạ thay lại vô cùng hiếu kỳ để tìm hiểu về lời mời ra giá nọ. "Ra giá để vẽ một bức tranh cho Thiếu gia của tôi. Chính xác hơn là, một bức chân dung."

Phạm Khuê sặc rượu trong miệng, phun hết thứ chất lỏng bên trong suýt chút nữa thì vào thẳng mặt gã đàn ông. Cậu mở to đôi mắt, ho khan một lúc khi cậu hiểu chính xác từng từ ngữ đó, suýt chút nữa là tỉnh táo hoàn toàn từ lời mời đó. Tú Bân dịch người và lẩm bẩm một câu gì đó không rõ mặt chữ, nhưng vẫn không tỉnh dậy từ giấc ngủ say mùi rượu. Phạm Khuê lắc đầu liên tục, hai bàn tay vỗ vỗ hai má để tỉnh táo bản thân vừa đủ để xem rằng liệu có phải lời mời của gã đàn ông là lừa đảo hay không.

"Chân dung á?" Cậu hỏi lại, mu bàn tay chùi miệng.

"Thiếu gia của tôi là một người rất yêu thích những tác phẩm mỹ nghệ và vẻ đẹp nằm bên trong những tác phẩm đó. Ngài ấy nói rằng Ngài ấy muốn có một bức chân dung được chắp bút từ những bàn tay thuần thục nhất của triều đại này. Chính xác hơn là, bàn tay của cậu," gã đáp lại sắc lẹm, vẻ mặt kinh tởm khi nhìn thấy vũng rượu và nước bọt trên mặt bàn gần mái tóc của Tú Bân.

"Thiếu gia của anh?" Miệng của cậu mấp máy lặp lại. Những bàn tay thuần thục nhất của triều đại này? Tâm trí của cậu lặp lại cụm từ đó.

"Cậu có lẽ là không biết Ngài. Ngài ấy là con trai của một dòng dõi Quý tộc Lưỡng ban quyền lực nơi thủ phủ," gã nói. "Ngày ấy sẵn lòng trả cho cậu bao nhiêu tiền cậu muốn cho một bức chân dung đó."

"Bao nhiêu tiền tôi muốn?" Phạm Khuê bất ngờ đến mức cậu còn không thể hoàn chỉnh câu cú cho thật hoàn hảo, chỉ có thể lặp lại từ của đối phương như một đứa trẻ chập chững học nói.

Gã gật đầu. "Không chỉ như thế, mà Ngài còn cung cấp thức ăn, một chỗ ở trong căn biệt phủ của Ngài và tất cả những nguyên vật liệu mà cậu cần cho bức chân dung. Tất cả những thứ đó trong thời gian cậu ở đấy."

Phạm Khuê lắc đầu của mình một lần nữa, hẳn là trông cậu không khác gì một tên say xỉn trong mắt của gã đàn ông. Cậu chớp mắt cho đến khi bộ não vẫn còn mù mịt của cậu xử lý những từ ngữ đó, ép buộc chúng phải đi xuyên qua màn sương. Thật sự là có một người đàn ông trước mặt cậu nói với cậu rằng gã ta được cử đến từ một Thiếu gia nơi thủ phủ, người đã tình cờ nhận được bức phong cảnh của cậu vẽ và bây giờ lại muốn có một bức chân dung — chưa kể đến là cậu sẽ nhận được bất kỳ cái gì cậu muốn để đổi lại, thức ăn và cả một mái nhà để ngủ bên dưới nữa. Hoặc là sự lạc quan của Tú Bân đủ mạnh mẽ và đã tác động theo những hướng không thể lường đến nhất, hoặc là Phạm Khuê đang mơ về tất cả những chuyện này.

"Mình đang mơ sao?" Cậu lẩm bẩm, lông mày chau lại.

Cậu cảm nhận được có cái gì đó cấu vào cánh tay của cậu, đau đến mức đôi môi rít lên một tiếng thảng thốt khi cậu đẩy gã đàn ông kia ra, xoa xoa lòng bàn tay lên vị trí đó. Phạm Khuê thốt lên một tràng chửi rủa, nhìn gã vô cùng oán giận, đồng thời kiềm chế bản thân không đáp trả lại vết cấu đó bằng một cú đấm thẳng vào gã lạ mặt đó. "Con mẹ gì vậy chứ? Vì sao anh lại làm như thế?"

"Để cho cậu thấy đây không phải là mơ, đồ nghiện rượu ngu ngốc," gã nói, nghe cũng tức tối không khác gì Phạm Khuê.

"Anh có thể nói đây không phải là mơ mà, đồ điên," Phạm Khuê lẩm bẩm, gương mặt nhăn nhó trong lúc bàn tay vẫn xoa xoa chỗ đau nhức trên da cánh tay.

"Nhóc con, tôi không có cả đêm đâu," gã cáu bẳn. "Cậu có định nhận lời hay không đây?"

"Làm sao tôi biết là anh không lừa gạt tôi?" Phạm Khuê hỏi, nhướng mày lên đầy ý nghi ngờ.

Gã đàn ông tặc lưỡi mất kiên nhẫn, lấy ra một thứ gì đó từ bên trong áo khoác hanbok của gã. Phạm Khuê theo bản năng lùi bước về sau, lo sợ rằng có thể gã sẽ lôi ra một con dao găm và giết cậu ngay tại chỗ sau khi bị cậu đẩy ra và làm cho phát cáu — cả Tú Bân nữa, tội nghiệp chàng trai chết ngất mà còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ thả lỏng hơn khi gã ném một túi da nhỏ lên mặt bàn trước mắt cậu, trông nặng trịch đồng thời cũng rất đáng nghi ngờ. Gã hướng đầu chỉ về cái túi, lặng lẽ ra lệnh cho Phạm Khuê khám xét chiếc túi.

Có những đồng bạc bên trong, nhiều hơn cả những gì mắt của cậu có thể đếm được. Nhiều đến mức đôi mắt của cậu mở to với số lượng đồng tiền trong nắm tay của cậu, một thứ mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy kể cả khi cậu có làm việc cả đời này cho tất cả những người đàn ông trong ngôi làng. Chỉ những người giàu có mới sở hữu chừng này là tiền, chỉ những người giàu có mới không bị bối rối với chừng này là đồng bạc — có ăn cướp và giết người nữa, nhưng Phạm Khuê không tuyệt vọng đến mức bước chân vào con đường đó. Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt từ túi tiền ngẩng lên nhìn gã đàn ông, đôi môi gã nở một nụ cười tự mãn.

"Một khoản trả trước cho tay nghề của cậu," gã giải thích. "Tất nhiên là, nếu cậu nhận lời"

Phạm Khuê nhìn túi da đầy ắp đồng bạc trên tay của mình, hình ảnh Tú Bân lặng yên ngủ say nằm ngay bên phải tầm mắt của cậu. Số tiền này là tất cả những gì hai người cần để sống một cuộc đời thật thanh thản trong mấy mùa sau đó. Số tiền này sẽ ngăn Tú Bân làm việc cực khổ hết sức của anh như hiện tại, anh sẽ có thể nghỉ ngơi được nhiều hơn giữa những giờ lao động của anh. Phạm Khuê có thể nghĩ đến tất cả mọi thứ vào giây phút này, nhưng tâm trí của cậu chỉ nghĩ đến chiếc lưng đau của Tú Bân, cả người thầy thuốc trong làng bảo rằng nó sẽ trở nặng hơn nếu anh cứ tiếp tục ép mình làm việc cực nhọc như bây giờ. Số tiền này có thể là chiếc phao cứu sinh, giải quyết hết tất cả những vấn đề của bọn họ. Cậu cắn môi trong lúc cậu nghĩ đến Tú Bân sẽ làm gì nếu anh là cậu vào giây phút này — cậu biết Tú Bân sẽ không bao giờ chấp nhận số tiền này mà không dính dáng đến ẩu đả về việc bán thân mình cho mấy tên công tử thiếu gia nhỏ mọn nơi thủ phủ. Phạm Khuê xua đuổi giọng nói ấy đi, xua đuổi cả những suy nghĩ khác nữa.

Đêm nay, Phạm Khuê quyết định sẽ trở nên ích kỷ vì cả hai.

"Số tiền này sẽ là của tôi nếu tôi nhận lời mời đó, đúng không?" Cậu cẩn trọng hỏi.

"Đúng vậy đó nhóc."

"Tất cả?"

Gã gật đầu. "Tất cả."

Phạm Khuê nhìn hình ảnh Tú Bân ngủ say một lần cuối cùng trước khi quay đầu về phía gã đàn ông ở bên cạnh mình. Gã đang đợi chờ câu trả lời, nụ cười tự mãn đang tan dần thành một điều gì đó thân thiện hơn. Phạm Khuê không rõ liệu cậu có phải hối hận với quyết định này hay không khi mặt trời thức giấc, nhưng bây giờ cậu quyết định sẽ chọn điều tốt nhất cho cả hai người — điều tốt nhất cho Tú Bân, người bạn thân của cậu, người đã luôn động viên cậu bằng tất cả khả năng của anh. Phạm Khuê hy vọng rằng Tú Bân sẽ không trở nên giận dữ một khi anh biết số tiền này là có từ đâu.

"Khi nào chúng ta rời đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro