Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

“Cậu chắc là hôm nay sẽ không lại mưa chứ?” cô nhìn lên bầu trời.

“Không... sẽ không mưa đâu.. nhưng.. nếu dự đoán của em là sai.. đừng lo lắng, em đã chuẩn bị cái này.” Cậu nói rồi kèm theo một nụ cười thật tự tin nhưng cũng hơi gian tà. Dara nhìn cậu... cậu ta đang cầm trong tay một cái túi nilon.

“Hả?”

“Đây là áo mưa, cô sẽ không phải mặc cái túi đựng rác một lần nữa đâu.”

“À.. được thôi.”

“Lên đi, lets gooo!” Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm lên cho cô rồi gõ gõ vào nó.

“..................”

“Cô có muốn mọi người nhìn thấy chúng ta như thế này không? Cô Dara?” cậu nháy mắt.

“Được rồi được rồi.” Cô vội leo lên xe với cái đầu lắc lắc như một con vịt dễ thương.

“Hahahaaha ... sợ người khác nhìn thấy chúng ta à? Cô có thể phải thay đổi cả quần áo nữa, Cô Dara.. cô không nghĩ rằng họ sẽ nhận ra quần áo của cô sao?” Cậu châm chọc.

Cô đấm mạnh vào lưng cậu.

“Hoặc.. cô muốn cởi nó ra? Có cần em giúp cô không?”

“Yeol ahhhhh” Cô hét lên.

“Hyung!!” Chanyeol huých nhẹ vào vai người đàn ông.

“Derpy!!”

“Hahhhh!! Sao cứ gọi em như thế!!” Cậu thụi vào bụng người đàn ông kia.

Dara từ từ đi đến chỗ hai người kia. Cô nhìn xung quanh để tìm kiếm chiếc xe của mình.

“Cô Dara, đây là anh họ của em, Shindong. Hyung.. đây là cô Dara, chủ nhân của chiếc ô tô.”

“Oh, rất vui được gặp cô, cô Dara. Errr.. chủ của chiếc ô tô? Cái nào? Anh nghĩ em đến đây để giới thiệu cho anh người bạn gái gần đây nhất của em.” Anh xoa xoa mũi.

“Hyung ahh.. Em đã gọi cho anh hôm qua đó, và sau đó người của anh đến và mang chiếc xe đi, đừng có đùa như thế chứ anh, nó là một con Silver Audi tt đó.” Chanyeol ngó nghiêng xung quanh.

“X...e...xe của tôi... không ở đây ư?” Dara bắt đầu hoảng loạn.

Shindong lắc đầu.

“Nhìn xem? Không ô tô... không silver audi tt” anh nói.

“Anhhh.. chẳng vui chút nào.” Chanyeol bắt đầu thấy căng thẳng.

“Anh không nói đùa với em chút nào mà.” Anh nhìn ái ngại.

“Yeol ah... làm sao bây giờ?” Dara bắt đầu khóc nức nở.

“Cái xe... bố đã tặng tôi nhờ thành tích tuyệt vời năm ngoái. Nó rất có ý nghĩa với tôi.” Cô khóc.

“Năm ngoái.. vậy khi nào cô đã kiểm tra hay thay đổi bình chưa?” Cậu hỏi.

“Tôi... không biết.. Tôi không thể nghĩ gì bây giờ..Tôi..” cô túm lấy tay Chanyeol và vùi mặt vào. Cô khóc như thể tim cô muốn vỡ ra.

“Woooo.....woooo... đừng khóc nữa nào.. Tôi đâu có nói tôi không giữ chiếc xe, tôi nói là nó không ở đây thôi mà.” Shindong vỗ nhẹ vai cô.

“CÁI GÌ????” Cả hai cùng quay lại nhìn vào khuôn mặt Shindong.

“Hahahahahahaha” Anh làm một tràng cười dài.

“Kia... xe của cô..” Anh chỉ về chiếc ô tô đang tiến gần đến tòa nhà.

“Tôi đã sửa chữa một số trục trặc rồi, và yêu cầu một nhân viên mang nó tới đây.” Anh cười lớn.

“Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” Dara không ngừng đấm vào tay Chanyeol.

“Aww...aww.. dừng lại đi... anh...nhìn xem anh đã làm gì..!!”

“Haha, đáng yêu quá.. cô nên ở cùng với nhau cô biết chứ.” Anh đếm gần Dara và kéo tay cô ra khỏi Chanyeol.

“Tôi xin lỗi cô Dara, tôi không biết cô lại nhạy cảm đến vậy.”

“Chúa ơi!! Nói em nghe đi.. anh định thế nào để bồi thường đây??” Chanyeol nói.

“Anh ấy trưởng thành hơn cậu đó Yeol” Dara bĩu môi.

“Hehehehe được rồi.. lỗi của anh.. anh sẽ giảm giá cho em, được chưa?” Shindong cười và đi tới chỗ chiếc xe của cô.

“Tới đây đi, tôi sẽ cho cô biết vấn đề của chiếc xe.”

Anh đứng đó đợi cho đến khi họ đến gần chiếc xe.

“Cô... ít nhất là 3 tháng, cần kiểm tra bình một lần. Bình xe của cô khô quá rồi.” Anh giải thích.

“Hehe.. lỗi của tôi, xin lỗi...”

~~~

“Giờ thì chiếc xe của cô đã ổn..nhưng.. em thì không ổn.” Chanyeol bĩu môi và nhìn Dara. Cả hai cùng đi bộ ra khỏi xưởng.

“Ồ tại sao vậy?”

“Đói..” Cậu xoa xoa bụng.

“Aigoo cậu... để tôi điều trị cho nhé.” Cô mỉm cười.

“Hả? Hả? Chúa ơi!!” Cậu hét lên.

“Sao...??” cô hỏi trong sợ hãi.

“Đó... đó... nụ cười đáng yêu quá.. nó là của Dara” cậu nhéo hai má cô.

Dara hất tay cậu ra.

“Cô Dara.... từ đó tới giờ... vẫn vậy nhỉ..” cô nhìn cậu.. Cậu lại nhìn lên bầu trời.

“Đi ăn ở đâu đây, nhanh lên. Tôi còn phải lên lớp nữa.” Dara hỏi.

“Kia..” cậu chỉ vào nhà hàng đối diện xưởng sửa chữa.

“Họ có món mì đen ngon nhất trong thành phố này.” Cậu nắm lấy tay cô và kéo cô sang bên nhà hàng.

“Tôi không thích nó.”  Cô nói khi hai người bước vào đó.

“Hả? Từ khi nào? Không phải chúng ta đã từng luôn ăn nó khi ở khu du lịch sao?” cậu hỏi.

“Từ khi tôi biết cậu đang lừa dối tôi.”

“Cô cũng thế... Nhớ lại xem...Dara..”

“Nhưng cậu đã tệ hơn.. thậm chí cậu vẫn còn là một học sinh.!!” Cô cố gắng kiềm chế giọng nói của mình.

“Tôi có thể ghi đơn hàng được không?”

“À.. mì đen cho tôi và...” cậu nhìn sang cô.

“Mì chiên.” Cô nói không một chút do dự.

Hai người ngồi xuống, như lúc trước, trong một sự ngượng ngùng.

Chanyeol tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô.

“Cái gì...”

“Gì?”

“Cô...”

“Tôi?”

“Phải.. cô.. cứ nhìn em mãi thế?”

“Khi nào cơ?”

“Từ khi người bồi bàn đi khỏi.”

“Tốt.”

“Tốt???”

“Ừ rất tốt.”

“Tại sao?”

“Điều đó có nghĩa là cậu cũng đang bí mật nhìn tôi.”

“Điều gì khiến cô nghĩ thế?”

“Vì cậu biết tôi nhìn cậu từ lúc nào.”

“Ahhh Chúa ơi!!”

“Chúa ơi...”

“Dừng lại đi Yeol”

“Cô dừng trước đi.”

“Tôi có làm gì đâu.”

“Cô có đấy.”

“Cái gì...”

“Chạm vào tay em..”

“Hả?”

“Hở??”

Cô nhanh chóng rụt tay lại.

“Xin lỗi...”

“Đừng quá bận tâm, nó đã trở thành thói quen, đúng không? Cô đã luôn làm vậy với em suốt 2 tuần khi chúng ta ở đây.” Cậu cười lớn.

Dara gật đầu. Cô nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau ở đảo Jeju. Cô đã gần ngã xuống khi một người con trai vội chạy ra từ nhà hàng. Chanyeol đã giữ cô lại và ôm qua eo cô, cô vẫn ổn, nhưng Chanyeol lại bị thương ở tay vì cánh cửa đập vào. Cô đã đề nghị mời cậu một bữa tối và cô cứ xoa xoa tay cậu để xua đi sự đau nhức.. đó chính là chuyện giữa họ.

“Xin lỗi khi phải làm phiền quý khách lần nữa, đó là yêu cầu của quý khách, và... hai người không phải trả tiền cho nó.” Người bồi bàn nói.

“Tại sao?” Dara hỏi

“Đôi vợ chồng vừa đi, họ ngồi ở bàn bên cạnh của quý khách, nói rằng hai người rất đáng yêu, điều đó khiến họ nhớ đến những ngày quá khứ của họ.” Người bồi bàn cười.

“Hahaha.. được rồi.. cảm ơn..”

“Thấy chưa... họ biết chúng ta là một đôi tuyệt vời đó Dar... Cô Dara.” Cậu nhăn răng.

Dara cụp mắt xuống và ăn đồ của cô.

“Hmmm... ngon quá..” Chanyeol cười hài lòng và cũng bắt đầu ăn.

Dara nhìn cậu rồi nuốt nước bọt.

Trông ngon quá đi, lại còn thơm nữa.. Chúa ơi.. Mình yêu mì đen quá..”

“Slurrpppp...” Chanyeol gắp một miếng thật to và nhai một cách ngon lành. Sau đó cậu nhìn Dara, cô đã không ăn nữa và đang nhìn cậu. Cậu bật cười và đẩy đĩa của mình sang cho cô.

“Em biết cô vẫn thích nó lắm..”

Dara nở nụ cười rồi cầm đũa gắp ăn luôn.

“CHÚA ƠI!!! Nó quá tuyệt vời!!”

Chanyeol phì cười và cốc nhẹ lên đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: