2
Phạm Khuê ngồi bên bờ hồ, tựa người lên thân cây trong khi dõi theo những đứa trẻ đang nghịch nước, những người mẹ của chúng giặt giũ gần đó cùng nhau tán chuyện. Cậu nguệch ngoạc những hình thể vào quyển sổ tay của mình, những hình dạng dần dần trở thành hình bóng của những người mà cậu đang nhìn thấy. Những trang sổ phác thảo của Phạm Khuê tràn ngập những thứ mà cậu nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày của cậu, những con người và những loài động vật, những cảnh quan mà cậu đã liều mạng để có thể đưa chúng vào những trang giấy của mình. Những đường nét sơ sài càng về sau trở thành những bức tranh tuyệt đẹp khi cậu có tiền để mua thêm dụng cụ thiết yếu — hoặc là khi cậu bán được một bức tranh cũ với giá cả ngon lành, một điều hiếm khi xảy ra.
Những tiếng cười vang ở âm vực cao của một đứa trong đám trẻ thu hút sự chú ý của Phạm Khuê, cọ vẽ của cậu rớt xuống trang giấy mở trong lòng của cậu. Cậu nhìn thấy một người có vóc dáng lớn hơn chạy gượng gạo gần bờ hồ, đến gần một trong những đứa trẻ đó, nhấc bổng một bé gái lên như thể bé gái chẳng nặng nề một chút nào. Những đứa còn lại bắt đầu chạy tán loạn, cố gắng chạy trốn khỏi bàn tay tựa tay gấu của người thanh niên kia. Những tiếng cười thét vang và những tiếng la cuồng loạn lấp đầy bầu không khí xung quanh bờ hồ, những người phụ nữ gần đó cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn về phía người con trai đang chơi đùa cùng lũ trẻ của họ. Dân làng xung quanh ai cũng biết đến Tú Bân, nhất là những người mẹ và những đứa con của họ.
Phạm Khuê mỉm cười, đầu nghiêng sang một bên trong khi cậu dõi theo Tú Bân bế thốc một đứa nhỏ khác lên, cù lét bé trai đó với đôi môi nở một nụ cười hết cỡ. Có một điều gì đó thật dễ chịu khi cậu ngắm nhìn người bạn thân nhất của mình chơi đùa cùng những đứa trẻ cậu vô cùng quý mến, nụ cười nên những đường nét của cậu dường như rõ ràng hơn cả. Một sự khác biệt hiển nhiên rành rành giữa cậu và Tú Bân, đặc biệt là khi đối diện với những đứa trẻ con trong làng — Phạm Khuê thích chúng, nhưng chỉ khi chúng cách thật xa cậu cùng quyển sổ vẽ của cậu. Cậu nhặt chiếc cọ vẽ đã đánh rơi của mình, lật sang một trang giấy trắng và nguệch ngoạc thân ảnh cao ráo của Tú Bân đang bế thốc một bé trai lên vai của anh.
Cậu đã quá tập trung vào công việc của mình đến mức cậu không để ý đến khi Tú Bân tiến đến gần cậu, quần áo hoàn toàn ướt sũng, lắc lắc mái tóc ướt về hướng của Phạm Khuê. Cậu giật thót, suýt thì ném cả cuốn sổ ra một hướng, ré lên một tiếng kinh ngạc. Khi tiếng cười của Tú Bân lấp đầy màng nhĩ của cậu, Phạm Khuê khịt mũi đáp trả lại cùng đôi mắt trừng trừng giận dữ nhìn anh. Sự khó chịu của cậu còn tăng dần lên khi cậu nhìn thấy nụ cười vô tội trên đôi môi Tú Bân, cứ như thể anh chẳng làm gì sai cả.
Phạm Khuê hằn học, lau đi những giọt nước bắn lên gương mặt của cậu bằng ống tay áo khoác hanbok. "Sao huynh lại bày trò vậy hả?"
"Đang là mùa hè mà, Phạm Khuê. Trông đệ rất cần được dội nước cho mát mẻ một chút đó," Tú Bân tinh nghịch đáp lời, lắc lắc mái tóc một chút về hướng của Phạm Khuê.
"Dừng lại đi! Huynh làm sổ của đệ ướt hết rồi," cậu nhăn nhó, nhìn vào các trang giấy ướt những giọt nước, màu đen nhòe mờ theo vệt nước.
Tú Bân đưa mắt nhìn vào trang sổ trên đùi của người thanh niên nọ, bất ngờ khi nhìn thấy những hình thù gì đó trên trang giấy. "Đệ đang vẽ cái gì thế?"
"Không có gì cả đâu," Phạm Khuê vội vàng đáp, đóng tập sổ lại trước khi Tú Bân có thể rình mò được thứ gì đó.
Tú Bân cười lớn, ngồi xuống kế bên cạnh Phạm Khuê, cũng không để ý là mấy đến quần áo ướt đẫm nước hồ của mình sẽ dính phải đất bẩn. "Chúng ta đã là bằng hữu của nhau từ lâu lắm rồi, huynh đã nhìn thấy hết tất cả các bức họa của đệ. Đệ không cần phải giấu huynh những thứ đó."
"Đệ không có giấu," Phạm Khuê lẩm bẩm, đẩy tập giấy cùng cọ vẽ tránh thật xa đôi bàn tay hiếu kỳ của Tú Bân.
Tú Bân chỉ đảo mắt, nhặt lên một phiến lá từ nền đất. "Đệ không giỏi nói dối đâu."
Phạm Khuê cắn môi dưới, quay đầu về phía lũ trẻ vẫn đang chơi đùa cùng nhau. Không phải là cậu không thích cho Tú Bân chiêm ngưỡng những bức họa của mình; ngược lại mà nói, anh là một trong những người duy nhất tường tận về những thành phẩm của cậu. Trong khi mọi người thường nói rằng cậu lười biếng và thất bại vì làm những việc này thay vì tìm kiếm một món nghề thực thụ, Tú Bân là người duy nhất ủng hộ cậu, dù Phạm Khuê làm điều gì đi nữa. Nhưng điểm mấu chốt chính là cậu chẳng bao giờ cho anh nhìn thấy những bản phác thảo của mình cả, không bao giờ. Cậu thích Tú Bân và những người khác nhìn thấy những tác phẩm đã hoàn thiện thật đẹp đẽ của cậu hơn. Phạm Khuê vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận điều này, nhưng cậu có đôi chút tự ti về những bức tranh của mình.
Cả hai chìm vào khoảng không tĩnh lặng, dõi theo những đứa trẻ tạt nước vào nhau, những tiếng cười vang lên như tiếng chim hót vào buổi sáng. Những lũ chim ồn ào, lạc nhịp, nhưng kỳ lạ làm sao Phạm Khuê lại yêu thích những âm thanh ấy vào buổi chiều ngày hôm nay. Mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên gương mặt của Tú Bân từ vị trí anh đang ngồi, làm phiền anh đến mức anh thúc nhẹ vào mạn sườn của Phạm Khuê để cậu có thể nhích vào trong hơn và chừa chỗ ngồi mát mẻ trong bóng râm cho phần mình. Phạm Khuê khịt mũi, lại huých vào bên vai của Tú Bân, tiếng cười vang lên giữa sự tĩnh lặng bên dưới tán cây, lôi kéo theo cả sự chú ý của những người phụ nữ nọ cùng những ánh nhìn chằm chằm và đôi lông mày nhướng lên về phía của cả hai nhưng hai người không bận tâm đến là bao.
Chỉ có Tú Bân và Phạm Khuê trong chiếc bong bóng nhỏ xíu của cả hai, luôn luôn cạnh bên nhau đối đầu với một thế giới thật rộng lớn. Phạm Khuê không thể tìm được một người bạn nào tốt hơn anh trong cuộc đời này nữa.
"À, huynh có thứ này cho đệ," Tú Bân đột ngột cất lời, thu hút sự chú ý của người còn lại. "Huynh đã đưa bức tranh của đệ đến tiệm đồ của lão Trịnh như đệ đã nhờ vả huynh rồi đấy."
"Lão nói sao? Có thích không? Có người nào chịu mua không?" Phạm Khuê hỏi liên tục, ánh mắt lấp lánh và có chút hồi hộp, giữ lấy đôi vai của Tú Bân mà lắc đến lắc lui với từng câu hỏi của cậu.
"Lão bảo là tầm thường, chẳng có gì đáng chú ý cả," Tú Bân trả lời, gương mặt nhăn tít lại. "Lão đã mong đợi đệ có thể họa lên một bức thật là... Lão đã dùng từ gì ấy nhỉ?" Tú Bân gõ ngón tay lên đầu môi, bật ngón tay lên một tiếng khi nhớ ra từ ngữ đó. "Dâm dục. Lão nói rằng những bức họa hiện thời khác có nhiều thân thể, da thịt, khát vọng trần tục hơn. Không phải là mấy bức phong cảnh ngu ngốc này."
Phạm Khuê thả vai của Tú Bân ra, gương mặt đỏ bừng lên tức tối. "Phong cảnh ngu ngốc sao?! Đệ đã trèo lên ngọn cây cao nhất để có thể hoạch nên hồ nước đó từ góc độ đẹp nhất đấy!"
"Huynh biết," Tú Bân gật gù, dịu dàng vỗ lưng người bạn của anh an ủi.
"Dâm dục? Thân thể? Khát vọng trần tục?" Phạm Khuê lặp lại lời của anh, khó hiểu vô cùng. "Lão ta muốn đệ vẽ con người giao cấu với nhau à?!"
Tú Bân đỏ bừng hai gò má, nhìn đi nơi khác khi nghe thấy Phạm Khuê nói như thế. "Lão ta đáng lẽ phải xem trọng bức vẽ của đệ hơn thế," anh nhỏ giọng thêm vào, tránh chạm mắt cùng cậu.
Anh vốn đã lường trước rằng bức vẽ sẽ chẳng lọt vào mắt xanh của lão già biến thái đó, lão vốn dĩ chỉ thích những bức xuân họa có hình ảnh của con người khỏa thân với những tư thế quái đản mà thôi. Phạm Khuê cũng không biết rõ mình vì sao lại cứ khăng khăng cố gắng bán bức họa cảnh quan đã tốn rất nhiều công sức của mình vào cái cửa tiệm ấy — có lẽ là vì hy vọng nhỏ nhoi ít ỏi rằng một gia đình ở tầng lớp thượng lưu sẽ nhìn thấy được nó và sẽ tìm kiếm đến cậu, chi trả một khoản tiền mà những tác phẩm của cậu xứng đáng được nhận.
Phạm Khuê thật lòng yêu thích vẽ tranh, kể từ khi còn là một đứa trẻ cô độc giữa một ngôi làng lớn, ngập tràn thật nhiều niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn mơ mộng được trở thành một họa sĩ trong hoàng cung, được sống gần Cảnh Phúc Cung (*) và có đủ tiền để sống thật an yên mà không phải lo bụng đói. Cậu chắc chắn rằng giấc mơ thuở bé của mình sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật nếu cậu bắt đầu vẽ những bức họa thật bệnh hoạn và hỗn tạp như lão Trịnh hay công chúng yêu cầu cậu.
(*) Gyeongbokgung hay còn gọi Cảnh Phúc Cung là một cung điện nằm ở phía bắc của thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Phạm Khuê bực dọc gắt gỏng. "Ít nhất thì lần này lão ta có trả tiền chứ?"
Tú Bân gật đầu, bàn tay lục lọi khắp quần áo của anh cho đến khi anh tìm thấy chiếc túi vải cũ kỹ anh dùng để đựng tất cả số tiền anh được nhận từ việc giúp đỡ trong khu chợ. Đó là một món quà từ một cô gái Phạm Khuê từng xem là chị gái của cậu trước khi chị ấy rời khỏi thị trấn cùng một vài cô gái khác để trở thành những đào nương trong thủ phủ. Phạm Khuê nhớ về cô mỗi một ngày trôi qua, nhớ nhất vào những ngày bức họa của cậu không nhận được sự chú ý mà cậu biết rằng chúng xứng đáng. Cũng giống như Tú Bân, cô là một người đã gửi gắm thật nhiều sự ủng hộ mà cậu cần đến để đuổi theo giấc mơ của mình. Trong lúc cô gái đi xa, Tú Bân nhận lấy trách nhiệm trở thành đôi vai chứa đựng lấy những giọt nước mắt của Phạm Khuê.
Tú Bân lấy ra ba đồng tiền từ trong túi đựng, bỏ chúng vào lòng bàn tay đang mở của Phạm Khuê, và anh nhanh chóng nhìn đi nơi khác trước khi anh có thể nhìn thấy nét cau có chuyển thành vẻ cáu gắt trên gương mặt người bạn của anh. Phạm Khuê nhìn lấy những đồng tiền nọ, cơn giận dữ bùng cháy lên bên trong cậu, thôi thúc cậu hãy đừng chần chừ gì mà ném chúng thẳng xuống mặt hồ kia đang dần chiếm lấy hết cả cơ thể của cậu. Cậu không nhìn chúng nữa, cậu biết rằng nếu cậu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm lấy nó, cậu sẽ làm một việc gì đó vô cùng đáng tiếc với những đồng tiền chết tiệt này — cậu mong rằng chúng sẽ bắt đầu tan chảy trong lòng bàn tay của cậu để cậu không phải cảm giác nặng trĩu đến thế này nữa.
"Chỉ ba đồng thôi sao?!" Cậu hỏi to, nhìn chằm chằm Tú Bân vô cùng ngạc nhiên. Trán của Tú Bân nhăn lại, cùng một nụ cười xấu hổ và yếu ớt. "Lão ta chỉ trả bao nhiêu đây cho một bức vẽ phong cảnh ấy sao?"
"Huynh nghĩ là nó đáng giá nhiều hơn cả, nếu điều đó khiến đệ cảm thấy khá hơn," Tú Bân nói, cố gắng tỏ vẻ lạc quan tích cực.
"Tú Bân, nếu như bức họa cảnh này được ký tên từ một họa sĩ trong hoàng tộc, nó sẽ đáng giá nhiều hơn ba đồng bạc này," cậu cằn nhằn, siết chặt bàn tay của mình đến mức khớp đốt ngón tay trở nên trắng bạch. Cậu ước gì những đồng tiền trong bàn tay mình đây sẽ hóa thành tro bụi khi cậu nhìn thấy chúng một lần nữa. "Con mẹ nó chứ, kể cả một tên họa sĩ tầm thường xuất thân từ một gia đình giàu có bán bức tranh kẻ sọc trên giấy lụa thôi thì hắn ta cũng được trả công hậu hĩnh hơn cả đệ nữa."
"Nhưng đệ không phải là hai người đó, Phạm Khuê," Tú Bân gắt lên, cơn tức tối dần hiện hữu trên từng đường nét mềm mại của anh. "Ít nhất thì đệ còn có 3 đồng bạc. Có những người cầu xin đến chết đi sống lại để có được một đồng tiền mua đồ ăn cho gia đình của họ đấy."
Phạm Khuê mím môi, lẩm bẩm một câu xin lỗi yếu ớt đến người bạn của cậu. Thỉnh thoảng, cậu để cơn cáu bẳn và sự giận dữ của bản thân chiếm lấy quyền kiểm soát và bỏ quên đi mất một điều rằng Tú Bân xuất thân từ một gia đình nghèo khó hệt như cậu — điểm khác biệt duy nhất chính là Tú Bân vẫn còn một gia đình, trong khi Phạm Khuê chỉ có một người mẹ đã khuất và một người cha chưa bao giờ đủ quan tâm để gặp cậu hay bận tâm đến sự tồn tại của cậu. Đến cuối cùng, cả hai đều y hệt nhau trong con mắt của những kẻ giàu có bước qua trước mắt họ trên những con đường phố: chỉ là hai con người thấp kém chẳng xứng đáng được điều gì ngoài những gương mặt kinh tởm và vẻ bề ngoài đáng khinh.
"Đệ chỉ ước rằng chúng ta có một cuộc sống khác," cậu nhỏ giọng thú thật, khép mi lại.
"À, huynh thì không," Tú Bân lẩm bẩm.
"Vì sao?"
"Huynh biết hầu hết những con người sinh sống trong ngôi làng này, họ hiểu huynh và họ đối đãi với huynh rất tử tế. Đa phần những đứa nhỏ xem huynh là một người tuyệt vời dù huynh chỉ là một đứa trẻ nghèo nàn chẳng ra gì mà thôi," Tú Bân nói, đôi mắt bây giờ nhìn chằm chằm xuống mặt hồ trống vắng, bàn tay thả phiến lá anh đã cầm từ nãy. Anh vòng cánh tay của mình qua đôi vai của Phạm Khuê, đôi môi nở một nụ cười rực rỡ trên gương mặt. "Huynh có một người bạn thân nhất trên thế giới mà ai cũng mong muốn được có và một công việc trả lương đủ cho huynh để huynh có thể tiếp tục sống. Huynh sẽ không phủ nhận rằng có thêm nhiều tiền và ở một nơi nào đó tốt hơn sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng huynh sẽ không đánh đổi bất kỳ thứ gì mình đang có để lấy thêm tiền đâu."
"Huynh lạc quan đến mức thiệt thòi luôn ấy," cậu chế nhạo anh, cắn đầu ngón tay cái. Cậu không muốn chịu thua và thừa nhận rằng những lời Tú Bân vừa nói rất đúng, rằng những lời ấy chạm thật sâu đến trái tim của cậu nhiều hơn cậu nghĩ.
Dù bản thân mơ mộng về một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều đến đâu đi chăng nữa — một cuộc sống của những vị lãnh chúa chà đạp lên giai cấp của cậu — cậu biết rằng cuộc sống đó sẽ chẳng bằng được một nửa cuộc sống của cậu bây giờ. Liệu đứng thật cao ở trên ấy có đem lại được niềm vui Phạm Khuê hiện có trong cuộc đời bình dị hằng ngày của cậu hay không? Liệu có còn những người phụ nữ trong ngôi làng này gửi lời cảm ơn thật chân thành đến cậu mỗi một lần họ nhận được một bức họa xấu xí vô cùng phác thảo hình ảnh của họ hay không, nói rằng đây là bức vẽ tuyệt đẹp nhất họ từng được nhìn thấy? Liệu có còn những buổi trò chuyện sau khi uống rượu thật say cùng Tú Bân và chân nam đá chân chiêu suốt con đường phố cho đến khi họ về tận nhà không? Liệu vẫn sẽ còn những sự bình yên khi nằm bên dưới những tán cây và dõi theo ánh mặt trời tàn dần vào những chiều hoàng hôn hay không?
Phạm Khuê đã có câu trả lời ngay trên đầu lưỡi rồi, nhưng cậu quyết định mình nuốt trôi chúng xuống cuống họng. Dù sao thì cũng không phải là cậu cần phải nói ra điều đó, Tú Bân vốn đã nhìn thấy được câu trả lời rành rành trên gương mặt của cậu rồi.
"Huynh đã nói với đệ rằng bi quan sẽ không đem lại lợi lộc gì cho cuộc đời của chúng ta đâu. Kể cả khi trời có mây đen đi nữa, thì đến một lúc nào đó nắng vẫn sẽ đổ xuống thôi mà," Tú Bân trầm ngâm, tiếp theo lại hắt xì hẳn ba lần liên tục, bàn tay phải đưa lên xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ.
Phạm Khuê tặc lưỡi. "Đệ không thể tin được rằng huynh lại có thể bị cảm chỉ vì nghịch nước một chút thôi đấy."
"Huynh không có bị cảm," Tú Bân phản đối, lại hắt xì thêm một vài lần nữa. Anh đành mỉm cười ngượng nghịu, thoắt hiện lúm đồng tiền ở hai bên. "Chắc là đệ nói đúng rồi."
"Không tin được mà," Phạm Khuê lắc đầu. "Huynh thật sự là một đứa trẻ to xác ấy."
"Huynh không phải là con nít," Tú Bân bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Nếu đệ lo lắng cho huynh, đệ biết thứ gì có thể đẩy lùi bệnh cảm đi không?"
Thậm chí Phạm Khuê cũng không cần phải nghe Tú Bân chuẩn bị nói gì, nhưng cậu vẫn thích thú với sự phấn khích kỳ lạ từ người bạn của cậu. "Cái gì vậy?"
"Một liều rượu do người bạn thân nhất của huynh khao đãi," Tú Bân tươi cười rạng rỡ, thúc vào vai của Phạm Khuê.
"Đấy chỉ là cái cớ để huynh được uống rượu mà không phải trả tiền thôi."
"Có lẽ là vậy. Nhưng đệ có muốn xem thử là nó có hiệu quả không, hay là đệ thích chăm sóc người bạn bị cảm lạnh của đệ hơn?" Tú Bân hỏi, không thể không nghe thấy được sự đe dọa trong âm giọng của anh.
Phạm Khuê bật cười, vô cùng thích thú với khả năng thuyết phục của Tú Bân để có được những thứ mà anh muốn. Cậu đã mong đợi rằng khoản tiền này sẽ kéo dài được lâu hơn một chút, ít nhất là nhiều hơn một ngày sau khi cậu nhận được nó. Nhưng sau khi cảm nhận được cơn thịnh nộ vừa rồi, cậu thà tiêu xài ba đồng tiền bạc này để uống rượu một nghìn lần còn hơn là giữ lấy chúng trong túi đựng tận một tháng sau đó.
"Thôi thì, đệ chỉ có tiền để mua rượu thôi, chẳng đủ để làm súp gà cho cơ thể yếu ớt ngu ngốc của huynh đâu," Phạm Khuê bông đùa tuyên bố.
"Đi nhé?"
Tú Bân bật người dậy ngay tức khắc, suýt thì mất thăng bằng và té dập mông ra phía sau. Sự phấn khích toát lên từ hành động của anh thật dễ mến, luôn luôn dành ra cả một đêm để uống rượu cho đến khi phải lê thân lết xác trở về nhà. Anh chìa bàn tay của mình về phía Phạm Khuê, và cậu bắt lấy mà chẳng nghĩ đến lần thứ hai. Cậu nhặt quyển sổ và cọ vẽ từ mặt đất lên, nhét vào bên dưới cánh tay và để Tú Bân kéo cậu đi thật xa khỏi bờ hồ.
Có lẽ uống rượu cả đêm là một quyết định đúng đắn cho ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro