Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

CHAP 6:

“Một tháng.. Mình phải ở đây một tháng. Và nhất định mình phải tồn tại.. Yeayyy!”

Dara đập nhẹ đầu vào cửa.

“Một tháng.. Mình phải cố gắng rất nhiều để phớt lờ cậu ấy. Thế mà thời gian sắp hết mình lại gặp lại... Ôi.. hai tuần trước khi xe mình hỏng, chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này. Mình đã rất lo khi nhìn thấy cậu ấy ở đó, nhưng cũng lúc ấy, khi thấy cậu ấy, mình lại cảm thấy có thêm động lực, giống như... cậu ấy là người tiếp năng lượng cho tôi vậy. Chany..”

“Cô Dara? Cô ổn chứ? Sao cô lại cứ tựa vào cửa và vuốt ve nó vậy? Cô có cần giúp gì không?”

Dara vội đứng thẳng dậy khi cô nghe thấy có người gọi mình.

“Không không... Tôi không cần giúp đỡ đâu. Tôi ổn, cô Chaerin, tôi rất ổn.”

Cô cúi xuống và lục tìm chìa khóa phòng.

“Cô chắc chứ?”

“Vâng.. Cô yên tâm đi, cảm ơn cô đã quan tâm.” Cô cúi chào và đi vào phòng.

“CHÚA ƠI!! Da..ra..!! Hãy cười thật thoải mái xem nào!!” cô đập đâp đầu mình vào cửa.

“Để em giúp cô cười thật thoải mái nhé!” một ai đó ôm choàng qua eo cô và bịt miệng cô lại, phòng khi cô sẽ hét lên.

“Ummpphhh....mmmpphhh..!!”

“Suỵt... đừng có đánh em, em sẽ bỏ cô ra.. nhưng.. hứa là không được hét lên hay làm bất kỳ điều gì kinh khủng đấy.” Cậu thì thầm bên tai cô thật chậm.

Dara gật đầu.

“Được rồi.. Em tin cô.. Em bỏ cô ra đây này..1..2..3..”

“CÔ!!!!!”

“Awwwwwwww.....awwwwwwwwww......awwwwwww”

Dara nhanh chóng quay lại và đập liên tục quyển sách cô đang cầm trên tay vào người kia.

“Này...này...awwww... dừng lại đi cô Dara... dừng lại... là em đây!!” Chàng trai cố gắng đỡ. Cô không dừng lại, cô nhắm chặt mắt và cứ thế đánh người kia.

“DARA!!!” cậu giành lấy quyển sách mà cô dùng như thứ vũ khí để tấn công cậu và ghì cô vào cửa. Cậu giữ lấy cả hai tay của cô khiến cô không thể cử động được.

“Nhìn em đi.. mở mắt ra..” cậu gằn lên với giọng ồm ồm..

Cô nhíu mày khi nghe giọng nói đó, rất khác biệt. Cô ngẩng đầu lên và mở mắt ra thật chậm.

“Tada!!!!” cậu cười khì khì khi cô mở tròn mắt.

“PARK CHANYEOL!!! CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ???” cô cố gắng để không gào ầm lên.

“Suỵt... đừng quát lên.. nhưng.. sẽ không ai nghe thấy đâu, phải không? Phòng cô ở xa nhất mà.”

“Hả... Chanyeol ahhh... cái gì...” giọng cô trở lên nhẹ nhàng hơn.

“Đó là...” cậu tiến tới gần cô, ngửi má cô và trượt xuống xương quai xanh.

“Tôi không thể chịu thêm một chút nào nữa, Dara...” cậu hôn lên vành tai cô.

“Mùi hương này... Tôi đã nhớ đến phát điên...”

Cậu mân mê, hôn lên cằm cô.

“Chan...yeol...ahhh”

Cô cố gắng điều khiển bản thân, nhưng cô biết rằng đôi chân cô đang trở lên mền nhũn đi và cả hai tay của cô thì đang nắm lại tay cậu.

“Dara... đừng... hành hạ.. tôi nữa..” cậu toan cúi xuống phía cổ và ngực của cô.

“Kh...ô...ng...”

Dara cố gắng để tự buông tay mình ra và nâng khuôn mặt của cậu lên. Cô có thể nhìn thấy mắt cậu chứa đựng đầy sự thèm thuồng và cả dục vọng, điều đó cũng khiến cô muốn phát điên. Cô nuốt nước bọt.

“Chúng ta.. không thể.. làm vậy đâu Yeol..”

Những câu từ lắp bắp, run rẩy mãi cô mới nói được ra.

“Tại sao?” cậu dùng ngón tay cái miết lên môi cô thật chậm.

“Tôi... không biết..”

Cô phải rất cố gắng kiềm chế để không cắn lên ngón tay của cậu.

“Tại sao?”

“Vì.. vì.. tôi là.. giáo viên... giáo viên của cậu...”

Câu nói của cô đánh tan cơn dục vọng của cậu lúc trước.

“Ừm...”

Cậu gục đầu xuống vai cô và ôm qua eo của cô.

“Tại sao cô cứ phải làm mất hứng thế...” cậu thở dài.

“Tôi đang nói với cậu sự thật.” Cô đứng yên như một khúc gỗ trong vòng tay cậu.

“Ơ.. làm sao mà cậu vào được đây??”

“Chui qua cửa sổ.. và không.. em không sợ bị bắt được vì em biết.. không một ai đi tới tận cuối dãy nhà này làm gì, kể cả bảo vệ.” Cậu vẫn ôm cô trong vòng tay và đầu vẫn tựa vào vai cô.

“Tại sao..?”

“Vì cô cứ luôn tránh mặt em.. và.. em nhớ cô.. rất nhiều..” cậu nói.

‘Hả...”

Họ cứ đứng như thế suốt 10 phút. Tay Dara bắt đầu di chuyển chầm chậm, cô định vòng tay ra ôm cậu thì có ai đó gõ cửa. Cô nhanh chóng đẩy cậu ra.

“Cô Dara!! Cô có ở trong không? Cô bảo tụi em đến đây phải không ạ?”

Chanyeol chớp chớp mắt.

“Nhanh lên!! Làm gì đó đi!!” Dara thì thầm trong rối loạn. Chanyeol chạy ra cửa sổ, cậu ngó ra ngoài và nhìn thấy vài người dọn dẹp đang làm việc ngoài hành lang.

“Không.. không được..có người ở đấy..” cậu chỉ ra ngoài.

“Ahhh.. nấp đi!! Nhanh lên!!”

“Ô.. Cô Dara? Cô ổn chứ?”

Cốc...cốc...cốc...

“Nấp đâu bây giờ??!!”

“Ờ đây.. ngồi xuống và đừng có động đậy...”

Cô chạy ra ngoài và mở cửa.

“Xin lỗi.. cô đang nói chuyện điện thoại, vào trong đi nào.. Kyungsoo và Sulli.”

Kyungsoo??? Umma?? Cậu ta đang làm gì ở đây...” Chanyeol nắm chặt tay.

“Nào.. ngồi đi..”

“Cảm ơn cô Dara.”

Cô ngồi xuống ghết và đá vào chân Chanyeol..

“Awww..” cậu khóc trong câm lặng và véo lại vào chân cô.

“Awww!!” cô khẽ kêu lên và xoa xoa chân mình.

“Cô Dara sao vậy ạ?”

“Ồ không sao.. một con côn trùng ấy mà.. con côn trùng đáng ghét..” cô cười lớn.

“Vậy, chúng em có thể làm gì giúp cô ạ?” Kyungsoo hỏi.

“Hả... à đó là Thuyết giảng môn Ngữ Văn tháng sau.. Hai em liệu có thể giúp cô??”

“Nó sẽ được tổ chức ở đâu ạ?”

“Ở Đại Học Hope.. ý hai em thế nào.. Sulli? Kyungsoo?”

“Tháng sau ạ.. em sẽ nghĩ xem sao ạ..”

Chanyeol một tay chống cằm, tiếp tục nghịch ngợm chiếc váy của cô.

“Cô... cô ổn chứ ạ?”

Sulli hỏi vì cô bé thấy cô giáo của mình có vẻ đang rất bực bội vì điều gì đó.

“Ừ...hehe..cô ổn..hehe..”

“Nếu chúng em đồng ý lời đề nghị, my lady.. nên làm...”

“Naega jiel jal naga, naega jiel jal naga

Naega jiel jal naga...”

Cả hai học sinh đều nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

“Aigoo....” Chanyeol vỗ trán và giật giật váy của Dara.

“Điện thoại của em...” cậu bí mật đưa cô chiếc điện thoại đang reo..

“Cô Dara.. ở đâu..”

Sulli và Kyungsoo vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Cô cắn môi và giật lấy chiếc điện thoại từ Chanyeol.

Bam Ratatata Tatatatatatata....

“Xin chào.. Xin lỗi.. bây giờ tôi đang bận.. gọi lại sau nhé!!” cô trả lời xong rồi ném chiếc điện thoại xuống dưới phía Chanyeol.

“Cô... để điện thoại dưới bàn ... my lady??”

Cô nhìn Kyungsoo và gật đầu.

“Nhưng.. điện thoại của cô không giống vậy, cô Dara.. ô cô có hai cái ạ?”

“à ừ..” Cô lại gật đầu.

“Buồn cười quá...”

“Sao thế Kyungsoo?”

“Nhạc chuông ấy ạ, cả chiếc điện thoại nữa, màu nữa, giống hệt của Chanyeol.”

“Ohhhhh thật vậy sao... cô không biết đấy.. hehe..” Cô đạp vào cậu một lần nữa.  Nhưng nhanh chóng, cậu đã tránh được.

“Để em gọi cho cậu ấy..”

Dara nuốt khan và cảm thấy bắt đầu lạnh sống lưng.

“Ơ không gọi được..”

“Phù...” cô thở dài.

“Cô Dara, cô hành động lạ quá..”

“Ha..ha..không Sulli.. Cô không.. Cô nghĩ là.. đó là tất cả.. cô sẽ thông báo lại cho các em sau được chứ?” Cô đứng dậy và đi ra cửa.

“Vâng.. nhưng nếu cô thấy không khỏe.. hãy tới gặp bác sĩ...”

“Được rồi Sulli, cô sẽ đi, đừng lo lắng.” Cô nói trước khi đóng cửa.

Cô quay lại thì thấy Chanyeol đang ngồi trên bậu cửa sổ. Cười nhăn răng.

“Cậuuuuuuuuuuu....”

“Hahahahaha.. muộn rồi!! Và thực ra thì.. bikini màu hường.. Em rất thích!!” Cậu nói rồi nhảy ra khỏi phòng.

“AAAAAAAAAAAA ĐỨA TRẺ NÀY!!!!!!!!!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: