Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Soobin gõ lên cánh cửa phòng studio phải đến tận lần thứ n rồi, đồng thời cũng cố gắng cẩn thận giữ lấy gói đồ trong một bàn tay của mình và cân bằng chiếc điện thoại kẹp giữa tai và vai của anh, một cuộc gọi nữa lại được di chuyển thẳng vào thùng thư thoại, âm thanh robot liên tục vang lên hỏi anh hãy để lại lời nhắn cho chủ số. Soobin gắt lên khó chịu, giận dữ nhét điện thoại vào bên trong túi quần của mình. Anh thử gõ cửa một lần nữa lên cánh cửa, nhưng lần nữa cũng chẳng có ai đáp lời lại anh. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, tự hỏi có phải là Beomgyu đã quyết định rời đi thật sớm rồi hay không, nhưng khả năng ấy lại quá khác thường để có thể thành sự thật. Bây giờ là 6:40 p.m., anh không tin Beomgyu đã trở về căn hộ của cả hai, nhất là với thông tin rằng cậu đang thực hiện công việc phục hồi một bức tranh lớn.

Anh nhấc gọn gói đồ vào bên dưới cánh tay của mình, đưa tai sát lên thành cửa phòng. Anh có thể nghe được tiếng nhạc vang lên rất lớn, một âm thanh nghèn nghẹn đậm chất rock kim loại hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của Beomgyu là mấy, ngoại trừ những người đủ hiểu rõ cậu. Đây là thể loại âm nhạc cậu thích nghe nhất khi cậu nhốt mình bên trong studio làm việc nhiều giờ đồng hồ hơn mức cần thiết. "Nó giúp em giữ tỉnh táo, và tập trung làm những việc quan trọng," cậu nói vào một lần ăn trưa nọ. Soobin lắc đầu bất mãn, anh lần nữa bật lên một tiếng cáu gắt trước khi tựa đầu lên cánh cửa và chợt nhận ra rằng cửa đã không khóa suốt từ nãy đến giờ.

Soobin đập tay thật mạnh lên trán của mình, sự ngu ngốc của bản thân khiến anh bực dọc nhiều hơn nữa. Anh giữ lấy gói đồ thật chặt bằng hai bàn tay của mình, dùng bên mạn sườn đẩy cửa mở và bước chân vào studio, một xưởng vẽ tọa lạc ở một khu nhà kho cách xa trung tâm thành phố. Đến tận ngày hôm nay, anh vẫn tự hỏi vì sao Beomgyu lại chọn lấy một nơi như thế này thay vì một nơi nào đó gần gũi với nền văn minh xã hội hơn — một nơi nào đó hấp dẫn hơn là một căn nhà kho giữa nơi đồng không mông quạnh. Beomgyu luôn nhún vai, giải thích rằng cậu ưa thích những nơi yên tĩnh hơn để làm việc, những tiếng ồn ở khu vực trung tâm luôn khiến cậu phiền lòng mỗi khi cậu tập trung vào công việc. Soobin cười nhạo, đó là một trong hàng triệu điều xàm ngôn nhất mà Beomgyu đã từng nói. Anh biết Beomgyu gần như cả cuộc đời này rồi, anh biết lý do thật sự của chàng họa sĩ nọ ưa thích việc nhốt mình vào căn nhà kho này chính là để trốn tránh mọi người và chìm đắm vào nỗi cô đơn vô tận. Hơn nữa, đối với một người đã khẳng định rằng họ ưa thích những chốn yên tĩnh, thứ âm nhạc ầm ĩ này khá là mâu thuẫn.

Xưởng vẽ là một không gian có kích cỡ trung bình nhỏ nhắn chèn giữa hai căn nhà kho lớn hơn mà Soobin chịu chết về mục đích sử dụng của chúng — và anh cũng rất vui lòng mà tiếp tục không biết về những thứ gì chất ở bên trong. Bên trong khá rộng và sáng sủa, những cây đèn huỳnh quang màu trắng xóa khiến Soobin phải nheo mắt lại và thứ âm nhạc ồn ào khiến anh giật thót, gói hàng trên tay suýt thì rơi xuống trước khi anh kịp chụp lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Beomgyu sẽ nợ mình bao nhiêu vì thứ này. Cậu thật sự phải chịu trách nhiệm nhận lấy kiện hàng của mình, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, thời điểm Soobin chỉ muốn ngủ hết cả một ngày.

Căn nhà kho chất đầy những dụng cụ cần thiết cho công việc phục chế tranh ảnh, ba chiếc bàn lớn để cậu đặt những tác phẩm đã được hoàn thiện chờ đợi những vị chủ nhân đến nhận chúng và một chiếc tủ lớn đựng đầy những dụng cụ quý giá của Beomgyu. Một trong ba chiếc bàn đó có một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ, đung đưa mái đầu theo nhịp âm nhạc, tập trung cao độ về phía bức tranh được đặt trên bàn. Beomgyu vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của một người khác trong căn phòng, nhờ vào thứ âm nhạc ồn ào vang vọng trong căn nhà kho khiến Soobin nhức đầu kinh khủng.

Anh bước đến bên cạnh bồn rửa, kéo sợi dây radio ra khỏi ổ điện, âm nhạc đột ngột ngừng lại và trả lại sự yên lặng cho bầu không gian xung quanh. Beomgyu phản ứng ngay tắp lự, gương mặt quay về hướng của chiếc radio, vẻ mặt bối rối khi nhìn thấy Soobin đứng kế bên đó. Kể cả khi cách một khoảng thật xa như thế này, anh vẫn nhìn thấy được những quầng thâm đen xì bên dưới đôi mắt của Beomgyu cùng những sợi tóc dính nhớp khắp mái đầu của cậu. Nếu sự mệt mỏi và sự cẩu thả có một gương mặt, nó sẽ giống y hệt như hình ảnh trước mắt anh. Chỉ nhìn từ gương mặt của cậu thôi, Soobin đã đoán được rằng việc duy nhất Beomgyu bận tâm đến thời gian vừa qua chính là hoàn thiện công việc phục chế của mình và sống nhờ vào một lượng lớn cà phê đến mức phi lý — cũng không phải là anh đánh giá gì chuyện đó, anh cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự khi anh làm công việc của riêng mình.

"Hyung, em đang nghe mà," Beomgyu than vãn, khó chịu giơ lên một chiếc cọ vẽ lớn dính đầy vecni.

"Và anh thì đang cố gắng liên lạc với em đấy," Soobin bật lại, cũng cáu bẳn không kém. "Cả một ngày hôm nay, anh đã nhắn tin và gọi cho em. Em có điện thoại để làm gì nếu em không sử dụng nó vậy chứ?"

Beomgyu nghĩ ngợi trong một giây lát, rồi cậu nhún vai và đáp, "anh biết là em tắt máy khi em làm việc mà."

Soobin gắt gỏng lên, anh đã hoàn toàn quên mất rằng Beomgyu là tên ngốc thích cô lập bản thân khỏi thế giới mỗi khi cậu bắt đầu làm việc với một tác phẩm mới. Anh bước cẩn thận đến chiếc bàn cậu đang ngồi, chậm chạp lấy ra gói đồ lớn như thể đó là một phần cơ thể của anh. Chất liệu giấy màu nâu đang bắt đầu khiến anh khó chịu, anh không thể chờ đợi được giây phút mình cuối cùng có thể thoát khỏi món đồ vật đó để trở về nhà và cố gắng bù đắp cho giấc ngủ bị phá hỏng nhờ ơn gói hàng ngu ngốc của Beomgyu.

"Em biết không, một ngày nào đó tận thế sẽ ập đến và tất cả bạn bè của em sẽ bay màu chỉ vì em không trả lời cái điện thoại chết tiệt của em đấy," Soobin nói, đặt gói đồ lên một trong những chiếc bàn trống, thở hắt một hơi nhẹ nhõm khi được thả lỏng cánh tay bên trái.

Beomgyu nhìn lại Soobin, từng đường nét trên gương mặt toát ra một vẻ lạnh nhạt. "Tận thế đang diễn ra sao?"

"Câu hỏi kiểu gì thế?"

"Anh nói rằng một ngày nào đó tận thế sẽ ập đến. Thế ngày đó có tình cờ là ngày hôm nay không?"

"Đó không phải là trọng tâm anh muốn nói!" Soobin rền rĩ lên. "Ý của anh chính là anh đã gõ cửa rất nhiều lần đến mức khớp đốt bàn tay của anh bầm luôn rồi đây. Và em thì không nghe gì cả!"

"Hyung, anh thừa biết rằng em để cửa mở mà," Beomgyu đều đều giọng đáp lại, một bằng chứng khác cho thấy cậu đã thật sự kiệt sức rồi — Beomgyu chỉ đáp lời anh như thế này khi cậu chỉ còn hai giây đồng hồ nữa là nằm dài ra ghế sofa và li bì hơn mười hai giờ đồng hồ tới. "Và nếu như cửa có khóa, em luôn để chìa khóa dự phòng trong nhà của bọn mình trường hợp khẩn cấp mà."

"Beomgyu, em biết anh không đem chìa khóa nào theo mình ngoại trừ chìa khóa căn hộ của bọn mình mà."

"Thế thì anh còn than vãn gì nữa?" Beomgyu ngây ra, âm giọng mất đi sự kiên nhẫn.

"Anh than vãn là vì anh bị đánh thức vào lúc 7 giờ sáng của một ngày Chủ Nhật chỉ để nhận cái gói hàng ngu ngốc này và anh phải giữ cái thứ nặng trịch vớ vẩn này suốt một buổi chiều chỉ vì không có ông Uber nào muốn đưa anh đến cái chốn khỉ ho gà gáy này cả, và cũng không có trạm xe bus nào gần đây nữa vì em chọn làm việc ở một cái nơi hoang vu chết tiệt này đấy. Anh phải quỳ lạy Yeonjun-hyung để ông ý đưa anh đến đây và—"

"Gói hàng sao?" Beomgyu cắt ngang tràng lảm nhảm của Soobin, lông mày cậu chau lại, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm đôi bàn tay của anh loạn xạ kịch tính trong lúc nói chuyện.

Soobin hướng đầu về phía gói hàng. "Phải, một gói hàng ngu ngốc đã phá hỏng ngày nghỉ duy nhất của anh."

"Nhưng em đâu có hàng hẹn lịch vào ngày hôm nay đâu," cậu ngẫm nghĩ, nhìn vào đầu cọ đang nhiễu những giọt vecni xuống sàn nhà đã được trải đầy bì nhựa.

"Thôi, dù có thích hay không thì gói hàng có tên của em trên đó và được đưa đến căn hộ của bọn mình đấy."

"Ai gửi đến vậy?"

"Nhân viên chuyển phát, duh."

Beomgyu đảo mắt. "Người gửi, Soobin. Em đang nói về người gửi cơ."

"À, anh chịu," Soobin thốt lên, kéo gói hàng lớn đến gần mình và xem xét nó, tìm kiếm những cái tên được viết trên đó nhưng anh không tìm thấy có gì khác lạ cả. "Không có gì trên đây hết, chỉ có tên của em và địa chỉ của bọn mình thôi."

Beomgyu quay người vòng lại trên ghế đẩu, cắn cắn ngón tay cái của mình trong khi cậu suy nghĩ. Nếu cái này được gửi đến cho cậu, thì mở nó ra cũng không tai hại gì cả — một âm giọng cằn nhằn vang lên bảo cậu rằng có rất nhiều tai hại tiềm ẩn bên trong một gói hàng nhỏ như thế này. Nhưng một chất giọng khác nói với cậu rằng hẳn lại là một gã tuyệt vọng nào đó cầu xin cậu hãy phục chế một vài bức tranh thời Phục Hưng Châu Âu mà chưa báo trước với cậu, hy vọng rằng Beomgyu sẽ cảm thấy thương hại họ vì mấy đứa cháu trong nhà đã phá hỏng báu vật của gia đình. Hơn nữa, nếu như khoản tiền không xứng với công sức cậu bỏ ra, cậu sẽ mặc kệ nó giống như cậu vẫn thường làm. Cậu quay người lại về phía bức tranh gần hoàn thiện đặt trên bàn, tác phẩm sắp sửa chuẩn bị được trao trả về người chủ của nó.

"Anh có thể mở nó giúp em được không?" Cậu hỏi, ngón tay vén gọn lớp mái trước trán và chỉnh lại gọng kính trên cầu mũi của mình.

"Vì sao anh cứ phải làm hết tất cả mọi thứ cho em vậy nhỉ," cậu thoáng nghe thấy Soobin lẩm bẩm, bàn tay của anh di chuyển đến gói hàng, không thận trọng xé toạc giấy gói.

Âm thanh xé giấy vang vọng trong căn nhà kho, và Beomgyu cảm giác rất muốn nhờ Soobin hãy cẩn thận và nhẹ nhàng với nó một chút để anh không xé nhầm phải những thứ ở bên trong. Đấy có thể là bất cứ thứ gì, ngay cả khi tâm trí của Beomgyu chưa thể hình dung ra được thứ gì đang đợi chờ cậu, nhưng điều cậu biết chính là cậu không muốn phải đối diện với sự tức giận của một người nào đó khi bức tranh của họ bị hư hỏng nhiều hơn cả trước khi cậu mở gói hàng. Cậu chỉ đành cắn môi dưới, hoàn thiện nốt lớp vecni và để mặc gói hàng cho Soobin xé thỏa thích.

"Thứ này khổng lồ thật, đầy màng xốp hơi," Soobin nói. "Giờ thì anh hiểu vì sao nó nặng vãi chưởng rồi."

Sự hiếu kỳ còn thôi thúc Beomgyu nhiều hơn cả lời nói của Soobin, cậu nhìn lấy một lần cuối gương mặt của người phụ nữ trong bức tranh cậu đang hoàn thiện và thả cây cọ vẽ ướt đẫm lên sàn nhà trải đầy nhựa bóng — cậu sẽ nhặt nó lên sau khi cậu xem thứ gì đang chờ đợi mình ở bàn bên kia. Soobin huýt sáo lên một tiếng rất to, ném đi một miếng nhựa bóng và cầm lên một thứ trông như một chiếc khăn màu trắng được gấp gọn và rất nhiều tờ tiền $100.

"Rất là, ừm, nhiều tiền đó," Beomgyu bình luận, phần nào kinh ngạc.

Soobin vẫy vẫy xấp tiền, trông cũng choáng váng y hệt cậu. "Này, nếu anh mà biết chỉ cần dán mông vào một cái ghế và sơn vẽ một bức tranh đã có sẵn sẽ được trả công một khoản tiền nhiều như thế này, anh đã rút khỏi chuyên ngành tâm lý học từ tuần đầu tiên rồi."

"Phục chế tranh còn nhiều thứ hơn như vậy mà, hyung," Beomgyu gắt lên, búng tay vào trán của Soobin.

Tuy rằng cậu ghét cái cách Soobin nói như thế, nhưng cậu biết rõ hầu hết mọi người đều nghĩ chính xác như thế về chuyên ngành học của cậu. Với những người ngoài ngành, phục chế tranh đối với họ giống như Beomgyu ngồi một chỗ hàng giờ đồng hồ trong phòng studio của mình vẽ lại một bức tranh vốn đã hoàn thiện từ thật nhiều thập niên trước đó, kiếm được một khoản tiền khổng lồ từ một việc có vẻ như thật dễ dàng. Cậu cố gắng hiểu rằng mọi người thường dễ dàng nghĩ theo hướng đó, quên đi gánh nặng phá hỏng một bức tranh đắt tiền, những đêm dài mất ngủ để hoàn thiện bức tranh đó, cả cơ thể đau nhức cùng sự kiệt sức tinh thần ập đến sau khi hoàn tất công việc được giao phó. Và thậm chí với tất cả những điều đó, Beomgyu vẫn yêu sâu đậm nghề nghiệp của mình, cậu thật lòng tận hưởng hàng giờ đồng hồ dành cho công việc phục chế tranh trong phòng studio, thỉnh thoảng nhận việc từ nước ngoài khi cậu cần tiền, nhưng hiếm khi nhận những thứ khác ngoài các bức tranh từ thời kỳ Hàn Quốc cổ đại.

"Ouch, anh biết mà," Soobin xoa xoa vị trí đau nhức trước trán, đôi môi bĩu lại. "Em thừa biết là anh đang đùa rồi mà? Anh có rất nhiều sự tôn trọng dành cho công việc của em đó."

Soobin, như Beomgyu vốn đã trở nên gắn bó sau năm năm trời cùng đồng hành với anh nơi trường đại học và ba năm nữa sống cùng anh trong một phòng căn hộ rẻ tiền nơi trung tâm thành phố, là một người hay đùa nghịch thái quá — anh cũng quá bám người hơn mức cần thiết nhưng đó là chủ đề cho một thời điểm khác. Soobin là kiểu người sẽ pha trò vào những khoảnh khắc không thích hợp và xin lỗi ngay khi anh nhận ra lỗi lầm của bản thân, giống như một đứa trẻ học hỏi điều gì tốt và điều gì xấu. Mỗi khi cậu nghĩ về phần tính cách đó của người bạn thân nhất của cậu, kỳ lạ làm sao Beomgyu lại nhớ đến chú thỏ hoạt hình mà những đứa cháu của cậu thích xem.

Soobin là bạn thân nhất của cậu trên cả thế giới này, và Beomgyu không thể tìm được người bạn nào tốt hơn cả anh, kể cả khi anh có nói khác đi nữa.

Beomgyu lắc đầu, yên lặng chấp nhận lời xin lỗi như mọi lần cậu vẫn làm. Sự chú ý của cậu trở về lại với gói hàng. "Cùng xem chúng ta có gì ở đây nào."

Cậu đẩy đống giấy gói màu nâu cùng những miếng màng xốp hơi còn lại xuống bàn, lấy ra những mảnh lụa lẫn lộn, màu sắc trải dài ở đủ loại gam màu, được cắt thành những hình vuông giống như một trò chơi xếp hình cần được giải quyết. Có tổng cộng sáu miếng lụa, miếng đầu tiên trông như một phần của một bên vai mặc một bộ trang phục màu xanh dương, nhưng màu vẽ đã quá mòn đến mức nó có thể dễ dàng là bất cứ gam màu lam nào. Beomgyu cẩn trọng chạm đầu ngón tay lên mảnh vải lụa đã bị hư hại, lo sợ rằng nếu chạm mạnh hơn một chút cũng sẽ khiến mảnh lụa rách toạc.

"Này, em xem cái này đi," Soobin gọi, bàn tay của anh mở ra một tờ giấy trắng được đặt bên trong túi nhựa bóng cùng xấp tiền. "Choi Beomgyu, tôi tin rằng bức tranh này là một thứ sẽ sâu sắc chạm đến trái tim của anh, nhưng không phải là khi nó đã bị hư hại nhiều đến mức này. Tôi hy vọng rằng số tiền này là đủ cho tất cả những công việc anh sẽ cần phải làm. Ba tháng nữa sẽ có một buổi triển lãm đồ cổ, tôi mong đợi có thể tận mắt nhìn thấy bức tranh này ở đó, dù chỉ là trong một khoảng thời gian thật ngắn. Hãy thưởng thức nó nhé."

Beomgyu nhận lấy tờ giấy từ bàn tay của Soobin, xem xét bức thư thật kỹ lưỡng. Cậu không nhận ra nét chữ viết tay, và cũng không có một cái tên nào được ký ở bên dưới, chỉ có một dòng đơn giản: Hãy cố gắng nhớ ra được viết ở góc dưới của tờ giấy. Cậu không biết cậu cần phải nhớ ra điều gì, và có quá nhiều thứ đang loạn xạ trong tâm trí của cậu để cậu có thể chú ý đến nó vào khoảnh khắc này. Beomgyu để tờ giấy xuống bàn, cắn cắn ngón tay cái trong khi suy nghĩ là ai có thể gửi thứ này đến cho cậu. Một ý tưởng chợt lóe sáng lên trong đầu của cậu, một sự phấn khích như điện giật chạy dọc khắp cả cơ thể của cậu khi cậu chọn ra một trong những miếng vải lụa từ đống vải, đặt nó lên mặt bàn. Cậu cũng làm tương tự với những miếng vải khác, sắp xếp các mảnh ghép giống như người đã làm ra nó mong muốn.

"Em đang làm gì vậy?" Soobin bối rối hỏi.

"Em đang xếp những mảnh ghép lại với nhau," Beomgyu đáp lại, tập trung vào công việc đang làm.

"À!" Anh kêu lên, tiến gần đến chỗ của Beomgyu đang di chuyển những mảnh ghép. "Giống như trò chơi xếp hình vậy."

Beomgyu chỉ gật đầu, kéo một miếng vải lụa dọc theo mặt bàn cho đến khi nó nằm ở vị trí chính xác của bức ảnh — cậu không dám mạo hiểm nhấc miếng vải lên, lo sợ rằng miếng vải mỏng manh này sẽ bị hư hỏng nhiều hơn nữa. Cậu di chuyển chúng thật nhẹ nhàng, xếp những hình vuông khớp vào nhau thật hoàn hảo, tạo thành một hình ảnh Beomgyu muốn nhìn thấy. Cũng không tốn quá nhiều thời gian để hoàn thiện bức tranh, nhỏ hơn những gì cậu đã hình dung từ kích cỡ của kiện hàng, cuối cùng cũng được ghép lại vào nhau trước mắt cậu.

Một bức chân dung trải dài trên mặt bàn, gương mặt không thể nhận diện ra vì thiệt hại từ trước. Từ những đường cọ vẽ và tình trạng xỉn màu của vải lụa, Beomgyu có thể nói rằng đây là bức họa của người Hàn từ rất lâu rồi. Chỉ là một linh cảm thôi, cậu không hoàn toàn chắc chắn được; bức chân dung này có thể đã được vẽ ở bất cứ đâu, bất kỳ thời gian nào. Hơn nữa, nếu bức tranh trên bàn đây có bất kỳ dấu tích nào của lịch sử, viện bảo tàng đã gọi cho cậu trước nhất để cậu đến nhận, và không phải là vận chuyển bằng đường thư tín như thế nó chỉ là một kiện hàng bình thường.

"Trời ạ, cái này còn tệ hơn bức thiên thần em nhận vào mấy năm trước," Soobin bình luận. Beomgyu trầm ngâm đồng ý, cơ thể chợt run lên từ ký ức của bức tranh chết dẫm gần như rơi lả tả mà cậu đã nhận lời phục chế.

Không cần đến một người chuyên môn để có thể nhận ra rằng bức tranh đang bày ra trước mắt cả hai đã thiệt hại gần như không thể sửa chữa được nữa. Beomgyu nghi ngờ rằng kể cả cậu, với sáu năm kinh nghiệm trong nghề và năng khiếu cầu toàn đến hoàn hảo, có thể đưa bức chân dung này trở về diện mạo ban đầu vốn có của nó — nhất là khi cậu còn không có một bức tranh tham khảo nào để biết rằng nó trông ra sao trước khi bức tranh đã gặp phải chuyện gì dẫn đến tình trạng tệ hại của bây giờ. Một vài phần của gương mặt bị thiếu mất, đôi chỗ màu sơn trên vải lụa đã nhạt màu đến mức chỉ còn thấy những đường kẻ vải, quần áo cũng không còn màu sắc gì nữa. Bức chân dung này hẳn là đã được tìm thấy sau khi bị thất lạc trong một gác mái của căn nhà bỏ hoang nào đó mới vướng phải tình trạng thê thảm như thế này.

"Anh nghĩ sao?" Beomgyu lẩm bẩm, hai bàn tay chống bên mạn sườn.

Soobin mím môi, nhìn những mảnh vải lụa đã được xếp gọn gàng một lượt kỹ hơn. Khi Soobin không phải là một nhà tâm lý học toàn thời gian ở ngôi trường anh làm việc và cũng không phải là người bạn thân mà Beomgyu quy chụp cho, anh sẽ đóng vai chuyên gia tư vấn của Beomgyu vào những khi anh rảnh rỗi. Anh là người thường đưa ra phân tích rằng công việc phục chế nào sẽ xứng đáng hơn — về mặt lợi nhuận và sức khỏe tinh thần. Anh là người Beomgyu luôn tìm đến mỗi khi có người nhờ cậy đến dịch vụ của cậu, cậu hiếm khi nhận làm theo yêu cầu của khách hàng, ngoại trừ yêu cầu của các bảo tàng, khi cậu chưa hỏi ý kiến Soobin trước tiên.

Soobin hắng giọng, chỉ tay vào những miếng vải lụa. "Thật lòng mà nói, cái này như đống rác ấy."

"Thì, anh cũng không nói sai," Beomgyu khúc khích cười.

"Về mặt thực tế mà nói, chuyện này chỉ tổ tốn thời gian của em mà thôi," Soobin tiếp tục. "Có quá nhiều thứ cần phải tô vẽ lại, và vải lụa thì khó nhằn hơn nữa. Em có lẽ là sẽ phải di chuyển tất cả mọi thứ sang một tấm vải lụa mới và thiết kế lại cũng như là vẽ lại từ đầu luôn đó. Một công việc ngốn chừng hai tháng, nhưng em làm nên có lẽ sẽ nhanh hơn khoảng đó."

Beomgyu cười nhăn nhở, biết rõ Soobin chưa nói hết. "Nhưng...?"

"Nhưng," Soobin cười ngại ngùng, liếm liếm môi. "Khoản tiền rất tốt. Anh sẽ mạo hiểm nói rằng nó xứng đáng với công việc nặng nhọc trong tương lai của em."

"Hyung, anh chỉ nghĩ về tiền bạc thôi sao?" Beomgyu khiển trách anh, khẽ lắc đầu.

Soobin đưa hai bàn tay lên biện hộ cho bản thân. "Chúng ta đang sống trong thế giới tư bản đấy, Beomgyu."

"Quyết định cuối cùng là?"

"Anh chưa có, ít nhất thì anh chưa có một quyết định chắc chắn," Soobin đáp lại, mím mím môi. "Khoản trả công khá mời gọi đấy, nhưng em chỉ vừa hoàn tất xong một đơn hàng theo yêu cầu và em đang rất kiệt sức rồi—" anh giơ bàn tay lên ngay khi Beomgyu chuẩn bị vặn lại, tỏ ý bảo cậu hãy giữ yên lặng. "Đừng có mà cố gắng phủ nhận điều đó, em cần phải nghỉ ngơi một vài tuần trước khi bắt đầu nhận lấy một công việc mới. Và cả hai chúng ta đều biết rõ em sẽ bắt đầu nhào vào làm ngay buổi sáng ngày mai nếu anh nói đây là một công việc xứng đáng. Lần này, tự em sẽ có quyết định cuối cùng cho mình."

Beomgyu dỗi, cậu ghét phải suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng vì sự lưỡng lự của mình. Đó chính là lý do chủ yếu vì sao Soobin trở thành chuyên gia tư vấn của cậu — anh cũng thiếu quyết đoán không kém gì cậu, nhưng anh có nhiều sự tự tin vào lựa chọn của mình hơn là Beomgyu. Lòng bàn tay của cậu xoa xoa trán, tự hỏi rằng lựa chọn nào là đúng đắn nhất. Một mặt, cậu thật sự rất mệt và tất cả những gì cậu có thể nghĩ từ khi cậu đặt chân đến phòng studio chính là cậu muốn hoàn thiện tác phẩm này nhiều như thế nào để cậu có thể trở về nhà và làm một giấc. Một vài ngày nghỉ ngơi theo ý kiến của Beomgyu là rất xứng đáng. Nhưng mặt khác, lượng tiền trả công rất hào phóng và bức chân dung này chính là một loại thử thách mà cậu đã không được nhận lấy trong một khoảng thời gian dài.

Nhưng liệu sự kiệt sức cậu phải đối mặt khi làm việc với tác phẩm này có xứng đáng không?

"Anh có ý niệm gì về người này không?" Cậu chuyển chủ đề, hướng đầu về phía người đàn ông biến dạng trong bức chân dung.

Soobin nghĩ trong một vài giây trước khi lắc lắc đầu. "Chịu, chẳng biết."

"Em không nghĩ người này là vua," cậu lẩm bẩm, âm giọng thâm trầm.

"Làm sao em chắc chắn về chuyện đó?"

"Bảo tàng có tất cả các bức tranh của những vị vua từ tất cả các triều đại, sẽ rất là vô lý khi bức tranh của một ông lớn lại thành ra như thế này," cậu giải thích.

"Nếu không phải là vua, thì người này cũng có cả ối tiền đấy," Soobin suy tưởng. "Ý anh là, anh không học lịch sử nghệ thuật hay nhớ nhiều thứ về lịch sử nói chung, nhưng anh biết là không phải ai cũng có đủ khả năng để chi trả cho một thứ tương tự như thế này từ thời đó đâu."

Beomgyu trầm ngâm, lông mày chau lại khi cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt trên bức tranh vải lụa. Cậu nhìn chăm chú vào duy nhất đôi mắt có thể nhìn thấy được trên bức tranh, cảm giác tựa như cậu đang nhìn vào đôi mắt của một con người thật thụ. Đôi con ngươi to tròn, màu nâu nhìn lại Beomgyu, mời gọi cậu hãy chấp nhận lấy thử thách lấy lại sự sống cho bức tranh này một lần nữa. Cứ như thể nó biết rằng Beomgyu yêu thích những thách thức khó nhằn kể từ khi cậu học đại học — một lý do cốt lõi vì sao cậu lại chọn một nghề nghiệp phức tạp đến nhường này cho cuộc đời của mình. Cậu nhìn lấy một lần cuối, kiếm tìm bất kỳ chữ ký nào khác trên những mảnh vải lụa, tìm kiếm một thứ gì đó trông quá mờ nhạt và bị xóa bỏ để cậu có thể hiểu thấu.

Cậu đã có được quyết định cuối cùng cho mình rồi, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn về chuyện này.

"Anh thật sự nghĩ là khoản tiền xứng đáng ạ?" Cậu quay về phía của Soobin một lần nữa, nhấn nhá quyết định của mình trên đầu lưỡi.

"Anh vẫn chưa đếm, nhưng anh có thể nói là nó đủ để em sống vô tư trong bốn, năm tháng tới mà không cần phải nhận công việc nào hết đó," Soobin đáp lời, sự trấn an hiện hữu trong đôi mắt của anh khi nhìn về phía cậu.

"Đây là cơ hội ngàn năm có một, đúng không ạ?"

Soobin đặt bàn tay mình lên đôi vai của Beomgyu, dịu dàng siết lấy vai cậu. "Em biết đó, em không cần phải làm việc này vì món tiền mà."

"Em không làm chỉ vì tiền đâu," Beomgyu nhận xét. "Đây là kiểu thử thách em đã không có cơ hội tìm thấy trong một thời gian dài."

"Thử thách sao?" Soobin chau mày.

Beomgyu tặc lưỡi, nhướng một bên mày với Soobin. "Phục chế một bức tranh gần như là từ con số không tròn trĩnh và không có ý tưởng hay tư liệu nào về nó cả? Đó là thử thách lớn nhất em từng có đó."

Soobin nhìn cậu bằng một vẻ mặt vô cùng kỳ quặc, lắc lắc đầu có ý thất vọng nhạo báng. "Anh nghĩ là em thật sự mất một thứ lần này rồi."

"Mất cái gì vậy?"

"Mất trí," Soobin day day trán của cậu. "Em có chắc là em đang tỉnh táo không vậy?"

"Yep."

"Anh chả tin."

"Có tin hay không thì em cũng chẳng đổi ý mà," Beomgyu nhếch môi.

"Anh biết là không rồi, em quá cứng đầu vì lợi ích của em," anh đảo mắt nói. "Nhưng em biết gì không? Studio nhiêu đó là đủ cho hôm nay rồi."

Beomgyu há hốc miệng. "Hả? Nhưng em—"

"Không có nhưng gì hết," Soobin cắt ngang, một ngón tay che lên môi của Beomgyu. "Em đã hoàn thành xong bức tranh kia rồi, và em sẽ trả tiền bữa tối hôm nay. Anh đói bụng, buồn ngủ và em phải chịu trách nhiệm cho những gì em đã gây ra. Hơn nữa, hôm nay là Chủ Nhật và em cũng cần được nghỉ ngơi nữa."

Beomgyu nhăn mũi, vừa có ý định nổi cơn tam bành với cách cư xử như các bậc phụ huynh của Soobin, nhưng anh đã nhanh chóng đẩy nó ra khỏi chiếc bàn có bức tranh bị hư hỏng nọ. Cậu chỉ có thể nhìn vào đôi mắt trên lớp vải lụa đó một lần cuối, chợt cảm thấy bất ngờ khi nhận ra rằng đôi mắt ấy không còn cám dỗ cậu hãy chấp nhận lấy thử thách, mà chính là thách thức cậu hãy đưa tác phẩm này trở về nguyên dạng vốn có — như thể nó biết cậu rồi sẽ từ bỏ mà thôi. Beomgyu bật cười giễu cợt trong khi bản thân bị đẩy qua cánh cửa lớn, cậu chưa bao giờ đầu hàng một thử thách nào cả, dù nó khó khăn đến đâu đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro